Phần 1-8: Luật Chơi Thay Đổi
Thùy Tiên và Tiểu Vy rất ngạc nhiên về những gì hai người vừa chứng kiến. Người đầu tiên hai cô gặp đã chạm vào được chiếc vòng, điều đó có nghĩa những gì người trợ lý nói chưa chắc hoàn toàn là đúng. Muốn chắc chắn hai cô cần thử nhiều hơn với những người khác nhau.
Để kiểm tra lại điều vừa xảy ra với người phụ nữ, Thùy Tiên dùng tay và cầm chiếc vòng lên, cô cầm nó lên một cách dễ dàng. Sau đó cô để chiếc vòng lại trong hộp và cô nghiêng chiếc hộp một góc nhỏ, đủ để làm chiếc vòng có thể trượt đi. Khi cô nghiêng, chiếc vòng đã dễ dàng di chuyển trên mặt đáy của hộp.
Sau khi kiểm tra xong chiếc vòng có bị dính chặt vào hộp không Thùy Tiên đưa lại nó cho Tiểu Vy. Tiểu Vy nhận lấy chiếc hộp và dùng tay cầm chiếc vòng, cô cũng cầm nó lên một cách vô cùng đơn giản.
Hai cô gái nhìn nhau và không nói gì. Tiểu Vy đặt lại chiếc vòng vào vị trí cũ sau đó đưa nó cho Thùy Tiên. Thùy Tiên nhận lấy và cầm trên tay.
Sau đó hai cô gái cùng nhau bước ra tiền sảnh của tòa nhà. Tiểu Vy đi sát Thùy Tiên và cô nói trong lúc đi. "Chị Tiên, nếu những điều anh bạn kỳ lạ kia nó là đúng thì sao. Về việc chỉ hơn 3 tháng nữa là chúng ta sẽ bị....".
Thùy Tiên hiểu những gì Tiểu Vy nói và chính cô cũng đang nghĩ về nó. Thùy Tiên không biết nên trả lời Tiểu Vy như thế nào, cô không muốn chạy trốn nhưng hiện tại cô cũng chưa thể đối mặt với nó, giờ cô chỉ có thể an ủi Tiểu Vy. Cô vừa bước đi vừa quay sang nhìn Tiểu Vy và nói. "Đừng lo bé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ việc chúng ta cần làm là tìm được một người khác có thể cầm chiếc vòng này lên. Như vậy là tất cả những gì anh bạn kia nói sẽ không đúng. Chị không tin là không có ai, ngoài chúng ta cầm được chiếc vòng này".
Tiểu Vy gật đầu và trả lời Thùy Tiên. "Vâng, hi vọng là sẽ có người cầm được".
Một lát sau 2 người đã ra đến tiền sảnh của tòa nhà, hôm nay là ngày nghỉ của 2 người nhưng không phải ngày nghỉ của mọi người. Không khí ngoài đường vẫn rất nhộn nhịp, người người ngược xuôi, xe máy, ô tô nối đuôi nhau.
Lúc này là hơn 8 giờ sáng, ánh mặt trời đã bắt đầu trở nên gắt.
Hai cô gái đứng ở vị trí quen thuộc, bên cạnh một chiếc cột rất to và có nhiều họa tiết hoa văn trang trí. Gần đó là một cây cảnh cũng rất to và đẹp.
Thùy Tiên, Tiểu Vy đứng đó nhưng tâm trí lại để ở một nơi khác. Cả hai đang suy nghĩ về sự hủy diệt mà người trợ lý đã nói, và nghĩ về chuyện đã từng có 5 lần xảy ra trước đây.
Nếu Tiểu Vy suy nghĩ và sợ hãi về nó 5 phần thì Thùy Tiên suy nghĩ và sợ hãi về nó 10 phần. Thùy Tiên không chỉ nghe điều đó qua lời kể từ người trợ lý, mà cô đã trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh đó trong giấc mơ của chính mình. Cho dù cô không nhớ nó một cách mạch lạc và rõ nét.
Hai người đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì họ bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc. Thùy Tiên và Tiểu Vy nhận ra tiếng của Bé Hai, khi anh chào to bác bảo vệ tòa nhà.
Cả hai quay về hướng phát ra tiếng nói, họ nhìn thấy Bé Hai đang tiến về phía mình. Thùy Tiên nhìn Bé Hai và cô giơ tay lên vẫy, như muốn ra hiệu cho anh bạn đi nhanh hơn nữa.
Tiểu Vy đưa mắt nhìn xung quanh và tìm kiếm, xem Đông đã đến chưa.
Vẫn giữ những thói quen thường ngày, ngay sau khi tiến gần đến chỗ Thùy Tiên và Tiểu Vy đang đứng. Bé Hai lên tiếng khi nhìn vào Thùy Tiên. "Có gì mà gọi người ta gấp vậy má".
Lúc đầu Bé Hai không nhận ra điều khác biệt từ Thùy Tiên và Tiểu Vy nên anh cư xử rất tự nhiên. Nhưng ngay sau khi đứng lại gần hai người, anh đã nhận ra có điều gì đó không ổn trong nét mặt và cử chỉ của hai cô gái. Anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh lên tiếng. "Cần tôi giúp gì vậy 2 cô hoa hậu".
Không để mất thời gian, Thùy Tiên vào việc ngay. Cô giơ chiếc hộp đang cầm trên tay lên, nhìn vào bé hai và nói. "Em hãy cầm chiếc vòng trong hộp này ra và đưa chị đi".
Bé hai đứng đó, nghe Thùy Tiên nói mà anh không tin vào điều mình vừa được nghe. Anh nhìn vào chiếc vòng, sau đó nhắc lại ý Thùy Tiên vừa nói. "ý chị là, em lấy chiếc vòng này ra và đưa cho chị thiệt hả".
Thùy Tiên hiểu những điều cô vừa nói có phần hơi vô lý, nhưng cô không biết phải giải thích gì về điều này. Cô quyết định mình sẽ không giải thích gì hết.
Thùy Tiên nhìn người trợ lý của mình và nói. "Đúng vậy hãy làm như những gì chị nói đi, nhanh lên".
Tiểu Vy đứng đó và quan sát. Khi bé hai đưa tay vào hộp để lấy chiếc vòng, cô gần như nín thở, cả Thùy Tiên cũng vậy. Người trợ lý của Thùy Tiên vừa đưa tay vào chiếc hộp vừa nói lẩm nhẩm trong miệng " Bảo người ta lấy thì lấy, đúng là kỳ cục mà".
Khi tay Bé Hai gần chạm vào chiếc vòng, chỉ cách chiếc vòng khoảng chừng 1cm thì anh dừng lại và có những động tác lạ, giống như tay anh đang gặp phải một vật cản gì đó.
Anh không thể chạm tay vào chiếc vòng. Thấy vậy Tiểu Vy lên tiếng. "Có chuyện gì vậy, Duy Nam".
Thùy Tiên đứng đó và cô nhận ra điều bất thường này, cô nghĩ có lẽ người trợ lý kỳ lạ kia nói đúng. Không phải ai cũng có thể chạm vào được chiếc vòng.
Nghe thấy Tiểu Vy hỏi, người trợ lý của Thùy Tiên lên tiếng với một giọng điệu khá tức giận, trong khi anh vẫn cố gắng chạm tay vào chiếc vòng. "Bộ tính đùa tôi hay gì vậy, đặt cái gì đó trong suốt trên chiếc vòng xong bảo người ta lấy hả trời. Gọi ào ào người ta lên đây xong chơi người ta vậy hả, rảnh ghê ha".
Khi vừa nói hết câu anh cũng dừng lại việc cố gắng lấy chiếc vòng. Anh rút tay ra khỏi chiếc hộp và lùi lại một bước rồi đưa mắt nhìn 2 cô hoa hậu.
Thùy Tiên thấy người trợ lý của mình không thể chạm vào chiếc vòng, nhưng cô không chấp nhận điều đó. Cô đưa cả chiếc hộp cho anh và nói. "Này, em cầm cả hộp đi, lấy cho dễ".
Duy Nam biết rằng có gì đó sai sai, nhưng anh cũng không có ý định cãi lời Thùy Tiên, anh miễn cưỡng cầm lấy chiếc hộp trên tay và nói. "Gì kỳ vậy, bộ tính chưa tha cho người ta nữa luôn".
Anh cầm chiếc hộp bằng một tay, tay còn lại cố gắng lấy chiếc vòng ra. Thùy Tiên và Tiểu Vy tiến lại gần anh để dễ quan sát hơn.
Vẫn vậy, tay Duy Nam không thể chạm vào được chiếc vòng cho dù anh có cố gắng ra sao. Sau hai lần cố gắng anh dừng lại và đưa chiếc hộp trả cho Thùy Tiên, anh nói bằng một giọng trách móc. "Ủa, Thưa bà Tiên, bà gọi con đến đây là để bảo con làm chuyện này thôi hả, Bà Tiên. Chơi gì kỳ cục vậy".
Duy Nam dừng lại một chút, anh vừa nảy ra một ý tưởng gì đó trong đầu. Anh nhìn Thùy Tiên và nói. "Đâu bà thử cầm chiếc vòng này lên tôi coi xem nào".
Thùy Tiên như ý thức được câu hỏi của anh quan trọng thế nào. Nếu cô cầm được chiếc vòng lên chắc chắn anh sẽ nghi ngờ, và sẽ không buôn tha cô nếu cô không đưa ra một lời giải thích hợp lý. Cô biết nếu nói những chuyện cô và Tiểu Vy vừa trải qua cho anh, thì anh cũng sẽ không tin và bảo hai người có vấn đề. Thùy Tiên nhìn anh và nói. "Thôi được rồi, chị cũng không cầm được, giờ em có thể về rồi đó".
Nghe Thùy Tiên nói vậy Duy Nam ngẩn mặt ra, và anh không tin là mình được gọi cấp tốc đến đây, chỉ để làm một việc khó hiểu như vậy. Anh nhìn Thùy Tiên sau đó nhìn Tiểu Vy và nói. "Thật luôn hả hai cô hoa hậu".
Thùy Tiên gật đầu, còn Tiểu Vy thì quay sang nhìn Thùy Tiên và không nói gì. Duy Nam không chấp nhận được sự thật đang xảy ra. Nhưng nhìn nét mặt Thùy Tiên và Tiểu Vy lúc này anh nhận thấy đi về là lựa chọn tốt nhất.
Nét mặt Thùy Tiên và Tiểu Vy hiện lên một vẻ gì đó khó tả. Nó giống như hai cô đang phải gồng mình lên, để che dấu đi sự sợ hãi và lo lắng bên trong. Hai cô đang cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong thì cả hai đang không ổn chút nào.
Duy Nam nói để phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt hiện tại, giọng anh có phần bực tức, đồng thời anh quay đầu bước đi. "Thôi được rồi, chào 2 cô hoa hậu. Tôi xin phép được đi về".
Thùy Tiên nói với theo khi anh bước đi. "Xin lỗi nhé bé Hai".
Tiểu Vy đứng bên cạnh và chứng kiến mọi thứ, đến khi Duy Nam bước đi cô vẫy tay thay cho câu chào tạm biệt.
Duy Nam đi khuất tầm mắt của hai cô gái được một lúc mà hai người vẫn không thấy Bé Đông đâu. Đông là một người trợ lý, và cũng là một người em thân thiết của Tiểu Vy. Tiểu Vy cầm điện thoại trên tay và gọi cho người trợ lý của mình, cô chưa kịp bấm gọi thì nghe thấy Thùy Tiên lên tiếng "Đây đây Đông ơi". Tiểu Vy nhìn lên và thấy người trợ lý của cô ở phía xa xa đang đi lại, cô tắt và cất điện thoại vào túi.
Khi đi đến gần chỗ hai người đứng, Bé Đông cúi chào và lên tiếng với thái độ rất lễ phép. "chào hai chị".
Thùy Tiên thấy vậy cúi chào lại và nói. "Chào Đông".
Tiểu Vy đứng đó và nói với người trợ lý của mình. "Em đến rồi à".
Cả hai cô gái đều biết chắc chắn Đông sẽ đến muộn hơn Duy Nam, vì chỗ ở của Đông cách xa chỗ hai người hơn.
Ngay sau đó Bé Đông lên tiếng. "Hai chị gọi em đến có việc gì vậy ạ".
Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy như ra hiệu cho cô nói, vì Tiểu Vy là người thân thiết với Đông hơn Thùy Tiên. Tiểu Vy hiểu ý của Thùy Tiên, cô tiến lại gần và nhìn vào mắt Bé Đông cô nói. "Đông, chị gọi em đến là để nhờ em làm một việc".
Tiểu Vy giơ tay và nhìn Thùy Tiên, Thùy Tiên biết mình phải làm gì, cô đưa chiếc hộp cho Tiểu Vy.
Tiểu Vy nhận nó bằng 2 tay, sau đó cô quay lại nhìn người trợ lý của mình và cô tiếp tục nói. "Em hãy cầm chiếc vòng trong hộp này ra và đưa nó cho chị đi".
Bé Đông đứng đó, cô nghe và hiểu những gì Tiểu Vy nói với cô. Nhưng cô không hiểu tại sao Tiểu Vy lại nhờ cô làm một việc kỳ lạ như vậy, cô rất ngạc nhiên và không tin vào điều đó. Mặt cô thể hiện sự khó hiểu và cô hỏi lại Tiểu Vy. "Ý chị là em cầm chiếc vòng trong hộp này ra và đưa chị sao? Chị không đùa em đấy chứ?".
Bé đông biết chắc 2 cô hoa hậu không rảnh đến mức gọi cô đến để trêu đùa, nhưng việc mà Tiểu Vy nhờ cô làm quả thật rất kỳ lạ.
Tiểu Vy đưa cả chiếc hộp cho người trợ lý sau đó cô nói bằng một giọng đầy nghiêm túc. "Hãy lấy chiếc vòng từ hộp ra đi Đông, chị không đùa đâu".
Nhận thấy sự nghiêm túc của Tiểu Vy, Bé Đông nghe theo mà không nói gì thêm mặc dù cô có rất nhiều điều muốn nói.
Thùy Tiên đứng bên cạnh cố gắng tiến lại gần hơn để nhìn được rõ. Tiểu Vy thì quan sát tay Bé Đông với sự tập chung cao độ.
Bé Đông dùng 2 tay nhận lấy chiếc hộp từ Tiểu Vy, sau đó cô để nó trên 1 tay và dùng tay thuận của mình đưa vào bên trong chiếc hộp.
Điều đã xảy ra với Bé Hai lặp lại, Đông không thể chạm vào được chiếc vòng, giây phút đó Tiểu Vy và Thùy Tiên quay sang nhìn nhau.
Tiểu Vy lắc đầu với Thùy Tiên, Thùy Tiên hiểu ý Tiểu Vy muốn nói với mình.
Cả hai cô gái quay lại nhìn Bé Đông, cô gái bé nhỏ ấy vẫn đang cố gắng đưa tay mình chạm vào chiếc vòng. Thấy vậy Thùy Tiên lên tiếng. "Thôi được rồi Đông, cảm ơn em nhiều".
Tiểu Vy đứng đó nhưng không phản ứng gì, cô vẫn nhìn vào người trợ lý của mình.
Về phần Bé Đông, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại không thể chạm vào được chiếc vòng này. Sau khi nghe thấy Thùy Tiên nói cô dừng lại và cầm chiếc hộp bằng hai tay, cô nhìn Thùy Tiên sau đó nhìn Tiểu Vy và cười nói. "Hai chị đang quay thử thách gì đúng không, và em chính là người được đem ra thử thách. Hai chị được lắm".
Tiểu Vy đứng đó và hơi đơ với những gì vừa nghe được từ người trợ lý, nhưng Thùy Tiên thì có phản ứng ngay. Cô mỉm cười và nói với Bé Đông. "Giỏi lắm Đông, cuối cùng đã bị em phát hiện ra".
Nghe thấy Thùy Tiên nói vậy Bé Đông cười lớn. "Ủa, Hai chị làm cách nào mà em có cảm giác như có một lớp hay một vách ngăn cách trong suốt nào đó, khiến em không thể chạm vào chiếc vòng này vậy. À mà chiếc vòng này 2 chị kiếm đâu ra mà đẹp quá trời".
Tiểu Vy đứng đó và cô không biết nên nói gì.
Thùy Tiên nghe người trợ lý của Tiểu Vy nói, cô đáp lại bằng một giọng tự nhiên. "Đẹp không, đồ của hoa hậu mà lại".
Bé Đông thấy Tiểu Vy đứng đó và không nói gì, cô quay sang nhìn Tiểu Vy và nói bằng một giọng trách móc nhẹ nhàng. Đồng thời cô cũng đưa lại chiếc hộp cho Thùy Tiên luôn. "Chị Vy, mới sáng ra chị gọi em đi gần chục cây số để em làm thử thách cho chị thôi đấy hả".
Tiểu Vy không biết phải đáp lại sao cho hợp lý, thì ngay lập tức Thùy Tiên cười và lên tiếng đỡ lời. "Thôi được rồi Đông, Hai chị cảm ơn em vì đã tham gia thử thách. Và chị Vy hứa sẽ đền bù em bằng một bữa ăn đậm chất Hội An nha".
Tiểu Vy như được gỡ rối, cô nghe Thùy Tiên nói vậy cô liền cười và nói với Bé Đông. "Thôi được rồi, chị cảm ơn Đông đã vượt đường xá xa xôi đến đây giúp chị. Và chị hứa, sẽ dẫn em đi ăn món ăn Hội An vào một ngày gần nhất".
Bé Đông nghe Tiểu Vy nói vậy cô cười và lườm yêu Tiểu Vy, cô nói. "Thôi được rồi, nhưng mà mỗi ngày từ ngày mai. Em sẽ lại nhắc chị một lần, về việc chị hứa là mời em đi ăn món ăn Hội An, cho đến khi chị mời em đi thì thôi. Chứ không là chị hay quên lắm".
Bé Đông cười lớn và nói thêm. "Giờ hai chị có cần em làm gì nữa không ạ, nếu không là em về luôn đây".
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên sau đó cô nói với người trợ lý của mình. "Thôi được rồi, cảm ơn Đông nha, em về đi, nhớ đi cẩn thận đó nghe chưa".
Bé Đông nghe Tiểu Vy nói xong, cô cúi chào 2 người và quay đầu bước đi. "Vâng, Vậy em chào hai chị ạ".
Tiểu Vy và Thùy Tiên vẫy tay chào khi đứng nhìn cô bé bước đi. Hai người đứng đó nhìn cho đến khi Bé Đông đi khuất mới quay lại nhìn nhau.
Tiểu Vy lên tiếng khi nhìn vào Thùy Tiên. "Giờ sao chị, vậy là đã có 2 người không thể chạm vào chiếc vòng. Mà 2 người đều là những người rất thân với mình đó chị. Lạ ghê cô vệ sinh thì không phải người thân quen của mình, nhưng cô lại chạm vào được chiếc vòng này".
Thùy Tiên đứng đó và nghe những điều Tiểu Vy vừa nói, chính cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, cô lắc đầu và nói với Tiểu Vy. "Chị cũng không biết sao nữa. Nhưng giờ cũng không có cách nào khác, chúng ta phải đi thử với nhiều người hơn. Chị không tin là không có ai cầm được chiếc vòng này lên".
Thùy Tiên vừa nói cô vừa dùng tay cầm chiếc vòng lên, thấy vậy Tiểu Vy nói. "Chị cho vòng vào hộp, để em thử cầm xem được không".
Thùy Tiên làm theo điều Tiểu Vy nói, cô để chiếc vòng vào bên trong hộp sau đó đưa nó cho Tiểu Vy.
Tiểu Vy nhận chiếc hộp từ tay Thùy Tiên và cô dùng một tay cầm chiếc vòng lên. Cô cầm chiếc vòng lên một cách dễ dàng, như cầm một vật bình thường. Cô lắc đầu nói với Thùy Tiên. "Tại sao lại thế nhỉ, em thấy nó đâu có khác gì các đồ vật khác đâu".
Thùy Tiên cũng lắc đầu tỏ ý không hiểu, cô nói. "Chị cũng không hiểu. À nãy bé Đông nói có ý hay đó em".
Tiểu Vy đứng đó nghe và không nói gì, cô để Thùy Tiên tiếp tục. "Nếu chị em mình tiếp tục gọi, và nhờ ai đó làm công việc kỳ lạ này chắc chắn họ sẽ nghi ngờ và hỏi chúng ta nhiều thứ. Như vậy sẽ rất mất thời gian, giờ chúng ta sẽ đóng giả đang làm thử thách như Đông nói, và sẽ thưởng 500k cho ai cầm được chiếc vòng này lên. Như thế mọi người sẽ không nghi ngờ, và thời gian sẽ được rút ngắn, số người thử sẽ tăng lên".
Tiểu Vy nghe vậy thấy hợp lý, cô gật đầu và nói. "Được ạ, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Nhưng chúng ta sẽ thử với ai".
Thùy Tiên nghĩ mấy giây rồi trả lời. "Đến công ty đi".
Tiểu Vy nói lên như một phản xạ. "Ui là trời".
Nghe thấy Tiểu Vy nói câu Ui là trời, Thùy Tiên cười lên thành tiếng theo phản xạ. Mỗi lần nghe câu nói đó từ Tiểu Vy là Thùy Tiên lại bật cười mà không thể làm chủ được, cô cười và đánh yêu Tiểu Vy, sau đó nói giọng nhại lại Tiểu Vy. "Giờ này còn Ui là trời gì vậy má".
Thấy Thùy Tiên cười Tiểu Vy cũng cười theo và nói. "Chị định mang cái vòng này lên chỗ mấy "Tiểu quỷ" ở công ty thật ạ. Nhìn thấy cái vòng đẹp như này, chắc chắn tụi nó sẽ hỏi cả đống câu hỏi cho mà coi. Mà còn chưa nói, nếu tụi nó không đeo thử được, chắc chắn tụi nó sẽ không để chị em mình được yên đâu ạ".
Thùy Tiên nghe Tiểu Vy nói vậy cô thấy có lý, nhưng hiện tại cô không biết nên đi đâu. Nếu đi gặp những người lạ, thì cô lo lắng về khả năng có thể cầm được chiếc vòng của họ. Cô nghĩ Tiểu Vy có thể cầm chiếc vòng lên, một phần vì Tiểu Vy là một người thân thiết với cô. Cô suy nghĩ một chút sau đó nói với Tiểu Vy. "Nhưng đó là cách tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này, nếu đi thử ở những người lạ chị nghĩ sẽ khó có ai cầm được nó lên. Theo như người trợ lý kỳ lạ kia nói, chiếc vòng này được làm ra để dành riêng cho chị, nhưng em lại cầm được. Chị thấy lý do một phần vì em là một người rất thân với chị, và những món đồ của chị, chị luôn sẵn sàng chia sẻ với em".
Tiểu Vy nghe Thùy Tiên nói vậy cô gật đầu. Thùy Tiên tiếp tục. "Lên công ty chúng ta sẽ tìm được rất nhiều những người thân chị giống như em. Như vậy khả năng tìm thấy người cầm được chiếc vòng sẽ cao hơn".
Tiểu Vy nhìn Thùy Tiên gật đầu đồng ý và nói. "Vậy chúng ta đi thôi chị".
Cô đưa chiếc hộp lại cho Thùy Tiên và tiếp tục. "Chị cầm hộp để em xem có tiền ở đây không. Phải nhìn thấy tiền thì tụi nó mới chịu chơi chị ơi".
Tiểu Vy lấy trong túi mình ra một tờ 500 nghìn cô nhìn Thùy Tiên và lên tiếng. "Đi thôi chị".
Thùy Tiên gật đầu đồng ý và hai người bước đi cạnh nhau.
Hai cô bước đi thật đẹp trong tiền sảnh của tòa nhà. Bên ngoài những tia nắng vàng đổ xuống lòng đường, hòa vào dòng người đang vội vã, tấp nập trong dòng chảy cuộc sống.
Hai cô gái xinh đẹp sẽ không biết rằng một hành trình dài đầy khó khăn, thử thách đang chờ đợi họ phía trước. Một hành trình gian nan nhưng vô cùng vinh quang và ý nghĩa. Cả hai không biết rằng bản thân mình là những người được chọn để viết nên lịch sử.
Hai cô gái đã được chọn để tham gia vào một thử thách tầm cỡ Thiên Hà. Một thử thách để bảo vệ cho sự tồn tại của muôn loài, của chính mình, của những người thân bên cạnh và của những điều gần gũi nhất với hai người. Kết quả của thử thách sắp tới là câu trả lời cho câu hỏi, Trái Đất và Hệ Mặt trời có tiếp tục được tồn tại hay không. Hi vọng rằng đôi vai của Thùy Tiên và Tiểu Vy đủ mạnh để gánh vác sứ mệnh lớn lao này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com