Khúc Dạo Đầu - Khi ánh sáng cũng biết mỏi mệt
Khi người đàn ông ấy xuất hiện ở quảng trường trung tâm, không ai nhớ rõ ông từ đâu đến. Không cánh, không hào quang, ông chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát thế giới như thể đang cân nhắc điều gì. Ông hỏi, bằng giọng không ai phân biệt được là trầm hay cao: “Nếu thế hệ tiếp theo không còn biết cảm xúc, các người có thấy buồn không?”
Không ai trả lời. Có người cười nhạt. Có người im lặng.
Ba ngày sau, ông biến mất. Và từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi – không ồn ào, không bi kịch, mà lặng lẽ như bụi bám vào một bức tượng cũ. Người ta thôi bật khóc khi xem phim buồn. Những bản nhạc từng khiến ai đó thổn thức giờ chỉ là âm thanh nền. Những câu chuyện yêu đương kết thúc mà không còn ai thấy tiếc nuối. Cảm xúc không mất ngay, mà mờ đi – như ánh đèn sau lớp sương mỏng.
An sống giữa thời kỳ đó. Cô không biết thiên sứ là thật hay chỉ là lời đồn. Nhưng cô cảm nhận rõ, từng ngày một, những người xung quanh mình dần trở nên giống như cha cô ngày xưa – lặng thinh, đều đặn, không giận, không vui. Một thế giới vẫn quay, nhưng không còn ai thực sự sống.
An sống một mình trong căn hộ cũ ở tầng năm – nơi mọi thứ được giữ sạch sẽ nhưng không có dấu hiệu gì là có người yêu nơi đó. Căn phòng của cô có một cửa sổ mở ra khoảng sân rêu phong, nơi đôi khi vang lên tiếng rơi vỡ của một lon rỗng hay tiếng xào xạc của gió trượt qua mái tôn mục nát.
Trước khi thế giới đổi thay, An đã luôn cảm thấy mình là người thừa. Mẹ mất khi cô còn nhỏ. Cha sống như thể ông đã chết từ lúc đó. An lớn lên không phải bằng tình thương mà bằng thói quen. Cô làm mọi thứ mà một người nên làm: học, đi làm, trả tiền thuê nhà. Nhưng điều duy nhất khiến cô còn thấy mình là con người – là cảm giác vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong lòng mình.
Rồi đến một ngày, thứ âm thanh ấy cũng bắt đầu mờ dần. Không còn lý do để buồn, không còn nguyên nhân để vui. Cô nghe tin một người đồng nghiệp mất vì tai nạn – và chỉ gật đầu. Một người bạn cũ kết hôn – cô gửi một icon chúc mừng rồi quên ngay.
Nhưng biến cố khiến An bắt đầu viết đến từ một điều rất nhỏ.
Hôm đó trời mưa, như thường lệ. An đang đi làm về, qua một cây cầu bộ hành, thì thấy một đứa bé gái đứng khóc. Không ai dừng lại. Cô bé đứng giữa dòng người, ướt sũng, đôi tay siết chặt một tờ giấy ướt nhòe. Không ai ngó nghiêng, không ai hỏi han. Và An, ban đầu cũng định bước qua.
Nhưng bước chân cô dừng lại – không vì thương cảm rõ rệt, mà vì một điều gì rất mong manh… như một phản xạ còn sót lại. Cô cúi xuống, hỏi khẽ: “Con sao vậy?”
Cô bé chìa tờ giấy: một bức thư viết cho mẹ. “Con nhớ mẹ lắm. Con không biết tại sao mọi người không khóc khi mẹ mất.”
An nhìn nét chữ nguệch ngoạc, nhìn gương mặt bé xíu ngước lên với câu hỏi không ai muốn trả lời. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình co lại – một cảm giác đau nhói nhưng sống động.
Tối đó, cô về nhà, mở cuốn vở cũ và viết.
“Tôi đã nghĩ mình không còn cảm được nữa. Nhưng có lẽ, điều gì đó vẫn còn. Dù là chút tro nhỏ, nó vẫn âm ỉ.”
Viết trở thành cứu cánh – không phải để nói với ai, mà để giữ cho chính mình một chút gì còn người. Những đêm mất điện, thành phố chìm trong bóng tối im lìm, An viết bằng ánh nến. Không cốt truyện, không nhân vật – chỉ là ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc còn vương sót. Một cái nhìn, một nỗi đau nhè nhẹ, một ký ức vô nghĩa mà không hiểu sao vẫn còn nhớ.
Khi cuốn sổ đầy, cô bắt đầu đánh máy. In từng đoạn thành tập nhỏ – một loại zine tự làm, trắng trơn, không tên tác giả. Cô đặt chúng trong vài quán cà phê vắng, vài góc thư viện ít ai lui tới, đôi khi chỉ để trên ghế đá công viên. Không lời giải thích.
Rồi một buổi chiều mưa, cô quay lại một quán quen – nơi lần đầu tiên cô viết.
Tiếng mưa rơi nhẹ như sợi chỉ. Không gian trong quán đặc quánh lại bởi hơi nước và yên lặng. Vài người ngồi lật tập giấy mỏng đặt ở góc bàn. Không ai nói, nhưng không ai bỏ lại. Có người gập trang, có người rút bút gạch một dòng. Một người lặng lẽ đặt bàn tay lên trang giấy – như thể chạm vào chính ký ức của mình.
An ngồi đó, không ai biết cô là ai. Nhưng lần đầu tiên, cô không cảm thấy mình vô hình.
Cô về nhà tối hôm đó khi mưa đã tạnh, lòng thành phố vẫn ướt, nhưng trời có gì đó nhẹ hơn. Trong thang máy cũ kỹ, ánh đèn nhấp nháy, cô thấy mặt mình trong gương – nhợt nhạt, không son phấn, nhưng lạ thay, ánh mắt cô có gì đó khác. Không phải ánh sáng, mà là sự tồn tại.
Trên bàn làm việc, những tập giấy trắng xếp chồng. Cô lật một cuốn sổ mới, dòng đầu tiên viết run tay nhưng không còn là vì sợ. Cô viết như gửi đi một mảnh linh hồn:
“Tôi nghĩ, nếu cảm xúc là lửa, thì thế giới này đang dần hóa băng. Nhưng tôi biết, vẫn có người đi giữa lạnh giá ấy để nhặt nhạnh từng tàn than còn ấm.”
Từ đó, An thay đổi cách viết. Không chỉ là nỗi niềm cá nhân, mà là tiếng thì thầm gửi đến những người không còn dám đau, không còn dám yêu, không còn dám tiếc. Những tập zine mới xuất hiện nhiều hơn: bên trong trạm xe buýt, dưới ghế đá phòng chờ bệnh viện, kẹp giữa cuốn sách cũ ai đó đặt trả lại kệ thư viện.
Dần dần, cô nhận được phản hồi. Không ai biết tên cô. Nhưng những mảnh giấy nhỏ xuất hiện lại trong cùng quán cà phê, có người viết:
“Tôi tưởng mình đã chai sạn, nhưng đọc đến dòng thứ ba, cổ họng tôi nghẹn lại.”
“Cảm ơn người viết. Hôm nay tôi không chọn kết thúc.”
An không khóc. Nhưng cô cảm thấy một thứ gì đó giống như được ôm, từ rất xa. Như thể sự hiện diện của mình không còn là một điều vô nghĩa.
Từ một người viết để không quên chính mình, cô trở thành một Người Giữ Lửa thật sự – lặng lẽ, vô danh, nhưng từng dòng chữ là một mồi than thắp lại sự sống đã ngủ quên trong lòng người khác.
Và rồi, vào một ngày rất đỗi bình thường, có một cô gái trẻ – Miên – vô tình tìm được tập zine của An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com