Chương 1
Cô thích anh 8 năm rồi. Từ lúc còn đi học đến tận bây giờ đã đi làm. Cô biết anh có bạn gái nhưng cô vẫn một mực chờ đợi. Cô và anh làm cùng một công ty, ngày nào cô cũng dõi theo anh âm thầm quan tâm anh. Hôm nay cô quyết định tỏ tình anh.
Tối nay, cô cố ý ăn mặc thật đẹp chờ anh ở quán cafe Cổ Điển. Khoảng 7h là anh tới " để cô chờ lâu rồi " cô vội vàng xua tay " không là do em đến sớm " anh ngồi xuống " cô hẹn tôi có việc gì không ? ". Cô nháy mắt cười tinh nghịch với anh " bí mật chút nữa anh sẽ biết, giờ ăn thôi nào "
Cô và anh ăn rất vui vẻ. Nhưng khoảng thời gian hồi hộp mãnh liệt đã tới. Cô dùng miếng vải nhỏ bịt mắt anh lại, dẫn anh ra chỗ vòng tròn đầy bong bóng mà cô chuẩn bị sẵn. Quán cafe vang lên một giai điệu nhẹ nhàng lắng động cổ vũ cho cô trong đợt tỏ tình này. " Anh có thể tháo bịt mắt ra rồi ". Cô đứng trước mặt anh mỉm cười xinh đẹp.
Trước mắt anh bây giờ là quán cafe đầy những tấm hình chụp lén anh nhưng rất đẹp chứng tỏ người chụp rất cẩn thận, những bong bóng đầy màu sắc ở khắp nơi, rượu và nến rất lãng mạn. " hôm nay là ngày rất đặt biệt, là ngày mà lần đầu tiên em gặp anh và thích anh. Em chọn ngày này để tỏ tình anh, dù kết quả thế nào xin anh hãy nhớ..người em yêu nhất là anh ". Giọng nói anh bình thản " em biết rõ tôi đã có bạn gái " cô mỉm cười " em biết...và em cũng biết cô ấy bỏ anh ra nước ngoài " Nghe cô nói anh im lặng.
" Anh nhìn lên màn hình đi ". Theo lời cô anh ngước nhìn màn hình trên đó đang chiếu từng bức ảnh từng dòng lưu bút cô viết. Cô viết thật nhiều nhưng hầu hết là đều viết về anh. Khoảng 30p thì hết, anh quay lại nhìn cô. " hôm nay em muốn nói hết những gì em giấu suốt 8 năm qua. Anh có thể nghe em nói được không ? " không đợi anh trả lời cô nói " Em thích anh, thật sự rất thích anh, em thích anh tận 8 năm rồi. Từng ngày từng giờ lúc nào em cũng thích anh. Anh biết không em từng mơ mộng được ở bên anh..chúng ta về chung một nhà..haha suy nghĩ thật ngu ngốc đúng không ?? Em thích anh thật nhiều dù biết rằng anh chẳng có tình cảm với em. Em nghĩ anh chưa có bạn gái là em còn hy vọng nhưng em chờ đợi 1 năm rồi 2 năm..không có kết quả. Đến ngày nghe tin anh có bạn gái..tim em đau lắm. Giấc mơ ngay trước mắt em như vỡ nát không còn một mảnh. Hôm đó em khóc rất nhiều khóc đến mức mắt em chẳng mở ra được..cắn chặt môi đến bật máu để nén lại nước mắt nhưng không thể..nước mắt em nó cứ rơi...em cố nói với lòng sẽ không thích anh nữa..nhưng tim em.." nói đến đây khuôn mặt cô đã lăng dài nước mắt. Anh nói " em biết là..." cô dơ tay lên "Anh để em nói hết...nhưng tim em..nó không nghe em nói. Biết trước không có kết quả nhưng em vẫn cố chờ đợi anh. Anh biết không..khi nhìn người khác ánh mắt anh rất xa cách..nhưng khi anh nhìn cô ấy lại rất thâm tình...em ghen tị với cô ấy..thật sự rất ghen tị với cô ấy..nhưng em không có ý hại cô ấy hay dành anh từ tay cô ấy đâu..thật đó. Em nhìn hai người hạnh phúc, nhìn anh nở nụ cười vui vẻ..em cũng vui. Em nghĩ em sẽ tìm được một người yêu em thật lòng nhưng chờ đợi rồi chờ đợi em vẫn không sao quên được anh...tại sao chứ ??? Đến lúc hiện tại khi biết anh và cô ấy chia tay em thật sự rất vui đó. Vui đến mức em chẳng thể nào ngủ được, chỉ đợi đến ngày hôm nay để tỏ tình anh, anh có thể...làm bạn trai em được không ?? "
Nói xong câu đó cô nắm chặt tay mong chờ nhìn anh,..nhưng chỉ thấy anh nhắm mắt lại mím chặt môi. Cô cười một tiếng, đôi mắt ngấn nước nhưng cô vẫn mỉm cười thật tươi " em hiểu rồi " cô quay đi bỏ lại cho anh một bóng lưng xinh đẹp. Từ đầu đến cuối anh không nói gì cả, im lặng nhìn theo bóng lưng của cô, khi cô khuất dáng anh mới lẩm bẩm " anh..xin lỗi ". Anh làm sao có thể không biết là cô thích anh chứ, chỉ là tim anh không thể chừa chỗ cho cô nữa rồi...anh đi thu lại những tấm hình và xin quán cho lại đoạn video. Anh ngồi đó thẩn thờ nhìn những bức ảnh. Nhớ về hình ảnh của cô..anh lại thấy áy náy trong lòng.
Sau khi ra khỏi quán cô chẳng còn giữ được nụ cười xinh đẹp đó nữa. Dựa lưng vào tường cô bật khóc nghẹn ngào. Cắn chặt môi ngăn nước mắt. Nhưng không thể nào ngừng được. Cô mệt lắm, đau lắm nhưng cô không thể ngã..vì đằng sau không có chỗ cho cô dựa vào. Cô thẩn thờ đi về nhà, trên đường đi cô gặp rát nhiều cặp đôi họ rất hạnh phúc cô gái thì tựa vào lòng chàng trai, chang trai thâm tình che chở cho cô gái. Nhìn họ tay trong tay mà tim cô đau nhói, đường đi về nhà hôm nay sao xa quá. Từng bước đi như những vết dao cắt vào lòng cô. Đóng cửa nhà cô như con diều đứt dây ngã quỵ xuống sàn cô khóc nức lên, khóc đến chẳng thở nổi. Gia đình khuyên cô nhưng cô mặc kệ, ngồi đó khóc đến ngất đi...
Còn anh thì sao ?? Bây giờ về nhà anh chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu toàn hình ảnh của cô. Anh phải làm sao với tình cảm trong sáng đó đây ? Tim anh không còn chỗ trống cho cô nữa...nhớ về cô là lòng anh lại đau nhói. Anh đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm, cầm chiếc nhẫn lạnh giá trên tay lẩm bẩm " em nói anh phải làm sao đây.." thở dài mở nắp chai rượu. Anh uống rượu để quên đi hình ảnh đó nhưng càng uống anh càng thấy tỉnh..đêm đó là một đêm không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com