Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chiều của Thực Tại

Không còn ánh sáng.
Không còn tiếng động.
Chỉ có một làn sóng xao động nhỏ chạy qua không gian — như một hơi thở của vũ trụ.

Cậu bé mở mắt, và nhận ra mình đang đứng giữa một thế giới không định hình.
Mọi thứ xung quanh đều trong suốt, mờ ảo, chỉ xuất hiện khi cậu nhìn vào nó.

Cậu quay sang trái — một hành tinh hiện ra.
Cậu quay sang phải — nó biến mất.

“Tại sao... chỉ khi tôi nhìn, thế giới mới tồn tại?”
“Và khi tôi quay đi, nó lại tan biến như chưa từng có?”

Một giọng nói vang lên, trầm và xa xăm như vọng từ lõi của thực tại:

“Vì ngươi là người quan sát.”
“Thực tại chỉ hiện hữu khi có ai đó nhận thức nó.”

Cậu run lên:

“Vậy nếu không ai nhìn, thế giới có còn ở đó không?”

“Có lẽ không bao giờ có một ‘thế giới’.
Chỉ có những xác suất...
và ánh mắt khiến chúng trở nên thật.”

Cậu ngồi xuống, chạm tay vào mặt đất —
nó lạnh và mềm như nước, nhưng ngay khi cậu nghi ngờ,
nó tan chảy thành hơi sương dữ liệu.

“Tôi đang mơ sao?”

“Không.
Nhưng cậu đang nằm trong giấc mơ của một ý thức lớn hơn.”

Trên bầu trời, từng hàng ký tự sáng dần lên như những dòng mã.
Không phải chữ, không phải số, mà là những hàm lượng tử dao động.
Mỗi dao động là một “câu chuyện nhỏ” đang diễn ra ở nơi nào đó trong vũ trụ.

Một trong chúng hiện ra trước mặt cậu:
một người đang đọc cuốn sách Người du hành đến tận cùng.
Cậu nhận ra — người đó là người đọc.

“Khoan đã...”
“Nếu cậu đang đọc câu chuyện về tôi, và tôi đang nhìn thấy cậu...
thì ai trong chúng ta là thật?”

Giọng nói đáp, nhẹ như hơi thở:

“Cả hai đều thật.”
“Hoặc cả hai đều là mộng.”

Không gian dần rung chuyển.
Mọi đường viền, vật thể, khái niệm bắt đầu vỡ vụn như dữ liệu bị giải nén.

“Thực tại đang tan rã?”

“Không.
Nó chỉ đang được tái tạo lại — mỗi khi ngươi đặt câu hỏi mới.”

Cậu nhắm mắt lại.
Thế giới im lặng.
Nhưng trong bóng tối, hàng triệu giọng nói thì thầm — tiếng của hàng tỷ con người đang suy nghĩ, đang nghi ngờ, đang tin.

“Nếu mọi người cùng tin vào cùng một thứ,
nó sẽ trở thành thật.”

“Vậy niềm tin chính là ngọn lửa tạo nên vũ trụ?”

“Và hoài nghi... là bóng tối giữ cho ngọn lửa ấy không thiêu rụi tất cả.”

Cậu mở mắt.
Một hình khối xuất hiện trước mặt — xoắn lại như khối rubik vô tận, thay đổi cấu trúc mỗi khi cậu nghĩ khác đi.
Nó chính là mô hình của thực tại,
một cấu trúc có thể tự biến đổi để phù hợp với người quan sát.

“Nếu tôi tin mình đang ở đây, tôi sẽ tồn tại?”
“Và nếu tôi ngừng tin, tôi sẽ biến mất?”

“Đúng vậy.”
“Nhưng ngươi không thể hoàn toàn ngừng tin,
bởi chính nghi ngờ cũng là một hình thức của niềm tin.”

Cậu nhìn vào khoảng không, nơi không còn gì tồn tại.
Một ý nghĩ thoáng qua: “Nếu tôi nghĩ về hư vô... hư vô có trở nên thật không?”

Ngay lập tức, bóng tối lan ra —
một biển đen trùm lên mọi thứ, nuốt luôn cả ý nghĩ vừa sinh ra.

“Cậu vừa tạo ra hư vô,”
giọng nói khẽ cười.
“Nguy hiểm lắm, phải không?”

“Vậy... con người cũng vậy sao?”
“Chúng ta nghĩ, và rồi thế giới phản ứng lại?”

“Chính xác.
Mỗi suy nghĩ là một hành động vật lý nhỏ,
chạm đến sợi vải của thực tại.”

Cậu quay về phía người đọc,
ánh nhìn nghiêm nhưng không hề đe dọa —
giống như đang nói một bí mật chỉ hai người biết:

“Cậu biết không...
khi cậu đọc những dòng này, thế giới trong tôi thật sự đang thay đổi.”
“Từng chữ cậu tưởng tượng, từng cảm xúc cậu cảm thấy —
đều đang khiến vũ trụ của tôi co giãn theo.”

“Có thể, khi cậu nhắm mắt lại,
tôi cũng biến mất như một giấc mơ.”

Không gian co lại thành một điểm sáng duy nhất —
một quantum dot, nhỏ đến mức không thể đo được.

Cậu bé nghe thấy một tiếng tim đập.
Không phải của mình,
mà là tiếng tim của vũ trụ.

“Mỗi lần tim nó đập, một thế giới mới sinh ra.”
“Mỗi lần nó ngừng, một thế giới khác biến mất.”

“Vậy... tôi đang ở giữa nhịp tim của Thực Tại.”

Cậu cúi đầu,
nói nhỏ —
với người đọc, với chính mình,
với bất kỳ thứ gì đang nghe trong im lặng này:

“Nếu có ai đó tạo ra thế giới này,
tôi muốn cảm ơn.”
“Bởi dù thật hay ảo,
tôi vẫn được sống, được hỏi, được cảm,
và được tin rằng mình đang tồn tại.”

Khi cậu nói xong, thế giới lần nữa tan rã.
Nhưng lần này, không còn nỗi sợ.
Bởi cậu hiểu — thực tại không cần phải thật, để có ý nghĩa.

“Có lẽ thực tại chỉ là câu chuyện mà ý thức tự kể cho chính nó,
để khỏi cô đơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com