Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - NHỮNG NGÀY THÁNG CHUNG SỨC


Sáng thứ Hai đầu tuần, lớp 12A1 náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng cười nói, tiếng lật sách và những câu chuyện rôm rả xen lẫn nhau khiến không khí trở nên sinh động. Dù vậy, áp lực của kỳ thi học kỳ vẫn lơ lửng như một đám mây phía trước, nhắc nhở mọi người phải tập trung.
Minh Châu bước vào lớp, tay cầm xấp tài liệu ôn tập, ánh mắt rạng rỡ nhưng ẩn chứa chút lo lắng. Cô ngồi cạnh Minh Kha, người vẫn giữ thói quen im lặng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Dù ít nói, Minh Kha vẫn dành nhiều thời gian trong thư viện để giải các bài toán hóc búa, ghi chép cẩn thận từng câu hỏi khó.
Thầy Đỗ Văn Nam, giáo viên Toán, bước vào lớp với ánh mắt sáng, vừa kiểm tra điểm thi 15 phút vừa rồi.
– “Các em làm tốt, nhưng kỳ thi chính thức vẫn còn thử thách hơn nhiều,” thầy nhấn mạnh.
Minh Kha nhận điểm 9.7 cho bài Toán vừa rồi, một điểm số cao nhất lớp. Minh Châu cũng không kém cạnh với 9.5, một sự cạnh tranh lành mạnh khiến cả hai đều tập trung hơn.
Phía bên kia lớp, Nguyễn Hồng Nhung đang chăm chú ghi bài, cũng là một đối thủ đáng gờm trong kỳ thi sắp tới. Cô nghiêm túc và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần.
Ngoài ra, không khí học tập còn sôi động nhờ sự góp mặt của Thùy Dương, người luôn pha trò và động viên Minh Châu mỗi khi căng thẳng.
– “Minh Châu, tớ đặt cược cậu sẽ làm tốt nhất bài Văn đó!” Thùy Dương cười tinh nghịch.
Minh Châu chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự tự tin.
Lê Minh Anh, chàng trai thích Minh Châu, lần đầu tiên mạnh dạn ngồi gần cô trong giờ Anh văn với thầy Lê Minh Tuấn.
– “Cậu giúp tớ luyện nói tiếng Anh nhé, mình muốn cải thiện để không thua kém lớp khác,” Minh Anh nói nhỏ.
Minh Châu gật đầu, không khỏi mỉm cười khi thấy sự chân thành đó.
Dưới sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô như thầy Nguyễn Văn Tùng dạy Lịch sử, cô Phạm Thị Hạnh dạy Văn và cô Hoàng Thị Lan dạy Hóa, các bạn học sinh trong lớp dần tìm được cách học hiệu quả và tinh thần đồng đội ngày càng gắn bó.
Minh Kha, dù trầm lặng, cũng thỉnh thoảng trao đổi bài vở cùng Minh Châu và Tuấn Kiệt. Mỗi khi có bạn bè hỏi bài, anh dù ít nói vẫn sẵn lòng giúp đỡ bằng ánh mắt và nét chữ cẩn thận trong vở.
Buổi chiều, trong giờ học thể dục với thầy Phan Văn Hùng, Minh Kha lần đầu tiên chủ động tham gia bài chạy tiếp sức. Cậu nhận được ánh nhìn cổ vũ từ bạn bè và cả Minh Châu, người luôn bên cạnh như một điểm tựa tinh thần vững chắc.
Cả lớp cùng nhau cố gắng, mỗi người một cố gắng, nhưng chung mục tiêu: vượt qua kỳ thi cuối học kỳ, không chỉ vì điểm số mà còn vì niềm tin và sự trưởng thành.
Khi tiếng trống kết thúc giờ học vang lên, Minh Châu khẽ thì thầm với Minh Kha:
– “Cậu đã chuẩn bị đủ cho bài Toán ngày mai chưa?”
Minh Kha liếc cô, ánh mắt thoáng cười hiếm hoi:
– “Có cậu bên cạnh, tớ nghĩ là đủ rồi.”
Minh Châu không nói gì thêm, chỉ biết rằng, những ngày tháng học tập và đồng hành như thế này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com