Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Ức Của Lửa

Không gian triển lãm được tổ chức trong một toà nhà cũ nằm ở rìa thành phố – nơi từng là trường tiểu học thời Pháp, sau này bỏ hoang, rồi được sửa lại để tổ chức các sự kiện văn hóa. Mái cao, tường vôi xám nhạt. Cửa sổ mở hé để đón thứ ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn, dịu như một lớp sương mong manh phủ lên khung cảnh bên trong. Mùi của triển lãm không giống phòng tranh mới – ở đây có chút gỗ mục, chút mực in, chút giấy đã ngả vàng, và cả mùi nắng sót lại trên áo khoác của người đến sớm. Tất cả khiến không gian giống một căn phòng ký ức hơn là nơi trưng bày. Khách không đông. Họ đi chậm, không nói chuyện, đứng cách xa nhau, như thể mỗi người đều đang lang thang trong một bảo tàng bên trong chính mình.

An đến từ sớm. Cô đi chậm qua từng phòng, không dừng lại lâu ở bất kỳ đâu. Ánh sáng vàng làm nổi bật những mép tranh nhô ra, những dòng ghi chú viết tay trên tường, và những khoảng trống kỳ lạ giữa các tác phẩm. Cô nhận ra sự dàn dựng có chủ ý: mọi thứ như thể không muốn người xem chỉ ngắm nhìn mà phải lắng nghe – ngay cả khi sự im lặng là thứ duy nhất được bày biện.

Cô chọn triển lãm này để thử xem bản thân còn lại bao nhiêu xúc cảm. Dạo gần đây, An viết ít đi. Không phải vì thiếu đề tài, mà vì cô bắt đầu nghi ngờ: liệu những gì mình viết ra có thực sự chạm vào người khác, hay chỉ là những tia lửa vụt sáng, rồi biến mất trong một thế giới quá lạnh?

Một phần trong cô hy vọng tìm được chút lửa mới. Một phần khác chỉ đơn giản cần được ở trong một nơi không ai biết cô là ai.

Phòng trưng bày cuối cùng nằm ở tầng hai. Lối cầu thang hẹp dẫn đến không gian nhỏ, với một hộp kính duy nhất đặt giữa phòng. Bên trong là mô hình một căn phòng thu nhỏ – chiếc bàn gỗ, cửa sổ mở hé, vài cuốn sách mini, và một ngọn lửa bằng giấy đang cháy âm ỉ dưới ánh đèn chiếu ngược từ bên dưới. Xung quanh mô hình là các tấm ảnh rửa mờ, ghi lại các khoảnh khắc đời thường bị nhòa nét: bàn tay đang viết, một góc tủ sách bị bỏ quên, tách cà phê cạn gần đáy.

An đứng im. Mọi tiếng ồn từ các phòng khác dường như bị cắt đứt tại đây.

Cô đọc dòng chữ nhỏ được dán bên tường mô hình:

“Lửa này không để soi đường. Nó chỉ để không quên mình đã từng ấm.”

Câu chữ rất gần với một câu cô từng viết trong bản nháp cũ của tập zine – chưa từng công bố, chỉ tồn tại giữa những trang giấy gạch xoá chi chít. Không rõ người làm tác phẩm này là ai, nhưng An nhận ra nét ngắt ý, nhịp văn, cách lược bỏ chủ ngữ – chính là kiểu cô từng dùng, và chỉ dùng một lần duy nhất khi viết bằng tất cả sự nghi hoặc về hy vọng.

Âm thanh phía sau khẽ động. Không phải tiếng bước chân, mà là cảm giác có ai đó vừa hòa vào không khí tĩnh lặng.

Miên dừng lại ở đầu bên kia hộp kính.

Cô đến không vội, cũng không tỏ vẻ đặc biệt quan tâm. Chỉ là đi ngang qua, thấy một thứ khiến mình đứng lại. Mái tóc cột gọn, tay để trong túi áo khoác, ánh nhìn của người đã quen với việc quan sát mọi thứ bằng khoảng cách.

Miên không nhớ vì sao mình đến đây. Có thể là vì mưa. Có thể vì buổi chiều quá trống trải. Hoặc cũng có thể vì cô vẫn chưa chắc: cảm xúc thoáng qua sau khi đọc cuốn zine của cụ ông trong viện dưỡng lão là điều gì đó thật – hay chỉ là một tia sáng hiếm hoi trong một tâm hồn đã lâu không còn biết rung động.

Người đàn ông ấy – cụ Tâm – là người duy nhất trong viện nói chuyện với Miên không cần hồi đáp. Ông kể chuyện, nhiều lúc không đầu không cuối, nhiều lúc rất kỳ quặc. Nhưng ông luôn nói bằng một chất giọng chậm rãi, như thể đang kể cho một ai đó quan trọng, dù biết rõ người kia không phản ứng. Ông là người bị sự kiện thiên sứ bỏ qua – như chính Miên.

Sau khi ông mất, Miên đã dọn lại căn phòng. Và tìm thấy cuốn zine đó. Đọc hết trong một đêm, không rơi nước mắt, không cảm xúc dâng trào, nhưng sáng hôm sau, cô bắt đầu viết lại những mẩu hội thoại từng nghe ông nói – điều mà trước nay cô chưa từng làm. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ là tay không thể ngừng lại.

Chiếc ghim gỗ nhỏ trên áo cô – hình ngọn lửa và hai vòng tròn giao nhau – chính là từ phụ lục thủ công trong cuốn zine ấy. Cô đã làm nó vào một buổi tối mưa tương tự, như một cách giữ lại điều gì đó chưa rõ tên.

An không nhìn trực tiếp Miên, nhưng ánh sáng từ hộp kính phản chiếu chiếc ghim gỗ trên ngực áo cô. Một chi tiết nhỏ – quá nhỏ để người bình thường để ý – nhưng không thể lẫn vào đâu được. Bởi chính An là người đã viết hướng dẫn làm nó, ở trang cuối cùng của bản zine đầu tiên. Chỉ những người đọc đến tận cùng, và thật sự muốn giữ lại điều gì đó, mới có thể làm được.

Miên đặt tay lên ngực, vô thức chạm vào chiếc ghim.

An khẽ nghiêng người. Ở góc áo khoác của cô, một vệt mực lem nhòe xuất hiện – loại mực từ bút máy mà cô vẫn dùng, từng mô tả trong zine như “thứ mực không dành cho kẻ vội vàng, vì nếu viết nhanh quá, chữ sẽ trôi đi trước khi kịp lắng”.

Miên thấy. Và cô biết.

Không ai nói gì. Không cái gật đầu, không nụ cười, không ánh mắt dừng lại quá lâu. Nhưng ngay lúc đó, trong không gian chỉ có tiếng mưa gõ mái tôn và ánh sáng lặng lẽ hắt lên từ mô hình, cả hai cùng hiểu.

Họ đã từng đi qua nhau từ rất lâu. Một người giữ lửa. Một người được lửa soi. Không phải để rực cháy. Mà để đủ ấm. Không ai quay sang. Không ai chạm vào nhau. Nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài như một nhịp thở mắc lại trong ngực.

Ánh lửa từ mô hình giấy đã bắt đầu yếu đi khi bóng tối ngoài trời sẫm lại sau lớp kính lớn của triển lãm. Cả không gian như chìm vào gam xám của chiều tàn, ánh đèn trong phòng dần sáng lên, nhưng vẫn không xua được sự yên lặng thấm sâu giữa hai người. Miên rời mắt khỏi mô hình trước, bước về phía hành lang bên trái. Không nhanh, không chậm. Một nhịp chân vừa đủ để nghe tiếng bước chân của chính mình vang trên sàn đá.

An không nhìn theo, nhưng trong tâm trí, từng bước chân của người phụ nữ ấy như được ghi lại. Cô biết mình không cần hỏi gì thêm. Người đó không cần nói gì. Ánh mắt lúc cả hai cùng nhìn vào tác phẩm – một sự đồng cảm lặng thinh – đã là tất cả.

Miên đi thẳng đến khu vực triển lãm ảnh, đứng trước một khung hình đen trắng chụp một người đang bước đi dưới mưa. Một mình. Không ồn ào. Không vội vã. Gương mặt bị khuất bởi bóng tối. Cô nhìn vào tấm ảnh ấy thật lâu, rồi rời đi không nói gì.

An rẽ ngược hướng. Ra ngoài qua cánh cửa kính đọng mưa. Cô rút chiếc mũ trùm áo khoác lên đầu, nhét hai tay vào túi, lững thững bước về phía trạm xe buýt cuối đường.

Ở phía xa, Miên dừng lại ở một tiệm cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng len qua những ô cửa kính ấm áp. Cô không vào. Chỉ đứng nhìn, rồi lấy trong túi áo một tờ giấy gấp làm tư. Không phải là zine. Là một mảnh giấy cô đã xé ra từ cuốn zine mà Cụ Tâm để lại. Dòng cuối cùng được khoanh tròn bằng bút chì: "Có lẽ chúng ta không cần phải bùng cháy. Chỉ cần không để lửa trong mình tắt đi là đủ."

Miên gấp lại, bỏ vào túi. Một cơn gió lạnh thổi qua. Cô quay lưng, bước tiếp. Vẫn không rõ liệu mình đã thật sự cảm được điều gì… nhưng lần đầu tiên cô dừng lại để tự hỏi: “Có phải vậy không?”

Ở một góc phố khác, An dừng lại trước một quán cà phê cũ – nơi cô từng để lại cuốn zine đầu tiên. Cửa tiệm vẫn vậy, vẫn tấm biển gỗ xưa cũ treo lệch, vẫn ô cửa kính mờ sương vì hơi nước. Trên chiếc kệ gỗ ngay lối vào, bên cạnh lọ hoa khô và vài quyển sách ngả màu, cô bắt gặp một cuốn zine. Không rõ là bản nào. Có thể là của cô, có thể là một câu chuyện khác – nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. An không có ý định cầm lên, chỉ nhìn một lát, rồi khẽ gật đầu như thể chào một điều thân thuộc. Và tiếp tục bước đi.

Trên mặt đường ướt mưa, hai vệt chân không giao nhau. Nhưng đã từng song hành một khoảnh khắc. Và đôi khi, như vậy là đủ để giữ một đốm lửa không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com