Phần 1-1: Luật Chơi Thay Đổi
Thùy Tiên nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tấm chăn mỏng đắp ngang ngực làm lộ phần cổ và mặt cô. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tạo thành từng dòng chảy xuống thái dương, sau đó biến mất dưới lớp tóc màu hạt dẻ đầy cuốn hút của cô.
Ngoài những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, đầu Thùy Tiên còn liên tục chuyển động qua hai bên cho dù mắt cô vẫn nhắm. Có thể Thùy Tiên đang gặp một cơn ác mộng, hoặc một điều gì đó mãnh liệt đang xảy ra bên trong giấc mơ của cô.
Cử động đó của Thùy Tiên đã vô tình đánh thức người nằm bên cạnh và đắp chung tấm chăn với cô. Bên cạnh Thùy Tiên lúc này là một người con gái có mái tóc ngắn ngang vai, màu đen và rất mượt. Cô gái nằm nghiêng mặt quay về phía đối diện, lưng cô gái chạm vào cánh tay Thùy Tiên nên cử động nhỏ của Thùy Tiên đã đánh thức cô ấy.
Cảm nhận được cử động của Thùy Tiên. Cô gái mở mắt và nằm ngửa lên, cô lấy 2 tay dụi mắt sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ Led màu đen để trên bàn trang điểm, mặt đồng hồ hiển thị 6:06.
Khi đã biết hiện tại là mấy giờ. Cô gái nằm lại và nói không thành tiếng, sáu giờ không sáu còn quá sớm cho một ngày nghỉ bên chị. Nói xong cô gái quay sang định ôm Thùy Tiên thì cô giật mình và hoàn toàn tỉnh giấc khi thấy đầu Thùy Tiên liên tục chuyển động qua hai bên, trán và cổ Thùy Tiên cũng ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn Thùy Tiên như vậy cô tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nghĩ Thùy Tiên có thể đang gặp ác mộng. Nghĩ vậy ngay lập tức cô đã cố gắng đánh thức Thùy Tiên bằng cách dùng 2 tay lắc mạnh vai Thùy Tiên đồng thời cất tiếng gọi. "Chị Tiên, Chị Tiên tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ".
Giọng cô ấm nhưng không tròn tiếng điều đó nói lên rằng cô đang sợ hãi. Cô cố gắng đánh thức Thùy Tiên nhưng không được. Chỉ một lát sau đó, cô gái đã không còn giữ được bình tĩnh và nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô cố gắng lắc vai Thùy Tiên mạnh hơn và tiếng nói cũng to hơn. " Chị Tiên tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ ".
Một vài giây tiếp theo trôi qua và Thùy Tiên vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này cô gái đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô òa khóc thành tiếng, những giọt nước mắt lăn dài thành 2 hàng trên gò má cô.
Cô cố gắng lắc vai Thùy Tiên thêm nữa nhưng vô vọng, tiếng khóc cô dần dần lớn hơn. Những giọt nước mắt của cô cũng rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Rồi một giọt nước mắt cô rơi chạm vào má Thùy Tiên. Như một phép màu Thùy Tiên cảm nhận được giọt nước mắt đó, cô mở mắt bừng tỉnh và thở gấp.
Khi mở mắt Thùy Tiên nhìn thấy cô gái trước mặt mình đang khóc. Thùy Tiên vội cất tiếng gọi. "Vy".
(Cô gái bên cạnh Thùy Tiên là Tiểu Vy một cô hoa hậu và cũng là một người em thân thiết của Thùy Tiên).
Chưa kịp để Tiểu Vy phản ứng, Thùy Tiên đã nhanh chóng ngồi dậy và ôm lấy Tiểu Vy. Tiểu Vy cũng ôm lại Thùy Tiên một cách rất tự nhiên.
Sau khi ôm Thùy Tiên vào lòng Tiểu Vy nín khóc, nước mắt cô không còn rơi nhưng chưa kịp lau khô. Những giọt nước mắt để lại 2 vệt dài trên khuôn mặt vô cùng đẹp và thanh tú của cô, khuôn mặt của một hoa hậu, một khuôn mặt không góc chết.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn Tiểu Vy lên tiếng nhưng giọng nói của cô vẫn còn run. "Ủa, chị bị sao mà dọa người ta phát khóc vậy".
Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Vy. Thùy Tiên siết chặt vòng tay của cô hơn một chút, cô cố gắng giữ thật chặt người bên cạnh mình. Thùy Tiên sợ vòng tay cô không đủ mạnh để giữ được người con gái cô đang ôm trong lòng. Cái ôm của Thùy Tiên có vẻ như đã quá chặt, nó làm Tiểu Vy cảm thấy khó thở.
Cảm thấy cái ôm của Thùy Tiên quá chặt, Tiểu Vy đẩy Thùy Tiên ra sau đó dùng tay lau khô 2 dòng nước mắt trên mặt mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Thùy Tiên và lên tiếng. "Chị gặp ác mộng ạ".
Thùy Tiên không trả lời cô dang tay định ôm Tiểu Vy lần nữa, cô muốn được ôm Tiểu Vy thêm. Nhưng Tiểu Vy không chịu, cô đẩy Thùy Tiên ra và nhìn Thùy Tiên bằng một ánh mắt chờ đợi.
Thùy Tiên thấy Tiểu Vy đang chờ đợi câu trả lời từ cô, nên cô miễn cưỡng gật đầu và cô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vy. Khuôn mặt của người con gái mà cô vô cùng yêu thương.
Chưa để Tiểu Vy kịp nói thêm gì, Thùy Tiên đã lên tiếng bằng một vẻ mặt không biến sắc nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng . "Chị vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ bé à".
Câu trả lời của Thùy Tiên vừa nói ra không có nhiều tác động đến Tiểu Vy. Tiểu Vy không ngạc nhiên hay bất ngờ với câu trả lời mà cô vừa được nghe từ người chị thân thiết của mình. Nhưng Thùy Tiên thì ngược lại, sau câu nói với Tiểu Vy vẻ mặt cô mang một biểu cảm hoang mang xen lẫn sợ hãi.
Giấc mơ Thùy Tiên đã trải qua là gì?
Bằng sự nhảy cảm của một người con gái, Tiểu Vy cảm nhận được điều gì đó không ổn qua đôi mắt Thùy Tiên. Tiểu Vy chủ động ôm Thùy Tiên và cô lên tiếng. "Mọi chuyện đã qua, có em ở đây rồi".
Sau khi nghe lời an ủi và cái ôm chân thành từ Tiểu Vy, Thùy Tiên cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Cô thả lỏng người để cảm nhận cái ôm của Tiểu Vy rõ hơn, một cái ôm thật chặt từ Tiểu Vy. Tiểu Vy ôm Thùy Tiên mà như cô đang ôm cả thế giới của mình.
Gần hai phút trôi qua, cánh tay Thùy Tiên từ trạng thái thả lỏng cô nhẹ nhàng nâng lên và ôm vào vòng eo thon gọn của Tiểu Vy. Thùy Tiên bỗng giật mình khi tay phải cô chạm vào chiếc vòng trên cổ tay trái. Khi Thùy Tiên giật mình Tiểu Vy cũng giật mình theo, ngay sau đó Tiểu Vy đẩy Thùy Tiên ra.
Sau khi kết thúc cái ôm một cách bất ngờ vì bị Thùy Tiên làm cho giật mình. Tiểu Vy đặt hai tay lên vai Thùy Tiên, cô nhìn vào mắt Thùy Tiên và lên tiếng hỏi. "Chị bị sao vậy, trong người có chỗ nào không ổn à".
Vẻ mặt Thùy Tiên mang biểu cảm của sự hoang mang và sợ hãi. Tay phải cô sờ một cách cẩn thận lên chiếc vòng đang được đeo bên tay trái, cô đang kiểm tra để có thể chắc rằng chiếc vòng cô đang thấy thật sự tồn tại. Mặc dù mắt cô nhìn Tiểu Vy nhưng tâm trí cô thì đặt ở chiếc vòng. Trông thấy Thùy Tiên trong dáng vẻ đó Tiểu Vy cảm thấy lo lắng, cô định lên tiếng nhưng chưa kịp thì Thùy Tiên đã giơ tay trái lên. Mắt Thùy Tiên nhìn xuống chiếc vòng và cô nói với Tiểu Vy."Chiếc vòng này Vy".
Tiểu Vy không hiểu Thùy Tiên nói gì, cô chỉ có thể nhìn theo hướng mắt của Thùy Tiên. Khi nhìn theo hướng ánh mắt Thùy Tiên, Tiểu Vy thấy đeo trên cổ tay trái Thùy Tiên là một chiếc vòng trông rất lạ, nó hoàn toàn không giống với bất cứ chiếc vòng nào cô đã từng gặp trước đây. Cho dù Tiểu Vy là hoa hậu và đã tiếp xúc với rất nhiều hãng trang sức cao cấp khác nhau. Nhưng khi nhìn chiếc vòng mà Thùy Tiên đang đeo, cô vô cùng ngạc nhiên về tính thẩm mỹ của nó. Như một phản xạ tự nhiên, Tiểu Vy bật miệng nói bằng một giọng chân thành."Ui, chiếc vòng đẹp quá".
Nghe câu nói của Tiểu Vy, Thùy Tiên cảm thấy rất bất ngờ. Nhờ câu nói đó mà Thùy Tiên đã quay trở lại với thế giới thực tại. Cô nhìn Tiểu Vy bằng một ánh mắt ấm áp, sau đó cô nhìn chiếc vòng đang được đeo trên tay mình. Cô nghĩ, đúng là nó đẹp thật. Thấy Tiểu Vy đang định chạm vào chiếc vòng thì Thùy Tiên rụt tay lại ngay, hành động đó làm Tiểu Vy giật mình và cũng rất ngạc nhiên. Chưa để Tiểu Vy kịp lên tiếng, Thùy Tiên lên tiếng ngay sau khi rụt tay lại. "Đừng chạm vào nó bé".
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên với ánh mắt ngờ vực, rồi buông lời bằng một giọng điệu nũng nịu. "Ủa, chị của em có vòng đẹp mà không cho em sờ vào luôn".
Ngỡ tưởng sau câu nói ấy Thùy Tiên sẽ cười, nói lại một câu dễ thương và đưa chiếc vòng cho Tiểu Vy như bao lần trước. Nhưng không, Thùy Tiên không hề thay đổi sắc mặt và cô cũng không cho Tiểu Vy tùy ý làm gì thì làm với chiếc vòng như những lần trước. Những lần mà Thùy Tiên có một món đồ gì đó mới.
Nhận thấy sự khác biệt này từ Thùy Tiên, Tiểu Vy lấy làm lạ và đang định nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói gì thì Thùy Tiên đã lên tiếng trước. "Tối qua trước lúc đi ngủ em có thấy chị đeo gì không Vy, và em biết là chị sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon khi trên người còn mang một loại trang sức nào đó mà".
Tiểu Vy luôn tin Thùy Tiên, cô chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ lời nói của Thùy Tiên. Nhưng nét mặt Tiểu Vy vẫn có một điều gì đó không đồng tình, cô định lên tiếng thì Thùy Tiên đã nói trước. Thùy Tiên là một cô gái thông minh và nhảy cảm, dường như cô đã đọc được những gì mà Tiểu Vy đang băn khoăn suy nghĩ trong đầu. "Chị không rảnh mà chờ khi em ngủ mới đeo nó, và sáng dậy tưởng như không biết để làm em bất ngờ đâu bé. Mà em nghĩ chị kiếm đâu ra một chiếc vòng như này".
Thùy tiên vừa nói vừa giơ chiếc vòng cô đang đeo trên tay cho Tiểu Vy nhìn một lần nữa. Chính Thùy Tiên cũng ngạc nhiên về độ tinh xảo của chiếc vòng.
Chiếc vòng được tạo nên bởi nhiều hình đa giác màu xám bóng cân bằng nhau, các hình đa giác đều nhau xếp nối tiếp và được gắn với nhau bởi một đường chạy dọc trung tâm có hình hai tia sét màu vàng bóng. Điểm cuối của hai tia sét là một viên đá màu xanh lá cây, các đa giác được sắp xếp như đang nâng đỡ viên đá lên.
Hai cô gái nhìn chiếc vòng kỳ lạ và cùng có chung một suy nghĩ, chiếc vòng này thật không bình thường. Nó giống như không được tạo ra từ trái đất.
Tiểu Vy nhìn vào mắt Thùy Tiên, sau đó đưa mắt xuống chiếc vòng và cô lên tiếng. "Chị có thể cho em cầm xem thử được không?".
Thùy Tiên suy nghĩ một lát rồi cô nhìn Tiểu Vy và gật đầu nói."Thôi, được bé".
Nói xong Thùy Tiên lấy tay phải và cố gắng tháo chiếc vòng ra cho Tiểu Vy xem.
Thùy Tiên cố gắng tháo chiếc vòng nhưng không thể, cô đưa tay lên trước mặt và cố gắng tháo một lần nữa nhưng vẫn không được. Tiểu Vy ngồi cạnh chăm chú quan sát những hành động của Thùy Tiên.
Thùy Tiên lên tiếng trong khi cô vẫn đang cố gắng tháo chiếc vòng ra. "Chị không biết làm sao để tháo nó ra".
Sau đó Thùy Tiên giơ cánh tay lại gần Tiểu Vy và nói. "Em tháo giúp chị đi bé".
Cánh tay Thùy Tiên giơ lên ngay trước mặt Tiểu Vy. Tiểu Vy nhìn chiếc vòng kỳ lạ đang bó sát vào cổ tay Thùy Tiên và cô lên tiếng hỏi Thùy Tiên trong khi mắt vẫn nhìn chiếc vòng. "Nó có nặng hay làm chị đau không?".
Thùy Tiên nhìn chiếc vòng, cô lắc đầu và trả lời. " Không bé, chị có cảm giác như mình đang không đeo gì cả. Nó rất thoải mái giống như tay bên này vậy ".
Thùy Tiên vừa nói cô vừa giơ cánh tay phải của mình lên. Tiểu Vy nhìn vào cánh tay Thùy Tiên vừa giơ lên, cô gật đầu sau đó dùng 2 tay nâng cánh tay có đeo chiếc vòng của Thùy Tiên lên gần mắt hơn và quan sát. Một lát sau Tiểu Vy đã tìm được điều gì đó khả nghi, cô nói với Thùy Tiên trong khi vẫn nhìn vào chiếc vòng. "Với những chiếc vòng có thể ôm sát vào cổ tay như này. Chắc chắn phải có một chỗ để thay đổi được kích thước cho vừa với những cổ tay to nhỏ khác nhau. Nhưng cái này không có. Chưa hết, em cũng không thấy vị trí nối nào trên chiếc vòng này, như kiểu nó là một khối liền vậy".
Sau khi nói xong Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên, cô thấy mặt Thùy Tiên hiện lên sự nghi ngờ. Thùy Tiên lên tiếng trả lời Tiểu Vy sau đó. "Đâu, để chị xem nào".
Thùy Tiên di chuyển cánh tay về gần mắt, cô lật qua lật lại để có thể quan sát được toàn bộ chiếc vòng một cách rõ nhất. Cô chăm chú quan sát một cách tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại lấy tay phải sờ lên một vài vị trí như muốn kiểm tra điều gì đó. Khi đã kiểm tra đến lần thứ 3, cô nhìn Tiểu Vy và trả lời. "Đúng là không thể tìm thấy vị trí có thể mở nó ra, cũng không thấy chỗ nào để điều chỉnh kích cỡ".
Nói xong Thùy Tiên để 2 tay mình ở vị trí ngang nhau, cô di chuyển giống nhau và cố gắng cảm nhận sự khác biệt giữa 2 tay. Tiểu Vy hiểu mục đích trong hành động của Thùy Tiên nên cô không có phản ứng gì.
Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và lắc đầu, cô nói. "Chị không cảm nhận được sự khác biệt nào giữa 2 tay, cả hai đều giống như chị đang không đeo bất cứ gì vậy".
Hai cô gái nhìn nhau với vẻ mặt đầy hoài nghi.
Tiểu Vy đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi có tia nắng chiếu vào tấm cửa kính và xiên qua kẽ chiếc rèm chưa kéo hết, nó tạo thành một vệt sáng trên nền nhà. Tiểu Vy nhìn vào vệt sáng và lên tiếng. "Chị đã có một giấc mơ kỳ lạ, và sau khi tỉnh dậy chị có một chiếc vòng cũng kỳ lạ không kém trên tay. Chị nhớ lại xem trong giấc mơ vừa qua có gì liên quan đến chiếc vòng này không?".
Trong lúc Tiểu Vy nhìn vào vệt sáng và nói, Thùy Tiên đã buông thõng 2 tay và cúi đầu xuống, cô nhắm mắt như thể đang cố gắng nghĩ gì đó. Tấm chăn mỏng còn đắp trên đùi và chân cô. Nghe Tiểu Vy nói xong, Thùy Tiên cũng không thay đổi gì, cô vẫn ngồi đó và cúi đầu.
Không nhận được câu trả lời từ người chị. Tiểu Vy quay lại nhìn, thấy dáng vẻ Thùy Tiên như vậy ngay lập tức cô lên tiếng. "Chị Tiên, Chị ổn chứ".
Thùy Tiên không thay đổi trạng thái cơ thể, mắt cô vẫn nhắm. Nhưng cô không muốn Tiểu Vy lo lắng nên cô trả lời. "Chị ổn, chỉ là chị đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ vừa qua thôi. Có một chi tiết nào đó nói về chiếc vòng này, chị không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Nhưng chị có một cảm giác sợ hãi khi cố gắng nhớ về nó, có một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra trong giấc mơ vừa qua".
Tiểu Vy nghe thấy Thùy Tiên nói vậy cô liền nắm lấy tay Thùy Tiên và nói. "Có em ở đây với chị".
Nghe câu nói của Tiểu Vy, Thùy Tiên không thay đổi dáng vẻ nhưng cô nắm lại tay Tiểu Vy và trả lời. "Cảm ơn bé".
Tiểu Vy không muốn làm phiền Thùy Tiên, cô hy vọng Thùy Tiên có thể nhớ ra điều gì đó trong giấc mơ vừa qua, cô muốn được Thùy Tiên giải thích về những chuyện kỳ lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com