Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59:Người Em Yêu(18+)

"Mẹ..."

Hàn Lâm đang cảm thấy rất chóng mặt,hai tay cô ôm lấy đầu,cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo.Trái tim cuồng loạn đập lên đầy lo sợ khi thấy đã trải qua hơn năm tiếng đồng hồ mà phòng cấp cứu vẫn chưa mở.Lâm tự huyễn hoặc mình mọi thứ rồi sẽ không sao,sẽ đâu vào đấy lại như cũ vào đúng trật tự của nó.Cả cơ thể dựa vào lưng ghế,hai chân run rẩy muốn đứng dậy không ngồi yên một chỗ khi trong lòng nóng như lửa đốt hàng giờ,sốt ruột đến mức muốn bốc cháy vì sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Bà Vương tự lúc nào đã đi đến chỗ Hàn Lâm đang ngồi,lúc cô nhìn xuống sàn thì nhìn thấy một mũi giày nâu của phụ nữ,lập tức ngẩng lên.Không nói không rằng Vương mẹ giáng thẳng một cú tát xuống gương mặt trắng nõn hồng hào của Lâm,cú đánh mạnh tới nỗi nguyên năm dấu tay còn đỏ hằn lên một bên má,nổi bật trên làn da không tỳ vết.Hàn Lâm mở to mắt,dường như cô chưa thể thích ứng được có chuyện gì đang xảy ra khi bà Vương bất chợt mạnh tay với mình như thế.Lâm hít một hơi lạnh vào trong,bàn tay ôm lấy gò má vẫn còn đau rát do cái tát của đối phương,vuốt nhẹ để làm giản đau đớn.

Sự việc khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngước lên nhìn,Vương ba cùng Ngọc Lê hoảng hốt nhìn bà,Ngọc Lê lập tức đứng bật dậy còn Hạ Vân cũng lại gần như muốn can ngăn bác gái.Vương mẹ đanh mặt,đôi mắt trợn trừng như một con thú dữ lăm le con mồi của mình,một lần nữa bị bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì của người đối diện chọc tức điên lên.Đúng là một con hồ ly tinh chỉ biết lừa gạt người khác,vậy mà đứa con gái ngu ngốc của bà lại có thể xiêu lòng trước nó!Trong mắt người phụ nữ trung tuổi ấy dồn dập đổ vào biết bao làn sóng manh động và căm thù,cảm giác như chỉ một cái gạt tay có thể cuốn phăng tất cả như một cơn lũ.

"Mẹ à..."

Hàn Lâm vội vã cúi đầu nhìn mẹ An,cảm giác hốt hoảng ùa về khi nhìn thấy tròng mắt đen kích động,giống như mẹ An đang muốn một tay bóp chết,ăn tươi nuốt sống cô.Vương mẹ lúc này một cảm giác duy nhất chính là điên loạn và muốn tàn nhẫn phá bỏ tất cả thế giới,đôi mắt lạnh lùng sắc bén cực điểm nhìn chằm chằm vào Lâm tới mức có thể chém nát cô thành hàng trăm mảnh.Bà vốn không phải một người hung hăng hay thích đi gây sự với người khác,nay chỉ vì đứa con từ nhỏ tới lớn dốc lòng che chở lại nằm trên bàn mổ lạnh toát mà như biến thành người khác!

"Con khốn,tất cả là tại mày!"

Bà Vương rất nhanh đã nhích lại gần sát Hàn Lâm,năm ngón tay bấu chặt lấy vai cô,lay thật mạnh khiến người đối diện như muốn văng ra ngoài.Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt người phụ nữ luống tuổi trải qua biết bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời,nay lại vì những dày vò khổ sở mà càng khiến bà cộng thêm vài tuổi.Chưa bao giờ bà có thể mất bình tĩnh và kích động đến như thế này,chẳng cần biết nguyên do là gì,chỉ cần nhìn thấy đứa con gái đáng chết đó trái tim sục sôi căm hận như bị vò nát,đắng cay muôn phần!

"Tại mày!Chính mày đã giết con gái tao!Ba năm trước cũng chính vì mày mà con gái tao trở thành một đứa tàn tạ như ngày hôm nay!Vậy mà mày còn có thể quay lại làm khổ nó thêm một lần nữa sao,rốt cuộc mày là loại người gì ?!Mày không phải là người,mày là một con quái vật,một con súc sinh!Ngày hôm nay tao phải giết chết con ác quỷ như mày để trả lại tất cả cho con tao!"

Vừa dứt lại,Vương mẹ điên cuồng lao vào người Hàn Lâm,năm đầu ngón tay sớm đã đặt lên mái tóc đen rũ rượi bết bát,ra sức kéo thật mạnh như muốn vặt đứt da đầu của cô.Lâm thất thần ngây dại,cả người đờ ra để mặc cho bà ấy túm tóc mình,mặc sức lăng mạ bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe.Cơn tức tối phẫn nộ của người đàn bà ấy đang dâng lên cao trào,đến đỉnh điểm bùng nổ của cả bất lực đau khổ khi không biết số phận con gái mình sẽ ra sao!Hàn Lâm chính là người đứng ra hứng chịu một trận đại hồng thuỷ oán hận của mẹ An,hơn ai hết cô hiểu chính mình là nguồn cơn của bi kịch ngày hôm nay.

Bà ấy là người đã sinh thành ra một nửa của Lâm,bà ấy hoàn toàn có tư cách phát điên và trút toàn bộ sự tức giận trong cơn quẫn trí lên cô khi nhìn thấy con gái mình đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.Bà ấy nói chẳng có chỗ nào sai cả,chính Lâm,là Lâm đã huỷ hoại và tự tay đâm chết An,là cô đẩy cậu vào đường cùng của tuyệt vọng như ngày hôm nay!Cảm nhận được sự đổ vỡ rạn nứt trong trái tim bé nhỏ,nước mắt Lâm cũng chảy xuống nhỏ giọt,hai mắt nhắm nghiền chết lặng hứng chịu những cú đánh,cú tát của mẹ An.

"Này!Bà điên rồi!Bà dừng lại đi!Con An nó mà biết bà làm vậy nó sẽ như thế nào ?"

"Mẹ!Mẹ dừng lại đi đừng làm vậy với em ấy!"

"Tôi không cần biết!!Nó đã giết con gái chúng ta ông không thấy ư ?Nếu nó không xuất hiện con tôi đã không có kết cục như ngày hôm nay!"

"Bà..."

"Tôi phải giết nó!"

"Tôi phải giết nó!"

"TÔI PHẢI GIẾT NÓ!!!"

Từng câu nói cất lên lặp lại đến day dứt ám ảnh,vang vọng trong hành lang bệnh viện.Tiếng hét đầy tuyệt vọng bi ai của người đàn bà ấy,nước mắt giàn giụa lăn dài nhoè đi không còn nhìn thấy tiêu cự,mỗi một tiếng hét vang chính là nỗi lòng đau khổ xé lòng xuyên nhọn trong không gian.Chẳng ai có thể hiểu được sự uất ức và khốn khổ của bà Vương,bà sớm cũng đã mất trí,cũng đã quên mất Hàn Lâm là người con gái bà yêu và đem lòng bảo vệ.Cú tát tay khiến cả hai gò má của Lâm bừng đỏ lên như người nhiễm bệnh dị ứng,bà Vương còn ác liệt túm tóc cô đẩy ngã xuống bên dưới.

Hành lang vốn vắng vẻ yên tĩnh nay lại bị một trận bát nháo của mẹ An làm ầm ĩ,tất cả mọi người xung quanh lao vào tách hai người ra,Vương ba cùng Hạ Vân mỗi người đều rất chật vật kéo bà sang một bên còn Ngọc Lê đỡ lấy Hàn Lâm đang gần như ngất lả đi.Bà Vương từ đầu tới cuối quậy phá tung lên như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội,càng dập thì càng phất lên mạnh mẽ.Hai mắt đỏ ngầu hung hăng như người điên,mái tóc vốn được bới gọn gàng xoã bung ra nhìn thế nào cũng mang bộ dạng của thần chết.Bình thường bà vốn chẳng có nhiều sức lực đến như vậy nhưng hôm nay lại đặc biệt tràn đầy năng lượng,Hạ Vân cùng Vương ba phải khổ sở lắm mới có thể kiềm chặt hai tay của Vương mẹ trong khi một người là đàn ông còn một người là thanh niên khoẻ mạnh.

Hàn Lâm rấm rứt khóc nhưng không thành tiếng,hai tay chỉ còn biết run rẩy lặng lẽ lau đi hàng nước mắt,càng lau thì lệ càng chảy ra dữ dội hơn.Cả người đổ ập vào bức tường phía đối diện,khoé mi ướt át cùng đôi mắt đỏ ửng lên trông thật đau lòng.Trên gương mặt vốn trắng nõn không có lấy một khuyết điểm nay lại xuất hiện vài đường cào dài đáng sợ,khoé môi rỉ máu tươi còn trên má là một dấu năm ngón tay lằn nguyên.Lâm không quan tâm tất cả mọi người nói gì hết,những tiếng khóc lóc hay cả những lời xì xào bàn tán của những người qua lại hiếu kỳ nhìn vào.

"Mày là con sao chổi!!!Cút đi,đi chết đi!Con khốn nạn,mày đi chết đi thì con gái tao mới sống yên!"

Bà Vương vẫn gào lên làm loạn cả một góc bệnh viện dù đang bị kiềm chặt trong vòng tay của Vương ba,Ngọc Lê bóp trán liên tục van xin mẹ dừng lại vì đây là bệnh viện.Hàn Lâm chẳng muốn nói gì thêm nữa,đôi mắt chất chứa hàng vạn những tia tuyệt vọng đớn đau liếc xuống sàn bệnh viện trắng toát,đầu nhức nhối muốn nổ tung.Cuối cùng thì bà Vương cũng không làm loạn nữa,chỉ còn suy sụp khóc trong lòng chồng mình,xen lẫn vào đó là tiếng thở dài trong không gian của ba An.

Lâm ngay cả một chút can đảm đối diện với Vương mẹ,có lẽ đã không còn lại gì dù chỉ một chút...

"Đèn tắt rồi!"

Tiếng kêu của Hạ Vân vang lên,tất cả mọi người đồng loạt chạy ào đến cửa phòng cấp cứu,ánh đèn đỏ chói mắt sớm đã được tắt đi.Cả Hàn Lâm và Vương mẹ cùng đứng phía trước,hai người tự động cách xa nhau một chút,lặng lẽ nhìn xe đẩy bệnh nhân từ từ được đưa ra.Là Triều An,cậu vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê sâu,gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng bình yên cứ như cậu chỉ đang ngủ một giấc thật say.Hàn Lâm càng cảm thấy chua sót hơn khi đập vào mắt là miếng băng trắng toát trên đầu cậu,đôi mắt cụp xuống buồn bã chỉ biết chạy theo xe đẩy.

"Bệnh nhân rất may là được sơ cứu kịp thời,hơn nữa chúng tôi đã lấy được cả hai viên đạn trong người cô ấy,bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch,nhưng hơi thở thực sự còn rất yếu và buộc phải can thiệp thở bằng máy.Có lẽ cần phải một khoảng thời gian nữa để bệnh nhân lấy lại được ý thức!"

"Chúng tôi cám ơn bác sĩ!"

Vương ba lập tức cúi gập người cảm ơn bác sĩ,bây giờ họ vẫn chưa thể vào thăm Triều An được vì tình trạng của cậu vẫn còn chưa ổn.Hàn Lâm bớt lo một chút khi bác sĩ nói rằng An đã qua cơn nguy kịch,đôi mắt khảm đầy những âu lo cùng đau xót nhìn qua một lớp kính,chỉ biết nhìn người bệnh đang nằm hôn mê trên giường.Người ấy vẫn nằm trong im lặng tựa như chìm vào một giấc ngủ say,người ấy không hề biết rằng trái tim này đang gần như vỡ tung,tâm can như bị ngọn lửa nóng thiêu bỏng đứng ngồi không yên.Lâm không hề muốn rời đi,không muốn An rời khỏi tầm mắt của cô dù chỉ trong một giây.

Ngọc Lê lúc này đang an ủi bà Vương sau một trận bát nháo ở bệnh viện,dường như chị ấy cũng đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Hàn Lâm,quay sang nói:

"Đằng nào con bé cũng đã qua cơn nguy kịch rồi,bây giờ trời cũng đã tối,chị nghĩ em cũng nên đi về nghỉ ngơi đi sáng mai hẵng tới!"

"Em không..."

"Nghe chị nói hết đã này!Em cũng phải lo cho bản thân mình đã chứ,em nhìn xem chính em còn trong bộ dạng như vậy thì còn có thể lo cho ai chứ!Em nghĩ coi nếu em gái chị biết được em như vậy nó sẽ như thế nào ?!"

"Em..."

Hàn Lâm yếu ớt đáp,lời của chị Lê quả thật rất chính xác,hiện tại thì Lâm trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác lôi thôi,tóc tai thì bết bát bù xù,lớp trang điểm trên mặt cũng bị lem thảm hại vì khóc quá nhiều còn quần áo thì dính đẫm mùi máu tanh tươi.Gương mặt chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ đã bơ phờ mệt mỏi trông thấy,Ngọc Lê thấy vậy lên tiếng nhẹ nhàng hơn một chút:

"Em cứ yên tâm!Có ba chị,mẹ chị và chị cùng túc trực chăm sóc bé An rồi,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!Với lại,chị nghĩ rằng,chúng ta nên cho mẹ chị có thời gian bình tâm lại,nếu bà thấy sự có mặt của em thì..."

"Vâng,em hiểu!"

Lâm cúi đầu,trong mắt cô vẫn tràn ngập sự yếu đuối và vô cùng thất vọng.Lời của Ngọc Lê chính là rất đúng,Vương mẹ nếu còn thấy sự có mặt của Lâm ở đây thì quả thật không ổn chút nào.Có lẽ cũng không có chuyện gì xảy ra đâu,ngày hôm nay Lâm có lẽ nên trở về nhà và trở lại ngay vào sáng ngày mai.Chị Lê nói đúng,việc của cô lúc này là bình tĩnh lại,dù trong lòng không hề cảm thấy một chút nào,cô không muốn rời xa An.Vừa nghĩ Lâm vô tình lướt mắt qua mẹ của An,bà vừa nhìn thấy cô cũng lập tức quay mặt đi né tránh,vừa vặn Lâm cúi xuống lắc đầu.Mọi chuyện lúc này đều đang rối tung lên rồi!

"Vâng!Em sẽ quay lại vào ngày mai vậy ạ!"

Người con gái quay đầu,tâm trạng hoảng loạn và đau đớn vô cùng,từng bước đi chững lại không muốn rời đi nhưng vẫn bắt buộc phải cử động bước tiếp.An sẽ ổn chứ ?Không có Lâm cậu vẫn sẽ không có vấn đề gì thật chứ ?Vì Lâm quay mặt,nên chính là cô không biết bà Vương đang nhìn theo cô,đôi mắt sưng đỏ lần nữa hằn lên những tia căm thù thấu xương buốt tuỷ...

****************
"Con có thấy không ?Kết cục của con khi dám cãi lời mẹ lấy con bé đó về là như hiện tại đấy!"

Phòng bệnh sáng rực bởi ánh đèn huỳnh quang,trên chiếc giường bệnh nơi có một người con gái đang chìm sâu trong cơn mê,hai tay nữ nhân đặt dấu nhân trước ngực,thoạt nhìn yên bình giống như không có chuyện gì xảy ra.Vương mẹ dịu dàng nhìn con gái,cứ mỗi khi đối diện với đứa trẻ mình dứt ruột đẻ ra thì không thể kiềm nén được sự mềm yếu,những phút giây điên loạn phút chốc được thu lại chỉ còn sự hiền từ của mẫu thân.Ánh đèn mờ nhạt hơi loé rơi trên gương mặt nữ nhân,ánh mắt người phụ nữ đặt trên chiếc băng trắng toát trên đầu con gái,tim se thắt lại.Là đứa con gái đó biến con một thân thê thảm thế này!

"Tại sao con không nghe lời mẹ ?"

"Tại sao nhất mực lại phải là đứa con gái đó ?"

"Con đã từng thích con trai mà,tại sao rốt cuộc lại trở thành một đứa bệnh hoạn và ngược đời như thế này hả con ???Tại sao ?!Mẹ không thể hiểu nổi,làm ơn,hãy tỉnh dậy và nói cho mẹ biết tại sao con gái mẹ có thể mê muội đứa con gái đó để thành ra nông nỗi này ?!!!"

"Ba năm trước còn chưa đủ sao ?Con muốn mẹ phải chết ư ?Thà con giết mụ già này đi,con giết mẹ luôn đi!!!"

Bà thì thầm,tông giọng đau đớn cất lên ném đi những xúc động bên trong.Nhưng vẫn cố quá thành ra làm không được,âm vực trong từng câu từ cứ vậy tăng dần như thể muốn nói to hơn cho người trên giường nghe thấy.Tiếng oán thán cùng tiếng khóc vang lên như muốn thiêu đốt trái tim,từng câu từng chữ nhấn mạnh chìm trong biển lửa hận thù mù quáng.

Quanh đi quẩn lại người mẹ ấy chưa bao giờ chấp nhận sự thật con gái của bà lại đi thích người đồng giới,trong khi một tay nuôi nấng nó nên người bà từng chứng kiến nó thích rất nhiều bạn đồng học là con trai.Thật khó hiểu!Bà không muốn hiểu,càng không muốn chấp nhận sự thật rành rành ra trước mắt này!

Bà chưa bao giờ chấp nhận con bé Lâm gì đó là con dâu của mình,chính xác là bà vì không thể can ngăn con tự huỷ hoại chính mình,tự đâm đầu trở thành một đứa con gái bệnh hoạn khi liên tục tay trong tay với người con gái kia!Đám cưới của hai đứa bà không hề tới dự,bà cũng kiên quyết khẳng định sẽ không bao giờ cho qua chuyện hai người họ yêu nhau,gì chứ hai đứa con gái nói chuyện yêu đương là một cái gì đó ngu xuẩn và thật trái với qui luật của tạo hoá!Một người mẹ,luôn mong con mình có một cuộc sống hạnh phúc lại phải đối mặt với những chuyện lớn như thế này,cố chấp không muốn hiểu chuyện.

Giọt nước mắt muộn sầu thi nhau lăn dài trên gương mặt của người phụ nữ lớn tuổi,nhỏ xuống mu bàn tay của Triều An đang bất tỉnh,rốt cuộc bà chỉ là một kẻ vô dụng mãi mãi không thể cứu vãn được cuộc đời của con mình!Tay áo chà mạnh lên khoé mắt cay,hình ảnh Hàn Lâm vừa hiện lên trong đầu lập tức con ngươi hằn lên một màu đỏ đọc như máu,cảm giác muốn một tay đập chết tất cả mọi thứ.

Bất lực nhìn cuộc đời nó bị ả đàn bà kia phá huỷ,đau đớn chứng kiến Triều An bị thiêu cháy trong chính mối quan hệ cấm kỵ đó,sau cùng cũng là im lặng nhẫn nhịn để cho con tự do tự tại.Con không những không hạnh phúc,con còn là đang dần hoá điên,con biết không,con không còn là Vương Triều An mẹ nuôi nấng suốt hơn hai mươi tư năm cuộc đời nữa!

Mẹ cũng chẳng còn được bình thường nữa rồi,mẹ,đã sớm thành một người tâm thần vì con!

Có cách nào để chấm dứt được chuyện quái gở này không ?Có cách nào để xoá sạch mọi kí ức đau buồn này của con bé về con đàn bà đáng ghê tởm kia không ?Ai có thể trả lại một đứa trẻ mang tên Vương Triều An của bà,là ai ?!!Vương mẹ cười nhạt,từng ngón tay nhỏ dài dịu dàng lướt lên gương mặt kia-chính là một phần máu thịt bà đã mang nặng đẻ đau.Không có cách nào khác!Không chấp nhận mỗi ngày thấy con hôn mê như một người đã chết còn kẻ đáng nguyền rủa kia có thể ung dung sống thật tốt trên máu của con bà!Không thể nhìn con gái tỉnh dậy rồi một lần nữa gọi tên người là nguồn cơn cho mọi đau khổ đắng cay của nó!

Cảm giác nóng cháy lên như một hồ nước sôi sùng sục,bỏng rát đau đớn tựa bị tác động bởi đám lửa.Không được!Bằng mọi giá không thể để con khốn kia phá hỏng cuộc đời của con gái mình nữa,con bé đã mệt mỏi lắm rồi!Ánh mắt đau xót rơi trên khuôn mặt hao gầy xanh xao,vẫn là ngón tay khẽ khàng di nhẹ lên ngũ quan tinh xảo,chìm trong dòng trầm mặc.Ánh mắt bối rối của người đàn bà đảo quanh căn phòng bất chợt trên đặt thật lâu ở ống thở trên mặt An,chậm rãi cong lên một nụ cười.

Mẹ xin lỗi,nhưng mẹ sẽ không thể đau khổ hơn được nữa rồi,mẹ cũng cần tôn trọng cảm xúc của riêng mình chứ!Đừng trách mẹ cạn tình tàn ác,mà là con vô tình va phải một thứ hạ lưu rác rưởi!Có nó thì tuyệt nhiên không thể lưu lại người con gọi tiếng mẹ trên đời!

Nụ cười buồn nhưng tươi sáng như ngôi sao loé trong trời đêm,lại có phần quỷ dị và tai ác như đang toan tính điều gì đó!Hai con mắt đau đáu nhìn lên mặt đứa trẻ mình yêu thương đến chết đi sống lại,nó vốn là cả linh hồn và một phần thể xác của bà nhưng lại khiến bà đau đầu và không ngừng chống đối mẹ nó.Tiếng máy thở hoạt động đều đều trong phòng lại thật inh tai nhức óc,cả đầu gần như mất trí quay cuồng tới điên đảo,bất chợt lại cười thật giòn giã trước bầu không gian yên tĩnh.

Là điên loạn!

Cảm giác như bản thân bà đã chẳng còn là chính mình,đôi tay như bị ma xui quỷ ám đặt lên ống thở gần mũi An-người lúc này vẫn đang nằm yên.Đôi mắt đỏ trợn ngược lên như quỷ nhập,răng nghiến chặt lại,nắm tay siết chặt thật chặt.Cứ nghĩ đến là đầu óc lại muốn nổ tung thành trăm mảnh,kiệt quệ héo mòn!

Nó là một đứa bất hiếu mang tội tày trời!

Nó làm trái ý mình vì sự điều khiển của con bệnh hoạn kia,nó một mực bỏ qua lời răn đe của mình dù cho mình chính là mẹ ruột của nó!Mình hoá một kẻ thần kinh cũng do bị nó hành đến như ngày hôm nay,từ ba năm trước mình chưa bao giờ có một ngày an ổn chỉ vì đứa con gái ngỗ nghịch này!Nó chẳng coi lời mình ra gì hết,nó luôn chìm trong cái cuộc sống biến thái phóng túng nó tạo ra,cùng con đàn bà Hàn Lâm kia.Tại sao mình lại có thể đẻ ra một đứa quái thai không bình thường như vậy,đáng lẽ ra mình không nên có nó mà phải phá nát nó nếu như mình biết có ngày hôm nay!

Nó đã giết mình,mình mới là người còn sống mà như đã chết đây!

Nó có tội,nó phải bị đem đi hành quyết!Nó chết thì mình mới yên ổn,mình không bị đày đoạ nữa,nó không phải con mình.An nó đã là quái vật phương nào!Mình đã quá sai lầm khi dung túng cho đứa con ngỗ ngược này,vẫn hết lần này tới lần khác yêu thương bỏ qua cho nó trong khi tất cả những gì An đang làm chỉ là muốn làm cho mẹ nó phải nổi điên lên!Có phải khi nó chết thì mọi thứ sẽ yên bình,ngay cả nó và con ả khốn nạn kia sẽ không thể ở bên nhau,cuộc đời bà sẽ chẳng còn có một gánh nặng này ???Cái cách con bé đó khóc lóc và nhìn con bà phải chết chắc chắn sẽ rất thú vị,bà phải cho kẻ đã phá nát cuộc đời của hai mẹ con bà phải hứng chịu nỗi đau lớn nhất của nó!

Hàn Lâm!Mày có thể đau khổ,tao cũng sẽ còn đau hơn cả vạn lần!Nhưng tao thà phải hy sinh giọt máu này của mình cũng phải khiến cho mày chết chìm trong đớn đau kinh hoàng nhất,đó là mất đi người mày yêu!

Giọng nói thoảng nhẹ như nước chảy mây trôi vang lên bên tai Triều An,bàn tay chực chờ đặt lên ống thở như một đao phủ chuẩn bị hành hình phạm nhân.Nụ cười người mẹ tươi tắn lạ thường,và cũng trọn phần tang thương như một bông huệ tây trắng muốt...

Tạm biệt!Đừng làm tao phải đau đớn thêm nữa!Mày đã chọc tới giới hạn cuối cùng của tao rồi.
.
.
.
.
.

"Mẹ!!!Mẹ đang làm gì vậy ?!!!!"

****************
Chương này ngược lắm,các bạn sẽ thấy ghét mẹ của An vì bả điên quá.Nhưng chung quy cũng là do bà ấy một phút nông nổi chưa nghĩ được hậu quả về sau ntn thôi,nói thật mk xây dựng tính cách mẹ An dựa trên tính cách mẹ mình khi biết mk cx thích con gái :)))).Hiện giờ mk giấu mẹ mk r,nhưng cx chẳng biết đc bao lâu 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com