Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32:Người Em Yêu(18+)

"Xin lỗi anh,không hiểu sao hôm nay An nhà em lại nổi nóng như thế ?Thay mặt Triều An em xin lỗi anh rất nhiều!"

Hàn Lâm vội vã cúi đầu xin lỗi Alessio,cô không hiểu tại sao Triều An hôm nay lại hành xử thô lỗ và cáu gắt với anh Alessio đến thế.Chiếc xe Bentley băng băng đi trên đường,còn phải rất lâu nữa mới có thể tới nhà của Lâm vì tối hôm nay có lễ hội,trời lại bắt đầu mưa nên đường sẽ tắc.Nhìn qua kính chiếu hậu,Hàn Lâm thấy Triều An đang đi cách xe họ một đoạn vì cậu đang bị vướng mấy chiếc xe máy.

Alessio ngoài mặt tỏ ra không sao nhưng bên trong bụng lại rất tức giận,thầm chửi con oát con kia đánh rất đau lại còn nhằm đúng mặt anh mà đánh.Nhưng cũng không phải chính cú đánh này mà vợ chồng họ sẽ bất hoà với nhau sao,vẻ mặt của Lâm có vẻ rất tức giận.Nếu họ bất hoà thì người như anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.Biết vậy nãy mình để con nhỏ kia đánh nặng hơn,vào viện luôn cũng được.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Alessio,Hàn Lâm cảm thấy rất buồn và khó chịu,thỉnh thoảng lại liếc ra gương chiếu hậu.Triều An gần như phát điên khi chứng kiến cảnh Lâm còn không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái mà bỏ lên xe cái tên kia.Cậu muốn cô phải nói chuyện này rõ ràng.Cố gắng tăng tốc độ của xe nhanh hết mức có thể để bám sát chiếc Bentley của Alessio,cuối cùng An đã đuổi kịp bọn họ. Anh càng tăng tốc thì Triều An càng lạng lách đánh võng ghê hơn,quyết đuổi theo cho bằng được. Đến một chỗ vắng An quẹo xe tạt ngang đầu của Alessio rồi chặn lại khiến anh không thể đi được nữa.

"Chết tiệt!Cậu ta đang làm cái gì vậy ?"

Alessio đập mạnh vào vô lăng,bên ngoài thì Triều An không ngừng đập mạnh vào cửa kính,kêu gào Hàn Lâm ra ngoài.Không thể chờ đợi thêm nữa,cậu mở cửa xe rồi kéo tay cô lôi ra,mặc cho Lâm nhăn nhó khó chịu.

"Đau!Đừng kéo tay tôi!"

Triều An càng nhìn cô càng phừng phừng lửa giận,xiết chặt tay Lâm khiến cổ tay cô muốn nát ra.

"Cô làm cái gì đấy ?Cô không thấy em ấy rất khó chịu sao ?"

"Sao ?"

Triều An cười lạnh,càng nhìn thấy bản mặt của thằng khốn này chỉ khiến cậu kích động hơn.Bàn tay rất nhanh đã xốc cổ áo của Alessio lên,hận không thể giết chết gã đàn ông đáng ghét này.Cậu tức giận hét thẳng vào mặt đối phương.

"Mày không có bất kỳ quyền gì lên tiếng ở đây vì đây là chuyện riêng của vợ chồng tao!Tốt nhất đừng nên bén mảng trước mặt vợ tao nữa bằng không tao sẽ giết chết mày!Đừng có tưởng tao không biết mày có ý khốn nạn gì với Hàn Lâm!"

"An thôi đi!An đừng nói nữa!An quá đáng lắm rồi đó!"

Hàn Lâm từ nãy chứng kiến loạt hành động bốc đồng của An thì không thể không lên tiếng,cậu càng nói cô càng thấy cậu sai.Cô không hề thích cái thái độ này của cậu,đã sai trước còn quá đáng,nhất quyết không chịu nhận sai.Không thèm đôi co với Lâm nữa,Triều An kéo tay cô rồi lôi ra xe.Vì cậu rất khoẻ nên Lâm chỉ còn biết bất lực để cậu kéo tay cô lôi đi.

"Bỏ tôi ra!Tôi đau,tôi nói cô có nghe không ?Thả ra!"

"Còn em nữa!Đi về!Dạo này em bắt đầu chống đối tôi hơi nhiều rồi đấy!"

Đội mũ bảo hiểm lên đầu cho Hàn Lâm rồi phóng xe đi khỏi,cô chỉ còn biết nhìn theo Alessio với ánh mắt áy náy.Alessio buồn bã nhìn theo chiếc xe mô tô đang đi như bay rồi mất dạng,anh tức giận bao nhiêu thì thấy tội cho Lâm vì phải sống với người thô lỗ không đầu không cuối như thế kia.Nhưng biết sao được,cô ta mới là chồng của Hàn Lâm,là người mà em ấy đã lựa chọn.

*************
Trên cả quãng đường hai người tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào,Triều An rất tức giận khi Lâm nhất quyết không chịu mở mồm nói tiếng nào với cậu.Hàn Lâm lúc này đang cảm thấy thật tồi tệ,cô không buồn bám vào người cậu dù chiếc xe đang đi với tốc độ kinh người.Sự phẫn nộ của Triều An đã trút hết lên tay lái,tốc độ bị đẩy lên rất cao,cậu còn cố tình nghiêng người khiến cô phải sợ hãi ôm vào eo cậu.Triều An cười hả hê,cuối cùng thì em cũng phải ôm lấy tôi rồi à ?

Mãi mới về tới nhà,Hàn Lâm lập tức bỏ lên lầu,chiếc túi xách đắt tiền bị chủ nhân vứt vào trong xó một cách bạo lực.Triều An đi ngay sau Hàn Lâm,cô vừa nhìn thấy mặt cậu đã định đóng cửa lại nhưng An chỉ cần dùng một tay đã có thể chặn cửa lại,ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân cô.Lâm cố dùng hết sức lực đẩy tay cậu ra,trước sự chống đối của cô cậu chỉ cười nhếch mép nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười ấy đến từ địa ngục.

"Đi ra ngoài!Đừng nói chuyện với tôi,tôi không muốn nhìn thấy cô!"

"Ha ?Không muốn nói chuyện ?"

Triều An cười lạnh,vẻ mặt dữ tợn như muốn giết người khiến đối phương cũng phải dè chừng.Bình thường tính cậu rất ôn hoà nhưng khi tức giận lên cũng khá đáng sợ,đặc biệt là liên quan tới người cậu yêu.

"Cô không muốn nói chuyện với tôi,hay là do cô nói chuyện với thằng chó kia đủ rồi nên không coi tôi ra gì ?"

"Đừng...Tôi đã quá đau đầu rồi An đừng nói nữa!Ra ngoài đi và làm ơn để tôi yên!"

Hàn Lâm lắc đầu,cô che hai tai lại tỏ ý không muốn nghe những lời nói thiếu suy nghĩ đến từ Triều An.Nhưng chính hành động này của Lâm mới khiến An tức giận hơn,cậu nghĩ cô chỉ đang né tránh câu hỏi của mình.Như đổ thêm dầu vào lửa,cơn tức giận của cậu không những không thuyên giảm mà còn bùng cháy dữ dội.An nắm vai Hàn Lâm đến phát đau,ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu,mặt đối mặt:

"Cô không muốn nói thì tôi càng phải nói!Cô có biết ngày hôm qua chúng ta giận nhau,tôi đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm và tìm cách làm lành với cô không ?Hôm nay tôi cố gắng làm cho xong việc rồi về nhà với cô để bù đắp cho những ngày tôi bận,nhưng về thì không thấy cô đâu cả!Vậy mà cô đoán xem,tôi đến tiệm bánh ngọt của cô thì thấy cái gì ?"

Triều An bật cười như một kẻ điên,bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Lâm vẫn không ngừng gia tăng lực đạo.

"Là cô đang nói chuyện với thằng khốn đó!Trong khi tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc thì cô đều không nghe máy,còn nói cười vui vẻ với thằng chó đó!Tôi đã chờ ở ngoài suốt một tiếng rưỡi để xem hai người làm gì,để rồi khi cô bước ra nhìn thấy mặt tôi thì sao mặt cô bí xị thế ?Tôi là chồng cô cơ mà!Rồi cô còn sẵn sàng leo lên xe của nó vậy cô coi tôi là cái đéo gì ?!!!Tôi hỏi cô,tôi có còn là chồng cô không ?!!"

Hàn Lâm ngỡ ngàng,cô thật sự không biết Triều An đã gọi đến cho mình.Cũng không thể ngờ đến việc,cậu đứng ngoài tiệm bánh ngọt mà chờ cô đến hơn một tiếng rưỡi.Sự thật là họ đang làm tổn thương lẫn nhau nhưng chẳng ai hay biết điều này,họ cứ nghĩ chỉ mình duy nhất là người bị tổn thương.

Cô nghĩ cậu vô tâm đến mức quên đi kỉ niệm ngày cưới,nhưng thật sự là cậu bận đến nỗi còn không có thời gian ăn và chợp mắt,dù cho cậu cố gắng đến cỡ nào thì cuối cùng kết quả lại bị một người khác đạp đổ chỉ trong nháy mắt.Cậu không chia sẻ cho cô sự khó khăn của mình vì không muốn làm cô lo lắng.Những ngày đi làm về muộn không thể có nhiều thời gian ở bên cô cậu đã nhớ cô đến phát điên.Cậu không biết,cô đã rất nhớ bờ vai gầy của cậu...

Cô thì không hề hay biết hành động của mình đã gây tổn thương cho cậu nhiều đến cỡ nào.Cô gặp người đàn ông vì anh ấy đơn giản là một người bạn từ thuở nhỏ của mình nhưng lại không biết người đàn ông đó không chỉ đơn giản đến như vậy.Người đó là đối thủ của chồng cô trong công việc,và không một ai có thể nhẫn nhịn khi nhìn thấy người phụ nữ của mình tươi cười thân mật bên một kẻ mà mình ghét.Chờ cô thật lâu để rồi chứng kiến cảnh cô coi mình như không khí và bỏ lên xe với một kẻ khác,mấy ai kiễn nhẫn được ?Lỗi của cậu là quá nôn nóng và chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề,nhưng chẳng phải do cậu quá yêu vợ mình sao ???

Hàn Lâm im lặng,nhưng hàng nước mắt phiền muộn đã sớm chảy dài trên gương mặt.Triều An muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng lại nhận ra mình không thể,họ đang cãi nhau!Cậu lắc đầu rồi quay người,cậu nhận ra mình không thể nói tiếp cái gì dù chỉ một câu dù cho trước đó cậu không tiếc lời dằn vặt cô.Vì cậu không muốn thấy người phụ nữ của mình phải khóc nhiều hơn nữa!

Quả thật em luôn biết cách làm tôi đau lòng!

Triều An cười nhạt,mở cửa rồi định bỏ đi.Có lẽ tối nay lại phải đến nhà Khánh Hy xin ngủ nhờ một đêm.

"Đứng lại!"

Hàn Lâm đột nhiên nói,bước chân đang định ra ngoài của cậu dừng hẳn lại.

"Nếu như bước chân ra khỏi căn nhà này dù chỉ một bước,thì đừng nhìn mặt tôi!"

Đêm đó,một lần nữa An lại bê chăn gối xuống dưới nhà,họ không ngủ với nhau đây là đêm thứ hai rồi.Cả hai,đều trăn trở với vết thương lòng họ đã gây ra cho nhau.Triều An ngồi trong vườn,trước mặt là một chai Folle Blanche,tự rót rồi tự uống cạn.Mỗi lần cậu buồn đều tìm đến rượu để giải quyết.Vì chỉ có men say mới giúp cậu vơi đi sự khó chịu và thống khổ trong lòng.

Hàn Lâm ngồi trên tầng hai,ánh mắt đặt trên người mình yêu đang tự hành hạ bản thân bằng rượu.Là do cô,nhưng cô không thể chạy xuống và nói rằng cậu đừng uống nữa.Cô chỉ lặng lẽ quan sát cậu,tự gặm nhấm nỗi đau vướng mắc trong lòng.Ánh trăng dịu dàng lọt qua ô cửa sổ,soi sáng cả hai con người đang yêu nhau nhưng lại không thể giải quyết gút mắc trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Hàn Lâm liếc nhìn,là cuộc gọi đến từ Alessio(Johnny Huy).Nhưng cô chẳng buồn quan tâm đến nó mà để mặc cho chuông điện thoại reo đến không ngừng.Ở đầu dây bên kia,Alessio rất sốt ruột,anh sợ rằng với tính cách của An sẽ gây tổn thương cho Lâm.Anh muốn gọi điện để hỏi thăm cô,nhưng cốt cũng là để nghe giọng người con gái mình thương.Hàn Lâm tắt máy,lúc này cô không muốn nói chuyện với một ai hết.Alessio phát hiện điện thoại không liên lạc được cũng phải bỏ cuộc,thầm nghĩ chắc mai mình sẽ phải ghé qua Roulette một lần nữa.

Anh nhìn lên khung ảnh treo trên tường,ánh mắt dịu dàng và yêu thương mãnh liệt dành cho cô gái tomboy đang nở nụ cười bên khóm hoa hướng dương.Em quả là biết cách làm anh đau lòng và yêu em nhiều hơn,và có lẽ,anh sẽ không từ bỏ khi chưa có được em.Tình yêu quả thật có sức mạnh khôn lường,nó biến anh thành một kẻ ngu muội và si ngốc,anh cứ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc khi phát hiện em đã có cô ấy nhưng rồi lại không làm được.Sắp tới,có lẽ Alessio sẽ có nhiều việc để làm.
                          *************
"An à,An ổn chứ ?"

Minh Hương lo lắng nhìn Triều An,cô đưa tập tài liệu vào cho cậu,tay còn cầm thêm một lon nước ngọt.Hai mắt An lúc này thâm quầng như một con gấu trúc,đầu đau buốt và miệng lưỡi thì khô đắng do tác dụng của rượu.An lờ đờ nhìn mọi thứ không rõ ràng,Minh Hương thấy cậu sắp chấp chới làm đổ ống bút trước mặt bèn vội vàng đỡ lấy,trách móc.

"An lại uống rượu hả ?Thứ đó không có gì tốt cho sức khoẻ mà sao An mê nó quá vậy ?"

Triều An cười gượng trước lời trách móc của cô đồng nghiệp,tìm đại một lí do rồi trả lời.

"Ừm,do tôi thích rượu,tôi thích vị đắng chát của nó,không có rượu tôi không thể chịu được!Có vậy thôi à!"

Minh Hương bĩu môi rồi lắc đầu,nàng dúi vào tay cậu một lon nước ngọt mà cậu ưa thích.

"Đây!Uống đi,thưa quí cô thích rượu!Nếu cô không tỉnh táo cô sẽ không thể làm được việc gì trong ngày hôm nay đâu đóooo!"

Triều An bật cười thoải mái,hiếm khi cậu có thể cười sảng khoái như thế này,tất cả cũng là nhờ cô bé Minh Hương đáng yêu này.Trước đây lúc căng thẳng Lâm đều đến bên và an ủi cậu,giúp cậu xoa dịu những lo lắng nhưng hiện tại thì...Ánh mắt Triều An trầm ngâm một lúc,Minh Hương thấy vậy bèn hươ tay ra trước mặt cô trêu chọc.

"Cái con bé này!"

Một lần nữa bật cười,Triều An xoa nhẹ lên tóc Minh Hương mà không để ý tới ánh mắt ngỡ ngàng và ngại ngùng của nàng.Mặt của Hương đã sớm đỏ lên như trái cà chua chín,nàng vội vàng lấy cớ.

"Thôi...không nói hươu nói vượn nữa,em ra ngoài đây!Chị cũng làm việc đi!"

"Haha!Lớn rồi mà cứ làm như thiếu nữ ngại ngùng không bằng!"

An phì cười trước sự dễ thương của Hương,cậu mở lon nước ngọt Minh Hương đưa cho rồi uống ực đầy sảng khoái.Không ngờ cô nhóc này cũng biết mình thích uống nước vị này,đến Hàn Lâm còn chẳng biết nữa là...Nghĩ tới cô vợ của mình,An lặng lẽ nhìn lên tấm ảnh đặt ở góc bàn làm việc.Càng nhìn người con gái xinh đẹp trong ảnh đang bẽn lẽn nở nụ cười như nắng mai,trong lòng lại âm thầm trào dâng nỗi phiền muộn.Vợ yêu à,An phải làm gì với em đây ?!!

************
"Đi thôi!Hôm nay chị sẽ khao ăn trưa!Hương muốn ăn gì ?"

"Em muốn ăn đồ Nhật,em biết một nhà hàng gần khu này ngon lắm,giá cả lại phải chăng nữa!"

"Oke,vậy thì đi!"

Triều An vui vẻ nô đùa với Minh Hương,vì nhà hàng gần công ty nên họ quyết định sẽ đi bộ.Minh Hương vừa vui sướng vừa cảm thấy hơi thẹn thùng,đây là lần đầu tiên sau hơn mấy năm An An chủ động rủ nàng đi ăn trưa.Trước đây nàng từng rủ An rất nhiều lần nhưng lần cậu cũng lạnh nhạt từ chối,đồ nàng cho cậu cũng khách khí không nhận.Nhưng hôm nay tất cả những hành động của An đều làm Hương rất bất ngờ,cách cậu đối xử cũng bắt đầu thân mật hơn và khoảng cách giữa họ được rút ngắn.

Tuy vậy,mọi chuyện không phải là như thế,trong lòng An chỉ đơn giản là thấy Hương có vẻ tốt,lại có vẻ thật lòng muốn thân thiết hơn với cậu nên cậu cũng dần mở lòng hơn.Vì ở cái nơi công sở ngột ngạt và không dễ phân biệt được đâu thù đâu bạn như thế này,kiếm được một đồng nghiệp tốt rất khó!Cậu cảm nhận được tấm lòng của nàng ấy dành cho cậu nên cậu cũng sẽ đáp lễ một chút.

                             ************
Hàn Lâm lúc này đang đứng ở trước văn phòng làm việc của Triều An,trên tay cô là một hộp cơm vì Lâm muốn làm lành với cậu nên đã dậy sớm chuẩn bị.Nhưng từ nãy đến giờ Lâm gọi điện hơn mấy chục cuộc mà An không nghe máy,cô chỉ còn cách đứng chờ ở đây.Vừa nãy Lâm có gặp Alessio thì nghe anh ấy bảo An đã ra ngoài với Minh Hương.Lâm thật sự cảm thấy khó hiểu,không biết An và Hương thân nhau từ lúc nào mà họ thể đi với nhau,vì theo như Lâm biết An trước đây luôn tìm cách tránh mặt nàng ta bằng mọi cách.Chờ nãy giờ phải đến hơn 30 phút mà An vẫn chưa về,Lâm định gửi hộp cơm ở văn phòng rồi đi thì...

"Chị An à!Nhà hàng này nấu ngon quá!Em no lắm rùi nè!"

"Ngon thì lần sau đi ăn nữa nha,ông chủ là bạn của chị nên sẽ được giảm giá đó!"

"Chị An là nhấtttt ý!"

Hàn Lâm đứng trong góc khuất nên cả hai người không nhìn thấy họ,mọi hành động và lời nói của họ cô đều thấy rất rõ.Không hiểu sao lúc này trong lòng Lâm cảm thấy vô cùng mất mát,khó chịu và bực bội khi thấy An đi cùng với cô gái khác.Triều An mặc áo sơ mi cùng quần âu,mái tóc búi lên gọn gàng nhưng không kém phần lịch lãm,Minh Hương dáng người nhỏ nhỏ dễ thương,lại ăn mặc nữ tính và thời thượng.Hai người họ đứng cạnh nhau thật sự rất hợp và ăn ý,còn khiến người khác hiểu lầm họ là một cặp.Nhìn lại mình chỉ là một cô gái thô kệch,ăn mặc và tóc tai cũng nam tính chẳng khác gì An,đi cạnh nhau trông như hai đứa con trai.

"Chị An này!"

Bất chợt Minh Hương lại lên tiếng khiến Lâm phải chú ý.

"Chị đã bao giờ cùng chị Lâm đến đấy ăn chưa ?"

"À chưa bao giờ em ạ!Vợ chị không thích ăn đồ Nhật lắm,với cả thời gian của bọn chị cũng không hợp nhau!"

"Ồ..."

Minh Hương cố ý kéo dài giọng,nàng đột nhiên ôm chầm lấy Triều An khiến cả hai người cùng bất ngờ.An cố gỡ nàng ra khỏi người mình,mặt có hơi khó chịu nhưng trong mắt của Hàn Lâm phía xa thì đây lại là một hành động đùa giỡn ôm ấp.

"Vậy từ giờ em sẽ chăm chỉ đi ăn với An cute cho chị đỡ buồn nha!Em là tín đồ của đồ Nhật đó!"

Lâm cười nhạt,cô thẳng tay ném cả hộp cơm đã được chuẩn bị cầu kỳ vào thùng rác.Bỏ đi,có lẽ người ta không cần đến thứ này của mình đâu.Nhìn thấy hành động này của Lâm,người nào đó đang lén lút quan sát âm thầm mỉm cười.Mọi chuyện có vẻ càng ngày càng thú vị rồi đây!
************
Chuyện sắp sửa p có hồi kết r,mk p lên kế hoạch cho kịch bản đã.Chứ cái drama này cũng mệt mỏi ghê phết đấy,cả hai người này không ngờ đều có vệ tinh vây quanh cả 😂.Tuần sau chắc mk k up chương mới đâu vì tuần này mk up ba chương liền tù tì rùi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com