Chương 88:Người Em Yêu(18+)
"Đúng.Cô ấy là người yêu của tôi.Rồi sao ?"
Hàn Lâm vênh mặt,cô khoanh tay nhìn biểu cảm giận dữ trên gương mặt của gã đàn ông điển trai,ánh mắt sắt đá lạnh lẽo như đá tảng.Một kẻ phiền phức không biết thân biết phận,còn cố tình theo đuôi họ về tận khách sạn nên lần này Lâm bắt buộc phải làm quá mọi chuyện lên.
"Vậy là đứa con gái đấy đúng là người yêu của chị ?"
Thiên Chung hét lên,hắn không tài nào quên được cách hai người con gái cùng thân mật dạo chơi quanh bờ biển rồi trao cho nhau những cái hôn tình tứ.Sự bất lực và nóng nảy làm mất đi vẻ điển trai trên gương mặt hắn vài phần,hắn không giữ được sự bình tĩnh của mình nữa mà phát điên lên như một con thú.Sao lại có thể là đứa con gái đó,con gái yêu con gái thì có gì hay mà lại không phải lòng trước một người như gã.Gã có gì không hoàn hảo ?
"Chị...cô ta có gì mà tôi lại không có ?Tôi có thể làm tất cả vì chị nhiêu đó vẫn chưa đủ sao ?"
"Làm tất cả vì tôi ???"
Hàn Lâm lạnh lùng cười,hàm ý chế giễu trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết.
"Hơn cậu điểm nào à ?Hơn cậu ở chỗ cô ấy có được trái tim của tôi!Mà cậu đang nói gì ngu xuẩn quá vậy ?Đừng ảo tưởng,cậu chỉ là một thằng con trai huênh hoang dốt nát sống ỷ vào cái mác nhà giàu của bố cậu,luôn làm phiền tôi bằng những trò hề ngu ngốc và đặc biệt còn lì lợm khó ưa."
Nhìn vẻ mặt sững sờ của đối phương,Lâm tiếp tục tuôn ra tất cả những gì cô thấy tức giận và phẫn nộ.
"Kể cả cậu có ưu tú hay giàu có tới cỡ nào,tôi vẫn đều không bao giờ thích cậu,đừng bao giờ làm những trò điên khùng vô nghĩa thế này nữa!!!Cậu có biết cậu và đám kí sinh trùng đều có điểm gì chung không:là rất kinh khủng lúc nào cũng kí sinh làm phiền người khác ấy.Biến ra khỏi tầm mắt của tôi cho được việc,hai tháng qua tôi chịu đựng với một kẻ rắc rối như cậu nhiều quá rồi!"
"Chị!Câm mồm!Không cho phép chị xúc phạm tôi như thế!"
Sự tự tôn trong lòng người đàn ông trào dâng mãnh liệt,Hàn Lâm trong cơn thịnh nộ không làm chủ bản thân được lập tức xả ra một tràng dài dằng dặc,nhìn lại đôi mắt của người kia đã đỏ quạnh lên như một con thú dữ đói mồi.Bất chợt xông đến rồi lay mạnh vai Lâm khiến cô phát đau,Thiên Chung gần như quát vào mặt người trước mắt:
"Con khốn!Chị là cái gì mà dám xúc phạm tôi,ngay cả bố mẹ tôi còn chưa bao giờ nói tôi như ngày hôm nay.Chị phải trả giá!!!Chị nghĩ chị là ai ?!"
"Khụ..."
Hàn Lâm kêu lên đau đớn khi gã đàn ông thô bạo bắt đầu nắm lấy cổ cô rồi lay mạnh đầy bạo lực.Và Lâm cảm giác mình gần như sắp tắt thở tới nơi rồi trước lực đạo khủng khiếp đó.Ánh mắt lo lắng sợ hãi liếc ra cửa thang máy,Triều An à mau lên đây và cứu em khỏi gã điên này đi!!!
"Thả...thả raaa."
"Con điếm thối hôm nay tôi sẽ dạy cho chị một bài học!Một con đồng tính bệnh hoạn dám từ chối tôi."
Đẩy Lâm bằng một lực thật mạnh khiến đầu Lâm va vào tường,cô chỉ biết xuýt xoa kêu đau trước khi Thiên Chung nắm cằm mình lên rồi định hôn vào đó.Lâm vùng vẫy trong vô vọng trước gọng kìm của gã đàn ông biến thái,cô điên cuồng cào cấu khắp gương mặt của hắn,tát rồi đập rồi kêu gào.
Thiên Chung ngoan cố cúi xuống,nhưng khi môi hắn định áp vào miệng Lâm thì bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ túm tóc hắn kéo ra.Lâm hé mắt,trước mắt cô là Triều An đang đứng cùng gương mặt đằng đằng sát khí,thô bạo ôm lấy người gã trai rồi vật hắn sang một bên.Bình thường sức mạnh của An phải nói không tồi nhưng lúc tức giận thì cậu càng điên cuồng như một con thú hoang.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào cô ấy hả thằng chó ?!"
Triều An gào lên,cậu đẩy Chung ngã xuống đất rồi dúi đầu xuống,những cú tát và đấm chẳng mấy chốc giáng xuống gương mặt đẹp trai thường ngày.Những vết bầm tím cùng máu tụ lại nhưng An vẫn chưa ngừng tay,những cái tát tay tiếp tục hung hăng giáng xuống mặt Chung như một quả cầu sắt.Người đàn ông không thể chống cự trước những đòn đánh mạnh mẽ như vũ bão,miên man nằm chịu trận.
Hàn Lâm hoảng hốt nhìn Triều An đang liên tục trút sự tức giận lên gã đàn ông xấu số,cô vội vã tiến tới gần ôm lấy cánh tay gầy của An,lắc đầu.Chung ôm mặt,đau đớn rên rỉ không thể mở mắt,mà nghe tiếng kêu của Lâm An mới tỉnh ra một chút.
"Đừng!Dừng lại đi gã sẽ không chịu nổi mất."
An im lặng,cậu ngừng tay không đánh nữa mà đứng dậy đá vào người Thiên Chung.
"Thằng khốn!Nếu lần sau tao mà còn thấy mày bén mảng lại gần cô ấy nữa thì hôm đó chính là ngày giỗ của mày đấy!!!Đi!Kệ nó!"
Kéo tay Hàn Lâm bước vào trong phòng và bỏ lại gã đàn ông vẫn đang nằm gục bên ngoài,tâm trạng cả buổi tối ngày hôm nay vốn đang vui vẻ mà nay bị phá hỏng.
"Ngày mai rời khỏi khách sạn này đi!Nguy hiểm quá!Nếu hôm nay tôi không lên kịp e là có chuyện rồi!Mà bộ phim của em sắp công chiếu chưa ?Có còn liên quan gì tới thằng kia nữa không ?"
"Dạ.Còn hai ngày nữa.Em cũng không rõ,nhưng nếu có em sẽ trực tiếp nói chuyện với Thụy Khuê.Hai ngày nữa sau buổi công chiếu đầu tiên đoàn phim định sẽ làm một buổi liên hoan với nhau."
Lâm cúi đầu,đúng là bọn họ nên rời khỏi đây trước khi xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn nữa.An gật gù,cậu cầm điện thoại lên rồi bấm vào phần ghi chú.
"Vậy thì okay!Bạn tôi có một khu nghỉ dưỡng hơi xa bãi biển một chút,để tôi liên hệ với nó.Nơi đó nghe bảo có bể tắm nước khoáng nóng trong nhà,rất tuyệt.Em đã thử bao giờ chưa ???"
"Chưa.Em mới chỉ tắm bùn cùng đoàn phim thôi."
"Được rồi.Thế thì sáng mai hai chúng ta sẽ đến đó,ở tầm hai ngày cho tới buổi công chiếu phim.Em có chịu không ?"
Nhắc tới suối nước nóng gương mặt của Lâm lại đỏ lên động tình.Gì chứ bọn họ ở bên nhau hơn ba năm nhưng cũng chưa từng đi tới mấy nơi như thế cùng nhau.Lâm biết suối nước nóng là một nơi như thế nào,ở đó có hơi nước nóng bỏng bốc lên ngùn ngụt,da dẻ khách ngâm suối nước nóng thì đỏ ửng hồng hào như tôm luộc,cũng khoẻ khoắn vài phần.Nhưng ở một nơi phong lam thắng cảnh vô cùng trữ tình lại chỉ có hai người con gái với nhau liệu có xảy ra chuyện gì không ???
Lâm xấu hổ,cô vò đầu bứt tóc khi nghĩ tới những điều không được hay ho cho lắm trước ánh mắt đầy khó hiểu của An. Cũng đâu còn là trẻ con nhưng nghĩ tới những chuyện mờ ám như thế này Lâm lại tự chửi rủa bản thân là một đứa nghĩ quá nhiều và đầu óc cũng không hề trong sáng một chút nào!
***
Ngày hôm sau,hai người quyết định tản bộ quanh khách sạn vài vòng rồi mới ghé vào một quán bán hàng ăn sáng,ở đó bán bánh canh chả cá và bánh mì heo quay thập cẩm.Hàn Lâm nhìn tô bánh canh đầy ụ nước dùng và đồ ăn kèm bày trên bát không khỏi rùng mình một chút,vốn dĩ bình thường cô không phải người quá chú trọng tới bữa sáng,ở khách sạn họ thường phục vụ buffet có gì ăn nấy.Nay An muốn đi ăn những đặc sản quanh đây Lâm đâu thể không chiều theo ý cậu được,chỉ có điều tô bánh canh này với Lâm hơi quá khổ một chút rồi.
An còn chu đáo lau sẵn đũa và thìa cho Lâm,vẻ mặt hào hứng đưa cho cô người yêu.Sáng nay Lâm mặc đầm maxi chất voan màu hoa,An cũng diện áo sơ mi Hawai phóng khoáng cùng quần sooc đen,không ai bảo ai hai bộ trang phục đều ăn ý khớp nhau vô cùng.Triều An sớm đã ăn hết một nửa cái bánh mì thập cẩm,trong khi người đối diện cậu có vẻ chật vật với bát canh to bự kia,cứ đảo đũa một lúc rồi lại nhìn chằm chằm cái tô.An phì cười,cậu nhìn người con gái đang ngúng nguẩy không muốn ăn sáng,nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của An lại đành cúi xuống ăn cố.
Cuối cùng An đã ăn xong nửa cái bánh mì còn lại,cậu ung dung chống cằm nhìn cô gái nhỏ đang dùng bữa,đôi mắt to tròn khảm đầy dịu dàng cưng chiều dành hết cho đối phương.Mái tóc tím rịm được búi gọn lên thành một cục tròn tròn trông đến là moe,chiếc đầm maxi có hoạ tiết hơi loè loẹt nhưng diện trên người Lâm lại thật xinh đẹp và trẻ trung,bờ vai trần thon thả được khoe ra đập trọn vào mắt cậu.Sao người này có thể đáng yêu đến vậy chứ ?-An thầm nghĩ.Đôi mắt phượng lười biếng thỉnh thoảng híp lại lườm cậu thật dễ thương,rèm mi dài và dày,sống mũi cao thanh thoắt,cái má phúng phính phồng một miệng bánh canh còn đôi môi hồng ướt át tru ra.
"Nhìn cái gì thế hả ?!Mắt sắp rớt ra rồi kìa!"
Dùng đôi đũa đang ăn dở đánh vào cánh tay cậu khi nhận ra An đang liếc nhìn một cô em váy ngắn đang bước vào trong quán,bộ dạng phồng mồm trợn má khi tức giận của Lâm còn khiến An cảm thấy người này khi ghen cũng đẹp.Cậu chỉ liếc nhìn bạn nữ kia khi nhận ra Lâm đang nhìn về phía mình,đôi mắt cũng là cố tình nhìn theo cô gái đó thật lâu để chọc cô điên lên.Lâm không thích người yêu của mình ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp khác,khi ở bên cô hay khi không ở bên cô cũng đều không được phép!Lâm ngúng nguẩy hất bàn tay đang sờ lên đùi cô dưới bàn,hai mắt giận dỗi quay đi tưởng chừng như phát khóc tới nơi rồi,càng nhìn càng có hứng trêu chọc.
"Đi mà trêu ong ghẹo bướm,bỏ tay ra khỏi người tôi!"
"Xin lỗi mà vợ ơi,chỉ trêu một chút thôi,sao em nhạy cảm thế hửm ?!"
"Trêu cũng không được!Không cho phép nhìn ai ngoài người ta!"
"Được rồi bà xã!An không trêu nữa,không nhìn cổ nữa ha!Lúc nào cũng sẽ dõi theo em,em là nữ hoàng,em lộng lẫy và xinh đẹp nhất lun!"
Triều An vẫn cười,năm ngón tranh thủ nắm lấy bàn tay đang thõng xuống bàn kia,đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.Lâm không nhịn được nhếch miệng một chút,sự giận dỗi ghen tuông vài phút trước bị biến mất hoàn toàn thay bằng trái tim mềm nhũn muốn tan chảy.Một số người sẽ cảm thấy sự trẻ con và hay càu nhàu của người yêu thật phiền phức,nhưng với An cậu như bị tẩy não khi cảm thấy cô nàng trước mắt mình rất tuyệt vời,cậu thậm chí còn muốn cô kêu ca,cô tỏ ra giận dỗi nhiều hơn một chút để có thể chứng kiến những khía cạnh mới mẻ hơn của người này.Cậu đã bị cướp mất toàn bộ từ linh hồn tới trái tim của mình,bởi một sinh vật mang tên Vũ Hàn Lâm.
Tranh thủ cầm lấy bát bánh canh trên tay Lâm,An đưa lên rồi xúc từng thìa cho cô.Lâm cũng ngoan ngoãn há miệng,chẳng mấy chốc cái bát đầy ú ụ đã vơi bớt già nửa.Đến lúc Lâm ăn gần hết thì cô có kêu no,nhưng An vẫn xúc một thìa nữa lên rồi dụ dỗ:
"Chỉ một thìa này nữa thôi,ăn đi cho đỡ mất một miếng thịt của An,An thương."
Nhưng ăn xong rồi An vẫn xúc thêm một thìa nữa,đôi môi cười rộ ngọt ngào hứa chỉ thìa này là thôi không ép ăn nữa,Lâm bĩu môi lườm yêu cậu nhưng vẫn há miệng.Hai người dùng dằng cuối cùng cũng xong một bữa ăn sáng,tầm gần chín giờ cả hai thuê một chiếc xe máy gần khách sạn rồi quyết định dạo quanh thành phố vì bây giờ có về khu nghỉ dưỡng cũng chẳng để làm gì.Những ngày gần đây Lâm chỉ chăm chú làm việc,cô thường xuyên theo dõi tiến trình tiến hành bộ phim trên phim trường.Thời gian làm phim chiếm quá nhiều khiến Lâm chẳng có thời gian tự thưởng cho mình chuyến du lịch thư giãn,cũng may gần đây An tới nên cô chẳng còn cảm thấy buồn tẻ nữa.
"Đã bao lâu rồi hai chúng ta không đi chơi vui vẻ như thế này nhỉ ?"
Hàn Lâm lắc đầu,lúc này cô đang ngồi phía sau Triều An,vòng tay quấn quanh eo cậu,còn gục vào tấm lưng vững chãi luôn làm điểm tựa cho cô.Biết bao nhớ mong như thế,cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi cô chưa tìm lại được ?Từ giờ bọn họ sẽ không phải xa nhau thêm một giây một phút nào nữa,mở mắt thức dậy đều có thể nhìn thấy đối phương ở ngay trước mắt,trước khi đi ngủ cũng có thể trao nhau cái hôn chúc ngủ ngon thật dịu dàng.Cô biết niềm hạnh phúc này sau những đau khổ và sự đấu tranh với chính bản thân này cả hai khó khăn lắm mới có thể vượt qua,và Triều An cũng như Hàn Lâm đều trân trọng từng khoảnh khắc đi qua.
"Từ ba năm trước,lần chúng ta vui vẻ nhất cũng chỉ là đi du lịch ở Đà Lạt,sau đó hai chúng ta..."
"Tôi biết"
An thở dài.Cậu không muốn Lâm nói ra hai từ "chia tay" đầy đau đớn đó.
"Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và một lúc nào đó chúng ta đều phải nhìn lại nó,dù biết đó là một vết thương lòng cùng găm sâu trong cả hai nhưng tôi vẫn muốn một lần đối diện với nó.Hãy kể cho tôi nghe ba năm qua em đã đối diện với những chuyện gì,em sống ra sao bên Italia,có được không ?"
"Vâng."
Lâm khẽ cất lời,cô lại vùi đầu sau lưng của An,cảm nhận từng mùi hương đặc trưng không giống ai với ai của người yêu,để cô có thể phân biệt với những cỗ mùi khác khi dừng chân ở một nơi xa lạ.Một mùi vừa thanh khiết,lại tươi mát mạnh mẽ như bạc hà...Đến mức một hương vị gây nhung nhớ trở thành một nỗi ám ảnh,cô đã mất ngủ biết bao đêm thao thức khi không còn cảm nhận được sự quen thuộc nơi người ấy.
"An à,mùi hương trên cơ thể này của An,quả là một tội ác ngọt ngào đó!"
"Sao vậy em ?"
An hỏi nhưng Lâm không trả lời.Vẫn một sự im lặng như cũ,bàn tay của hai người họ khẽ chạm vào nhau khi xe dừng đèn đỏ,lặng lẽ hun lên ngọn lửa sâu trong trái tim,tình yêu của họ lại bắt đầu cháy sáng rực rỡ như pháo bông.
"Đồ ngốc."
Lâm bẩm bẩm trong miệng.Rồi cô nói tiếp bằng một giọng lí nhí và thấp xuống chỉ bản thân mới có thể nghe được.
"Vì chúng khiến em thổn thức những ba năm...Ghét thì ghét nhưng thương cũng thật thương."
************
"Em à,em quay trở về phong cách như cũ đi được không ?"
Hôn nhẹ lên gò má hơi bầu bĩnh của Hàn Lâm,Triều An véo nhẹ lên đó khi cô đang dựa đầu lên vai cậu.Họ đang ở trên một con thuyền du lịch quanh vịnh Nha Trang,sau khi cả hai quyết định sẽ đi thăm quan một vài địa điểm nữa rồi mới về khu nghỉ dưỡng của bạn An.
"Sao thế ?Không xuất sắc nóng bỏng như những những cô nàng khác à ?!"
Lâm dẩu môi.Nếu An dám nói không chắc cô sẽ lập tức đẩy cậu xuống biển làm mồi nhắm cho cá mập quá.
"Không-hề.Vì...đẹp quá nên mới bị nhiều người nhìn đó!Em xem nãy giờ mấy tên kia cứ nhìn em suốt kìa."
Ra vậy.Lâm phì cười.Hoá ra là cô "chồng" của cô đang ghen.Lười biếng nhắm mắt lại và ngả đầu lên vai cậu,Lâm bất ngờ kéo đầu An xuống,những ngón tay xinh xinh len sâu vào mái tóc xoăn của cậu,hôn lên môi trước sự thảng thốt của những gã trai ngồi xung quanh.Lâm mỉm cười,cô len lén ngước lên quan sát biểu cảm đầy lạ lẫm của An,mặt cậu hơi đỏ lên như trái dâu tây vì ngại,những ngón tay bên dưới vẫn tiếp tục đan chặt lấy nhau không rời.
"Nói vậy là em làm tomboy thì không đẹp nên mới không có ai để ý chứ gì ?"
"Đâu.Cũng vẫn đẹp,nhưng chỉ là do An thích em làm tomboy hơn!Mà đấy cũng là phong cách em thích mà!Nha,chiều nay đi làm lại tóc nhá."
Vì hai người đi chơi thuyền vào lúc gần trưa nên nắng có hơi gắt một chút,Lâm nhíu mày,cô cảm thấy hơi nóng và khó chịu,An thấy vậy cầm chiếc quạt tay lên rồi phe phẩy quạt cho cô.Chiếc mũ cói trên đầu An cũng đưa xuống cho Lâm đội,mặc cho ánh nắng chói chang đang chiếu xuống như muốn thiêu cháy đỉnh đầu cậu.Lâm lo lắng nhìn An nhưng cậu chỉ cười xoà tỏ ý không quan tâm,cô có nhìn theo một chút rồi lại vùi đầu trên vai cậu hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn.Qủa nhiên vẫn là một Triều An si tình ngây ngốc như ngày trước,chẳng bao giờ chịu quan tâm tới bản thân mình mà chỉ một mực lo lắng cho cô,có chút chuyện cỏn con như là bị muỗi đốt thôi cũng có thể la ầm lên như thể có gì đó kinh khủng lắm.
"Em muốn uống nước dưa hấu không ?"
Lâm gật đầu.An vẫn tiếp tục quạt cho Lâm,gương mặt cô đã bớt mệt mỏi hơn so với hồi nãy,chìm trong giấc ngủ.Cả vai và tay đều đã sớm mỏi nhừ nhưng vẫn kiên trì quạt mát cho người kia,nắng bên ngoài thậm chí còn to tới mức như muốn đốt cháy cậu,tuy vậy chúng không thể lọt qua bức tường thành làm từ da thịt đó để làm phiền tới cô.Lâm ngồi dậy,cô không ngả đầu lên vai An nữa mà nhận lấy lon nước ép,uống một hớp mát lạnh.Nhìn sang đồ ngốc kia thấy gương mặt đã sớm đỏ ửng lên,mồ hôi cũng úa ra nhiều như nước còn nắng thì không ngừng rọi lên gương mặt cậu.Lâm bưng mặt An lên,nhất quyết ép cậu dựa vào vai mình rồi kê lon nước tới gần miệng,đút cho cậu uống.
"Đồ ngốc.Em cũng có thể làm chỗ dựa cho An mà."
Cô cảm thấy thật tốt khi có thể nhận lấy từng sự quan tâm chăm sóc chu đáo như vậy,nhớ lại khi người ấy cười thật dịu dàng khui lon nước ngọt ra,quạt cho cô,làm chỗ dựa cho cô,quạt mát cho cô có thể ngủ ngon,rồi cả lúc nắng chiếu gay gắt vào cậu cũng chẳng thèm để ý tới.Vậy mà cô đã từng suýt đánh mất một người yêu thương mình nhiều như vậy,cứ tưởng tượng tới viễn cảnh An cũng đối xử với cô gái khác thân mật cưng chiều như vừa rồi mà không phải cô trái tim Lâm lại quặn thắt đau đớn.Nếu như điều đó trở thành một cơn ác mộng,cô cũng ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại để chứng kiến sự mất mát đổ vỡ đó.
Vịnh Nha Trang nắng chiếu như đổ lửa,những tia sáng vàng rực rọi làn nước biển xanh rì,khung cảnh tươi đẹp rợp ngợp cả một góc trời xanh mây trắng.Hàn Lâm dựa lưng vào ghế,đôi mắt vui vẻ hướng ra xa ngắm nhìn những cánh chim lãng đãng bay đi,trong lòng còn đọng lại dư vị lâng lâng hạnh phúc.Con thuyền lướt qua mặt nước trong veo như ngọc,tại nơi này đã có thể thấy được những sắc xanh um tùm của những rặng cây trên đảo Hòn Tre,không khí trong lành mát mẻ theo làn gió khiến những hành khách trên du thuyền cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
"Xuống nào."
Ngay khi tàu cập bến,Triều An cầm lấy bàn tay của Lâm đỡ cô xuống.Ánh mắt trở nên khó chịu khi phát hiện ra không chỉ có thanh niên phụ trách trên tàu mà còn rất nhiều những người khác đang dồn sự chú ý về phía người con gái đang đứng bên cạnh cậu.Bộ váy trễ vai bèo nhún màu trắng tôn nước da mịn màng như bông bưởi,mái tóc tím khói được tết đuôi sam hai bên kết hợp cùng đôi khuyên tai bản to khiến cô người yêu của cậu nhìn mơ mộng như một nàng thơ.Chết tiệt,An thầm chửi thề rồi rút chiếc kính mát trên mắt mình xuống đeo cho Hàn Lâm.
Uả không được!Sao đeo kính lên lại càng đẹp xuất sắc và thần thái như thế này chứ ???Bực bội nắm tay Lâm lôi đi như một đứa trẻ,An càng ngày càng muốn đem Lâm nhốt trong chiếc tủ kính của riêng cậu để những kẻ khác mãi mãi không bao giờ có cơ hội chĩa ánh nhìn đầy khát khao và xấu xa vào cô nữa.Lâm mỉm cười,đôi môi gợi cảm màu hồng nhếch lên thích thú,ánh mắt mơ mộng của một kẻ si tình phía sau cặp kính mát nhìn chằm chằm quỷ hẹp hòi Triều An.An An của cô không hề hay biết bộ dạng của cậu khi ăn một bụng dấm chua rất thú vị nha!
***********
Hôm nay au của các bạn thất tình nên up chương sớm :)Chương sau H dài-7000 từ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com