Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

- Bảo này, cho anh hôn em nhé
Trong hơi men vẫn còn nồng, quyện vào trong cái lạnh của Đà Lạt, Andree ngả người về phía Bảo. Lời anh nói nhẹ tựa như một làn sương mờ, cứ thế trôi, rồi thấm, và đẫm vào trong tâm trí của Bảo lúc này.

Tay anh không ngừng mân mê những ngón tay thon dài, trắng của Bảo, mắt anh đượm mùi rượu, mùi tình, và mùi say khó cưỡng của cái tình cảm khó nói này. Anh cứ nhìn Bảo mãi, như thể muốn lột trần hết những tâm tư, và suy nghĩ đang bị giấu đi sau đôi má phiếm hồng kia.
- Em ... em
Bảo ngập ngừng. Cậu không kịp chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ mới 10' trước cậu vẫn còn thoải mái pha trò và cho Andree xem những clip ghép cặp trên tiktok, mà giờ thế nào cậu đã ngồi lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh. Từ ngày đầu tiếp xúc gần với anh, cậu đã bị cuốn vào cái mùi hương đặc biệt này. Mùi hương của Andree là một sự pha trộn phức tạp của tính đàn ông, sành chơi, badboy nhưng lại quyện vào cả trong đó dáng vẻ của một ngừoi chu đáo, tinh tế, luôn đặt những người anh quan tâm trong tầm mắt. Mùi hương ấy, đã khiến cậu khao khát nhiều ngày nhiều tháng. Nhưng cớ sao, giờ ngồi gần anh thế này, nghe tiếng anh ấm phả vào làm nóng bừng đôi tai cậu, Bảo lại sợ hãi, rụt rè.
Không đợi được nữa rồi.
Andree kéo mặt cậu trai sát vào mặt mình, nâng cao cằm cậu lên, và từ từ ghé đôi môi thăm dò. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt, Bảo không từ chối. Cậu dần thả lỏng bản thân, dần để mình trôi lửng lơ theo cái xúc cảm và không khí lúc này. Tay cậu bíu vấu vào mép áo của Andree, mắt nhắm nghiền và đôi môi thì vẫn khẽ mở chờ đợi. Nhìn con mèo con đang ngoan ngoãn chờ đợi mình lúc này, Andree không thể kiềm chế được nữa. Anh trút hết những tình cảm, những sự giấu kín bao lâu nay và cả những nỗi buồn vì biết tình yêu này sẽ không đi tới đâu - vào nụ hôn ướt đẫm. Môi anh siết lấy môi em, không để cho một chút hơi lạnh nào len vào giữa đôi ta lúc này. Một tay anh đưa ra sau gáy đỡ em, một tay anh mỗi lúc một kéo em ép chặt vào cơ thể đàn ông to lớn của mình. Hai người đắm chìm trong không gian riêng, tạm quên đi hết những suy tư và trăn trở, chỉ giữ lại ở khoảnh khắc này, anh và em.

Mãi khi Andree cảm nhận thấy có dòng nước mắt lăn trên má anh thì anh mới từ từ mở mắt. Bảo khóc sao?
- Em sao vậy?
Bảo khóc nức lên không thành tiếng, cậu bặm môi thật chặt, dụi đầu vào hõm vai anh. Dường như sau sự ngọt ngào ngắn ngủi của nụ hôn đầu tiên giữa cậu và anh, Bảo biết có lẽ đó là cũng là sự bắt đầu cho một kết thúc mãi mãi. Mối quan hệ này. Sẽ chẳng thể có một kết thúc đẹp. Mà có lẽ, nó vốn dĩ còn chưa có một bắt đầu.

Để em khóc, Andree im lặng làm điểm tựa cho em lúc này. Sâu thẳm trong tim anh, một nỗi buồn đến thấu tâm can cũng bắt đầu lan dần và cứ ngày một càng lớn lên. Anh không dám nói ra câu em đừng khóc vì anh sợ mình cũng không thể kiềm chế được nước mắt. Việc gặp Bảo, rồi tình cờ yêu em, trong khi hai người đang sống dứoi hai hình hài của hai người đàn ông, đang sống trên sự kì vọng của biết bao người, đang sống dưới tình yêu của ba mẹ, gia đình. Biết làm sao giờ?
Đà lạt đã buồn lại càng buồn hơn. Cái lạnh thấu xương của Đà Lạt tưởng chừng đã được sưởi ấm bằng nụ hôn giữa anh với em, nhưng rồi lại hoá tro tàn. Đà Lạt cứ thế, quấn lấy anh và em, trong cái sương giá, như thực tại bao vây.

--
Mưa đêm ...
Sau trận khóc kéo dài đến nửa tiếng, Bảo mệt mỏi dựa đầu vào vai anh và ngủ thiếp trên cánh tay dài rộng của anh. Andree nghe từng nhịp thở của em, từng cử chỉ, cái xoay mình, cái nấc vô thức trong cơn mơ, và cả những lúc mắt em như lại sắp khóc. Cả bầu trời thu lại chỉ bằng một bóng hình. Có lẽ trong đời, trải qua bao biến cố, bao cuộc tình, chưa một cuộc tình nào khiến anh mong được dừng lại - chỉ để mãi được nhìn thấy Bảo lúc này. Ôm chặt lấy em, anh hôn nhẹ lên trán cậu trai. Anh nhất định ... sẽ ghi nhớ mọi thứ về em.

---
Đà Lạt trời lại hửng sáng hồng sau cơn mưa đêm qua.
Ánh nắng tràn vào căn phòng, càng làm cho những hình xăm trên làn da trắng sáng của Bảo nổi bật hơn.
Cậu khẽ dụi mắt, tay vờ vờ bên cạnh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng, chỉ có cái gối ở đó.
Bảo nhìn quanh phòng và gọi tên anh. Không ai trả lời.
Bảo lục tìm chiếc điện thoại. Không có tin nhắn nào cả.
Cậu định nhấc máy gọi Andree, nhưng, ngồi thẫn thờ một lúc, cậu nghĩ rằng, sự im lặng rời đi của Andree là câu trả lời rồi. Tay cậu vô thức đưa lên chạm vào môi, vẫn còn dư âm của anh ở đây. Thậm chí trong căn phòng này vẫn còn mùi hương của anh. Cậu ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền, chỉ cố thu lại hết những gì còn sót lại của anh và cậu, trong căn phòng này, và cất nó vào trong kí ức của mình.
Hôm nay cậu không thể khóc được nữa. Tất cả những chực chào ngày hôm qua, cậu đã để lại hết trên bờ vai của Andree rồi. Những vết cước của cuộc tình này, bờ vai kia có lẽ đã chịu đau hết thay cậu rồi.

Một tờ note nhỏ với nét chữ ngay ngắn: Anh sẽ đợi em, ở Sài Gòn.

--
Trở về Sài Gòn, cả Andree và Bray đều quay trở lại nhịp sống công việc. Mỗi ngừoi đều cố tìm lại điểm cân bằng cho mình sau cơn giông bão. Thỉnh thoảng có những buổi gặp gỡ của hội RV mùa 3, nhưng cứ khi nào có Bảo thì sẽ không có anh, và ngược lại.

Andree vẫn đợi.
Tờ note vẫn nằm đó, trong ví của Bảo.
--
Sài Gòn, đêm mưa, ngày anh đến tìm Bảo. Trở về nhà sau một đêm biểu diễn hết công lực, Bảo mệt mỏi vừa đi vừa cầm lon bia uống. Dạo này cậu cũng bớt nhớ anh rồi. Cậu chỉ tập trung cho thứ duy nhất làm cậu vui và ngông được với cuộc đời này - là rap. Cậu cũng thường xuyên update sự vui vẻ của mình trên trang cá nhân. Dẫu sao, cậu cũng là Bray - một ngừoi đàn ông 30 tuổi.
Phía xa kia, chiếc BMW vẫn đứng đó từ lâu. Anh không xuống xe, chỉ ngồi đó im lặng dõi theo em. Anh không chắc hành động này có bị ai nhìn thấy hay không, nhưng sau khi hút hết đến 2 bao thuốc, anh vẫn không thể kìm lòng được mà phi thẳng xe tới đây.
Thấy em loạng choạng đi, tay cầm lon bia, Andree vội vã bước xuống xe ngay lập tức, rảo bước chạy về phía Bảo.
Một bóng ngừoi đàn ông to lớn bỗng xuất hiện bên cạnh. Bảo giật mình, theo phản ứng phòng vệ cậu hất tay xô đẩy ngừoi kia ra.
- Này làm cái trò mẹ gì đây? Tao chưa say đâu
Cậu bật chế độ mỏ hỗn. Ngoái đầu lại nhìn, cậu mới thấy đó là Andree.
- Còn khoẻ nhỉ? Tốt - Andree vẫn cười cười. Anh là kiểu người càng lúc mất bình tĩnh càng hay cười.
Bảo im bặt. Lúc này cậu không hề muốn giáp mặt với Andree, trong bộ dạng say xỉn, khác hẳn với những gì cậu thể hiện trên mạng.

- Anh ổn chứ?
Hai người ngồi trên chiếc sofa quen thuộc ở nhà Bảo. Nơi này, anh đã từng chăm cậu khi bị đau dạ dày, đã từng dành cả đêm để cùng uống bia và xem rap việt cùng nhau, và đã nhiều lần để cậu nằm trọn trong vòng tay anh. Giờ, mỗi người ngồi một góc, nhưng khoảng cách ấy chẳng là gì so với xa cách lớn giữa anh và em đã hình thành từ bao giờ. Anh đã từng gần với cậu đến thế. Giờ thậm chí, hơi thở của cậu anh còn thấy lạnh đến xé lòng.
- ừm. Em sao mà uống bia?
- không
Một chữ không cụt lủn.
Đẩy cả hai rơi vào trong khoảng không im lặng.
- Em đọc rồi chứ?
Bảo gật đầu thay cho câu trả lời. Andree chờ cậu nói ra quyết định của mình. Nhưng 10', 20', 1 tiếng, hai người chỉ im lặng.
- Vậy ... anh về đây
Bảo không trả lời. Mắt cậu vẫn dán chặt lấy cái sàn nhà. Môi bặm lại gần như chảy máu rồi.
- Đừng uống nhiều nữa. Giữ sức khoẻ. Sống tích cực lên. Gặp em ở concert.
Andree vừa nói vừa quay sang nhìn Bảo. Nắm tay anh siết lại để giữ không cho mình vươn ra vuốt những sợi tóc trắng xác xơ dính mưa của cậu.
Mọi hành động của anh lúc này như ở tốc độ chậm nhất có thể. Bởi chỉ có cách đấy, anh mới kéo dài thêm được chút thời gian ở cạnh Bảo. Vẫn không trả lời, vẫn không ngẩng lên nhìn anh một cái nào.

Tiếng cửa đóng cạch.
Bảo vẫn ngồi yên trên sofa.
Cậu cười.
Trái với những gì cậu đã từng nghĩ trước khi gặp Andree, rằng chỉ cần thấy Andree xuất hiện, cậu sẽ chẳng ngại ngần lao tới để ôm anh. Bỏ mặc tất cả những gì cậu đang có và sẽ có. Để theo đuổi người này.
Nhưng, có lẽ, tất cả chỉ là ảo mộng thôi.
Gặp Andree, nhìn thấy anh rồi, ngồi cách anh chỉ có vài centimet, cậu đã quyết định không bước chân qua bức tường đó. Và để anh rời đi.

Tới giờ, cậu nhận ra sự kết thúc là đúng đắn.
Cho cả hai.
Những điều kì lạ và không tưởng đã đến, và cả anh cùng cậu đã dũng cảm đi tới đây, cũng là một kì tích rồi. Cuộc đời này, có lẽ chỉ cần đến một lần như này thôi.

--
Andree quay lại xe. Anh ngước nhìn lên căn phòng vẫn sáng đèn. Con đường này, nơi này, anh đã từng nghĩ đây cũng là nhà của mình.
Ngày hôm nay, dù em không nói một tiếng nào, anh vẫn hiểu hết suy tư và quyết định. Và anh tôn trọng việc đó.

Hẹn em ở một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com