Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48:Người Em Yêu(18+)

An ôm lấy người yêu,tay ôm lấy bờ vai trần trụi đồng thời nắm lấy eo Lâm.Cằm An tì sát vào đỉnh đầu thơm ngát hương của cô,cậu tham lam hôn lên tay người yêu rồi ẵm cô vào lòng như một đứa bé.Thật tuyệt khi có thể thường xuyên nhìn thế giới của mình đang say ngủ một cách yên bình,nếu như ngày nào cũng tuyệt vời như vậy thì thật là tốt.Cám ơn vì đã cho An một cơ hội để được ở bên em,An hứa sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ một giây một phút.Dù có phải làm gì để chuộc lại sự bù đắp cho những gì An đã tổn thương em ba năm về trước,chuyện gì An cũng sẽ làm!

Lâm tỉnh dậy trong trạng thái không mấy tỉnh táo cho lắm,đầu óc vẫn còn hơi cáu và choáng váng một chút.Đêm qua đang ngủ bị An quấy rầy,Lâm cảm thấy rất mệt và cơ thể lại còn nhớp nhâp vô cùng.Cơ thể trần trụi dính đầy những dấu hôn ngập tràn tuyên bố quyền sở hữu của người kia,đặc biệt là bầu ngực trần trướng lớn một vòng cùng đôi nhũ hoa đỏ hồng câu dẫn.Lúng túng khi thấy An đột nhiên bước vào phòng,Lâm giật thột rồi kéo chăn lên cao để che đi gương mặt đã sớm đỏ ửng như trái cà chua của mình.

An còn chẳng biết là Lâm đang rất ngượng,cậu tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi lấy từ trong tủ bộ váy màu xanh nhạt có hoạ tiết chấm bi rồi định đưa cho cô mặc xong bất chợt phát hiện ra chiếc váy có một đường xẻ dài ở phía đùi trở xuống.An đen mặt,cậu lập tức ném ngay chiếc váy vào trong tủ và tự nhủ lần sau không bao giờ cho Lâm mặc bộ này khi ra đường.Hay bộ này nhỉ ?An đảo mắt qua một lượt quanh tủ đồ của Lâm,cậu thấy một chiếc váy trắng có tay cộc rất trang nhã nhưng độ dài của nó chỉ qua mông một chút.Những chiếc crotop thì toàn rất ngắn,tất cả đều qua rốn,đủ kiểu dáng màu mè.An mím môi,không,nhất định cậu sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình mặc những bộ đồ hở hang như thế này,dù cho mục đích của chúng chính là tôn lên vóc dáng gợi cảm của chủ nhân.

Phớt lờ những chiếc váy hở hang như muốn đốt mắt người nhìn,An quyết định lấy ra một chiếc váy tay ngắn màu xanh lam dài qua đầu gối,ở phần cổ của nó còn có thêm một chiếc nơ màu đen trông vừa cute lại sang chảnh.Lấy luôn thêm một bộ đồ lót màu nude,An đem ra tận giường cho Lâm,lúc này cô đang ngồi đực mặt ra nhìn An chọn đồ cho mình.Vừa nhìn thấy đồ An mang ra,Lâm nhíu mày đầy khó chịu:

"Eo ơi!Cô có biết chọn không vậy ?"

"Sao vậy vợ yêu ?😓"

"Thứ nhất,tôi không phải vợ yêu của cô nghe rõ chưa ?!Thứ hai,cô có phải con gái không mà sao mắt thẩm mỹ kém quá vậy,cái váy này trông vừa dài kiểu dáng lại chẳng tôn dáng lên chút nào,hôm nay tôi cũng không thích mặc màu xanh này!Lấy cho tôi bộ khác,mau!"

"Nhưng An thấy cái váy này xinh mà em,màu lại rất mát mẻ!"

"Vậy cô đi mà mặc!Tôi nói rồi tôi sẽ mặc đồ khác,cô đúng thật là một kẻ phiền phức không được tích sự gì hết!"

An cứng đơ người,càng nhìn càng không thể tìm được vật nhỏ đang cáu kỉnh ngồi chửi bới trên giường với cô gái quyến rũ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tuỳ tiện để mình đùa bỡn ngày hôm qua chẳng có điểm tương đồng nào!Không phải người con gái nào tính cách cũng thất thường như bé yêu nhà cậu đấy chứ ?Phụ nữ cũng thật là trăm điều phức tạp a,càng đi sâu càng khó hiểu và đáng sợ như môn toán thời còn đi học phổ thông!Lúc nào cũng làm An cô nương này phải đau đầu nghĩ xem cách giải quyết ổn thoả nhất là gì ?!(An An à cô cũng là con gái đó!!!)

"Bé bi à vậy em thích mặc cái gì ?!"

An kiên nhẫn nhìn Hàn Lâm,mỉm cười hết sức "dịu dàng".Lâm vẫn đang ngồi trên giường chơi điện thoại,cô chỉ hướng An rồi nói một câu gọn lỏn:

"Tuỳ cô chọn gì cũng được nhưng phải đúng ý tôi!"

An khẽ thở dài,em nói vậy thà em giết tôi Lâm ơi!Ở với Lâm lâu như vậy nhưng một Lâm Lâm bướng bỉnh xét nét đủ điều là một điều hoàn toàn mới lạ mà giờ An mới nhận ra,quả thật càng ở cạnh đối phương mới phát hiện ra những khía cạnh đáng yêu.Cậu nhìn người kia với ánh mắt yêu thương sau đó lại quay lại nhìn chiếc tủ lựa đồ.Bất chợt một thanh kẹo anpeliebe vị dâu tây trên kệ tủ đã thành công đập vào mắt An,đầu loé sáng một cái rồi nhanh tay lấy ra một chiếc đầm dáng xoè bồng bềnh, hoạ tiết caro đỏ trắng nhìn như viên kẹo kia.An không hề thích chiếc váy này vì nó quá ngắn(trong mắt cậu) và lại còn hở vai nhưng đây là chiếc bình thường nhất cậu có thể lựa ra rồi.

Nếu như Lâm không chịu mặc nó thì cậu đành giữ cô ở trong nhà không đi đâu chứ kiên quyết không cho đi ra ngoài.Cứ nghĩ đến cảnh mấy lão già dê biến thái nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài nõn nà hay bờ vai mềm yếu của người kia là An lại như muốn phát rồ lên,muốn đập tung tất cả mọi thứ.Cũng may là Lâm không phản đối mặc chiếc váy này nữa mà chỉ ừ hử cho qua rồi chơi điện thoại tiếp,An trèo lên giường với cô rồi định mặc đồ cho Lâm.

"Muốn đi tắm!"

"Nhưng sáng ra chưa ăn gì đi tắm không tốt!"

"Thế giờ bật nước cho tôi không hay tôi nhờ Alessio bật hộ ???"

"Hay ăn chút gì đã nhé,nhé ?Coi như An năn nỉ đó!"

An cười nhăn nhở,cậu cố gắng nở nụ cười hiền lành dễ thương nhất với Lâm để cô ăn sáng.Lâm hơi nhíu mày nhưng cũng đành cho qua,trái tim bắt đầu rung động khi thất nụ cười cún con lấy lòng của cậu.Lâm hơi bĩu môi rồi quay người,tuy cô không nói gì nhưng An biết Lâm đã ngầm đồng ý,cậu đi vào nhà tắm lấy sẵn kem đánh răng và nước ấm ra.

"An sẽ đi mua chút đồ ăn sáng,Lâm muốn ăn gì ?"

"Không biết!"

"Xôi ruốc được không ?"

"Không thích!Sáng nào cũng ăn xôi rồi,chán lắm!"

"Vậy ăn bánh mì nha ?"

"Khô lắm!Mà thôi chẳng muốn ăn gì cả!"

"Hửm ?Sao lại thế ?!Lâm mệt à ?"

Triều An vội vã ngồi vào bên cạnh Lâm rồi ân cần cầm tay cô,lo lắng hỏi xem Lâm có bị làm sao không.Không có hứng thú ăn uống gì cũng là rất đáng lo à nha!Lâm hơi quay người né tránh ánh nhìn lo lắng quan tâm của An,không phải Lâm bị bệnh hay gì mà cô chỉ là muốn làm nũng An một chút.Không ngờ An sẽ đâm ra lo như vậy,khác hoàn toàn với biểu hiện thờ ơ lạnh nhạt như thời điểm hôn nhân của bọn họ.Hoặc hồi trước An sẽ đi làm bận tối mắt tối mũi không có thời gian hỏi cô đã ăn gì chưa.Lâm đã có thể nhìn ra sự thay đổi dù chỉ rất nhỏ này của cô,rất đáng khen nhưng cũng còn cần thêm thời gian xem xét.

"Ráng nghĩ xem có thứ gì Lâm rất muốn ăn không ?Chứ Lâm bỏ bữa thế này An xót lắm đó!Lâm xem người Lâm còn miếng thịt nào không ?Đổ bệnh ra thì An biết làm sao đây hở vợ ?!"

"Ưm..."

Lâm hơi đỏ mặt,chất giọng êm dịu có nhẹ đi một chút càng trở nên dịu dàng hơn,cũng không né tránh cái nắm tay của An mà để yên.Cô vẫn yêu cậu như ngày nào,chỉ là cô không nhận ra điều đó mà thôi!Cô càng né tránh chứng tỏ cô còn yêu cậu nên không muốn bị rung động trước sự cưng chiều vô điều kiện ấy.Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau chỉ trong tích tắc,trái tim lại trật đi một nhịp thật nhẹ,cô chỉ biết lặng lẽ cúi xuống để không phải đối diện với ánh mắt mãnh liệt đó.Cô không muốn sa vào cái bẫy dịu dàng của cậu để rồi không thể thoát ra,cứ như cậu đã biết sẵn cô sẽ rung động lần nữa!

Vì cô là tất cả,và cậu có thể cho cô mọi thứ cô muốn,kể cả việc móc trái tim mình ra và chứng minh cho cô thấy tình yêu đó nhiều đến mức cậu cũng chẳng thể biết trước được!Họ lại một lần nữa rung động trước đối phương,sau những ngày tưởng chừng như họ đã chấm dứt trong đau khổ dai dẳng và không thể trở về bên nhau.

"Tôi muốn ăn đồ có nước,cùng một ít bánh quẩy!"

An cười,vẫn là sẵn sàng nở nụ cười chiều chuộng và si mê trước cô gái cậu yêu đến phát điên lên được.Đôi lúc chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ nhoi thế này thôi cũng khiến trái tim này được sưởi ấm lên một chút.Mọi đau khổ chết lặng đều như chưa từng tồn tại mà cứ vậy bị ném vào hư vô,chỉ còn lại niềm hạnh phúc và hào hứng khi tình cảm được hồi đáp,được cho thêm một cơ hội.Thế này đã là quá đủ với Vương Triều An này rồi!Hôn nhẹ lên vành môi hồng mình khao khát hằng đêm,An thủ thỉ bằng chất giọng trầm nhẹ quyến rũ:

"Chờ An chút nhé,bông hồng bé nhỏ của An!"
      
                         ****************

An bước xuống sảnh khách sạn,cậu quyết định đi hẳn ra dãy phố gần đó để kiếm hàng ăn sáng,chân cũng bước nhanh hơn một nhịp vì sợ hàng ăn sẽ hết.Trong khi đó Lâm bước vào nhà tắm,trên bệ rửa tay là một cốc nước ấm cùng bàn chải được nặn sẵn kem đánh răng.Điều đáng chú ý là trên cốc nước có một mẩu giấy note màu vàng đập vào mắt: 'Good Morning Vợ Iu!'

Lâm cau mày,thầm nghĩ tên kia toàn làm trò trẻ con không đáng chú ý nhưng trên mặt đã sớm nổi lên một tầng mây hồng,đôi môi anh đào không kiềm nén được lặng lẽ nở nụ cười.Gì chứ cô chỉ là đang cảm thấy hài hước thôi nha,trước giờ An chưa bao giờ bày ra những trò sến súa thế này trừ khi được Lâm gợi ý.An từng bảo họ đã là những người trưởng thành và không còn giống bọn trẻ để làm ra những chuyện như thế này,với cậu điều đó rất vô nghĩa.Trong trí nhớ của Lâm,An là một kẻ trầm tính ít nói,trừ lúc trên giường ra thì cậu sẽ bày ra khuôn mặt than hắc ám đó và đam mê công việc đến nỗi không về nhà cả tuần.

Nếu như cậu làm những điều này sớm hơn thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã không rơi vào bế tắc,có lẽ bọn họ đã không mất đến ba năm liền bỏ lỡ nhau.Liệu có quá muộn,để tin tưởng và cùng nhau làm lại từ đầu...

Lâm cười buồn,những kỉ niệm về một thời xưa cũ lặng lẽ tua lại trong đầu cô như một thước phim,âm thầm nhắc nhở cô về quá khứ đầy đau khổ và mệt mỏi như thế nào.Cách cậu bỏ bê cô và chạy theo những công việc một cách quá đà,cách cậu lạnh nhạt thờ ơ trước những sự quan tâm cô dành cho cậu và nói rằng điều đó là không cần thiết.Những tin nhắn chỉ hiện seen mà tuyệt đối không có lời hồi đáp,những bữa cơm ăn một mình hay chiếc giường trống trải một người nằm trong đêm thao thức...Cô nhớ rõ những đau khổ đó,mảnh kí ức vụn vặt lưu trữ trong đầu để lôi ra nhắc nhở cô về thời điểm cậu bỏ rơi cô không một lí do,cậu lạnh lùng vô tâm và là một người hay cáu kỉnh!Cô chần chừ không muốn bước chân vào cánh cửa tình yêu này,cô không muốn đặt toàn bộ hi vọng và tình cảm vào đó lần nữa để rồi bị làm đau.

Tại sao lại quay lại và đối xử với em tốt như vậy ?Thà rằng hãy tổn thương em như An đã từng...Định lừa em thêm lần nữa sao ?Em ngu ngốc lắm sao,nhưng xin lỗi em chẳng còn là cô bé ngây thơ tin vào một chuyện tình yêu đẹp đẽ ngập tràn màu hồng như trong truyện cổ tích nữa rồi!

Cô chưa sẵn sàng,cô không đủ dũng khí để tin tưởng người kia thêm lần nữa.Lâm rối bời nhìn cơ thể trần trụi ngập tràn dấu hôn đỏ chót ấy,ánh mắt buồn bã liếc xuống.Hãy nói em biết,em phải làm sao đây ?Tại sao vẫn luôn khiến em phải rung động,dù cho em đã cố điều khiển trái tim mình phải bằng mọi cách quên đi kẻ đã làm em đau...Tình yêu này giống như một viên chocolate rượu,ăn lớp ngoài thì ngọt ngào tan chảy trong miệng bởi lớp vỏ màu nâu ấy,cắn vào bên trong một chút là nhân rượu đắng nồng đượm,càng ăn càng đắng.Không ăn thì tiếc nuối này nọ còn ăn thì không muốn bồi thêm,ăn được một lúc thì thấy vị ngọt và đắng cùng giao hoà đến phát nghiện.

Lâm cười mỉa mai,đúng là càng ghét bỏ càng bị người kia làm cho rung động đến mức mù quáng tưởng chừng như quên đi tất cả,kể cả những câu chuyện nhỏ như từng mảnh vụn vỡ khảm sâu vào trong tim.Không thể được,đây là lúc phải cứng cáp và rắn rỏi như một nữ chiến binh,tuyệt đối không được hàng phục dù chỉ một chút trước tình yêu không nên có này!Vì cô là Vũ Hàn Lâm!

Mảnh giấy nhớ vô tội bị vò nát rồi vứt vào trong thùng rác,Hàn Lâm lạnh lùng sập nó vào.Ước gì họ chưa từng có loại quan hệ rắc rối này!

"Đây là đồ có nước em xem có oke không ?Tôi đã mua mì vằn thắn từ cửa hàng của ông Trư ở cuối dãy phố,nơi đó rất đông người phải xếp hàng chờ a!Tôi còn mua thêm bánh bao nhân xíu mại trứng muối và sữa bắp uống cho mát!"

Triều An đặt lên bàn từng túi lớn túi bé,bên trong còn một chút đồ ăn vặt loại mà Lâm rất thích.Sợ cô buồn miệng cậu còn ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ khô như hoa quả sấy khô,snack,khô bò...những thứ mà Lâm rất thích ăn.Dạo này nhìn Lâm rất gầy đến độ xương muốn lòi ra ngoài,An là một người có nhiệm vụ phải tẩm bổ người yêu cho béo ra.Lâm từ tốn ngồi xuống ghế,hai tay đan vào nhau ung dung nhìn An đem từng túi ra để lên bàn.Cô đang ngồi vắt chân chữ ngũ,khẽ cười khẩy rồi móc mỉa:

"Chờ cô chắc tôi chết rục trong này mất rồi!Thứ chậm chạp lề mề!"

"An xin lỗi!Lần sau An hứa sẽ không bắt vợ chờ lâu nữa nha,hôm nay phải xếp hàng mua mỳ nên về có lâu chút,cũng là đường hơi tắc!"

"Được rồi,đừng lí do này nọ nữa!Sắp đồ ăn ra cho tôi!"

An khẽ thở dài,không biết vật nhỏ học đâu ra cái tính cục súc hay chửi mắng người thế không biết.Cứ như trước đây Vũ Hàn Lâm dịu dàng,tâm lí biết cảm thông đã biết mất thay bằng một cô nàng vừa đanh đá hay cáu kỉnh nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô ấy thật cute làm sao.Như vậy cũng tốt,cứ để cho cô ấy thoải mái bộc lộ cá tính và hạch sách thế nào cậu cũng có thể chịu đựng được,thế nào cũng ổn miễn là cô sẽ không bỏ cậu rời đi.

Cậu có thể là cả bầu trời của cô ấy mà.

"Sao mỳ vằn thắn này lại có màu vàng ?Nhìn cái sợi của nó khó chịu thế không biết,dài dài thấy mà ghê!Lại còn nóng nữa chứ nổi mụn chết tôi rồi!"

Triều An cứng ngắc,cậu nở nụ cười hết sức khó hiểu nhìn cô vợ đang chê ỏng chê eo đồ ăn.Mỳ vằn thắn không màu vàng thì nó có màu gì,cô yêu cầu đồ nước thì tất nhiên cậu sẽ nghĩ tới chuyện mua đồ dạng sợi rồi,cô đâu có nói rõ đâu.Và còn nữa nó là đồ nước nên nó phải nóng là cái chắc rồi.Không biết mới sáng ra bé yêu đã giở chứng gì mà khó ở quá,lí do vô lý như vậy cũng có thể đem ra làm khó An được!

"Hay "ngài" ăn bánh bao nhé?!Để An lấy cho!"

An vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra,cậu cười hì hì rồi lôi bánh bao trong túi giấy ra xé làm một nửa cho bớt nóng rồi thổi nhẹ.Lâm cũng muốn bắt bẻ An là tại sao bánh này không có nhân trứng muối nhưng nhìn miếng bánh đầy ứ nhân thịt xá xíu thơm nức nóng hổi còn mọng nước thịt,cổ họng Lâm khẽ ực một tiếng.Mùi thơm của thịt xá xíu bằm nhuyễn và hành tây hoà quyện gây thèm khát không thôi,nhân bánh còn nửa quả trứng gà màu vàng tươi trông vô cùng hấp dẫn.Hai mắt Lâm mở to ra nhìn chằm chằm miếng bánh,cô muốn nhìn đi nơi khác nhưng cái bụng khó bảo cứ sôi lên ùng ục.Miếng bánh kia,công nhận là vô cùng vô cùng hấp dẫn!

Giật lấy miếng bánh từ tay An rồi đưa hết vào trong miệng,Hàn Lâm suýt giẫy nẩy lên vì nóng nhưng vẫn cảm nhận được độ tươi ngon của bánh bao xá xíu.Lâm gật gù thầm tán thưởng trước sự ngon miệng quá đã của bánh bao,vỏ bánh thì mềm mịn nhân thịt thì đậm đà thơm ngon vô cùng ăn hoài không ngán.
Bình thường Lâm sẽ không ăn sáng tử tế mà chỉ uống một tách trà và ăn đúng một củ khoai lang nhỏ nhưng hôm nay lại bị dụ dỗ vào con đường ăn uống vô tội vạ.An cười ý nhị,cậu đưa nốt miếng bánh ra rồi rót sữa đưa cho Lâm,cô không từ chối mà uống ực một cái hết sạch ly.
Lâm cũng không kiêng dè gì nữa mà bắt đầu chuyển sang ăn nốt bát mỳ vằn thắn,mọi thứ trong bát từ cái đến nước bị khoắng sạch không còn chút gì chỉ trong vòng vài nốt nhạc.

Vì được bồi ăn no nên tâm trạng của Lâm tất nhiên là tốt lên rồi,cô lại tiếp tục ngồi chơi điện thoại còn An đi dọn đống tàn tích kia,đồng thời cậu tự úp cho mình một ly mỳ hải sản.Mồ hôi úa ra vì nóng,mệt và đói cũng không hề than vãn dù chỉ một tiếng,hạnh phúc liếc sang con người đang ngồi nhâm nhi thạch đào.Lâm lục từ trong chiếc túi đồ ăn vặt mà An đem về,nhìn cách cô dốc chiếc túi y hệt một chú mèo nghịch ngợm,cực dễ thương.

Xong xuôi tất cả An đi bật nước cho Lâm tắm,cậu phải thử nước thật vừa mới gọi tình yêu của mình vào,cô cứ vậy nhảy vào nghịch nước như một đứa trẻ.Cả người khoan khoái khi cơ thể nhớp nháp mồ hôi được gột rửa,cánh tay trần vung lên những bọt xà phòng,ngón tay lướt lên làn da thịt mát lạnh mềm mại.

Ngược lại An mệt mỏi ngồi phịch xuống giường,bây giờ mới có lúc rảnh tay ngồi check tin nhắn trên điện thoại một chút.Đúng là sướng vì vợ,mà khổ cũng vì vợ,từ sáng đến giờ chỉ có cái mồm và cái tay hoạt động không ngừng nghỉ.An hạnh phúc mỉm cười,đôi mắt tập trung nhìn lên bức ảnh người con gái xinh đẹp đang ngủ được đặt làm hình ảnh điện thoại.

Từ giờ em sẽ mãi là của tôi,vợ yêu à!

                      *******************
Người em yêu lại ra lò nè các nàng.Mk viết chương này song song với viết ĐLGT trong đúng ngày hôm nay😂,chương này chỉ có một từ để miêu tả,đó là ngọt!Và rất dễ viết.Nhưng mk phải thông báo trc đó là càng ngọt thì càng tỉ lệ thuận với biến đó nha 😁😁😁.Yên tâm ngược 1 cú chốt hạ xong mk hứa cho đôi trẻ lung linh lun nà.Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ con chim sẻ 😊💚❤️😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com