Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1-12: Luật Chơi Thay Đổi

Nhà Annie cách trụ sở Sen Vàng khoảng 10km, 2 cô gái bắt một chiếc taxi để đi đến đó. Mất hơn 10 phút di chuyển là 2 người đã có mặt trước cửa nhà Annie.

Đón tiếp Thùy Tiên, Tiểu Vy là bà vú của Annie. Hai cô gái nói với bà vú, 2 người chỉ muốn gặp Annie một chút sau đó sẽ đi ngay.

Ngay sau đó Annie được dẫn ra phòng khách gặp 2 cô gái. Tiểu Vy bảo Annie thử cầm chiếc vòng lên, nhưng Annie cũng chỉ có thể chạm vào chiếc vòng. Cô bé không thể cầm nó lên. Giây phút Annie không cầm được chiếc vòng lên, Tiểu Vy lắc đầu và cúi mặt xuống không biết giây phút đó cô có suy nghì gì. Còn Thùy Tiên thì nhắm mắt và thở dài.

Sau đó Thùy Tiên và Tiểu Vy chào tạm biệt Annie.

Dì vú tiễn 2 người về. Bước ra khỏi cánh cổng nhà chị Dung 2 cô gái đứng đó, và dường như cả hai đều không muốn bước thêm bước nào nữa.

Thùy Tiên, Tiểu Vy không biết phải làm sao khi những điều người trợ lý kia nói đã dần dần trở thành sự thật. Không ai có thể cầm được chiếc vòng này lên, chạm được vào chiếc vòng đã là một điều đặc biệt. Hơn 50 người mà chỉ có 3 người chạm được vào chiếc vòng, không một ai có thể cầm nó lên.

Thùy Tiên lo lắng về những điều cô đã chứng kiến trong giấc mơ, và những gì người trợ lý đã nói về ngày tận thế. Cô lo lắng về chuyện bản thân cô có thể thực sự là người được chọn.

Về phần Tiểu Vy thì mọi thứ như rối tung lên, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô và Thùy Tiên. Cô chỉ biết rằng, nếu không ai cầm được chiếc vòng lên nó đồng nghĩa với một điều gì đó không tốt sẽ xảy đến.

Cả hai người đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì bỗng một tiếng động lạ xuất hiện. Đó là âm thanh phát ra từ chiếc bụng trống rỗng của Tiểu Vy. Cả hai cô gái bị kéo về thế giới thực khi nghe thấy âm thanh ấy. Tiểu Vy mỉm cười khi nghe được âm thanh quen thuộc của mình. Thùy Tiên thấy vậy cô nhìn thời gian trên chiếc điện thoại, cô giật mình khi biết hiện giờ đã hơn 12 giờ trưa. Thùy Tiên nhớ cô và Tiểu Vy đã không ăn gì từ tối qua đến giờ, lúc này cô mới cảm nhận được bản thân mình đang đói. Cô nhìn Tiểu Vy và nói. "Cảm ơn cái bụng của em, nhờ nó mà chị biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trước tiên mình cũng phải lấp đầy cái bụng đã".

Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên và cười, cô nói với Thùy Tiên. "Giờ mình đi ăn đi chị, em thấy đói quá rồi".

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và gật đầu đồng ý. Hai cô gái chọn đến một quán ăn quen thuộc của 2 người, vì Tiểu Vy thích ăn cơm nên Thùy Tiên đã chọn đi ăn cơm, mặc dù quán đó ở xa hơn.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, 2 cô gái về phòng Thùy Tiên. Cả hai cảm thấy mệt mỏi và muốn đi nghỉ một chút, 2 người quyết định ngủ trưa 30 phút sau đó sẽ tính xem nên làm gì tiếp theo.

Thùy Tiên để chiếc hộp cùng cái kính trên bàn trang điểm.

Một ngày nghỉ ngoài dự kiến của hai người. Tiểu Vy dễ dàng chìm vào giấc ngủ, do cô đã có một buổi sáng vất vả.

Còn Thùy Tiên nằm đó nhưng không thể nhắm mắt được, cô sợ nếu như cô ngủ, giấc mơ kì lạ kia sẽ xuất hiện. Nhưng vì đã quá mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc thì Thùy Tiên cũng đã chìm vào giấc ngủ của mình.

Hai cô gái quyết định chỉ ngủ khoảng 30 phút, vì cả hai biết rằng một ngày dài đang chờ đợi họ phía trước. Thùy Tiên đặt báo thức bằng chiếc điện thoại của mình.

Giấc ngủ của hai cô gái trôi qua một cách bình yên, 14h05 phút tiếng chuông báo thức kêu lên đánh thức hai người. Dường như đã quen với việc ngủ trưa nên khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, hai người đã tỉnh dậy rất nhanh và không có cảm giác bị ngái ngủ.

Thùy Tiên tắt báo thức, sau đó cô nhìn chiếc hộp để trên bàn trang điểm. Cô nhìn chiếc hộp một lát sau đó quay sang nhìn Tiểu Vy và cuối cùng cô nằm lại xuống giường.

Tiểu Vy cũng đã dậy nhưng cô vẫn nằm yên tại chỗ, cô nhìn lên trần nhà với một ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thùy Tiên nằm bên cạnh Tiểu Vy, cô mắt nhắm lại, không biết cô đang nghĩ gì hay cô muốn tiếp tục được ngủ thêm. Nếu những chuyện kỳ lạ không xảy ra thì hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với cô. Cô và Tiểu Vy sẽ có những phút giây thư giãn bên nhau. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra một cách quá bất ngờ.

Khoảng 5 phút sau Tiểu Vy đứng dậy rời khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh. Cảm nhận được Tiểu Vy ngồi dậy, Thùy Tiên mở mắt và nhìn theo nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Vy từ phía sau. Tiểu Vy bước đi và biến mất khỏi tầm mắt cô sau bức tường. Giây phút Tiểu Vy biến mất khỏi tầm mắt, Thùy Tiên như giật mình cô sợ một ngày nào đó Tiểu Vy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô một lần và mãi mãi.

Thùy Tiên nằm đó và nhìn chằm chằm vào lối đi, cô chờ đợi Tiểu Vy quay lại. Chỉ hơn 1 phút trôi qua mà sao nó quá dài với cô. Không thể đợi thêm nữa, cô cần nhìn thấy Tiểu Vy hoặc ít nhất là nghe được giọng nói của Tiểu Vy ngay lúc này.

Thùy Tiên quyết định ngồi dậy và đi vào phòng vệ sinh. Cô đến gần và nghe thấy tiếng vòi nước chảy, cô nghĩ Tiểu Vy chắc đang rửa mặt hoặc đánh răng. Nhưng cô cần phải nghe được giọng nói của Tiểu Vy.

Thùy Tiên đứng ngoài cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng và nói vào. "Vy ơi, em đang làm gì trong đó đấy. Xong chưa chị cần dùng nhà vệ sinh ngay".

Thùy Tiên không cần dùng phòng vệ sinh gấp, nhưng cô không muốn để Tiểu Vy nghĩ. Đến thời gian ở trong phòng vệ sinh cũng bị chị Tiên gọi tên.

Ngay sau câu nói của Thùy Tiên cánh cửa phòng vệ sinh mở ra. Tiểu Vy đứng đó và cô đang đánh răng, Tiểu Vy dừng lại và trả lời Thùy Tiên bằng giọng thều thào. "Chị dùng đi này, em đánh răng chút là xong".

Vừa nói cô vừa bước ra ngoài và nhường lại phòng vệ sinh cho Thùy Tiên.

Khi cánh cửa vừa mở ra giây phút hình ảnh Tiểu Vy xuất hiện, khuôn mặt Thùy Tiên như bừng sáng lên. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy bản thân có lỗi sau khi nghe câu nói của Tiểu Vy. Chỉ vì cô muốn thấy Tiểu Vy mà lại khiến Tiểu Vy đến việc đánh răng cũng bị làm phiền. Cô liền nói và dang tay chặn Tiểu Vy lại. "Thôi em cứ làm xong hết việc của em đi, chị đợi được. Chị ổn".

Nói xong, Thùy Tiên quay mặt bước về phía giường. Cô bước đi thật nhanh, để Tiểu Vy không kịp nói thêm lời nào. Vì cô biết chắc chắn Tiểu Vy sẽ bảo cô vào dùng phòng vệ sinh trước.

Tiểu Vy không hiểu tại sao. Nhưng thấy Thùy Tiên bước đi cô quay lại tiếp tục việc đang làm. Và Tiểu Vy để cửa phòng vệ sinh mở.

Thùy Tiên đi về phía bàn trang điểm, cô ngồi xuống ghế và nhìn mình trong gương. Sau đó cô cầm chiếc hộp lên và để nó trước mặt, cô nhìn vào chiếc vòng bên trong hộp và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Những suy nghĩ miên man xảy ra trong đầu Thùy Tiên, cô nghĩ về những chuyện kỳ lạ vừa qua.

Một lúc sau Tiểu Vy bước ra và nói khi nhìn thấy Thùy Tiên ngồi đó. "Em xong rồi đó chị ơi".

Thùy Tiên đứng dậy nhìn Tiểu Vy, cô cười và đáp lại. "Ok bé".

Thùy Tiên bước vào phòng vệ sinh, cánh cửa được đóng lại sau đó.

Tiểu Vy ngồi vào đúng vị trí Thùy Tiên vừa ngồi, cũng giống như Thùy Tiên. Tiểu Vy nhìn bản thân mình trong gương sau đó cô nhìn chiếc vòng.

Tiểu Vy cầm chiếc vòng trên tay và giơ nó trước gương, cô nói thành tiếng. "Tại sao không ai có thể cầm được mày lên vậy? tại sao tao và chị Tiên thì lại có thể?".

Tiểu Vy ngồi đó và ngắm nhìn chiếc vòng rất kỹ, cô lật đi lật lại nó trên tay mình.

Một lúc sau cánh cửa phòng vệ sinh mở và Thùy Tiên bước ra, trông cô tươi tỉnh hơn rất nhiều so với lúc đi vào. Cô đi về phía bàn trang điểm và nhìn thấy Tiểu Vy đang cầm chiếc vòng trên tay. Cô tiến lại gần và cô cố ý lên tiếng từ xa để tránh làm Tiểu Vy giật mình. "Em đang xem chiếc vòng đó à Bé".

Tiểu Vy nghe thấy câu hỏi của Thùy Tiên, cô trả lời trong khi vẫn nhìn chiếc vòng. "Vâng".

Thùy Tiên bước đến bên giường và ngồi xuống. Cô nhìn Tiểu Vy sau đó nhìn vào chiếc vòng đang được Tiểu Vy cầm trên tay và cô lên tiếng. "Thật kỳ lạ, khi mà chỉ có em với chị cầm được nó lên một cách bình thường. À mà em còn nhớ lúc chị em mình thử nhỏ Đỗ Hà không. Em làm như vậy đi xem chiếc vòng có bị rơi ra không".

Tiểu Vy nhớ lại việc mà Đỗ Hà đã làm, sau đó cô nói với Thùy Tiên. "Vâng, để em thử".

Tiểu Vy đặt chiếc vòng vào trong hộp, sau đó cô cầm chiếc hộp lên và úp ngược lại. Chiếc vòng vẫn nằm yên tại chỗ giống như khi Đỗ Hà làm. Tiểu Vy thấy vậy quay lại nhìn Thùy Tiên, và không nói thêm gì. Thùy Tiên lên tiếng sau đó. "Thật kỳ lạ".

Tiểu Vy với khuôn mặt không biến sắc nhìn Thùy Tiên, cô nói. "Chị Tiên, giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ?".

Thùy Tiên nhắm mắt và suy nghĩ, một lát sau cô nhìn Tiểu Vy và trả lời. "Có lẽ cách tốt nhất chúng ta cần làm là đối mặt với mọi chuyện, chúng ta phải chấp nhận sự thật và đương đầu với nó thôi bé ạ".

Thùy Tiên tiếp tục khi nhìn vào mắt Tiểu Vy, mặt Thùy Tiên hiện lên sự quyết đoán. "Chị sẽ gọi người trợ lý kì lạ kia và hỏi anh ta về mọi thứ. Chúng ta sẽ làm những việc phải làm".

Tiểu Vy ngồi đó gật đầu sau những gì cô nghe được từ Thùy Tiên. Với Tiểu Vy cô hoàn toàn tin tưởng Thùy Tiên trong những lựa chọn mang tính quyết định như vậy.

Sau khi gật đầu thay câu trả lời, Tiểu Vy cầm chiếc vòng lên và đưa cho Thùy Tiên. Thùy Tiên nhận lấy, cô nhìn vào viên đá màu xanh trên chiếc vòng và nói thành tiếng. "Trợ lý, tôi cần hỗ trợ, hãy xuất hiện dưới hình dạng con người".

Viên đá nháy lên, một tia sáng xuất hiện và ngay lập tức người trợ lý đã đứng đó.

Tiểu Vy đứng lên và đến ngồi sát cạnh Thùy Tiên. Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy và gật đầu.

Người trợ lý nhìn 2 cô gái sau đó anh nhìn Thùy Tiên và nói. "Chào Thùy Tiên, tôi có thể giúp gì cho cô".

Thay vì trả lời người trợ lý, Thùy Tiên nhìn anh với ánh mắt tức giận và nói. "Tại sao anh chỉ chào tôi mà không chào Tiểu Vy?".

Giọng nói của cô nhanh. Nó thể hiện rằng cô đang không hài lòng về điều người trợ lý vừa làm.

Người trợ lý trả lời câu hỏi của Thùy Tiên bằng một giọng đều đều không khác gì những lần trước. "Thưa cô Thùy Tiên, vì tôi là trợ lý của riêng cô".

Thùy Tiên cố gắng giữ giọng mình được bình thường nhất, cô trả lời người trợ lý. "Anh đã được dạy về phép lịch sự chưa?".

Người Trợ lý đứng đó và anh vẫn trả lời như được lập trình sẵn, trong giọng nói của anh không mang cảm xúc gì. "Thùy Tiên, xin lỗi cô. Tôi mới đến trái đất cách đây vài giờ vì vậy có rất nhiều thứ tôi chưa cập nhật được hết".

Tiểu Vy nghe câu chuyện vừa xảy ra cô liền nói với Thùy Tiên. "Thôi bỏ đi chị".

Thùy Tiên vẫn ngồi đó và nhìn người trợ lý. Cô nói. "Tôi hi vọng anh sẽ cập nhật nhanh. Bây giờ thì anh có thể chào Tiểu Vy rồi chứ".

Tiểu Vy nghe Thùy Tiên nói vậy cô tỏ ra ngạc nhiên, cô cười và nói với Thùy Tiên. "Thật đó à chị".

Thùy Tiên gật đầu và nói với Tiểu Vy bằng một giọng rất nghiêm túc. "Thật chứ bé, không ai được coi thường hay không tôn trọng Tiểu Vy của chị".

Mặt Thùy Tiên nghiêm túc hơn Tiểu Vy tưởng tưởng. Cho dù như vậy thì Tiểu Vy vẫn cười, cô gắng nhịn cười khi nhìn vào anh bạn người máy đang đứng trước mặt. Tiểu Vy nghĩ nếu anh ta là người bình thường, chắc mặt anh đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng sự thật thì anh ta vẫn vậy, dường như không có gì xảy ra trên khuôn mặt anh.

Thùy Tiên nhìn vào mắt anh bạn trợ lý, một ánh mắt đầy thách thức và cô chờ đợi. Như hiểu được ý Thùy Tiên người trợ lý quay sang nhìn Tiểu Vy và nói. "Xin chào cô Tiểu Vy".

Tiểu Vy gật đầu đáp lại lời chào của người trợ lý.

Thùy Tiên cũng gật đầu, cô nói bằng giọng nói của người chiến thắng. "Tốt, và tôi hy vọng anh sẽ nhớ điều này. Hãy coi trọng Tiểu Vy giống như coi trọng tôi hoặc hơn thế".

Cả Tiểu Vy và anh bạn trợ lý đều không thực sự hiểu những gì Thùy Tiên vừa nói.

Thùy Tiên vẫn giữ ánh nhìn ở người trợ lý, cô nói. Lời nói của cô rất quyết đoán và tự tin. "Đầu tiên tôi xin trả lại anh chiếc kính".

Thùy Tiên cầm chiếc kính đang để trên bàn trang điểm, sau đó đi đến và đưa nó cho người trợ lý.

Người trợ lý giơ tay và nhận lấy chiếc kính.

Sau đó Thùy Tiên trở về ngồi bên cạnh Tiểu Vy. Khi đã ngồi xuống cô tiếp tục, mắt cô nhìn vào người trợ lý. Giọng cô vẫn quyết đoán và tự tin như vậy. "Để không làm mất thời gian của anh cũng như của tôi. Tôi xin được nói luôn.

Anh đã nói đúng một phần, chúng tôi đã thử hơn 50 người khác nhau, họ đều là những người biết hoặc thân với tôi. Nhưng chỉ có 3 người chạm vào được chiếc vòng, những người còn lại đã không thể chạm vào nó. Tôi không biết lý do tại sao, nếu có thể tôi rất muốn anh sẽ giải thích cụ thể điều này cho tôi vào một thời điểm nào đó, không phải lúc này.

Tôi nói anh chỉ đúng một phần vì số người tôi và Tiểu Vy đã thử là rất ít. Tôi tin rằng nếu anh thử hết khoảng 8 tỷ người ngoài kia, thì anh sẽ tìm được một vài người, thậm trí nhiều hơn, những người khác có thể cầm được chiếc vòng này. Giống như tôi và Tiểu Vy.

Và điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất tôi muốn anh biết đó là. Tôi thật sự không quan tâm đến việc anh gọi tôi là Người Được Chọn hay gì, và tôi cũng không quan tâm đến việc trái đất hay hệ mặt trời này bị hủy diệt. Xin anh hãy hiểu cho rằng, tôi chỉ là một con người bình thường. Và tôi sẽ không tham gia bất cứ một yêu cầu nào anh đưa ra. Anh hiểu ý tôi chứ".

Thùy Tiên nói xong cô giơ tay đang cầm chiếc vòng ra và đưa nó trả lại cho người trợ lý.

Tiểu Vy ngồi bên cạnh lắng nghe những gì Thùy Tiên vừa nói, cô không có cảm xúc gì đặc biệt vì cô biết. Cho dù Thùy Tiên có quyết định ra sao thì cô cũng sẽ luôn ủng hộ Thùy Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com