Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đi tìm Linh Nữ (phần cuối)

Bên Juvia, cô bắt đầu bước lên con đường trong hồ sen mà cô đã thấy. Con đường này khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một bước chân, và chia thành từng bậc, từng bậc một. Juvia bước đi sâu vào từng bậc, từng bậc và phát hiện ra con đường này được các bậc đá nối lại, tạo thành một đường vòng lớn quanh hồ sen, có thể là hình xoắn ốc vào giữa hồ. Sát hai bên lối đi, là những nhánh lá, nhánh hoa, nhánh gương sen và nhánh búp sen chưa nở kịp.

Juvia đi một đoạn khá xa, rồi quay đầu lại nhìn thì cô kinh ngạc. Vì, lối đi đã biến mất, thay vào đó là những cây hoa sen và nhánh lá sen cao to chằng chịt. Juvia đành phải bước tiếp đi. Cô cứ đi mãi, đi mãi về con đường phía trước mà cô đã nhìn thấy. Dù con đường kia có vẻ khá nhỏ, nhưng Juvia lại bước đi dễ dàng không hề bị trượt ngã.

Juvia cảm nhận được thời gian đã lâu, nhưng cô không thể biết được là ngày hay đêm? Vì, ở những Thánh Địa của Linh Nữ, thời gian trôi rất khác, càng không có ngày hay đêm. Cho nên, Juvia chỉ có thể cảm nhận được, mình đã vào đây rất lâu. Bước chân của Juvia bắt đầu nhanh hơn, giống như cô đang rất vội vàng để đi tìm thứ gì đó, nhưng không dám chạy vì sợ sẽ phải vấp ngã bất cứ lúc nào.

Con đường trước mắt xuất hiện, Juvia cứ đi nhanh sâu vào, sâu vào rồi cảm nhận được, mình đã đi được một chặng đường rất dài và đi một vòng tròn. Bởi vì, khi bước vào, Juvia không quên nhìn lên trời. Cô càng đi, thì trên trời cứ xoay chuyển lòng vòng, lòng vòng, thành một hình xoắn. Nhưng mà, cô không hiểu tại sao, mình càng đi thì càng không đến nơi, và không biết hồ sen này, rộng đến mức nào.

Chỉ biết, mình đã đi rất lâu, rất lâu. Đôi chân cô, cũng đã mỏi nhừ vì con đường dài đăng đẳng, nhưng không có lối thoát. Khi quay đầu lại, con đường cô qua đã biến mất, nên chỉ biết hướng về phía trước mà đi. Rồi bất chợt, Juvia nghe thấy tiếng đàn, tiếng nước chảy. Tiếng nước cứ róc rách, róc rách êm ái nhẹ nhàng. Còn tiếng đàn, nghe rất thánh thót, thoải mái, nhưng lại mang ưu buồn, cô độc. Tiếng đàn vang, nghe có vẻ rất gần bên tai, như tiếp thêm động lực cho Juvia. Cô quên đi mệt mỏi, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước, rồi dần dần chuyển sang chạy. Juvia không biết đã trượt ngã bao nhiêu lần, vì con đường nhỏ và trơn. Nhưng, cô cũng đứng dậy, để đi đến nơi có tiếng đàn phát ra.

Juvia chạy, chạy đi trên con đường nhỏ hẹp. Tiếng đàn vang lên, như tiếp thêm động lực cho cô bước tiếp. Vừa đi, Juvia lẩm nhẩm một mình:

- Tiếng đàn! Tiếng đàn!

Rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, xung quanh bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu qua từng kẽ của nhánh cây. Nhưng kì lạ thay, trên bầu trời xanh ấy, lại lấp lánh những vì sao chiếu rọi. Juvia chưa từng đến nơi nào như thế này. Ngày không ra ngày, đêm cũng không ra đêm. Chỉ biết rằng, bầu trời cứ sáng huyền ảo như vậy, xuất hiện cả mặt trời và sao.

Một làn gió thổi nhè nhẹ, làm cho những nhánh hoa, nhánh lá, nhánh búp sen đung đưa, đung đưa. Nghe như một bản nhạc hòa âm, hòa quyện với tiếng đàn. Chợt, một giọng nói vang lên:

- Chào cô gái! Cô là ai?

Juvia nhìn xung quanh, định hỏi lại, thì giọng nói ấy lại cất lên:

- Nhiệm vụ của tôi là hỏi, nhiệm vụ của cô là trả lời. Nếu cô không có đáp án cho tất cả câu hỏi, thì cô sẽ nhốt nơi này mãi mãi. Cô gái, cô là ai?

- Tôi là Juvia!

- Tại sao cô lại đến đây?

- Vì sư phụ tôi đã đưa tôi đến để tìm một vị Linh Nữ.

- Vậy cô có thật sự mong muốn gặp người đó không?

- Juvia chỉ muốn gặp người đánh đàn. Vì, tiếng đàn đã cho Juvia thêm niềm tin, thêm sức mạnh. Dù cho Juvia đến đây vì điều gì ngay lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, người Juvia muốn gặp nhất, chính là người đánh đàn. Tiếng đàn ấy rất hay, nó chạm vào trái tim của Juvia, khiến Juvia nhớ lại những ngày tháng bên cạnh những người đồng đội mà Juvia yêu quý.

- Tốt lắm! Chúc mừng cô đã vượt qua câu hỏi. Đi thẳng theo con đường, cô sẽ gặp được người mình cần gặp.

Giọng nói biến mất, Juvia ngơ ngác nhìn xung quanh trên bầu trời. Và rồi, cô lại tiếp tục bước đi. Tiếng nước chảy nhè nhẹ thật gần, tiếng đàn cũng rất gần. Juvia bước đi, bước đi mãi. Rồi đột nhiên, cô dừng lại. Juvia nhìn theo hướng con đường, và cô thấy một bệ đài rất lớn. Trên bệ đài, có một hòn non bộ được xây theo cấu trúc bậc thang, đặt ở một góc gần mép bệ đài. Ở giữa bệ đài, có một mái vòm lớn được trạm khắc tinh tế hình búp sen chưa nở. Bên trong mái vòm, có một cô gái đang ngồi đánh đàn. Cô gái kia, xinh đẹp nhẹ nhàng, thoát tục như một thiên sứ

Cô gái như hình

Đôi tay nàng nhẹ nhàng chạm vào chiếc đàn tranh trên bàn, đánh đàn như không đánh. Tiếng đàn cũng vang lên du dương, êm dịu. Khiến cho người nghe cảm thấy như vấn vương, cuốn hút. Juvia như bị lôi cuốn sâu vào tiếng đàn ấy, đôi tay cầm vạt váy hai bên, đôi chân vô thức bước vào nhẹ nhàng. Khi tỉnh giấc, Juvia thấy mình đã đứng trên bệ đài to lớn ấy, con đường đi cũng biến mất. Xung quanh bệ đài, những nhánh hoa sen, lá sen, gương sen và búp sen vây quanh không lối thoát.

Tiếng đàn ngưng lại, Juvia cũng bị kéo về thực tại, cô ngơ ngác đứng nhìn cô gái lạ đang ngồi bên chiếc đàn. Cô gái kia ngẩng mặt lên nhìn Juvia, rồi mỉm cười. Đôi mắt xanh biển nhạt long lanh, trong veo như mặt hồ nước tĩnh lặng. Nụ cười cô, như ánh nắng ban mai rọi vào. Giọng ngọt ngào, trong như suối cất lên:

- Chào mừng đến với Thánh Địa Bạch Liên.

Juvia nhìn cô gái ấy, cười rạng rỡ. Cô gái thấy nụ cười của Juvia, liền khó hiểu hỏi:

- Cô cười gì vậy?

- Vì Juvia nhìn cô, bỗng nhiên thấy rất vui, rất ấm áp. Cô thật sự rất xinh đẹp!

Nghe những lời của Juvia thốt ra một cách hồn nhiên, chân thành. Cô gái liền khẽ mỉm cười:

- Cảm ơn cô, Juvia!

- Sao cô biết tên của Juvia?

- Thì cô luôn xưng tên mình khi nói chuyện, nên tôi biết!

- Tiếng đàn hồi nãy là do cô đàn hả?

- Ừm!

- Cô đàn nghe hay quá! Juvia rất thích!

Cô gái lại mỉm cười, giường như, Juvia đã làm cho cô thoải mái, vui tươi và tự nhiên khi trò chuyện với Juvia. Cô gái không cảm thấy gò bó, gượng gạo mà mỉm cười. Cô gái lên tiếng:

- Cô là vị khách đầu tiên và duy nhất ở đây đấy!

- Vậy hả? Juvia vinh hạnh ghê. Cô tên gì? Cô bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi là Mekia, tuổi của tôi tính ra là rất lớn.

- Vậy Juvia gọi Mekia là chị nha!

- Cô muốn gọi là gì cũng được. Dù sao cũng chỉ là xưng hô thôi.

- Chị Mekia đẹp như Thiên Sứ vậy, chị cứ gọi Juvia là tên đi!

Mekia nhìn Juvia, quả thật cô rất dễ thương, hoạt bát và biết cách khiến cho người khác thấy vui, thấy thân thiết. Cô bắt đầu thấy quý mến Juvia, liền mỉm cười:

- Cảm ơn Juvia! Juvia có muốn uống trà không?

- Dạ có, trà của chị Mekia pha hả?

- Ừm, là trà làm từ những cánh hoa sen tươi sấy khô lại.

Mekia xoay vào trong, rót ra một ly trà, bước ra đưa cho Juvia. Juvia đưa hai tay đón nhận:

- Cảm ơn chị!

Rồi, đưa ly trà lên, uống một ngụm. Vị trà uống vào hơi nhạt, nhưng khi vào đến cổ lại có vị ngọt ngào, mùi hương từ ly trà tỏa ra dịu nhẹ. Juvia không khỏi cảm thán:

- Ngon thật, mùi hương khó phai.

- Thế Juvia có thích không?

- Có, Juvia thích lắm!

Cô gái bước vào bên trong mái vòm, lấy ra một gói được bao bọc cẩn thận, đem ra đưa Juvia, nói:

- Vậy chị tặng cho Juvia một ít làm quà gặp mặt.

Juvia cười tươi, đón nhận:

- Cảm ơn chị!

- Không có gì! Thật ra, chị là một Linh Nữ, sống ở nơi này rất lâu rồi.

- Chị sống ở đây một mình hả?

- Ừm! Linh Nữ Vương đã bảo chị ở nơi đây, chờ một Tiên Nữ xuất hiện, để kết nối với Tiên Nữ đó. Mà, Tiên Nữ ấy phải là người có duyên mới vào đây được. Vì, xung quanh nơi đây, có một kết giới do Linh Nữ Vương và Nữ Vương đã cùng nhau lập ra, không ai vào đây được kể cả những Linh Nữ ở những hồ sen lân cận, và Linh Nữ Vương với Nữ Vương cũng không thể vào, chị cũng không thể ra. Trừ khi, Tiên Nữ có duyên xuất hiện, kết nối với chị thì chị mới có thể ra ngoài.

- Vậy ở đây chắc chị Mekia cô đơn lắm!

- Nhưng đây là sứ mệnh của chị, nên không thể oán trách.

- Vậy từ giờ, Juvia sẽ làm bạn của chị nha!

- Cảm ơn Juvia! À đúng rồi, Juvia là Tiên Nữ phải không?

- Vâng, Juvia là Tiên Nữ Đại Dương.

- Còn chị là Linh Nữ Thủy Thiên.

- Vậy sức mạnh của chị là nước, Juvia cũng là nước.

- Đúng rồi! Vì vậy, chúng ta mới có duyên, và Juvia mới vào được đây.

- Gặp được chị Juvia vui lắm!

- Chị cũng vui, khi gặp được Juvia!

Mekia chìa tay ra, mỉm cười:

- Chúc mừng Juvia, em được chọn làm người kết nối!

- Vâng!

Juvia cũng cười tươi, nắm lấy tay của Mekia. Xung quanh cả hai, một luồng ánh sáng xanh lam xuất hiện. Trên cánh tay phải của Juvia, một vầng ánh sáng xanh phát ra. Hai luồng ánh sáng đồng loạt biến mất, trên cánh tay của Juvia xuất hiện một hình xăm nhỏ

Như hình

Juvia đưa cánh tay lên nhìn hình xăm một cách tò mò, Mekia liền giải thích:

- Đây là ấn ký kết nối của chị. Khi nào em cần giúp đỡ, em cần gặp chị thì chị sẽ xuất hiện. Khi em gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, chỉ cần em đưa tay áp lên ấn ký, thì chị sẽ xuất hiện ngay tức khắc để cứu em.

- Thật hả chị?

- Thật! Bây giờ em về trước đi, rồi sau này chúng ta gặp lại. Đừng để sư phụ em chờ!

- Vâng! Chị bảo trọng nhé!

- Em cũng vậy đấy!

Juvia cầm chìa khóa Tiên Nữ lên, lòng thành tâm nghĩ đến cánh cổng trở về. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện, Juvia lưu luyến nhìn Mekia:

- Tạm biệt chị!

Mekia gật đầu, vẫy tay chào. Juvia bước vào vòng tròn ánh sáng, rồi vòng tròn biến mất. Hành trình mới của Mekia, bắt đầu.

Ở thế giới thực tại, Heria ngồi ở phòng khách chờ đã một ngày một đêm. Chợt, ba vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Lucy, Lisana và Juvia cùng lúc bước ra. Cả ba bước đến, quỳ xuống trước mặt Heria, đồng thanh:

- Sư phụ!

- Ba đứa đứng lên đi!

- Dạ!

Ba người đứng dậy, Heria lén tiếng:

- Ba đứa có biết đã đi bao lâu không?

Cả ba nhìn nhau, rồi nhìn Heria lắc đầu. Heria nói tiếp:

- Một ngày một đêm!

Ba người không giấu được sự ngạc nhiên, đồng thanh:

- Một ngày một đêm?

- Đúng vậy! Vì nơi của Linh Nữ ở, không phân biệt thời gian và ngày đêm, nên ba đứa không biết mình đã đi bao lâu. Ba đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục luyện tập.

- Dạ!

Rồi tất cả giải tán, cả Heria cũng trở về phòng của mình, lên kế hoạch: điều tra mối đe dọa sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fairytail