Chương 2
Ngày hôm sau, cũng là ngày Minh phải đi. Cô và cậu vẫn đứng ở dưới gốc liễu ấy - nơi mà hai người họ đã tình cờ khám phá ra được sau một chuyến vui chơi
" Tạm biệt, đi bình an nhé "
Giọng Vy cất lên bình thản và dịu dàng. Tay cô vẫy vẫy, chào tạm biệt
" Ừ Tạm biệt cậu, tớ sẽ sớm trở về "
Minh cười nhẹ. Nụ cười của cậu càng thêm quyến rũ khi được ánh nắng vàng ấm áp phủ lên nửa khuôn mặt
Ánh nắng ấy như một bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, làm nổi bật lên những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ấy
Ánh mắt cậu đầy quyết tâm và lưu luyến nhìn cô sau đó mới quay mặt, đi thẳng, không ngoảnh đầu lại
Vì Minh biết, nếu cậu nhìn Vy nhiều thêm nữa. Cậu sẽ không nở rời xa cô
Vy nhìn hình bóng Minh dần xa, bàn tay đang vẫy chợt dừng lại. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, mang theo đó là nỗi buồn bã vì phải chia xa người mình yêu
Ánh mắt cô mờ dần đi như được một màng sương mỏng che phủ, làm khuất đi vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Hàng lệ chảy dài trên má cô như một cơn mưa nhỏ cứ rơi mãi không ngừng
Mỗi giọt nước mắt của cô như một viên ngọc quý, rơi xuống và tan biến vào hư không, chỉ đọng lại nỗi cô đơn sâu sắc
Cô quỳ xụp xuống, lấy hai tay ôm mặt để ngăn hai hàng nước mắt vẫn đang chảy không ngừng ấy lại
Cô đã cố kìm nén những giọt nước mắt ấy từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ đây, khi cậu đi cô mới dám khóc. Vì Vy thật sự không muốn cậu ấy thấy cô khóc
Vy biết Minh rất quyết tâm, cô không muốn bản thân mình là cục đá cản bước tiến của cậu
Minh rất yêu đất nước, cậu ấy đã cực kỳ bất bình và bức xúc khi phải nhìn thấy cảnh những người dân vô tội nghèo khổ - không có cơm ăn áo mặc bị tra tấn một cách thê thảm
Vy từ từ bình tỉnh lại, lấy tay lau nước mắt, cô biết mình không cứ thể cứ khóc mãi được. Cô còn phải chờ ngày cậu trở về
Cô đứng dậy, trở về ngôi nhà thân yêu của mình, liếc mắt qua ngôi nhà cạnh bên. Ngôi nhà ấy hơi cũ kỹ, mái tranh rơm đã ngã màu theo năm tháng. Những bức tường được đan bằng tre cực kỳ khéo léo, chiếc cửa gỗ đã hằn lên những vết cũ kỹ của thời gian - đó là ngôi nhà của Minh và bà của cậu
Cô quay mặt, bước vào trong nhà. Cô cố khiến bản thân mình bận rộn để tạm thời quên đi cậu. Vì mỗi khi nhớ tới Minh là nước mắt cô lại không kìm được mà tuôn rơi
Cứ như vậy từng ngày, từng tháng trôi qua như một cơn gió thổi
Bỗng một ngày nọ, ngoài cửa nhà cô vang lên những tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng khắp nơi. Ngoài đó lúc này là lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên bầu trời xanh, tạo nên một bầu không khí cực kỳ náo nhiệt và hào hùng
Đột nhiên từ cửa nhà cô vang lên tiếng gõ, cô hào hứng chạy nhanh như bay ra mở cửa. Trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai vì biết sắp được gặp lại cậu - người mà cô đã nguyện trao cả cuộc đời, sau mấy tháng mong nhớ
Nhưng người đứng trước mặt cô giờ đây không phải là Minh mà là một chàng trai xa lạ
Nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm, mắt cô mở to đầy ngạc nhiên, gương mặt hiện lên đầy vẻ hoài nghi khi thấy thứ anh ta đang cầm trên tay
" Cô là Ngô Tường Vy đúng không ? "
Chàng trai lạ ấy lên tiếng
" À ừ đúng rồi là tôi đây, có gì không ạ "
Cô bối rối trả lời
" Đây là những đồ mà anh Phạm Nhật Minh để lại trước khi mất, anh ấy nói đưa cho cô "
Cô ngơ ngác, tai ù đi, không còn nghe thấy chàng trai ấy nói gì nữa. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại từ " mất ". Tim của Tường Vy nhói lên như bị hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào
Đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại, xung quanh chỉ còn lại một màng đen sâu thẳm, tối tăm bao trùm lấy cơ thể cô
Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, từ tai cô truyền đến những tiếng khóc cùng với những tiếng gọi tên của cô đầy quen thuộc
" Tường Vy, con ơi "
Vy từ từ mở mắt, trước mặt cô là người đã sinh cô ra không ai khác chính là mẹ của cô. Bàn tay thô ráp của bà đã có nhiều vết hằn của thời gian, bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô mà không ngừng run rẩy
Trên mặt bà vẫn là những giọt nước mắt đang rơi như mưa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh từ từ cất tiếng
" mẹ ơi con đang ở đâu vậy ? "
Bà ấy khi thấy cô tỉnh lại, lấy tay vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Bà lúm túm trả lời
" À à đây là trạm y tế xã.... "
Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
" Vy à mẹ biết là con buồn vì thằng bé Minh mất. Mẹ cũng rất buồn nhưng con cũng đừng có quá suy sụp, thằng bé ở trên trời mà biết là con ngất xỉu vì nó, thì sẽ rất buồn và tự trách đấy. Còn cả mẹ nữa, bố con già yếu rồi, mẹ cũng chỉ còn mình con và ông ấy. Nếu con có mệnh hệ gì thì sao mẹ sống nỗi đây "
Giọng bà run rẩy những lời bà nói như những con dao đầy sắc nhọn đâm từng nhát vào tim cô, gương mặt cô thất thần, ánh mắt vô hồn trống rỗng như một con bút bê sứ vô tri, vô giác
Bà thấy cô không phản ứng, chầm chậm đưa một chiếc nhẫn nhỏ cùng lá thư đã hơi ngả vàng. Trên đó còn dính cả những vết bùn đất, ở một góc nhỏ của là thư có chữ " Gửi em - Người mà anh yêu nhất "
" Đây là những món mà thằng bé Nhật Minh để lại cho con trước khi nó tắt hơi thở cuối cùng "
Bà đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cô
Cô cầm lấy bức thư, những giọt nước mắt nhớ nhung cô đã cố kìm nén bấy lâu. Lúc này lại tuôn rơi nhiều tới mức không thể ngừng lại được hòa cùng với đó là những giọt nước mắt bi thương, đau khổ dành cho một người mà cô từng yêu sâu đậm đã không còn trên thế giới này nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com