Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-10: Luật Chơi Thay Đổi

Tiểu Vy, Thùy Tiên rời khỏi chỗ làm việc của Bảo Ngọc và 2 người nhìn nhau với khuôn mặt đầy nỗi buồn. Nhận ra điều đó Thùy Tiên liền nói. "Chúng ta phải vui lên. Chứ đi làm thử thách mà như này thì ai giám tham gia bé".

Thùy Tiên dừng lại một chút sau đó cô nói tiếp. "Dừng lại 1 phút, hít thở sâu và lấy lại tinh thần nào bé".

Tiểu Vy gật đầu đồng ý. Sau đó hai cô gái nhắm mắt hít thở sâu và cố gắng lấy lại tinh thần.

Chưa đến 1 phút sau trông hai người đã khá hơn rất nhiều. Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và lên cô lên tiếng. "Tính Bảo Ngọc nữa là đã 21 người không chạm vào được chiếc vòng này. Thôi tiếp tục nào".

Thùy Tiên cùng Tiểu Vy tiếp tục đến với những người sau đó, 22,23,24...... 45, hơn hai mươi người tiếp theo nhưng vẫn không một ai có thể chạm vào được chiếc vòng.

Cả hai rất thật vọng, nhưng họ vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi mỗi khi gặp một ai đó.

Thùy Tiên lên tiếng khi cô cùng Tiểu Vy đứng ở cuối văn phòng và nhìn lên. "45 người mà không một ai chạm được vào chiếc vòng".

Tiểu Vy hỏi khi nghe câu nói mang đầy tâm trạng của Thùy Tiên. "Giờ sao chị?".

Thùy Tiên đứng đó và nhìn toàn bộ không gian văn phòng. Sau đó cô trả lời Tiểu Vy bằng chất giọng mang trong nó sự thất vọng của bản thân. "Giờ chúng ta qua luôn chỗ chị Dung đi".

Tiểu Vy tỏ ra ngạc nhiên khi nghe đến việc họ sẽ đi thử cả chị Dung, cô nói với Thùy Tiên. "Thật hả chị, chắc chị Dung sẽ hỏi từ đầu tới cuối cho coi. Chứ chị không để yên cho tụi mình đâu".

Tiểu Vy nói xong, Thùy Tiên lên tiếng trả lời bằng một giọng nói bình thường. "Không sao đâu, chúng ta chỉ cần làm sao cho thật giống đang làm thử thách là được. Chị Dung chỉ quan tâm và hỏi tỉ mỉ, những gì liên quan đến cuộc sống hay công việc của chị em mình thôi. Còn mấy trò chơi như này chị ấy sẽ tham gia cho vui. Chị hiểu chị Dung mà".

Tiểu Vy là một cô gái thật thà, cô biết rằng nếu chị Dung có hỏi cô điều gì, chắc chắn cô sẽ trả lời mọi thứ từ đầu đến cuối đúng như những gì cô đã trải qua. Nhưng có Thùy Tiên bên cạnh, cô sẽ để thùy Tiên làm chủ mọi thứ. Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và trả lời. "Dạ, vậy chúng ta đi thôi".

Lại một lần nữa 2 cô gái bước đi, nhưng khác với lần bước đi từ sảnh tòa nhà 2 người ở. Những bước đi lúc này của Thùy Tiên và Tiểu Vy có phần nặng nề hơn. Không rõ 2 cô gái đang có suy nghĩ gì trong đầu.

Trên đường đi đến phòng chị Dung, Tiểu Vy nhìn thấy Đỗ Hà mới đến. Đỗ Hà đang làm gì đó với cái túi của cô trên bàn trước mặt. Thấy vậy Tiểu Vy quay sang nói với Thùy Tiên. "Chị Tiên, Đỗ Hà đến rồi kìa, lúc nãy chị em mình đi qua chỗ nhỏ nhưng nó chưa đến. Giờ mình có thử không ạ?".

Nghe Tiểu Vy nói vậy, Thùy Tiên quay sang nhìn vào chỗ ngồi của Đỗ Hà. Sau đó cô trả lời câu hỏi của Tiểu Vy. "Thử chứ em".

Hai cô gái tạm thay đổi lịch trình di chuyển của mình. Hai người quyết định thử Đỗ Hà trước sau đó sẽ vào chỗ chị Dung. Cả hai đều có một niềm tin rằng, nếu chị Dung mà không cầm được chiếc vòng, thì ở Sen Vàng có lẽ sẽ khó có ai cầm được nó.

Thùy Tiên cùng Tiểu Vy bước lại gần chỗ ngồi của Đỗ Hà. Chưa đến nơi Tiểu Vy đã lên tiếng. "Sao đi muộn vậy nhỏ ơi?".

Đỗ Hà nghe thấy câu hỏi của Tiểu Vy cô liền quay người lại và tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy đang bước về phía mình là Thùy Tiên và Tiểu Vy. Cô liền dừng việc đang làm lại và đẩy chiếc túi sang một bên, sau đó quay ghế và ngồi đối diện với hướng bước đến của hai người chị.

Đỗ Hà nhìn hai người chị đang đi lại gần mình và nói "Bộ 2 người tính làm gì em đấy hả?".

Thùy Tiên, Tiểu Vy bước lại gần và đứng ngay trước mặt Đỗ Hà. Tiểu Vy nhìn vào Đỗ Hà và cô dùng giọng gió để nói. "Tính dọa ma nhỏ chứ còn gì nữa".

Đỗ Hà phá lên cười khi nghe Tiểu Vy nói vậy, cô nói lại khi nhìn vào Tiểu Vy. "Chị không cần dùng giọng đó, chỉ cần thấy chị là em sợ hơn gặp ma luôn rồi. Cần gì phải dọa nữa".

Tiểu Vy cười lớn khi nghe Đỗ Hà nói vậy. Thùy Tiên đứng cạnh sợ Tiểu Vy quên mất việc cần làm cô cười và nhìn Tiểu Vy nói. "Vào việc đi em, đừng để mất thời gian với nhỏ này".

Đỗ Hà Ngồi đó và không biết hai người chị của mình đang có âm mưu gì. Cô đẩy ghế lùi xa Thùy Tiên, Tiểu Vy hơn một chút rồi dùng hai tay vắt chéo và áp sát ngực mình, sau đó làm giả khuôn mặt sợ hãi và nói. "Hai người tính làm gì tôi, xin đừng manh động, giữa thanh thiên bạch nhật xin hai người hãy giữ lấy tự trọng. Làm ơnnnnnn!".

Tiểu Vy thấy Đỗ Hà làm vậy cô không thể nghiêm túc được, cô cười lớn hơn. Dường như từ khi gặp Đỗ Hà, Tiểu Vy đã quên mất những điều kỳ lạ vừa xảy ra với mình.

Thùy Tiên Thấy không ổn, cô biết Tiểu Vy là một người sống rất tình cảm và dễ bị cuốn vào các trò đùa như này. Thùy Tiên đánh nhẹ Tiểu Vy một cái, khi thấy Tiểu Vy giơ hai tay lên và tiến về phía Đỗ Hà với tư thế như sắp vồ lấy Đỗ Hà. Tiểu Vy định hùa theo trò đùa mà Đỗ Hà đã vạch ra. Có lẽ Tiểu Vy đã bị Đỗ Hà thao túng tâm lý, Thùy Tiên cười và nghĩ vậy.

Nhận thấy sự tác động của Thùy Tiên, Tiểu Vy kìm chế bản thân và nhớ lại nhiệm vụ mà cô đang phải làm. Tiểu Vy đứng nghiêm cố lấy vẻ mặt nghiêm túc và quay lại nhìn Thùy Tiên rồi gật đầu tỏ vẻ có lỗi, sau đó cô nhìn Đỗ Hà và nói. "Thôi được rồi, chị không đùa với nhỏ nữa".

Tiểu Vy lấy trong túi mình ra tờ 500 nghìn, giơ lên trước mặt Đỗ Hà và nói. "Nếu em làm được thử thách bọn chị đưa ra thì 500k này sẽ là của em, em giám chơi không?".

Đỗ Hà ngồi đó và tỏ ra nghi ngờ. Nhận thấy điều đó Thùy Tiên giơ chiếc hộp lên và nói. "Thử Thách của em rất đơn giản. Em chỉ cần dùng tay mình và cầm chiếc vòng bên trong hộp lên rồi đưa chị là xong".

Đỗ Hà thấy vậy liền nói. "Chắc cái vòng lại có điện hay gì đó chứ gì. Khi em sờ tay vào sẽ bị giật một cái đúng không, trước thời đi học em bị lừa kiểu này nhiều rồi nhé".

Thùy Tiên và Tiểu Vy đứng hình mất mấy giây, cả hai cùng nghĩ không ngờ nhỏ này nó nghĩ vậy luôn. Tiểu Vy không biết nên giải quyết như nào trong trường hợp này, Thùy Tiên thấy vậy liền lên tiếng. "Đây em xem".

Vừa nói Thùy Tiên vừa cầm vào chiếc vòng và đưa nó lên trước mặt Đỗ Hà. Cô cũng xoay chiếc hộp mấy vòng để chứng minh nó chỉ là một chiếc hộp bình thường, không hề có chỗ để đặt pin hay các thiết bị điện. Thùy Tiên nói tiếp. "Em xem, có chỗ nào để đặt cái gì mà em sợ là nó sẽ giật em hay không. Chiếc vòng thì chắc chắn là không thể nào rồi".

Để cho Đỗ Hà chắc chắn rằng chiếc vòng này an toàn, Thùy Tiên đưa nó cho Tiểu Vy và nói. "Vy em cầm xem có vấn đề gì không?".

Nghe Thùy Tiên nói vậy. Tiểu Vy đưa tay ra và nhận lấy chiếc vòng từ tay Thùy Tiên, cô cũng lật đi lật lại chiếc vòng trên tay mình để Đỗ Hà nhìn.

Đỗ Hà thấy vậy cũng yên tâm hơn nhưng cô vẫn còn chút nghi ngờ, cô lườm 2 người và nói. "Nó mà làm em giật mình thì hai người coi chừng em đó nha".

Tiểu Vy đặt lại chiếc vòng vào trong hộp đang được Thùy Tiên cầm trên tay. Sau khi chiếc vòng đã nằm trong hộp, thùy Tiên đưa nó cho Đỗ Hà và nói. "Yên tâm đi em ơi".

Đỗ Hà nhận lấy chiếc hộp và cô từ từ đưa tay vào lấy chiếc vòng, nhưng cô không thể chạm vào nó. Cô thử lại vài lần vẫn không được, cô nhìn chiếc vòng và nói. "Không thể nào, đùa mình chắc".

Thùy Tiên và Tiểu Vy nhìn hình ảnh quen thuộc đó hai người mím chặt môi và lắc đầu.

Sau khi tự nói với chính mình Đỗ Hà dừng lại một vài giây như để suy nghĩ điều gì đấy. Rất nhanh sau đó cô lật ngược chiếc hộp lại, một tay đưa ra bên dưới để đỡ lấy chiếc vòng. Cô tính dùng trọng lực để chiếc vòng rơi ra khỏi hộp và khi chiếc vòng rơi ra sẽ dùng tay để đỡ nó. Cô nghĩ rằng lý do cô không chạm vào được chiếc vòng là vì có một cái gì đó trong hộp cản cô.

Nhìn hành động đó của Đỗ Hà, Thùy Tiên và Tiểu Vy đều giật mình. Cả hai giơ tay lên định cản Đỗ Hà lại, nhưng Đỗ Hà đã nhanh hơn.

Sau khi Đỗ Hà lật chiếc hộp lại và một tay để bên dưới chờ sẵn. Điều xảy ra tiếp theo làm cả 3 người ngạc nhiên, chiếc vòng không hề bị rơi ra khỏi hộp. Nếu như bình thường chắc chắn chiếc vòng sẽ bị rơi ra, nhưng họ đã không thấy điều đó.

Đỗ Hà giơ chiếc hộp cao quá đầu và nhìn vào trong, cô thấy chiếc vòng vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Cô đưa chiếc hộp xuống và nhìn Thùy Tiên, Tiểu Vy rồi nói. "Bộ 2 chị tính lừa em đó hả, để như này mà nó không rơi xuống luôn".

Thùy Tiên thấy vậy liền trả lời. "Đó phải thế chứ, nếu nó rơi xuống thì để em dễ dàng lấy được 500k của hai chị à em".

Thùy Tiên vừa nói vừa cố gắng cười để che dấu đi cảm xúc thật của mình. Tiểu Vy đứng đó và cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nghe Thùy Tiên nói xong Đỗ Hà vẫn giữ nguyên trạng thái úp chiếc hộp xuống, cô đưa một tay vào trong hộp để lấy chiếc vòng. Do chiếc hộp bị úp xuống nên Thùy Tiên và Tiểu Vy, không thể nhìn được những gì đang xảy ra bên trong. Thùy Tiên và Tiểu Vy giật mình lần nữa khi nghe thấy Đỗ Hà lớn tiếng nói. "A, cuối cùng thì cũng đã cầm được rồi".

Nghe thấy Đỗ Hà nói vậy, Thùy Tiên và Tiểu Vy nhìn nhau nét mặt họ hiện lên sự ngạc nhiên khó hiểu nhưng xen lẫn niềm vui trong đó.

Thùy Tiên lên tiếng ngay sau khi nghe Đỗ Hà nói vậy. "Đâu cầm ra đưa chị coi nào".

Nghe Thùy Tiên nói vậy, Đỗ Hà cười và nói. "Ý em là, em cầm được chiếc hộp rồi thôi, chứ còn cái vòng thì em chịu. Thôi em trả nó lại cho 2 chị, lấy được 500k của Tiểu Vy chắc em chớt quá mà".

Nghe Đỗ Hà nói vậy nét mặt Thùy Tiên và Tiểu Vy lại trùng xuống.

Đỗ Hà lật chiếc hộp lại và đưa nó cho Thùy Tiên. Thùy Tiên nhận chiếc hộp và cô lật ngược nó lại, chiếc vòng vẫn nằm yên trong hộp. Cô đưa tay lên và cầm vào chiếc vòng, cô cảm nhận được bản thân dễ dàng cầm chiếc vòng lên. Khi cách đáy hộp một chút cô bỏ tay ra và chiếc vòng rơi xuống theo hướng sàn nhà. Cô vội vàng đỡ lấy chiếc vòng, và cô đã đỡ được nó trước khi nó rơi quá ngực cô.

Tiểu Vy đứng đó nhìn Thùy Tiên và cô không hiểu Thùy Tiên đang làm gì, nhưng cô cũng không hỏi.

Sau đó Thùy Tiên, Tiểu Vy chào Đỗ Hà và bước đi. Đỗ Hà cũng chào lại 2 người và cô lại tiếp tục làm gì đó với chiếc túi của mình.

Đi cách Đỗ Hà một khoảng, Tiểu Vy lên tiếng khi nhìn vào Thùy Tiên. "Trời, lúc nhỏ Hà lật úp chiếc hộp lại làm em hết hồn luôn. Em sợ nếu như người trợ lý kì lạ kia nói chiếc vòng nặng  bao nhiêu tỷ tấn đó, nó mà là thật, khi lật lại chiếc vòng rơi xuống thì không biết chuyện gì xảy ra luôn. Em sợ sập nhà luôn đó chị".

Nghe Tiểu Vy nói, Thùy Tiên cười và nói. "Lúc đó chị cũng giật mình, nhưng chị giật mình vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chứ chị không nghĩ chiếc vòng sẽ làm sập nhà".

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và tiếp tục nói. "Nhỏ Hà nó quậy thật luôn á".

Tiểu Vy gật đầu, cô nói thêm. "Giờ qua chỗ chị Dung, em hi vọng là chị Dung sẽ cầm được".

Thùy Tiên gật đầu và hai cô gái lại bước đi. Hình bóng hai cô biến mất sau khúc cua vào phòng chị Kim Dung, chủ tịch của công ty Sen Vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com