Chương 1
"Dọc đường mưa gió mịt mù khói sương, anh đều cất vào túi áo, em có mong đợi không..."
Chương 1
Kể ra làm người đưa thư ở vùng ven thị trấn Monemvasia cũng nhàn, mỗi ngày chỉ có vài chục đơn, giao hết số thư thì ghé tháp Hải Âu chấm công, đợi lão quản lý bưu điện xác nhận là có thể về nhà ăn cơm với vợ con.
"Thế sao được hả bạn tôi? Làm người phải có ý chí tiến thủ, phải có tham vọng, phải biết phấn đấu để trở thành vĩ nhân! Cứ mãi chôn vùi cuộc đời trong dòng chảy êm đềm này, dần dần bạn sẽ bị hai chữ "yên bình" mài mòn khát khao, không còn muốn vươn tầm thế giới nữa đâu bạn à!"
"Trước khi vươn tầm thế giới thì ông phải vươn ra khỏi nóc nhà đã." Hughes nâng cốc bia lên môi, há mồm tu ừng ực, mắt nhìn xa xăm đắm chìm trong tâm sự nặng nề: "Sáng nay đi vội quá tôi quên đem kính cận theo rồi, bây giờ nhìn mấy cái bóng đen trên bờ cát cũng chẳng biết là hải âu hay hải cẩu."
"Thế sao ông không quay về tìm kính?" Rachel khó hiểu, gã định châm một điếu thuốc khóc than cho trí tuệ của bạn hiền thì bị Hughes cản lại: "Nóc nhà ấy mà, cao to hơn trời, đêm qua tôi lỡ làm rơi thỏi son mới của nóc nhà, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cảnh tượng em ấy đập quả bóng của thằng nhỏ nhà tôi vào đống figure tôi tích từ hồi còn là trai tân... Đừng hút, ca trực tiếp theo là của Simon."
Hughes vừa dứt lời, Rachel đã nghe thấy tiếng bước chân đều đều vọng lên từ tầng dưới, gật gù hiểu rõ, cất điếu thuốc vào. Ở tháp Hải Âu này chỉ có ba nhân viên đưa thư, Simon là đứa nhỏ nhất, cũng là người châu Á duy nhất đăng ký làm người đưa thư lâu dài tại vùng ven này.
Rachel vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên lão quản lý dẫn Simon đến tháp Hải Âu, đứa bé ấy chỉ cao khoảng một mét rưỡi, đầu tóc bù xù, quần áo bạc thếch dính đầy mùi rượu rẻ tiền và hàng tá vết bỏng ngoài da vì bị thuốc lá rực lửa dí vào. Nghe nói trước đó Simon làm việc trong một quán bar chuyên tổ chức đấu quyền anh phi pháp cho mấy tay đấm bên Trung Âu và Bắc Phi đến thử vận, hàng tuần vẫn luôn liên hệ với bên lò hỏa táng để giải quyết xác tuyển thủ tự sát vì thua cá độ. Khi ấy Simon vẫn còn là vị thành niên nên bọn man rợ trong đó chưa dám làm gì cậu, chỉ là màu da lẫn tính cách của cậu dễ khiến người khác chú ý, thường xuyên bị bọn họ ức hiếp, sẹo mới sẹo cũ chồng chất qua năm dài tháng rộng, Rachel cũng không đếm được rốt cuộc trên người Simon có bao nhiêu vết thương.
Từ đó, một tên nghiện vị khói thuốc hơn ghiền mấy cô nàng đỏng đảnh bên bãi biển như Rachel bắt đầu học cách kiêng cử một tí, ít nhất là trước mặt Simon, gã và Hughes sẽ không hút thuốc.
"Hôm nay hai anh tan ca muộn thế!"
Cung Tuấn vừa lên lầu, gió biển buổi chiều thổi tung chiếc mũ dưa khiến nó bay ra sau, cậu giơ tay túm chiếc mũ lại, bật cười nhìn hai ông anh ngồi bên bàn làm việc, mỗi người một cốc bia chiêm nghiệm tình đời.
Cung Tuấn mở túi đeo bên hông, lấy kính ra đưa cho Hughes: "Ban nãy em đạp xe ngang nhà anh, chị nhà gửi anh này, chẳng phải tối nay anh phải đi tham gia cuộc họp thường niên của thị trấn à? Không có kính thì làm sao đọc chữ được? Cuối tháng người ta còn xét tuyển gia đình văn hóa đấy, cẩn thận tick nhầm ô báo cáo lại mất điều kiện, không đạt chỉ tiêu."
Hughes ợ một cái, xấu hổ nói: "Cảm ơn chú em."
Rachel nhìn cậu trai đã cao hơn năm xưa rất nhiều, mặc chiếc áo đồng phục đưa thư cũ kỹ, trông có vẻ tâm trạng của Simon hôm nay rất tốt, gã bèn hào hứng truyền đạo: "Simon, anh còn nhớ lúc trước khi chú mới vào tháp Hải Âu, chú từng nói là mình muốn trở thành người đưa thư xuất sắc nhất của thị trấn."
Cung Tuấn gật đầu: "Đúng ạ!"
"Bây giờ chú đã làm được rồi, vậy chú có khát vọng đầy tính khiêu chiến nào không?" Rachel đứng dậy đi đến trước mặt Cung Tuấn, khí thế sục sôi hừng hực: "Ví dụ như trở thành một người vĩ đại, có tiếng tăm, có tầm ảnh hưởng nhất định đến quần chúng? Lên chuyên mục nhân sĩ thành công trong báo tháng, được các cô gái hâm mộ say đắm?"
Cung Tuấn ngây ra một lúc, hai mắt sáng ngời: "Có chứ anh!"
"Hay!" Rachel xúc động vỗ vai Cung Tuấn, cảm thấy mình đã tìm được tri kỉ: "Chú nói xem khát vọng đó là gì?"
Cung Tuấn hào hứng đáp, phát biểu rõ to dõng dạc: "Trở thành người đưa thư xuất sắc cấp thành phố ạ!"
Rachel: "..."
Một nhát chí mạng!
Hughes giả bộ không nghe thấy, đặt lọ mực trong suốt lên bàn làm việc, đeo kính vào để trông trí tuệ hơn: "Rachel, ông còn không chấm công là hôm nay mất tiền đấy."
Rachel suy sụp đi xuống lầu tìm lão quản lý, có vẻ lại chọc ghẹo gì ông ta nên bị mắng tơi bời. Cung Tuấn ló đầu ra quan sát một lát, lại quay về sắp xếp đơn giao thư hôm nay.
"Thật ra với trình độ của em thì có thể lên được cấp thành phố, thậm chí là làm ngành nghề khác, ví dụ như vào giới giải trí." Hughes nghiêm túc nhìn cậu em đồng nghiệp, phát hiện Cung Tuấn lén lút sử dụng con dấu tháp Hải Âu để đóng vào một bức thư màu trắng, anh ta nhắm mắt làm ngơ: "Em thật sự không cân nhắc nên đổi nghề à?"
Cung Tuấn cười cười: "Em cảm thấy như bây giờ là tốt lắm rồi."
"Chắc không phải em đắm chìm trong dòng chảy êm đềm..." Hughes nói được một nửa, tự vả một cái đánh bật lý thuyết vớ vẩn của Rachel ra khỏi đầu: "Em còn định kiên trì đến bao lâu?"
"Đến khi nào không thể kiên trì được nữa."
Cung Tuấn nhét bưu phẩm và thư vào túi đeo bên hông, quay đầu mỉm cười: "Lòng bao dung của con người luôn có giới hạn mà anh."
...
Thời tiết mùa hè ở Monemvasia rất tuyệt, có nắng, có gió, vị biển man mác lẫn vào không khí hanh khô và đàn chim trắng bay lượn xung quanh tháp Hải Âu. Tháp Hải Âu là tòa kiến trúc sừng sững bên bờ biển xanh đã được hàng trăm năm nay, nghe nói trước kia nó là một tháp hải đăng được sử dụng phục vụ chiến tranh kinh tế, sau đó vì người cai trị Monemvasia thực hiện kế hoạch cải cách chất lượng cuộc sống thành công, rút lui khỏi chiến tranh kinh tế nên trở thành một trong những bưu điện cổ duy nhất còn tồn tại trong xã hội công nghệ.
Người dân ở đất nước này vẫn còn thích viết thư và bưu thiếp cho nhau, có lẽ là vì lãng mạn, cũng có thể là vì những dòng chữ viết tay và mùi sáp niêm phong khiến bọn họ cảm giác được kỷ niệm có hình dáng, có thực thể, bọn họ có thể chạm vào nó nên chén cơm của Cung Tuấn vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay, cậu luôn thấy may mắn vì điều này.
Từ lúc Cung Tuấn bắt đầu đi giao thư cho thị trấn vùng ven, từ đầu đường đến cuối ngõ, thỉnh thoảng sẽ có tiếng xe đạp vù vù vù lướt trên con đường nhỏ dưới hàng cây nguyệt quế. Chỉ cần ngẩng đầu lên là trông thấy một cậu thanh niên cao gầy mặc chiếc áo đồng phục màu ánh trăng, đeo chiếc túi chéo bên hông, đội mũ dưa thêu hai chữ "Simon" đo đỏ, mỉm cười tặng bạn một tia sáng nhỏ.
Người ở thị trấn thường gọi Cung Tuấn bằng cái tên Simon cho nên gần như không có ai biết tên thật của cậu, vì vậy Cung Tuấn có viết tên mình vào bức thư bao nhiêu lần, người kia cũng không biết cậu là ai.
Đây là bí mật của Cung Tuấn.
Dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ gần mũi bờ biển phía tây, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn cổng rào màu trắng đóng chặt. Nhà rất nhỏ, có hai tầng và một khoảng sân be bé trồng loài hoa không tên. Hẳn là kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này rất yêu đời, không chỉ trồng hàng trường xuân quanh cổng rào, còn treo rất nhiều chậu hoa nhỏ và đèn neon hình ngôi sao khắp lối vào. Nếu đến đây vào ban đêm, ắt sẽ được chứng kiến cảnh tượng êm đềm của một góc Monemvasia, tiếc là cậu không dám đến.
Sau khi xác định không ai nhìn thấy mình, Cung Tuấn dựng xe bên đường, rón rén đi đến gần hòm thư cạnh cổng nhà, nhét một lá thư vào bên trong rồi nhanh chóng chạy về chỗ dựng xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bưu thiếp trong bức thư cũng sẽ có hương vị tuyệt vời, hy vọng người kia có thể ngửi được vị gió biển chiều muộn và mùi huệ tây nhàn nhạt trên đó, đêm về ngủ một giấc không có ác mộng.
Cung Tuấn tần ngần tại chỗ, hôm nay cậu đã giao hết tất cả các đơn thư một cách nhanh nhất nên bây giờ mới dám đứng ở đây lâu một tí. Trời chỉ vừa chạng vang nhưng phố đã bắt đầu lên đèn, chỉ là trong sân nhỏ vẫn tối om, nhà cũng không có ánh sáng. Hôm trước cậu còn trông thấy vài tấm bảng gỗ hình mèo nằm trên cửa chính, chỉ là không hiểu sao hôm nay đã bị gỡ xuống. Cung Tuấn liếc nhìn hai lọ sơn nhỏ trong túi đeo bên hông, mím môi sờ chúng nó hai cái rồi quay đầu xe, lóc cóc đạp về tháp Hải Âu.
"Bảng gỗ hình mèo bị tróc sơn rồi, phiền chị mua giúp tôi vài lọ-..."
"Ôi cậu chủ à, tróc sơn thì sắm cái mới thôi, chẳng lẽ nhà họ Trương thiếu chút tiền đó sao..."
Người giúp việc nói đến một nửa, chợt nhớ ra chuyện gì đó nên im bặt, dọn dẹp xong chén đĩa, chị ta khẽ liếc người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, hắng giọng một cái: "Ngày mai tôi phải tham dự lễ cưới của cô em họ trên thành phố, tối muộn mới về được, tôi đã chuẩn bị thức ăn sẵn trong tủ, cậu chủ chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm lại là được, ngày mốt tôi sẽ quay lại làm việc bình thường."
Trước khi đối phương kịp nói gì, người giúp việc đã vội lên tiếng: "Tôi xin phép bà chủ rồi, lúc trước kí hợp đồng cũng có đề cập đến điều khoản này. Thế nhé, tôi đi trước đây, chúc cậu một buổi tối tốt lành."
Người giúp việc rời khỏi căn nhà nhỏ một lúc lâu, Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu nhìn mấy tấm bảng gỗ hình mèo nằm trong xó, thở dài: "Cần gì phải chạy trối chết như thế, tôi đâu có..."
Ăn thịt người.
Trong nhà chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam ở phòng khách, nó nhỏ đến mức chỉ soi đủ một tập thơ cũ y đào ra từ đống sách báo dưới tầng hầm, không thể xua đi bóng tối dày đặc xung quanh y. Y cũng chả muốn giãy dụa, ngồi như thế một lúc lâu, vì tê chân nên chỉ đành đứng dậy.
Trương Triết Hạn cầm chiếc nạng kim loại lạnh ngắt, chậm rãi đứng dậy lết ra cửa chính, chộp lấy hộp thức ăn nhỏ nằm cạnh chậu hoa, y xòe tay vẫy vẫy: "Xuống đây nào."
Một chú chim nhỏ sà xuống mổ thức ăn cho chim trên tay Trương Triết Hạn, kêu vài tiếng chiêm chiếp. Y vừa vuốt ve chùm lông vểnh trên đầu nó vừa nhướng mày: "Hôm nay lại có thư à?"
Chim nhỏ nghiêng đầu nhìn y, mắt đậu lúng liếng đảo quanh như hiểu được những gì y nói, nó bắt đầu cất cánh bay lên, đáp thẳng xuống hòm thư.
Sau một lúc, Trương Triết Hạn cầm bức thư màu trắng mới tinh lên.
Kể từ khi chuyển đến đây dưỡng bệnh, đây là bức thư thứ ba trăm sáu mươi bảy mà Trương Triết Hạn nhận được. Vẫn là phong cách tối giản đến mức chẳng có một cái tên hay chữ ký nào, chỉ có bưu thiếp dán tấm ảnh chụp biển xanh vô tận kéo dài đến chân trời, phía trên là hải âu bay lượn thành đàn dưới màu nắng nhạt.
Lúc mới bắt đầu, Trương Triết Hạn không dám mở ra, sống trong vòng tròn hắc ám đó không biết bao nhiêu năm, có đôi khi y chưa kịp nhận ra thì thần kinh đã mẫn cảm trước rồi. Sau đó ngày qua ngày, bất kể sáng sớm hay chiều tối, trời nắng hay trời mưa, mặc sương gió bão bùng, hôm nào cũng sẽ có một bức thư chứa bưu thiếp xuất hiện trong hòm thư nhà y.
Trương Triết Hạn hoang mang một thời gian ngắn, cho đến khi y nhận ra người giúp việc không bao giờ quan tâm những thứ này, mới chợt phát hiện mình nghĩ nhiều. Bây giờ y đã không còn là cậu chủ danh giá của nhà họ Trương như trước đây, không việc gì mà người khác phải vắt óc trăm phương nghìn kế đẩy y vào ngõ cụt như trước nữa, ngay cả người giúp việc cũng chỉ coi y là tên què vô dụng, chả cần người khác hãm hại, cứ vứt xó y ở đó không chăm mấy ngày là đủ để nhặt xác cho y rồi.
Thế là từ đó Trương Triết Hạn bắt đầu mở thư.
Tấm bưu thiếp đầu tiên là một bức ảnh chụp vài đóa hoa bên đường, trông chẳng có gì đặc sắc, thua xa những đóa hoa mà y nhận được lúc trước. Sau đó có vẻ là người gửi cảm thấy đơn điệu quá cũng là một kiểu khinh thường người nhận, kể từ bức thư thứ ba, đối phương bắt đầu kẹp thêm hoa khô, ảnh chụp có hoa gì, sẽ có một đóa hoa khô được ép cẩn thận trong trang giấy nhỏ đi kèm. Từ hoa khô, dần dần sẽ có vài món đồ như lọ cát thủy tinh nhỏ xíu bằng ngón tay cái, viên sỏi trong suốt trơn bóng như ngọc, ngày lễ mùa xuân thì có dải ruy băng tẩm rượu vang đỏ, ngày Giáng Sinh thì là kẹo đá vị quế.
Điểm chung duy nhất của chúng nó là không có tên người gửi, nếu xét về khía cạnh bình thường, đây có thể được coi là một kiểu quấy rối. Nhưng đối với kẻ chỉ có thể di chuyển nhờ nạng như Trương Triết Hạn, những tấm bưu thiếp này gần như gom cả Monemvasia vào lòng y, quấy rối cũng được, trêu đùa cũng thế, tóm lại y rất hoan nghênh chúng nó.
Trương Triết Hạn đã từng nghĩ sẽ đón đầu nhân viên giao thư để hỏi xem đối phương có biết người gửi là ai không, đáng tiếc rằng đã qua một năm rồi, những bức thư cứ xuất hiện một cách thần kỳ, đều đặn không thiếu một ngày nào, y chẳng biết danh tính người gửi, cũng chẳng đón đầu nhân viên giao thư được vì đi đứng bất tiện.
Có hôm Trương Triết Hạn cố ý ngồi đợi trước cửa, chờ cả ngày, chờ héo mòn cũng chả thấy ai đến, y vừa quay vào uống thuốc, lúc trở ra thì thư đã nằm trong hòm rồi. Y cũng từng nghĩ đến chuyện lắp camera, nhưng ở thị trấn này không ai làm như thế, y chẳng muốn người khác chú ý đến ngôi nhà của mình, rốt cuộc vẫn cất suy nghĩ đó đi.
Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
Nội dung bức thư ngày hôm nay là một tấm card du lịch miền núi và một nhánh nguyệt quế, Trương Triết Hạn mở ra xem xong, cười tủm tỉm chống nạng đến gần tủ bàn làm việc, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra, chuẩn bị đặt vào cùng ba trăm sáu mươi sáu bức thư khác. Hôm nay nó vẫn có phong cách như thế, vẫn đơn giản thuần khiết, không có gì đặc sắc, trừ việc...
Một góc phong bì hơi sần sùi.
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm phong bì một lát, chậm rãi lết đến gần ngọn đèn, đưa lên cao săm soi. Ngọn đèn đã được bật từ chiều, nguồn nhiệt khá cao nên y chỉ cần đưa phong bì lên gần là có thể trông thấy...
Một con dấu hình từ từ chuyển sang màu nâu, trông có vẻ là hình... chim Hải Âu? Đi kèm còn có hai ký tự chữ Hán.
Trương Triết Hạn ngây ra một lúc, bắt đầu cầm hết xấp thư ra, bao nhiêu kiến thức vật lý là để sử dụng cho lúc này, bằng mọi cách, y moi ra được cái tên nằm trên từng bức thư một.
Những bức thư mà y tưởng rằng chúng chẳng bao giờ được kí tên này, thật ra chủ nhân của chúng đã viết lên đó rồi, chỉ là người nọ dùng khá nhiều loại mực tàng hình, y mất cả đêm mới tìm cách để có thể xem hết được.
Trương Triết Hạn ngồi trên tấm thảm, lọt thỏm giữa chồng thư, trên bàn là đủ loại muối gạo dầu ăn lẫn đèn laze lân quang, y nhìn chằm chằm hai ký tự chữ Hán nổi lên phong bì.
"Cung Tuấn... à?"
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com