Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Anh phải chọn em!

.......... Sân bay Tân Sơn Nhất...........
- Mọi người! Con đi nha! - Sara nói
- Đi mạnh khỏe! Nhớ về sớm nha con! - Cô Mun nói
- Dạ! Con biết rồi! Khi nào nguôi ngoai con sẽ trở về! Thôi con đi nha! Bye mọi người! - Sara đi vào trong.
Mọi người thấy Sara có phần ổn hơn nên thở phào nhẹ nhõm. Mọi người về nhà, ai làm việc nấy, mọi chuyện diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Tin tức ca sĩ Han Sara đi du học nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và đến tai một người....
...............Một tháng sau.................
** TẠI CÔNG TY 6SENSE:
Một người bước vào công ty khiến mọi người ngỡ ngàng:
- Maru! Con còn sống sao? - Chú Toki rung rung ôm Maru
- Dạ! Con còn lời hứa với Sara nên con không thể chết được! - Maru nói
- Gọi cho Sara! Kêu nó về nhanh em ơi! - Chú Toki mừng rỡ nói với cô Mun
- Khoan đã cô! Đừng nói cho Sara biết! - Maru cản cô Mun
- Sao vậy con? Nó đi du học nên phải gọi nó về! Con không muốn gặp nó à? Đêm nào nó cũng khóc hết! - Cô Mun nói
- Dạ không phải! Chẳng qua là giờ con sẽ từ bỏ ngành cảnh sát! Con không muốn mọi người gapej nguy hiểm vì con! Đối với con, mọi người quan trọng hơn! Giờ con chưa xứng với Sara, hãy để khi con nổi tiếng rồi con sẽ gặp Sara! Mong cô chú giúp con! - Maru nói
- Thì ra là vậy! Trong hai năm chú sẽ huấn luyện cho con thành một ca sĩ! Mọi người cũng sẽ không nói gì với Sara hết!
- Dạ con cảm ơn chú!
- Con không sợ nó sẽ yêu người khác sao? - Cô Mun hỏi
- Dạ không! Con nghĩ Sara sẽ không yêu người khác nữa đâu! Mà nếu có thì con sẽ chúc phúc cho em ấy! - Maru nói
- Cô hiểu rồi!
- Nào! Giờ đi dặn mọi người! Nếu không lỡ thấy con ngoài đường thì sẽ gọi cho Sara! - Chú Toki nói
- Dạ! Con đến cơ quan xin nghỉ việc luôn! - Nói rồi hai chú cháu đi mất
................... Ở cơ quan...................
- Maru! Maru phải không? MỌI NGƯỜI ƠI! MARU NÈ! - Midu mừng phát khóc
- Đâu? Đâu? - Gin và mọi người chạy ra
- Tao nè! - Maru nói
- Mấy lâu nay mày làm gì vậy thằng quỷ? Bạn tôi ơi! - Gin mừng đến rơi nước mắt
- Ờ chú quên mất! Sao lúc đó con không về nhà liền? - Chú Toki hỏi
....... Flash back ( lời kể tác giả) .....
Maru rơi xuống vách núi nhưng may thay vướng vào những sợi dây lao ở giữa đỉnh núi. Vì rơi quá nhanh nên Maru bất tỉnh. Maru tỉnh dậy thì thấy mình ở tròn một căn nhà, người thì ê ẩm vì đầy vết thương:
- Đây là đâu? Mình còn sống sao?- Maru tự hỏi
- Anh còn sống! Đây là nhà em! Ba em tìm được anh bị vướng vào mấy sợi dây leo! May cho anh đấy! - Một cậu nhóc khoảng 8 tuổi nói
- Anh cảm ơn nhóc! Ba mẹ em đâu rồi! Anh phải cảm ơn họ! - Maru xoa đầu cậu nhóc và toan ngồi dậy
- Anh cứ nằm đi! Người anh đầy vết thương! Ba em đi hái thuốc cho anh rồi! Mẹ em thì đi bán rồi! - nhóc Khang nói
- Nhìn anh đẹp trai không? Hì hì!- Maru hỏi
- Nhìn anh xấu quắt luôn á! Mặt gì thẹo không!
- Ơ vậy hả? Chết anh rồi!
- Anh đừng có lo! Ba em đắp thuốc cho anh là sẽ nhanh hết à!
- Cậu tỉnh rồi à? - Ba Khang hỏi
- Dạ! Con cảm ơn cô chú đã cứu con!
- Không có gì đâu! Cậu làm gì mà ra nông nổi này thế?
- Dạ con là cảnh sát! Trong lúc đang bắt tên trùm ma túy thì hắn đẩy con xuống! May là có chú cứu! Không chắc con mất mạng rồi!
- À thì ra là người hùng đây!
- Em thích làm cảnh sát lắm! Anh dạy võ cho em nha! - nhóc Khang nói
- Cậu cứ ở đây một tháng đi! Tôi sẽ chữa vết thương cho cậu! Nhà tôi có gì thì ăn nấy!
- Dạ con cảm ơn chú! Anh sẽ dạy võ cho nhóc!
.................... Hiện tại....................
- Chuyện là vậy đó mọi người! Nhờ có gia đình bé Khang nên con mới còn mạng!
- Thì ra là vậy! Con không sao là tốt rồi! - Ba Gin nói
- Chú cho con nghỉ việc nha! Nếu Sara gặp con chắc cũng không cho con làm cảnh sát đâu! - Maru nói
- Chú biết rồi!
Từ ngày đó, Maru bắt đầu tập luyện với các chú Uni5 và Cody. Maru tập luyện rất chăm chỉ vì mong được xứng đôi với Sara:
- Con nhảy tốt đấy! Nhưng cần biết thêm nhiều thể loại! - Chú Huy nói
- Dạ! Con sẽ cố gắng học nhiều hơn nữa!
- Tốt! Giờ thì luyện thanh thôi nào!
- Dạ!
Còn Sara, mặc dù đã cố vui nhưng cô không tài nào vui nổi. Nhiều chàng trai đã cố cưa cẩm cô nhưng cô nhất quyết không yêu ai nữa. Sara cố gắng học hỏi Kpop để về giúp cho công ty 6Sense ngày càng phát triển:
- Sara này! Em đang có chuyện buồn sao? Từ lần đầu gặp em, chị thấy vẻ ngoài em luôn tươi cười nhưng đằng sau đó, chị thấy được ánh mắt em luôn chất chứa nổi buồn! - một ca sĩ Kpop nói với Sara
- Dạ! Em có chuyện buồn không thể nào quên!
- Em có thể kể cho chị nghe không? Biết đâu chị giúp được em!
- Dạ được! Nhưng chị không giúp được em đâu! Chuyện là vầy.....
Ngồi nghe Sara kể mà cô ca sĩ không kiềm được cảm xúc:
- Chị mong là người đó chưa chết! Một người tốt như vậy thì phải hạnh phúc! Em yên tâm!
- Dạ! Nếu như anh ấy còn sống thì phải về rồi chứ chị! - Sara buồn rười rượi
- Chắc cậu ấy có chuyện khó nói thôi! Chị mong em hạnh phúc!
- Dạ em cảm ơn chị!
........... Phòng cũ của Sara............
Maru bước vào phòng của Sara, nói vẫn không thay đổi nhưng có phần lạnh lẽo. Cậu đến bàn trang điểm của Sara, thấy một quyển nhật kí: " Mình có nên xem? ". Maru giở ra trang đầu tiên, nó có dòng chữ: " Những ngày vắng anh! ". Maru đọc kĩ từng chữ một,  thấy trang giấy có nhiều vết nước  hình vòng tròn, Maru biết Sara đã khóc rất nhiều: " Anh chưa bao giờ hứa lèo với em! ". Maru đóng quyển nhật kí lại và đi tới chiếc giường, cầm con gấu bông của Maru tặng Sara hôm sinh nhật. Đầu con gấu bông có vết nước đã khô. Maru nghĩ: " Nửa năm nữa em về rồi! Anh phải nhanh chóng debut! Giữa ước mơ cảnh sát và em, anh phải chọn em! ". Maru tiếp tục tập luyện không ngừng.
*** HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Tui đùa đó chời! Tui có ý tưởng từ mấy ngày trước rồi haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com