19
Thuỳ Trang khi say cũng thật đáng yêu, hay cười cười vô tri bất luận cô làm gì nàng cũng cười rồi vỗ tay. Y hệt em bé ngoan vậy. Không những vậy khi không rõ nhận thức nàng cũng cực kì thích skinship, cứ đòi Diệp Anh ôm hôn mãi thôi. Diệp Anh thề rằng dáng vẻ này tốt nhất chỉ nên dành cho mình cô kiểu này chắc lúc nào tổ chức tiệc tùng có bia rượu cô phải kè kè theo Thuỳ Trang mới được. Chỉ sợ buông lõng sẽ có đứa thó mất cục cưng của cô thôi.
- Trang à, dậy đi em đến nhà rồi
- Ưm... nhà nào? Em chưa say mò còn uống được nữa... Đi tân 2 đi... 1..2..3... zô hihihi
Chỉ đành bất lực với loạt hành động vô tri khi say của người trước mặt, không đợi nàng tự đi nữa để cô bế luôn cho nó lành.
- Diệp ơi Diệp *chụt*, em iu cún *chụt*, Anh có iu bé honggg?
Thuỳ Trang câu lấy cổ Diệp Anh miệng thì lèm bèm môi thì hôn vào má vào môi cô. Hỏi xong thì bĩu môi đợi cô trả lời, nếu cô trả lời không thì nàng sẽ khóc liền luôn cho xem.
Diệp Anh chỉ biết cười trừ rồi gật gù đáp ứng, có người mới nãy còn vì ghen tuông xém chút nữa đòi chia tay mà giờ lại cười ngây ngốc, lèm bèm nói yêu cô. Loài gấu đúng là khó hiểu thật!
Nhận được cái gật đầu trả lời của Diệp Anh, nàng lại rúc đầu vào sâu trong hõm cổ cô hình như là tìm tư thế thoải mái để ngủ đây mà. Diệp Anh cứ thế yêu chiều mà bế nàng lên phòng mình một cách thận trọng nhất có thể. Vì không giống như lần trước, hôm nay phụ huynh có ở nhà.
Vào được phòng thì đặt Thuỳ Trang xuống giường rồi đi lấy thau nước ấm lau người cho nàng, thay ra bộ quần áo thoải mái. Suốt cả quá trình Diệp Anh cố nén cảm giác rạo rực bằng cách suy nghĩ đến giáo án cho ngày mai đứng lớp. Cũng may là chỉ kéo dài trong 2-3p nếu không cô không biết mình có kiềm chế nổi không nữa.
Lo cho nàng xong là cũng đã 12h, đành vệ sinh cá nhân qua loa nhanh chóng, chứ mắt cô cũng đã sụp mi đi nhiều rồi. Vệ sinh cá nhân xong liền lọ mọ leo lên giường chui vào chăn ấm ôm người đẹp. Hừ! Vừa thơm vừa mềm chỉ tiếc là sức cả 2 đều có giới hạn nên đành bỏ lỡ nhau vậy.
.
.
.
Hơn 9h sáng Thuỳ Trang vươn vai thức dậy, mở mắt ra đã thấy con cún cao khều kia đang say giấc ở kế bên y hệt như lần đó. Não buổi sáng sớm không load kịp làm Thuỳ Trang giật mình tưởng rằng tối qua lại xảy ra chuyện đó thêm lần nữa. Cún bự đang ngủ ngon lành thì bị một lực không mạnh không nhẹ đánh một cái vào bắp tay, không đau nhưng đủ làm Diệp Anh giật mình choàng tỉnh. Theo thói quen sẽ chửi cho đứa nào to gan dám quẫy nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của mình. Nhưng khi thức tỉnh lại nhận lấy cái cau mày khó chịu của nàng thì bao nhiêu lời định nói liền bị thu lại, như cún cụp đuôi. Mặt ngơ ngác nhưng vẫn dịu dàng quan tâm nàng :
- Em bé sao thế? Em không khoẻ ở đâu hỏ?
- T-tối..qua đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì hết
- Chị nói dối!!
- Chị không có
- Vậy... vậy sao quần áo em lại được thay ra?
- Đúng. Là chị thay nhưng chị chỉ thay ra thôi chứ không có làm gì em hết.
- Nhưng nhưng mà
- Thôi qua mã đi, mình đi làm bữa sáng cho em nhé
Thuỳ Trang không trả lời mà trực tiếp nằm ịch xuống, cuộn cả người vào chăn ngủ tiếp. Ừ coi như là có chút quê đi !
Nhìn thấy con Gấu lười dễ xấu hổ đó Diệp Anh chỉ cười trừ rồi cũng rời giường xuống tầng nấu bữa sáng. Hôm qua nàng say rượu nên cô định bụng sẽ nấu cháo để nàng giải rượu. Nhưng người tính không bằng phụ huynh tính, mẹ Diệp Anh đã đi trước một bước nấu sẵn bữa sáng đang chờ con gái rượu xuống cùng dùng bữa như mọi khi.
Thấy cô đi xuống, mẹ cô liền gọi :
- Kìa Cún, xuống đây dùng bữa với u này!
Giật mình khi thấy u của mình đang ngồi ở bàn ăn, Diệp Anh có chút lúng túng
- Dạ... dạ u con không ăn đâu, con...
Thấy biểu hiện của cô có chút kỳ quái mẹ Diệp liền hỏi
- Sao thế? Sao lại ấp a ấp úng, có chuyện gì giấu u à?
Biết không thể giấu được Diệp Anh nghĩ thôi đành khai báo sự thật vẫn tốt hơn, sẵn ra mắt con dâu luôn.
- Thực ra, tối qua con dẫn bạn về ngủ nhà mình. Bạn con đang ngủ trên phòng nên không tiện ăn sáng cùng u, con định mang đồ lên phòng cho bạn con.
- Bạn gái chứ gì.
- Dạ?? Sao u biết
- Tao lại chả đẻ ra mày. Bạn mày thì có mấy đứa, cái Trang, Hiền, Hoa có khi nào mà được mày phục vụ tận giường bao giờ.
- Hì hì! Vẫn là u hiểu con nhất
- Thôi bạn gái thì cũng phải ăn sáng chứ, kêu con dâu dậy ra mắt u mau.
- Nhưng... mà u ơi! Bạn này không hẳn là bạn...
- Lại sao nữa??
- Em ấy nhỏ hơn con 15 tuổi, là sinh viên con đang dạy.
- Cái.... cái gì???
- Chuyện dài lắm, hôm nào rỗi thì con kể u sau
- Thôi được rồi, cũng phải dẫn con bé xuống ăn sáng đi chuyện đó tính sau.
- Dạ u
Diệp Anh lần nữa quay về phòng lay nàng dậy, Thuỳ Trang có còn ngáy ngủ lắm nên cứ như gấu lười biếng không động đậy. Hết cách Diệp Anh đành kể cho nàng nghe chuyện u mình đang đợi nàng xuống ăn sáng cùng. Nghe đến chữ "u" của cô nàng liên bật dậy như được lên cót, lẹ chân lẹ tay vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn không quên tô ít son chuẩn bị ra mắt "mẹ chồng".
Diệp Anh dắt tay nàng xuống nhà ăn, cảm nhận được bàn tay lọt thỏm trong lòng đang rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Cô liến ôm eo nàng trấn an, mắt đối mắt biểu thị "có chị đây rồi đừng sợ". Hiểu được ý cô nên nàng an tâm hơn phần nào nhưng khi trực tiếp nhìn thấy phụ huynh, chân tay lại mềm nhũn không biết phải để đâu. Rõ ràng là u của Diệp Anh không chút đáng sợ, trông rất hiền hậu dễ gần nhưng sâu bên trong có lẽ đang âm thầm đánh giá mình. Nắm được trọng tâm nên mới càng căng thẳng.
U Diệp nở nụ cười phúc hậu nhìn Thuỳ Trang, âm thầm đánh giá tuy bề ngoài tóc nhuộm hồng có chút không đoan chính nhưng nhìn tổng thể đường nét, khí thế không tồi, có vẻ gì đó tri thức, chắc là "học trò cưng" của Cún nhà mình đây rồi. U Diệp lịch sự chỉ tay xuống ghê đối diện ý bảo nàng ngồi xuống.
Hiểu được ý đôi phương, Thuỳ Trang gật đầu ngồi xuống
- Con chào bác ạ!
- Ừm, chào con. Cún, mau đi lấy cháo cho bạn.
Chào hỏi khách sáo u Diệp gọi Diệp Anh vào bếp lấy cháo, là giọng ra lệnh có ý muốn Diệp Anh tránh đi chút
Nghe u của mình gọi Diệp Anh thoáng giật mình, cảm nhận được bàn tay đang nắm không rời lúc này đang xiết thật chặt, rất căng thẳng. Cô liền quay sang nhìn nàng, lần nữa lại eyes contact
-"không sao đâu, u hiền lắm"
-"Diệp Anh đừng bỏ em, em sợ lắm"
Chưa để phản ứng hoá học của họ ngày càng xúc tác mãnh liệt thì u Diệp đã lên tiếng cắt ngang.
- Cún, u nói có nghe không. Mau đi lấy cháo cho bạn đi, giờ chắc bạn đói lắm rồi.
- Nhưng...u
- Nhưng nhị gì? u có ăn thịt ăn cá gì con bé đâu mà sợ.
- Dạ u
Đành tin tưởng u lần này vậy, Diệp Anh rút tay ra khỏi bàn tay ra sức nắm lấy tay mình, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an. Rồi đứng dậy vào bếp đi múc cháo.
Diệp Anh rời khỏi, u Diệp liền tươi cười với Thuỳ Trang, nói
- Lâu lắm rồi mới thấy Cún nó vui vậy đó, ở tuổi này rồi tìm được người bên cạnh lại càng khó. Bạn thân thì nó có nhiều rồi, mà mãi vẫn chưa thấy dắt người yêu về. Cô hiểu nó nhất, lỡ mà thương ai rồi thì sẽ không bao giờ buông đâu, nó cũng thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên sẽ trân trọng người bên cạnh lắm, con đừng lo.
Nghe những lời u Diệp nói, Thuỳ Trang thầm thở phào trong lòng vì may là u không bài xích chuyện của cả hai. Nhưng lại có chút đau lòng cho hoàn cảnh của Diệp Anh, nàng vô lo vô nghĩ quá chưa bao giờ thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nàng thích cô, lúc đầu chỉ đơn giản là cô thu hút, cô toả sáng vô tình lọt vào tầm mắt nên sinh ra cảm mến nhất thời, chưa thực sự phát sinh tình yêu. Nhưng dần dà khi cả hai có những bước thay đổi mới, nàng mới nhận ra nàng đã yêu cô từ lúc nào, vì yêu nên khi ấy mới nổi lên cơn ghen tuông vô cớ, làm cô tổn thương. Cảm giác tự trách vô cùng, muốn xin lỗi cô nhưng dùng lời nói thì chi bằng dùng hành động, xác lập yêu nghiêm túc để cả hai có tương lai.
- Dạ con hiểu rồi.
Lát sau Diệp Anh quay lại với 2 tô cháo nóng hổi, đang lo lắng sợ u làm khó "vợ" mình nên không màng cháo nóng mà trực tiếp cầm tô. Đổi lại chứng kiến một cảnh tượng "mẹ chồng nàng dâu" hoà hợp đến bất ngờ. U của mình thì đang kể tật xấu lúc nhỏ của mình cho "bé vợ" mình nghe, "vợ" mình thì vừa chăm chú lắng nghe cười khúc khích mồi thêm đôi ba câu để u kể thêm. Họ vui vẻ đến nỗi bỏ mặt cô bị bỏng bàn tay, đang chật vật thổi thổi.
Thuỳ Trang thực sự rất chăm chú lắng nghe, vừa ăn vừa nghe. U của Diệp kể chuyện rất cuốn, lại có chút duyên dáng hài hước không giống với con cún hạt nhài kia tí nào. Ăn xong cả nhà 3 người cùng xem chương trình tạp kỹ trên tivi, vì hôm nay à chủ nhật nên cả cô bà nàng đều không phải đến trường vì thế mới có thể thong thả được đôi chút. U Oanh gọt một đĩa trái cây đầy ấp đốc thúc Thuỳ Trang ăn, còn con Cún đùn kia chỉ biết nhìn mà lắc đầu ngao ngán "Ai mới là con ruột đây???" nhưng bất quá lại thấy hạnh phúc vô cùng, một nhà ba người đã lâu rồi không có cảm giác ấm áp như vậy.
———————————-
ủ chap này hơi lâu cả nhà thông cảm cho nhỏ hs cuối cấp nha 🤫 mấy nay tổng kết với chụp kỷ yếu nên hong có thời gian, mấy bà có án nào viết textfic đc không chứ t bắt đầu bí ý rồi đoá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com