Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần V: Tàn Đông, Lưng Trời Có Nắng

Mùa đông không kéo dài mãi.

Tuyết tan vào những ngày đầu tháng ba, khi phố xá tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu có mùi hoa tuyết. Shiho rời thị trấn, đúng như cô đã nói. Không thư, không lời hứa. Cô ra đi như thể cả hai chưa từng tồn tại trong đời nhau.

Nhưng Vermouth không tìm cô. Chị chỉ chờ. Chị vẫn đến quán cà phê cũ mỗi chiều, gọi đúng loại cà phê mà Shiho từng uống. Không vì hoài niệm, mà vì vị đắng nhẹ trong đó giống như cách Shiho từng tồn tại: mỏng manh, nhưng khó quên.

"Chị tin em vẫn sống tốt."

Chị tự nói với mình, rồi quay về căn gác nhỏ, nơi cửa sổ luôn mở hé để tuyết có thể ghé vào nếu muốn.

Mùa xuân tới cùng một tờ bưu thiếp. Không tên người gửi, chỉ một câu ngắn ngủi:

"Ở đây có nắng, chị có muốn thử không?"

Bên dưới là hình một căn nhà gỗ, hoa mận nở trước hiên. Một chiếc ghế trống, như chừa lại cho ai đó đang chần chừ.

Chị đi. Lần này Vermouth mang theo hành lý . Không phải súng, không phải mặt nạ, chỉ là một chiếc khăn len màu rượu vang và chút dũng cảm còn sót lại từ những ngày tàn tro.

Shiho đang đứng giữa vườn hoa mận. Khi Vermouth đến, cô không hỏi

"Sao em lại viết?"

Không nói

"Chị nhớ em"

Chị chỉ bước đến, nắm lấy tay cô như thể điều đó đã luôn đúng.

"Chỗ này hợp với chị."

Shiho nói khẽ.

"Nắng ở đây dịu, không chói chang như chị từng nghĩ."

Vermouth không đáp. Chị cúi xuống, áp trán vào trán cô gái nhỏ năm nào và thì thầm, như một người vừa thoát khỏi bóng đêm:

"Chị đã luôn mệt mỏi với vai diễn. Cảm ơn em vì đã không viết 'kết thúc'. Cảm ơn em vì đã để lại chỗ trống trên ghế."

Và khi hoàng hôn xuống, không ai còn thấy những bóng ma nữa. Chỉ có hai con người đứng cạnh nhau
trong mùa không còn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com