Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Việc Chờ Đợi

Trời đã sáng. Hay ít nhất người giao hàng cảm thấy thế khi mở mắt và thấy gã tài xế nằm dài dưới sàn nhà: Hắn ngáy sâu, đều, áp mặt xuống. Làn gió khẽ rít qua những khe hở mái tôn tạo thành những chuỗi âm thanh kì lạ. Người giao hàng chớp chớp, vươn vai rồi ngáp dài. Anh vội rờ cái khối trước ngực. Nhìn vào một khoảng vô định trên trần nhà được ghép bởi nhiều loại mái khác nhau, người giao hàng cố gắng làm cho mình tỉnh ngủ, bất chợt ý nghĩ hôm trước ùa về khiến anh đắng miệng. Buồn tè, anh đứng dậy ra trước cửa nhà vệ sinh thì rùng mình quay lại ghế thả mình ngồi lún trong đó. Nhìn gã tài xế ngáy ngon lành dưới chân như thế nên anh không nỡ đánh thức hắn dậy mà thả mình trôi đi lơ đãng: Những con người nói ngôn ngữ xa lạ chật vật lắm anh mới hiểu được tiếng đực tiếng cái; dùng hệ thống chữ viết ngoằng nghèo không thể nào dùng logic anh biết để diễn đạt được; Và quan trọng hơn hết là cách người - anh không biết dùng từ này có thích hợp hay không - của thành phố Tân Đông Kinh này cư xử. Người giao hàng bất giác sờ lên ngực trái. Nó vẫn còn đó, cố nhiên nó phải còn đó. Cái oi của sa mạc bắt thấm dần vào trong căn chòi. Chợt người giao hàng cảm thấy đói bụng: Anh mở cái hộp nhựa chứa thức ăn đóng gói chuyên dụng ra. Thứ này được quảng cáo ở Simcity rằng đây là món "Thích hợp nhất cho những chuyến đi dài ngày qua sa mạc!". Lúc anh còn chần chừ về việc mua nhằm chuẩn bị cho cuộc hành trình đến Tân Đông Kinh thì một gã ngăm đen, tay đeo rất nhiều vàng và đá quý, khuôn mặt hắn ẩn sau cặp râu xồm xoàm - Khi gã cười thì từng cái răng được phủ bạch kim rực rỡ cười bảo rằng: "Chư đi đâu thế?". Giọng gã đục bẩn như vũng nước bùn. Người giao hàng không đáp, nhẹ nhàng đặt tay phải lên hông sát khẩu súng. Gã lạ mặt tiếp: "Chư chảnh thế? Ta đây hỏi thăm thôi mà. Ta đang thiếu người. Băng qua sa mạc không đơn giản...". Nghe đến đây anh rụt rè lộ thông tin: "Tân Đông Kinh.". Chợt gã kia cười lớn: "Chư điên thật! Tính đi một mình? May cho chư ta có đi qua gần đó. Ta là thương gia, chư có quan tâm thì liên hệ nhé. Ta khoái khẩu súng của chư nên muốn nhờ chư là cận vệ. Coi như có qua có lại." Nói đoạn gã thương gia mua liền gần năm hộp đồ ăn cho người giao hàng: "Coi như cọc!" Người giao hàng chưa kịp từ chối thì gã thương gia biến đâu mất. Sau đấy anh lại về khách sạn, nghiên cứu bản đồ và tính toán. Ngoài ra anh còn tìm hiểu thông tin về gã thương gia thông qua tấm danh thiếp kim loại in cầu kì màu trắng được chạm trổ tinh vi với những vân viền vần vũ, liên kết với nhau tạo thành những ánh vàng lóng láng. Gã thương gia tên là Ma'ur, trưởng một đoàn chở hàng xuyên sa mạc đặc dụng. Nhớ lại thứ mình được gửi gắm, người giao hàng quyết định hợp tác với gã. Sau này, trong những đêm và ngày giữa mênh mông trùng cát, anh hỏi vì sao gã thương gia mời anh, gã đáp gọn ơ:

"Khẩu súng ấy là dấu hiệu."

Và gã ỉm luôn vấn đề này.

Người giao hàng lúc này đã ăn sáng xong. Anh lắc lắc đầu, tự hỏi tại sao lại nghĩ vẩn vơ như vậy. Nhưng ngày hôm này còn dài, chắc chắn rất dài. Nghiên người vặn vẹo sống lưng để đỡ mỏi, người giao hàng cảm thấy cấn phần hông. Khẩu súng quen thuộc - bạn đồng hành trong suốt bao nhiêu chuyến đi. Người giao hàng lấy nó ra xem xét cho kĩ. Trước khi đến Simcity, anh đã sở hữu thứ này, luyện tập bằng thứ này và trải qua vài lần thập tử nhất sinh cùng nó. Thường anh chỉ dùng khẩu súng của mình như là giải pháp cuối cùng: Nhiệm vụ của một người giao hàng là đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn, toàn vẹn. Nhưng khi anh dùng nó... Người giao chợt liếm môi. Ừ, anh có dùng; Khẩu súng này là một thứ nguy hiểm, và người chuyển quyền sở hữu nó cho anh cũng dặn dò kĩ về vấn đề này: "Này con! Đây là giải pháp cuối cùng. Nó có hai chế độ bắn. Con phải hứa với ta chỉ dùng chế độ bắn thứ nhất thôi nhé.". "Vâng thưa bà." - Anh đáp. Lựa chọn một nghề như giao hàng thật ra rất bình thường, nhưng là một người gioa hàng như anh thì rất ít người chọn: Rong ruổi từ hành tinh này đến hành tinh khác, một mình không ai chăm sóc; Đến những nơi kì lạ, gặp những con người kì lạ với cách sống kì lạ anh chẳng thể nào hiểu nổi; Giao những thứ bản thân không chắc là anh chỉ giao một cái hộp rỗng hay không. Anh định bụng sau khi giao xong đơn hàng quan trọng nhất này sẽ về quê nhà kiếm việc khác mà làm, rồi kiếm vợ, đón vài mụn con. Một viễn tượng được người giao hàng vẽ ra trong đầu với anh bên cạnh một cô gái không cần xinh xắn nhưng biết cách ứng xử, quanh nhà thì rộ tiếng cười của trẻ con. Rồi anh sẽ ngồi ghế như này, nhưng không cảm thấy ngột ngạt, không cảm thấy khó chịu, không còn sợ hãi những con người và nơi chốn kì lạ nữa; Đi như vậy là quá đủ. Anh chỉ cần một chốn bình yên nào đấy để gọi là nhà. Đánh một tiếng thở dài và lâu mồ hôi trán, anh lại nhìn xuống gã tài xế đang ngủ say như chết rồi đứng dậy vác hắn lên giường. Bàn tay chạm vào bàn tay kim loại lạnh ngắt khiến người giao hàng khẽ rùng mình. Không rõ vì sao gã tài xế lại nặng như vậy. Cặp mắt nhắm nghiền nhưng có một con cứ cuộn qua cuộn lại. Đoạn anh về lại vị trí ban đầu của mình. Bất giác anh nhìn xuống cánh tay - Vẫn là những thớ thịt mềm bao quanh xương - rồi liếc vội cánh tay kim loại của gã tài xế. Thành phố Tân Đông Kinh. Tân Đông Kinh... Viên chỉ huy của đội Phượng Hoàng, và gã tài xế đang ngáy vang khắp chòi đằng kia, họ đều là sản phẩm của thành phố. Genkaku là người mà anh sẽ giao dịch, là người nắm quyền sinh sát lớn nhất thành phố này. Nghĩ đến đấy chợt xương sống anh lạnh buốt như có ai rắc băng lên. Tim người giao hàng đập mạnh, nhanh, làm anh lùng bùng lỗ tai. Ngồi thở dốc tại chỗ, anh lại lắc lắc đầu. Sau một chốc thẫn thờ cố vô nghĩ, người giao cuối cùng trấn tĩnh được nhờ ý nghĩ sau: "Việc mình cần làm chỉ là đưa cái hộp cho Genkaku, rồi mình về."

Gã tài xế trở mình. Sột soạt.

Người giao hàng phì cười. Anh vươn vai, đứng dậy, đi ba vòng từ bếp ra cửa chính, vừa đi vừa quan sát kĩ càng: Dù gì hôm nay anh cũng tươi tỉnh hơn hôm qua, và dù đang có rất nhiều câu hỏi chực tuông ra khi gã tài xế thức dậy - anh hi vọng hắn đã hết phê thuốc lúc ấy, nhưng tốt hơn hết là tự tìm hiểu. Chợt nhớ đến cô bé hôm qua, gương mặt anh trầm ngâm hẳn. Trong chút kí ức của mình kết hợp cùng lời kể của gã tài xế, người giao hàng đi đến kết luận rằng Lil đang bị cùm, cũng như gã tài xế Levi hay chỉ huy Anrie. Nguồn cơn chính là Tháp Trung Tâm. Nỗi lo sợ ban nãy lại ùa về làm anh chợt thấy lạnh người. Mọi dấu hiệu, mọi sự vật hiện tượng cùng con người đều rên xiết vào mặt anh điềm dữ. Nó làm cho người giao hàng nhớ đến đơn hàng cũ cách đây vài năm khi anh phải di chuyển đến một hành tinh chứa đầy rác thải: Chuyến đi bằng con tàu nhỏ, gập ghềnh, sợ bão từ và cứ rề rề, thêm vào đấy mọi ánh nhìn đều dồn vào cái hộp kim loại anh đeo bên mình. Khi đáp xuống hành tinh rác ấy, mọi thứ trở nên rắc rối hơn nhiều vì ánh nhìn trở thành thèm thuồng, thèm thuồng biến thành rượt đuổi. Đó là một trong những lần ít ỏi anh dùng chế độ bắn thứ hai của khẩu súng để thị uy cho xong chuyện. Có điều cơ cấu của Bãi Rác khác hoàn toàn Tân Đông Kinh: Ở đó không đông dân cư như thế này, cũng không có sự tập trung quyền lực vào một thứ trừu tượng như Tháp Trung Tâm nốt. Chỉ cần một phát bắn ở chế độ thưứ hai, lịch sử thành phố sẽ thay đổi hoàn toàn: Người sẽ chết, thành phố sẽ bị phá hủy nhiều phần; Cảnh tang thương và hoang tàn sẽ phủ khắp nơi; Cát và gió sẽ cùng khóc than bằng khúc sầu ca. Người giao hàng không chắc mình sẽ lành lặn ra khỏi đây hay không. Đúng, anh nghĩ, mình vẫn có thể bỏ đi, hay trốn việc bằng cách giao phứt cái hộp tím cho gã tài xế để hắn chuyển cho Genkaku, hay vứt đại nó ở chỗ nào đấy. Nhưng đấy không phải là tác phong của một người giao hàng chuyên nghiệp. Đã nhận hợp đồng, đã được tin tưởng giao phó bởi khách hàng, mà khách hàng ở là người tối quan trọng với anh, lại là nhiệm vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người giao hàng không thể tự hạ nhục mình được. Linh cảm của anh không bao giờ sai, nhưng anh tin rằng mình đã gặp nhiều trường hợp tệ hơn một thành phố công nghệ cao với những mối đe dọa lẩn khuất. Ngoài ra, có vẻ Tháp Trung Tâm gì đấy cũng có thiện ý, nên anh cũng bớt lo được phần nào. Người giao hàng lại thở mạnh lần nữa. Chợt có âm thanh ngoài cửa và tiếng lách cách của nắm đấm được vặn. Người giao hàng lập tức rút súng ra. Có tiếng nói lảnh lót vang vang qua tấm kim loại:

"Anh Levi ơi mở cửa cho em!"

"Lil?"

"Ai?"

Người giao hàng hít sâu và thở ra mạnh, gương mặt ra chiều tập trung. Em nói:

"Có phải là người hôm qua không?"

"Ừ." - Người giao hàng vừa tiến về phía cửa vừa nói.

"Anh Levi đâu?" - Cô bé hỏi lại.

"Ngủ."

Cô bé khúc khích. Người giao hàng hơi tần ngần trước cửa vì tối qua cũng có tiếng gõ cửa, và rồi có tiếng thét. Cô bé Lil này dường như chưa bị gì. Thế là người giao hàng nói:

"Đi."

"Đi đâu cơ? Anh mở cửa cho em vào là được chứ gì!"

Người giao hàng phì cười. Ừ thì cô bé đến gặp gã tài xế thôi mà. Thế là anh mở cửa.

Khắc tay anh chạm thứ kim loại, một cơn buốt thấu tim gan ùa qua cơ thế như lốc xoáy! Với kinh nghiệm chịu đau của mình, anh vẫn không kìm được mà gào lên thống thiết. Âm thanh đau đớn của anh va dội với kim loại, chạy vòng quanh chòi một cách cuồng nộ như bão cát. Gã tài xế trong giường đã nửa tỉnh nửa mê bởi cuộc nói chuyện ban nãy bị dựng dậy ngay lặp tức. Người giao hàng ôm chặt cánh tay phải, gồng người lên nhưng những chuỗi tràng đầy bản năng cứ tuông ra. Bên kia cánh cửa, cô bé kêu gào, lặp đi câu hỏi trong cuống cuồng: "Anh gì ơi? Khách của Tháp Trung Tâm ơi?".

"Chết chết khỉ thật..." - Gã tài xế lẩm nhẩm, vừa đỡ người giao hàng vừa dùng cánh tay kim loại mở cửa. Lil đứng ngoài, cô bé trợn tròn mắt nhìn người giao hàng đang được gã tài xế cõng. Bên ngoài trời đã hừng hẳng, nhưng bức tường vĩ đại cùng Tân Đông Kinh hứng trọn cái rạng rỡ ấy, từ chối khu Sanya quyền được hưởng chút ấm áp kia. Chợt gã tài xế nạt cô bé:

"Lấy mẩu giấy. Sập cửa lại rồi đi theo!... Mau!"

Cô bé luống cuống vâng lệnh. Có một tờ giấy cứng cỡ danh thiếp không rõ rơi ra từ đâu đang nằm trên sàn nhà có vài dấu mộc cùng chữ ký. Vừa lóc cóc đi theo kèm tiếng rổn rẻng từ ba lô trình trịch, em lẩm nhẩm đọc tờ giấy đang cầm trên tay:

"Giấy xác nhận bị nhiễm độc. Chi phí cứu chữa chọ mọi bệnh tật và thương tích liên quan được Levi Lavithan chi trả."

Gã tài xế đặt người giao hàng tựa vào thành chòi, bấm bấm trên cánh tay kim loại của mình. Mảnh kim loại trước nhà rùng mình di chuyển, và từ trong cái lỗ, chiếc xe jeep của gã tài xế trùn trục trồi lên. Hắn nạt cô bé mở cửa băng sau, rồi bản thân đặt người giao hàng - rên hừ hừ, và vuột miệng gầm lên một cách ngẫu nhiên và cứ ôm cánh tay phải của mình - lên băng sau:

"Ngồi băng sau, cố gắng giữ ổn định cho anh ta."

"Đến bác sĩ Tamba ạ?"

"Ừ! Cứ lên xe đi!"

Cô bé khệ nệ nhét cái ba lô lên ghế đằng trước, đè luôn cả khẩu shotgun. Ra băng sau, ngồi vào chỗ mới nhớ ra mình chưa sập cả hai cánh cửa, cô lại chạy ra để đóng cửa trước. Gã tài xế hét toáng lên:

"Cứ ra sau ngồi!"

Xong hắn định vươn tay ra đóng cửa lại, nhưng lại vướng cái ba lô của cô bé.

"Lil!"

Cô bé đương tần ngần nơi cửa sau òa khóc, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để đóng cửa trước giúp cho gã tài xế đang nổi gân thái dương rồi an phận nơi băng sau. Cảnh ồn ào nãy giờ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn cùng lời xì xầm của những cái bóng trong khu Sanya. Gã tài xế rốt cuộc cũng đã khởi động xe, đạp ga chạy thẳng về phía cổng Nam rồi ngoặc phải, di chuyển song song với bức tường đang cong vào trong. Xa xa, một căn chòi khổng lồ, cao vượt hơn những căn chỏi khác dần hiện ra. Suốt năm phút, cô bé cố gắng vuốt mồ hôi của người giao hàng và khiến trán anh nhem nhuốt, cố gắng giữ người giao hàng khỏi ngã ngang bởi cách lái xe bạt mạng của gã tài xế. Chợt hắn thắng khiến em chúi nhũi và chân người giao hàng thõng xuống sàn xe. Chưa kịp định thần lại, cửa băng sau đã bật mở: Gã tài xế đứng đấy, mặt đỏ gay, con mắt trái giật giật muốn long ra khỏi tròng. Cô bé lật đật rời xe, để gã tài xế lôi người giao hàng ra và cõng anh trên vai. Cứ thế hắn chạy đằng trước, cô bé hụt hơi đuổi theo sau. Bụi vụt theo từng bước chạy. Những cái bóng trong các căn chòi sập sệ ngó ra, tập trung chú ý cảnh tượng có phần hài hước này: Gã tài xế mắt vẫn còn dấu hiệu của sự phê thuốc, chạy lắc qua lắc lại; Người giao hàng rên rỉ đằng sau lưng, gương mặt nhăn nhó, cánh tay phải thõng đánh lạch bạch hết vào đùi người giao hàng rồi đùi gã tài xế; Còn cô bé lóc cóc với ba lô to đùng, cứ ba bước phải gồng người để tránh chúi nhủi hoặc ngã ngửa. Cả ba người luồn qua những căn chòi san sát nhau, đôi lúc phải vất vả lách mình tiến về phía căn chòi lớn kia Sau một chốc, với hàng trăm hàng ngàn cặp mắt quan sát, cả hai dừng lại trước một căn chòi còn rộng hơn căn chòi của gã tài xế với vẻ ngoài tròn trịa và tương đối xù xì, đường kinh ước chừng hơn mười thước. Trên mái căn chòi là vô số những ăng ten và dây nhợ nối trực tiếp với bức tường cách đấy chỉ hơn trăm mét. Những căn chòi sập xệ dường như tự động lùi ra, tạo thành một khoảng trống xung quanh căn chòi lớn. Gã tài xế đứng trước cánh cửa cao vượt đầu người, trông vô cùng vững chãi, vừa gào vừa hất đầu vào cái khe nhỏ bên cạnh cánh cửa:

"Mau bỏ tờ giấy vào!"

Cô bé run rẩy mất một lúc mới hoàn thành tác vụ đơn giản ấy trong những cái nghiến răng, liếc vội và những tiếng chửi đang được kìm lại trong cổ họng của gã tài xế. Người giao hàng nhắm nghiền mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề và cánh tay phải anh giật giật mất kiểm soát. Ngay khi tấm thẻ giấy được đút vào, âm thanh của cần trục bánh răng vang lên, và cánh cửa tách ra từ chính giữa. Ngay khi cánh cửa mở đủ rộng, gã tài xế lao ngay vào bên trong, nói lớn:

"Ông chuẩn bị bàn cấp cứu mau lên!"

Bên trong là một phòng bệnh lớn, sạch sẽ trắng xóa, tương phản hoàn với vẻ bên ngoài vững chãi nhưng cũ kĩ của nó. Bên trong chia làm hai phần riêng biệt dù chúng không tách ra với nhau, gồm một bên là mười chiếc giường bệnh xếp kề nhau, mỗi giường đều được ngăn ra bởi một tấm màn trắng tạo thành một khoan riêng biệt, và phía bên kia là khu phẫu thuật với một chiếc giường đơn độc được chiếu sáng rực rỡ đến chói mắt cùng hàng tá thiết bị cùng khay để dụng cụ bao quanh. Sâu phía trong dường như là một khu vực khác, được ngăn cách hẳn nhờ một vách tạm với cánh cửa gỗ màu trắng nốt. Có người bước ra từ đấy: Một lão già hói, gầy nhom nhưng vô cùng sạch sẽ từ trang phục đến da đầu - không tì vết. Lão đeo mặt nạ phòng độc loại không mắt kính và đã mang sẵn găng tay đen xì xì, bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Phía sau lão là hai y tá nữ - người có nửa gương mặt là kim loại, người còn lại thì chân trái nhân tạo - ra soạn giường. Lão hất đầu, ra hiệu gã tài xế đặt người giao hàng lên giường. Anh đang rên hừ hừ, mồ hôi rịn đầy trán; Cánh tay phải dường như đang tím lại và càng lúc càng mất kiểm soát. Lão bác sĩ có đuôi mắt với lượng vết chân chim chi chít nheo nheo, bảo y tá trút xiêm y bệnh nhân đang dần chìm vào hôn mê của mình rồi bắt đầu chích thuốc vào cánh tay phải có phần tím đi kia. Cơ thể nhiều sẹo của người giao hàng trơn tuột; Lòng ngực anh phập phồng; gương mặt nhăn nhó nhưng lại dường như chìm vào giấc ngủ li bì. Gã tài xế và cô bé quay ngồi trên băng ghế dài chờ đợi.

"Anh ta khỏe mạnh?" - Lão bác sĩ hỏi bằng giọng vừa khàn mà vừa the thé, gãi trúng vào những điểm gây khó chịu trên màn nhĩ. Gã tài xế gật đầu.

"Thế tại sao anh ta đụng vào nắm đấm cửa?"

Cô bé thẫn thờ nhìn cảnh người giao hàng đang được tiêm, chích, buộc dây ở tay chân để cố định không còn vẫy vùng nữa mà cắn mơi lo lắng. Ba lô khổng lồ được kẹp chặt giữa hai chân, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khi cô bé cục cựa và lấm lét liếc nơi giường cấp cứu xong nhìn trân trân xuống đùi vài giây mà miết miết mép quần. Lúc nghe câu hỏi của bác sĩ, em bất giác òa khóc.

"Con...!" - Cô bé nấc lên, đến mức hai y tá từ đằng xa kia phải đưa tay lên suỵt và gã tài xế cố gắng dỗ.

"Không sao Lil. Bình tĩnh nào em. Tai nạn thôi... Tai nạn thôi mà"

"Như mấy người bị bịnh, tôi chữa không sao. Nhưng nếu dính chất ấy mà trong tình trạng khỏe mạnh như vậy không tốt lành gì đâu!"

"Dạ...!" - và cô bé lại òa lên khóc lần nữa, to đến mức gã tài xế phải bịt mồm cô bằng cánh tay lành lặn của mình rồi ôm em vào lòng. Lão bác sĩ thật ra đã quay lại bàn phẫu thuật từ lúc biết thủ phạm để chăm chú vào bệnh nhân của mình. Chợt lão lớn tiếng:

"Người đàn ông này không phải người khu Sanya?!"

"Khách của Tháp Trung Tâm."

Lão bác sĩ lột mặt nạ phòng độc của mình ra, há hốc mồm, lộ hàm răng chiếc còn chiếc mất. Mắt lão trũng sâu đi mấy phần và gương mặt tái đi như cánh tay phải của người giao hàng vậy.

"Tại sao họ không đàng hoàng đón ở bến cảng hay cổng Bắc đi mà lại chui cái lỗ chuột làm gì?"

"Tôi không biết! Được chưa?" - Vừa nói gã tài xế vừa ôm cô bé vào lòng, vuốt vuốt mái tóc bết đặc của cô. Cô bé nghe như vây chỉ vùi mặt vào người gã tài xế để nén bớt âm thanh hối hận của bản thân. Lão bác sĩ chép chép miệng, nói nửa câu đầu với giọng lạc hẳn đi:

"Thôi được rồi, vấn đề trúng độc thật ra không quá nghiêm trọng, quan trọng là chúng ta đã làm tổn thương khách của Tân Đông Kinh. Loại độc này tôi điều chế mà."

"Ừ."

"Nhưng đón khách qua cổng Nam?"

"Hỏi họ! Tôi cũng có hỏi. Người này khớp với chỉ dẫn từ bên Tháp Trung Tâm. Nhưng anh ta nhất quyết không chịu gắn chíp nên đang chờ hướng dẫn viên từ trên gửi xuống."

"Tôi nhớ khách vãng lai chỉ cần thẻ điện tử tạm trú là được mà?"

"Chỗ quen tôi nói cho ông hay: Người này sẽ gặp riêng Ngài Genkaku."

Chiếc mặt nạ rơi xuống nền phá ra âm thanh khô khốc. Gã tài xế gật đầu lần để nhân mạnh điều mình vừa nói. Lão bác sĩ được hai y tá của mình đỡ, cố gắng đứng thẳng lại trong vô vọng. Cứ thở mạnh với mồ hôi túa ra như tắm, rốt cuộc lão cũng tự đứng được trên hai chân của mình. Lão nói trong lắp bắp:

"Chết rồi... Anh điên thật... Điên... thật."

"Không sao, tất cả chúng ta đều kín miệng thì mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao tôi là sếp của ông mà. Cái trại cứu thương chỉ phục vụ cho tôi thôi nên nó điều gì xảy ra, tôi sẽ là người báo cáo lên trên. Giờ tai chỉ có thể chờ đợi khách của Tháp Trung Tâm hồi sức mà thôi."

Lão bác sĩ gật gật, ra hiệu cho y tá của mình lùi ra rồi lại chăm chú quan sát bệnh nhân đang lõa thể phần thân trên. Cánh tay người giao hàng cũng đã bắt đầu hồng hào trở lại. Lão nói:

"Anh ta ổn định rồi. Nằm đến tối để theo dõi là có thể cho về được. Hai người muốn ở lại thì vào gian sau ngồi chờ, còn không cứ về trước."

Rồi lão ra hiệu cho hai y tá chuyển người giao hàng vào một giường trống ở khu vực dưỡng bệnh đối diện, mặc lại quần áo cho anh cùng với đặt vũ khí ở cuối giường một cách ngay ngắn. Gã tài xế lẫn cô bé đã chờ sẵn nơi cánh cửa. Lão bác sĩ dẫn đường: Gian sau đơn sơ và trở về bộ mặt thật của khu Sanya với ba cái giường nệm ộp ẹp bằng gỗ - không phải kim loại, nằm sát tường, cái bàn làm việc con, thêm bóng đèn trắng dài mờ mờ lâu lâu nhấp nháy; phần vách chòi xù xì, đen kịt chả khác gì phần vách bên ngoài. Phía sâu bên góc tay trái và tay phải mỗi bên còn một cánh cửa nữa. Lão ngồi xuống cái giường chính giữa, hai y tá ngồi hai cái giường còn lại. Chính giữa gian phòng trống rỗng kì lạ. Lão bác sĩ chỉ vào góc phòng, nói:

"Hơi thất lễ. Số Một lấy ghế cho khách coi."

Nữ y tá bên tay phải lão bác sĩ y lệnh. Khi tất cả đã yên vị - Gã tài xế cùng cô bé ngồi đối diện với ba cái giường trên hai chiếc ghế ghỗ có lót nệm tương đối sạch sẽ, lão bác sĩ nói:

"Tôi nghĩ tôi cần một sự tổng hợp lại thông tin. Đây là cái trại từ thiện mà anh lập nhưng tôi cần biết điều gì thật sự đang xảy ra để giải quyết.."

Gã tài xế gật, còn cô bé cứ khúm núm trên cái ghế của mình. Chuyện hôm qua và cả chuyện hôm nay nữa đều là lỗi của em. Mắt cô đỏ hoe và rung rung nơi khóe. Gã tài xế trầm ngâm, gãi gãi cằm, thỉnh thoảng nhìn ngược đằng sau nơi cánh cửa trắng đơn diệu nằm trên bức vách tạm.

"Không sao đâu con. Anh ta ổn mà."

"Nhưng..."

"Tin lời ta không?"

Cô bé gật.

"Vậy thì người đàn ông ấy sẽ hồi sức mà thôi. Chả có gì phải lo lắng cả. Được chứ?"

Dùng tay quệt ngang mắt, cô bé gật gật một cách vô cùng giật cục. Rồi cô lục lọi ba lô đang được để cạnh bên, lôi ra hai món phụ kiện nữa giao cho gã tài xế.

"Cái gì đây?" - Hắn bối rối - "Anh không có mang thuốc..."

"Em biết hôm qua anh làm phước, nên nay em tặng anh..."

Gã tài xế đẩy chúng đi:

"Con bé ngốc này... Anh mày nói thế thì cứ thế đi. Anh không cần quà gì đâu, cứ để nó cho chuyến giao hàng lần sau."

Nhưng cô bé cúi dúi chúng. Gã tài xế đanh giọng lại:

"Lil!... Anh xin lỗi. Sao vậy em?"

Cô bé lúc này đã khóc nức nở, cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Lỗi của em!". Cả hai người đàn ông lẫn hai người đàn bà trong phòng đều lặng thinh nhìn bằng bốn cặp mắt ái ngại. Bằng một động tác dứt khoác, gã tài xế đặt hai tay lên vai cô bé, lắc em:

"Lil! Anh đã bảo không sao mà! Đâu phải lỗi của em!"

"Nếu em không đến trước lịch thì anh ta đã không trúng độc đâu! Anh và bác sĩ Tamba đã không phải gặp rắc rối rồi!"

Có tiếng gõ cửa. Mọi người trong phòng đều biến sắc. Sau một chốc im lặng, gã tài xế lên tiếng:

"Ai?"

"Tôi...

"Jun."

Chữ "Jun" yếu đi hẳn. Lão bác sĩ vội lao ra mở cửa để xem bệnh nhân của mình: Người giao hàng đứng trước mặt lão, áo súng chỉnh tề với cánh tay phải vẫn buông thõng, được vịn chặt. Mặt anh vẫn còn xuống sắc nhưng có phần tươi tỉnh hơn hẳn. Người giao hàng cười gượng, nói:

"Tôi ổn. Ồn."

Chỉ mình anh phì cười trước câu đùa của mình. Tức thì hai y tá rời vị trí để dìu anh về giường. Từ gian trong nhìn ra, một lão già, một gã thanh niên cùng một cô bé lo lắng dõi theo. Lão bác sĩ gãi cằm, cứ nhìn bệnh nhân kì cục của mình, rồi nói:

"Hẳn là người không ở đây."

Gã tài xế xác nhận, thế là lão bác sĩ nói thêm:

"Tôi xét nghiệm máu của anh ta được không?"

"Tôi e rằng không. Ta đã thống nhất từ đầu thứ chất động chỉ làm người ta lên cơn đau thôi phải không?"

"Đúng, anh có nói tôi là muốn kiếm cớ để người ở Sanya có cớ đến đây khám chữa bệnh và ta đã thống nhất cách này. Nhưng thứ này chỉ dành cho người ở khu ở chuột này mà thôi."

"Ông nói với tôi rắng chúng vô hại với tính mạng."

"Với tính mạng người ở Sanya."

Gã tài xế tặt lưỡi. Đúng thật là hắn đã dặn như thế. Nhưng động chạm thêm vào người giao hàng chả khác gì thêm dầu vào lửa. Hắn nói:

"Ta nên làm như lúc đầu đã định. Chỉ còn có thể chờ thôi"

"Nếu cậu nói vậy..."

Và cả ba nguời vào lại khoang riêng.

Ở khu điều dưỡng, cô y tá với một nửa gương mặt bằng kim loại túc trực cạnh người giao hàng trong khi cô còn lại cà nhắc lấy nào là dây nhợ, nào là đẩy máy đo về phía giường. Sau khi đã thiết lập xong hai cô trở vào gian sau trong lúc cuộc trò chuyện của hai người đang to tiếng, cạnh bên là một khúm núm và đang co rúm lại:

"...Tôi cấm tuyệt đối việc đụng vào khách của Tân Đông Kinh! Ông nên nhớ một điều cái trại từ thiện này tôi lập ra vì thỉnh nguyện của ông! Tôi tôn trọng ông nên mới không báo cáo điều đó đấy!... Và cũng đừng có dọa tôi việc ông vượt tuyến báo cáo về tình trạng người giao hàng hay cái gì tương tự vậy. Ông chỉ là một kẻ được tôi thuê không hơn không kém. Nó được ghi trong hợp đồng. Ông là người của khu Sanya, tôi là người của Tháp Trung Tâm..."

"Và cũng là người con của khu vực này."

"Đồ mất dạy! Coi lại giọng điệu của mình xem? Tôi có thể giết ông ngay tại đây mà không chịu bất kì trách nhiệm nào hết nhé. Đừng thách tôi."

"Anh Levi..."

"Em im lặng để người lớn nói chuyện! Nếu em muốn thì cứ ra ngoài... Ông...!" - Con mắt kim loại lẫn con mắt lành lặn của gã tài xế lòi hẳn ra như muốn lọt khỏi tròng. Đôi mắt nhiều chân chim của lão bác sĩ thì đanh lại. Lão ngồi tựa vào thành xù xì, khoanh tay mà ngồi bắt chéo chân, lưng cong lại. Gã tài xế gườm lại, cũng khoanh tay, ngồi bành ra. Lão bác sĩ nói:

"Tôi nói lại cho rõ nhé: Anh ta, cũng như cậu, cô bé hay bất kì người nào khác ở Sanya, hay Tân Đông Kinh, đều có quyền được tôi chăm sóc vì tôi là bác sĩ! Người thượng khách của cậu đang đau đớn như vậy cậu không lo kắng tí gì sao? Lỡ có điều gì xảy ra với anh ta thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Cậu gánh nổi không? Đấy là chưa kể bao nhiêu con người nơi đây cũng phụ thuộc vào cậu đấy! Thứ thuốc đấy tôi biết rõ công dụng của nó. Đã tiêm thuốc giải rồi nhưng cánh tay sao lại tím ngắt và thiếu sức sống thế kia? Tôi phải giữ anh ta lại để theo dõi."

Gã tài xế nhướng mày, bạnh miệng ra. Hắn vẫn giữ thế phòng thủ trong khi đó lão bác sĩ đã đứng thẳng dậy, dõng dạc:

"Nếu cậu không phải người con nơi này, cậu đã không lách cái luật 'Cấm cung cấp dịch vụ y tế ở khu Sanya' bằng cách đầu độc người nơi đây để rồi thương hại 'những con vật' mà cho cớ họ đến đây để được trị bệnh." - Lão bác sĩ từ tốn với con mắt như đóng đinh nơi gã tài xế - "Đúng chứ? Tôi còn biết cậu tổ chức xổ số để tặng những phụ tùng nho nhỏ như ngón tay giả, xương kim loại, hay răng thông minh để mà tôi làm phẫu thuật cấy ghép để họ đủ điều kiện được đăng kí công dân của Tân Đông Kinh. Đây là cái ổ của cậu, Levi à. cậu rúc mình trong này. Nếu cậu không để tôi xem xét kĩ hơn vị khách kia, cả hai ta sẽ dính vào rắt rồi nghiêm trọng đấy. Khách của Tháp Trung Tâm, nếu đúng thật vậy, là một người được ưu đãi và đối xử đặc biệt. Thậm chí nếu người này không phải là khách chăng nữa, há chả phải cậu đã đầu độc một người đầy đủ danh phận khi đang đại diện cho Tháp Trung Tâm? Đuổi việc là còn nhẹ đấy. Mà khi người khác lên thay, tôi cá chắc họ sẽ dẹp mọi chính sách của cậu. Và khi kẻ thay thế kia với ý nghĩ người khu Sanya chả khác gì chuột kia nắm quyền sinh sát nơi này, tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Tôi biết cậu đang diễn kịch, đang tự thôi miên, đang tự giết mình để những ý nghĩ này bị chìm sâu xuống phần tiềm thức nhằm tránh một ngày xui rủi nào đó bị quét kí ức bất ngờ. Nhưng phải kiểm tra người khách, vì như tôi đã nói đấy: Có mệnh hệ gì, ta sẽ mất hết tất cả."

Lão bác sĩ kết thúc bài diễn văn hùng hồn của mình trong sự rúm ró của cô bé. Mắt em chỉ chực trào lệ, miệng méo xệt, còn hai phần vải trên đùi nhăm nhúm cả lại. Gã tài xế vẫn đơ ra như một pho tượng bằng kim loại: Không suy chuyển, không nhúc nhích. Hắn hằn học nhìn ngược lão bác sĩ. Hai y tá nãy giờ tần ngần ở khung cửa dở dang đã ràng rụa từ khi nào. Cô mất nửa mặt khẽ bước vào, ngồi lên giường của mình ủ ê, cứ quệt đi cho hết nước mắt. Cô chân giả cố gắng bước thật khẽ, dù vậy tiếng lanh canh cứ vọng khắp không gian, đánh vào từng trái tim làm chúng đập sai nhịp trong cái bầu không khí đặc quánh này. Nức nở vỡ dần ra, ào lên như một đợt bão cát. Gã tài xế lẫn lão bác sĩ cứ ghìm nhau như thế. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nắm chặt hai tay, nói:

"Tôi chỉ quan tâm đến khách của Tháp Trung Tâm, đến anh chàng Jun này vì đấy là trách nhiệm của tôi ông già! Tôi nói là anh ta không sao thì tức là anh ta không sao. Đừng quên tôi có quyền lực tuyệt đối ở đây!"

"Còn Tháp Trung Tâm có quyền lực tuyệt đối trên cậu, cậu trẻ."

"Thì sao chứ?"

"Cậu mất hết tất cả, chúng tôi chỉ mất cậu."

"Được rồi..." – Người giao hàng đã lết lại tận cánh cửa bỏ ngỏ từ lúc nào. Gã tài xế quay ngoắt lại, ánh mắt dịu xuống và cũng không còn lồi ra nữa. Cô bé lúc này mắt mũi đầm đìa, chạy ra ôm chầm lấy người giao hàng trước khi gã tài xế kịp chặn lại, vùi vào lòng anh mà khóc:

"Em xin lỗi...Hu hu hu! Em xin nhỗi...!"

Người giao hàng từ vào thành cửa bằng tay trái, xoa đầu em, thì thầm những lời nho nhỏ không ai hiểu. Anh thở mạnh như thể vừa chạy một quãng đường dài thăm thẳm từ những miền xa xăm nào đó đến đây, nhưng trên môi anh có một nụ cười nhẹ nhàng. Cánh tay phải tuy vẫn buông thõng như thể một chi nhân tạo chưa được kết nối, nhưng đã lấy lại được sắc hồng của da thịt. Lão bác sĩ tiến ra, hỏi:

"Anh thật sự ổn chứ? Cánh tay phải như thế..."

Người giao hàng gật gật, rồi hít một hơi sâu, nói lớn:

"Levi? Về nhà."

Gã tài xế lầm lì đứng dậy, đi một mạch ra bên ngoài. Người giao hàng ôm chặt cô bé lần cuối rồi gật đầu chào bác sĩ – với cặp mắt he hé mở và toàn thân đang túa mồ hôi. Lại một hàng rồng rắn di chuyển với người dẫn đầu mặt lầm lì, người kẹp giữa ốm yếu bệnh tật đang có phần lả đi, và người đi sau chót cố gắng giữ mình khỏi ngã ngang vì cái ba lô.

Ra đến bên ngoài, trời đã chuyển về chiều tà. Ánh sáng từ Tân Đông kinh phun vọt lên nhưng không tràn xuống khu Sanya mà để nó chìm vào cái bóng của bức tường. Chỉ có những bóng đèn trắng bên ngoài trạm xá tỏa ánh dìu dịu, khẽ xua đi cái u uất nơi đây, ngoài ra chẳng còn chút gì gọi là tươi sáng cả - Tất cả những căn chòi khác trong tầm nhìn im lìm, và lẫn trong đấy là những ánh mắt xa xăm. Khí trời cũng không còn nóng nực nữa và cái sương lạnh cũng bắt đầu giăng xuống. Gã tài xế nói:

"Anh lên đây tôi cõng. Lil! Em muốn thì cứ về trước, anh trông người giao hàng là được rồi."

Cô bé bất động như tượng, nhìn trân trân vào hai gã đàn ông trưởng thành trước mặt: Một với những mệt mỏi đong đầy làm hắn như già đi chục tuổi; Một với suy nhược, làm anh yếu đuối đi trông thấy. Em mím môi, gật đầu ngoan ngoãn rồi bỏ đi trước. Nhìn em giống như một nghệ sĩ giữ thăng bằng vì không biết bao lần em cứ phải gồng người bởi cái ba lô đằng sau lưng. Khi cô bé chìm vào bóng tối, được Sanya nuốt trọn thì gã tài xế mới bắt đầu cõng người giao hàng như lúc đưa anh đến trạm xá. Cứ thế hai người lặng lẽ trong rời xa chút ánh sáng giữa muôn vàn tăm tối, len lỏi qua những căn chòi. Cuối cùng họ cũng trở về chỗ chiếc xe. Người giao hàng nằm vật ra ở băng sau. Âm thanh máy nổ phá tan im lặng của không gian, ngọn đèn pha chói lòa cô độc khi mặt trời lặn hẳn xuống, xé đôi màn đêm – đôi khi nó xiên vào một căn chòi nào đấy thì vẻ điều tàn đang núp trong bóng tối kia lộ ra mồn một. Từ xa, một nguồn sáng khác xuất hiện với cường độ mạnh mẽ lạ thường: cả hai chạy đến cổng Nam.

"P16090045007845! Có thông báo." – Sau tấm kính, giọng thông báo vang vang

Gã tài xế ngừng xe lại và đậu trước khoang làm việc:

"Thông báo gì?"

"Đã có thông tin về người hướng dẫn cho khách của ngài Genkaku..."

Nghe đến đây gã tài xế túa mồ hôi như tắm, hai hốc mắt của hắn thâm hơn vài phần. Giọng thông báo tiếp tục.

"P16090045007845 hãy dặn người giao hàng chuẩn bị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com