Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cánh Cổng Lyriath và Lời Thề Câm Lặng

Thầy Thắp Lửa Vireon, người đã dẫn dắt đoàn xe, vẫn ngồi ở ghế đầu, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào cõi suy tư sâu thẳm. Trên tay ông, chuỗi hạt đá đỏ đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào của sự sống. Ông đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu trong cuộc đời phục vụ thần linh, nhưng chưa có gì sánh được với khoảnh khắc Theona, một đứa trẻ mười hai tuổi, đã xé toạc một thực thể hỗn loạn bằng ngọn lửa của chính linh hồn mình. Nàng không phải là một "người giữ lửa" bình thường, nàng là một Người Đánh Thức. Và chính điều đó khiến ông vừa kính sợ, vừa lo lắng khôn nguôi.
Theona ngồi trong chiếc xe thứ hai, cạnh một người Giữ Lửa trẻ tên là Kael. Kael vẫn còn run rẩy nhẹ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Theona với vẻ sợ sệt. Cô bé cảm nhận được sự bất an của Kael, nhưng không nói gì. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những thân cây xám xịt lướt qua như những bóng ma. Rừng Elyran huyền bí, và nàng cảm nhận được từng mạch sống đang đập dưới lòng đất, tiếng thì thầm của lá cây khô, hơi thở của những sinh vật ẩn mình. Tất cả như một bản giao hưởng khổng lồ mà trước đây nàng chỉ cảm nhận được một phần, giờ đây lại vang vọng rõ ràng trong tâm trí.
Hành trình kéo dài thêm hai ngày nữa. Càng tiến gần Đền Lyriath, không khí càng trở nên thanh khiết và tĩnh lặng hơn. Dần dần, những cây cổ thụ xám xịt nhường chỗ cho những cây cột đá sừng sững, được chạm khắc tinh xảo hình các vị thần và linh vật cổ đại. Đó là những di tích đầu tiên báo hiệu sự hiện diện của đền thờ. Cuối cùng, vào buổi chiều muộn của ngày thứ ba, đoàn xe dừng lại trước một khe núi hẹp. Phía trên, ẩn mình giữa những vách đá phủ đầy rêu phong và dây leo cổ thụ, hiện ra Cánh Cổng Lyriath.
Không phải là một cổng chào nguy nga, mà là một khe hở tự nhiên rộng lớn, được bổ trợ bởi hai tượng đá khổng lồ tạc hình những vị thần với đôi mắt nhắm nghiền, tay đặt trên ngực. Mùi hương của hương trầm và đá ẩm ướt lởn vởn trong không khí. Khi đoàn xe đi qua cánh cổng, một cảm giác lạ thường bao trùm Theona. Không phải lạnh lẽo hay sợ hãi, mà là sự yên bình sâu sắc, như thể nàng vừa bước vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào của nhân gian.
Bên trong, Đền Lyriath hiện ra. Không phải là một công trình duy nhất, mà là một quần thể kiến trúc đồ sộ, được xây dựng từ đá trắng ngà, trải dài trên một sườn núi thoai thoải. Những mái vòm cao vút chạm tới trời, những cột trụ khổng lồ được chạm khắc hình ảnh các vì sao và chòm sao. Trung tâm là Đại Điện Ásion, nơi ánh sáng mặt trời cuối ngày rọi qua những ô cửa kính màu, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đá cẩm thạch. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng trong các ngách tường, khiến không khí trở nên ấm áp và linh thiêng.
Vireon dẫn Theona vào Đại Điện. Các thầy tu khác, mặc áo choàng màu xám tro, đã tập trung ở đó. Họ đứng thành hai hàng, cúi đầu khi Vireon và Theona bước vào. Ánh mắt họ dõi theo cô bé, pha lẫn sự tò mò, dè dặt và cả một chút... hoài nghi. Theona cảm nhận được những luồng cảm xúc đó, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nàng đã quen với việc bị nhìn như một vật lạ.
Vireon đứng trước bàn thờ chính, nơi một bức tượng khổng lồ của thần Ásion ngự trị. Thần được tạc với một tay chỉ lên trời, một tay đặt lên ngực, ánh mắt hướng về phía vô định.
"Các huynh đệ," Vireon cất giọng trầm bổng, vang vọng trong không gian rộng lớn. "Chúng ta đã đưa về Người Được Chọn. Nàng là Theona, người đến từ Thung lũng Ethari, người đã được thần linh chạm đến từ thuở lọt lòng, và đã chứng minh sức mạnh của mình trên hành trình đến đây."
Ông kể vắn tắt về cuộc chạm trán với Wraith Rhaegon, nhưng không đi sâu vào chi tiết sức mạnh của Theona, có lẽ để tránh gây thêm sự hoảng loạn. Tuy nhiên, thái độ kính cẩn của ông đã nói lên tất cả.
Một thầy tu già nhất, tóc bạc như cước, râu dài tới ngực, bước lên. Đó là Elder Silas. Khuôn mặt ông khắc khổ nhưng đôi mắt lại sáng rực, ẩn chứa sự minh triết và điềm tĩnh lạ thường. Ông không cúi đầu, mà nhìn thẳng vào Theona.
"Chào mừng con đến Đền Lyriath, Theona," Elder Silas nói, giọng ông trầm ấm và nhẹ nhàng, khác hẳn với sự căng thẳng của những người khác. "Con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng ánh sáng của thần Ásion sẽ soi rọi cho con."
Theona gật đầu nhẹ. Nàng cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Elder Silas, như thể ông hiểu được một phần nào đó gánh nặng mà nàng đang mang.
Sau buổi lễ tiếp đón, Theona được dẫn đến căn phòng của mình. Đó là một căn phòng nhỏ, giản dị nhưng sạch sẽ, với một chiếc giường đơn, bàn đá và một cửa sổ nhỏ nhìn ra khu vườn thiền định. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo.
Những ngày đầu ở đền trôi qua trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Theona phải học cách sống theo các quy tắc nghiêm ngặt của đền thờ: thức dậy trước bình minh để tham gia các nghi lễ cầu nguyện, học thuộc các bài thánh ca cổ, và dành nhiều giờ trong thư viện để đọc các kinh sách. Các kinh sách này không chỉ ghi chép về lịch sử của Đền Lyriath và các vị thần, mà còn chứa đựng những triết lý sâu xa về sự cân bằng của vũ trụ, về mối liên hệ giữa con người và tự nhiên, và những lời dạy của thần Ásion.
Theona nhanh chóng nhận ra rằng, dù được Vireon coi trọng, nhưng nàng vẫn bị cô lập. Các thầy tu khác, đặc biệt là những người đã ở đền nhiều năm, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Họ gọi nàng là "Người Được Chọn" một cách kính cẩn nhưng cũng xa cách, như thể nàng là một hiện tượng lạ cần được quan sát hơn là một thành viên của gia đình.
Trong các buổi học, Theona thường xuyên đặt ra những câu hỏi mà các thầy tu khác không thể trả lời. Nàng cảm nhận được những ý nghĩa sâu xa hơn ẩn sau những lời kinh, những rung động của đất đá mà không ai khác nghe thấy. Khi nàng chia sẻ những điều đó, họ thường nhìn nàng với vẻ bối rối, hoặc cho rằng nàng còn quá trẻ và trí tưởng tượng quá phong phú. Chỉ có Elder Silas thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự hiểu biết. Ông không bao giờ trực tiếp trả lời những câu hỏi sâu sắc nhất của nàng, mà thay vào đó, ông hướng dẫn nàng cách "lắng nghe" và "phân biệt" những tiếng nói bên trong mình.
"Những lời thì thầm mà con nghe thấy, Theona," Elder Silas từng nói trong một buổi thiền định cá nhân với nàng, "không phải là những câu trả lời có sẵn. Chúng là những luồng năng lượng, những hình ảnh và cảm xúc. Nhiệm vụ của con là học cách giải mã chúng, để biết đâu là tiếng nói của thần, đâu là vọng tưởng của chính con, và đâu là tiếng vọng của thế giới này đang cần con lắng nghe."
Ông dạy nàng cách tập trung hơi thở, làm trống rỗng tâm trí và hòa mình vào môi trường xung quanh. Theona cảm thấy như mình đang mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn. Tiếng thì thầm trong đầu nàng trở nên rõ ràng hơn, không còn hỗn loạn như trước. Nàng cảm nhận được sự sống đang len lỏi trong từng viên đá của đền, trong từng chiếc lá rơi trong vườn thiền, thậm chí trong cả những dòng năng lượng vô hình của các thầy tu khác.
Một đêm nọ, Theona không ngủ được. Nàng cảm thấy một sự bất an mơ hồ trong không khí. Nàng rời khỏi phòng, đi lang thang trong hành lang vắng lặng của đền thờ. Khi đi ngang qua khu vực chứa các linh vật thiêng, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng nóng rát, khó chịu. Đó là một khu vực cấm, chỉ những thầy tu cấp cao mới được phép vào.
Nàng đứng lại, nhắm mắt, và lắng nghe. Tiếng thì thầm trong nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Khi nàng đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ cổ kính, một cảm giác nóng bỏng truyền qua lòng bàn tay.
Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp đền: "Ngọn Lửa Trường Cửu", một ngọn đèn dầu thiêng liêng đã cháy liên tục hàng trăm năm mà không cần châm thêm dầu, đã bị tắt. Ngọn lửa đó được cho là biểu tượng cho sự hiện diện vĩnh cửu của thần Ásion trong đền thờ. Sự kiện này gây ra một làn sóng hoảng loạn và tức giận.
Các thầy tu đổ xô đến căn phòng. Một số người bắt đầu buộc tội lẫn nhau. Thầy Darion, một thầy tu cấp cao có khuôn mặt sắc lạnh và ánh mắt đầy tham vọng, nhìn Theona với vẻ nghi ngờ. "Chỉ mới đến đền mà đã có điềm xấu xảy ra. Liệu có phải một số linh hồn chưa được thanh tẩy đã bị kéo vào đây không?" Lời nói của hắn nhắm thẳng vào Theona, ngụ ý nàng chính là điềm gở.
Vireon cố gắng trấn an mọi người, nhưng ông cũng tỏ ra bối rối. Ông hỏi Theona: "Con có cảm nhận được điều gì không, Theona?"
Theona bước tới ngọn đèn dầu đã tắt. Nàng không chạm vào nó, chỉ nhắm mắt và đưa tay ra. Tiếng thì thầm trong đầu nàng vang vọng. Nàng cảm nhận được một luồng năng lượng tiêu cực, một "vết nứt" nhỏ trong lớp bảo vệ của ngọn đèn. Nó không phải do con người gây ra, mà là một sự mất cân bằng vi tế, một sự "mệt mỏi" của chính vật phẩm thiêng.
"Nó không phải bị tắt," Theona nói, giọng nàng nhỏ nhưng rõ ràng. "Nó đã... kiệt sức. Nó đã cháy quá lâu, và năng lượng của nó đã cạn kiệt. Nó cần được nghỉ ngơi."
Các thầy tu nhìn nhau, bán tín bán nghi. Darion cười khẩy: "Kiệt sức? Ngọn lửa của thần Ásion làm sao có thể kiệt sức?"
Elder Silas bước tới, ông cúi xuống quan sát ngọn đèn. "Lời của Theona có lý," ông nói. "Ngọn Lửa Trường Cửu đã được duy trì bằng phép thuật cổ xưa, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Nó không phải là vĩnh cửu, mà là một sự duy trì bền vững." Ông nhìn Theona với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Vậy con có biết làm sao để khôi phục nó không, Theona?"
Theona im lặng một lúc. Nàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng thì thầm. Tiếng nói ấy chỉ dẫn nàng một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng thấy một hình ảnh: những viên đá mặt trăng cổ xưa nằm sâu dưới lòng đất của đền thờ, nơi năng lượng của Ásion đã được tích trữ qua hàng thiên niên kỷ.
"Cần một viên đá mặt trăng từ hầm bí mật," Theona nói. "Và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngọn lửa sẽ không bùng lên lại nếu không có sự yên bình trong tâm hồn."
Các thầy tu ngạc nhiên. Hầm bí mật là nơi chỉ có Elder Silas và Vireon được phép vào. Vireon nhìn Theona với vẻ khó tin, nhưng ông vẫn gật đầu. Ông tin vào trực giác của nàng sau vụ Wraith Rhaegon.
Họ cùng nhau đi xuống hầm bí mật. Đó là một không gian tối tăm, ẩm ướt, đầy rẫy những cuộn giấy da cũ kỹ và những vật phẩm cổ xưa. Theona bước đi giữa những hàng kệ cao, tay nàng lướt nhẹ trên không khí, cho đến khi nàng dừng lại trước một bệ đá nhỏ. Trên đó, một viên đá hình cầu màu trắng đục, phát ra ánh sáng mờ ảo, đang nằm im lìm.
"Đây là viên đá mặt trăng cổ xưa nhất," Elder Silas nói. "Nó được dùng để duy trì một số phép thuật mạnh mẽ nhất của đền."
Theona không nói gì. Nàng nhẹ nhàng nhấc viên đá lên. Nàng cảm nhận được sự sống mãnh liệt bên trong nó, như một trái tim đang đập.
Khi trở lại căn phòng của Ngọn Lửa Trường Cửu, Theona đặt viên đá mặt trăng cạnh ngọn đèn đã tắt. Nàng yêu cầu tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại mình nàng trong căn phòng. Vireon và Elder Silas lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Theona ngồi xuống trước ngọn đèn. Nàng nhắm mắt, hít thở sâu, và làm trống rỗng tâm trí mình. Nàng không cố gắng triệu hồi năng lượng, mà chỉ đơn giản là lắng nghe. Nàng hòa mình vào tiếng thì thầm của đất, của đá, của không khí xung quanh. Nàng cảm nhận được sự mệt mỏi của ngọn đèn, và năng lượng dồi dào từ viên đá mặt trăng.
Dần dần, Theona đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên chiếc đèn đã tắt. Không có ánh sáng chói lóa, không có tiếng động lớn. Chỉ có một luồng năng lượng ấm áp từ từ truyền từ nàng sang ngọn đèn, như một dòng nước mát thấm vào đất khô cằn.
Tiếng thì thầm trong đầu nàng trở nên rõ ràng hơn, như một lời ca tụng cổ xưa. Đó không phải là lời nói của một vị thần duy nhất, mà là tiếng vọng của sự sống, của sự cân bằng, của chính vũ trụ. Nàng là chiếc cầu nối, là người dẫn truyền.
Và rồi, một đốm sáng nhỏ xuất hiện trên bấc đèn. Nó lập lòe, rồi từ từ lớn dần, trở thành một ngọn lửa nhỏ, trong suốt, lung linh. Ngọn Lửa Trường Cửu đã bùng cháy trở lại, không phải bằng phép thuật cưỡng ép, mà bằng sự thấu hiểu và hòa hợp.
Khi Theona mở cửa, các thầy tu đang đứng đợi bên ngoài, mặt mày đầy lo lắng. Khi họ nhìn thấy ngọn lửa bập bùng trong căn phòng, một làn sóng kinh ngạc dâng lên. Darion lùi lại một bước, khuôn mặt tái nhợt. Sự ghen tị và ngờ vực hiện rõ trong mắt hắn.
Elder Silas mỉm cười. "Con đã làm được, Theona." Giọng ông tràn đầy sự mãn nguyện và thấu hiểu.
Vireon nhìn Theona với ánh mắt đầy tôn kính, không còn sự ngờ vực nào. Ông quỳ một gối xuống trước nàng, giống như đã làm ở làng Mýrias.
"Người đã được thần chọn," ông nói, giọng ông chứa đầy sự khiêm nhường. "Ngươi là Người Thắp Lửa thực sự, và hơn thế nữa."
Theona nhìn ngọn lửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn đang chiếu rọi. Nàng biết, từ giờ trở đi, vai trò của nàng ở Đền Lyriath sẽ không còn đơn giản là học hỏi hay tuân thủ. Nàng đã chứng minh giá trị của mình, nhưng đồng thời, nàng cũng đã tự đặt mình vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý, mọi kỳ vọng, và có lẽ cả những âm mưu sắp tới.
Tiếng thì thầm trong nàng không ngừng nghỉ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng không còn là những âm thanh mơ hồ, mà là những lời cảnh báo sắc lạnh, những viễn cảnh chớp nhoáng về một vương quốc đang đứng trên bờ vực. Nàng thấy những binh đoàn di chuyển, những lá cờ bay phấp phới trong gió lạnh phương Bắc, và tiếng gầm thét của chiến tranh. Nàng thấy bóng tối đang lớn dần, không chỉ từ tham vọng của con người, mà còn từ một nguồn gốc sâu xa hơn, cổ xưa hơn.
Nàng là Người Nghe Được Ý Trời, và ý trời đang báo hiệu một cơn bão lớn.
Đêm đó, Theona nằm trên chiếc giường đơn sơ, nhưng tâm trí nàng không ngủ. Nàng đã bước qua Cánh Cổng Lyriath, thắp lại ngọn lửa thiêng, nhưng đồng thời, nàng cũng đã mở ra một cánh cửa khác: cánh cửa dẫn nàng đến một vận mệnh không thể trốn tránh, nơi những lời thì thầm của thần linh sẽ trở thành tiếng sấm của một cuộc chiến không chỉ trên chiến trường mà còn trong linh hồn. Lời thề câm lặng về sứ mệnh của nàng đã bắt đầu được khắc sâu vào định mệnh, và nàng biết rằng, thử thách thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wattpad#yn