Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Người ta nói rằng: "Những bông hoa đẹp nhất thường sẽ bị hái trước tiên." Có lẽ chính vì thế nên...

Để giới thiệu về mình, tôi sẽ nói thật ngắn gọn: Trần Hàn Đào, sinh viên năm ba đại học. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả bản thân của hiện tại, có lẽ tôi sẽ chọn từ "yếu đuối".

Sau hơn sáu tiếng ngồi trên chiếc xe giường nằm ngột ngạt, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến nơi mà người ta vẫn thường gọi là "xứ sở ngàn hoa" - Đà Lạt. Không gian ảm đạm trong làn sương mù mịt, những hàng thông rì rào trong gió, tất cả dường như thật xa lạ và vô nghĩa. Có lẽ chính ánh mắt u buồn của tôi đã nhuốm màu xám xịt lên nơi này, khiến nó trở nên thật tẻ nhạt và vô hồn.

Từ năm hai đại học, tôi đã muốn đưa cha mẹ đến Đà Lạt - nơi họ từng là chốn thanh xuân hồi trẻ của họ. Tôi làm thêm, tiết kiệm từng đồng, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, mang đến một chuyến đi trọn vẹn niềm vui cho đấng sinh thành. Nhưng... tôi đã không kịp.

Vụ tai nạn chết tiệt ấy đã khiến điều đó không thể nào thực hiện được nữa. Trong chớp mắt, tôi mất đi hai người quan trọng nhất đời mình, khi mà chưa kịp nói lời cảm ơn hay tạm biệt. Mất mát quá lớn giáng một đòn chí tử, hủy hoại tâm hồn quá đỗi mong manh của tôi, như một tấm gương vỡ vụn. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng cuộc gọi báo tử vẫn vang vọng trong tâm trí, như nhát dao lạnh lẽo cắt ngang mọi cảm xúc trong tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức chọn đến nơi này, có lẽ không phải để tìm lại bình yên, mà là để tự dày vò mình trong nỗi đau thì đúng hơn.

Những khuôn mặt tươi cười xung quanh chỉ càng khiến tâm trạng tôi tệ hơn. Các cặp tình nhân, nhóm bạn, gia đình - bọn họ đều rạng rỡ, háo hức để chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Trước đây, tôi từng đọc được một bài viết nói rằng chẳng ai điên đến mức du lịch Đà Lạt một mình. Nếu có, chắc hẳn đó phải là một kẻ vô cùng thảm hại và cô đơn. Khi ấy, tôi đã gật gù đồng tình với quan điểm tưởng chừng rất hợp lý đó. Vậy mà giờ đây, chẳng khác nào một cú tự vả vào mặt, tôi lại trở thành chính kẻ cô đơn và thảm hại ấy.

Chợt, giọng nói của chị nhân viên nhà xe vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dịch vụ xe trung chuyển bên chị sẽ đưa em đến một địa điểm trong khu vực nội thành. Em vui lòng nhanh chóng điền điểm đến giúp chị nhé."

Gì chứ... tôi biết điền gì đây? Tôi còn chẳng rõ vì sao mình lại đến đây, huống hồ là biết bản thân sẽ đi đâu. Nhưng cứ ngồi mãi ở đây trong im lặng cũng chẳng phải cách. Như thế thì sẽ tệ lắm. Dù biết vậy, nhưng lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng có nổi một ý tưởng nào. Rốt cuộc, đến đây chỉ là một quyết định sai lầm đến cùng cực. Tôi thậm chí đang suy xét đến chuyện từ chối sử dụng dịch vụ xe trung chuyển, chẳng đi đâu cả, cứ ngồi ì ở đây đến tận lúc nhà xe đóng cửa và bị đuổi đi hoặc sẽ đặt một chuyến khác để về lại Sài Gòn. Tôi đã định thế... cho đến khi một giọng nói dịu dàng cất lên, kèm theo những câu hỏi đầy kỳ lạ.

"Này, sao trông mặt ông y như người mắc bệnh nan y sắp chết thế? Đừng có đến đây với cái bộ mặt đưa đám đó chứ! Bộ ông không muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình hả?"

Quả thật kỳ lạ, chẳng ai lại đi hỏi như vậy với một người xa lạ cả. Tôi ngước đôi mắt thẫn thờ lên, tò mò không biết giọng nói ấy phát ra từ ai.

Hình ảnh một thiên thần lập tức đập vào đôi mắt vô hồn của tôi. Mái tóc đỏ đào bồng bềnh, búi gọn một bên, ôm lấy gương mặt thanh tú, mềm mại như vạt nắng sớm vương trên cánh hoa. Đôi mắt xanh biếc, long lanh như bầu trời sao, vừa sắc sảo vừa mơ màng, mỗi cái chớp mắt tựa gợn sóng nhẹ, ẩn chứa nét tinh nghịch. Làn da trắng hồng như sứ, điểm chút ửng hồng trên gò má, khiến khuôn mặt bừng sáng với vẻ ngây thơ và đáng yêu. Đôi môi khẽ cong thành nụ cười e ấp mà rạng rỡ. Mọi đường nét đều hài hòa, vừa quyến rũ vừa hồn nhiên, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Bộ trang phục càng tôn lên vẻ thanh thuần của cô nàng khiến tôi cứ vô thức ngước nhìn không thôi.

Dáng vẻ ung dung, bàn tay mảnh mai khẽ vươn về phía tôi, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn ngơ ngước nhìn, chẳng biết từ lúc nào, bàn tay ấy đã đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa lấy hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Khoảnh khắc này... trông tôi chẳng khác nào một chú cún, à không, một đứa trẻ ngoan ngoãn đứng trước người lớn.

Sau một thoáng thẫn thờ, tôi lập tức hất tay cô ấy sang một bên, cất giọng khó chịu.

"Bà có biết bản thân vừa làm cái gì không hả?"

Cô ấy mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch, đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Tôi khiến ông khó chịu hửm?"

Tôi im lặng không đáp lời. Thật ra, khi cô ấy xoa đầu, tôi chỉ thấy ngại ngùng, chứ chẳng hề khó chịu. Có lẽ chính sự ngại ngùng ấy đã khiến tôi vô thức tỏ ra khó chịu với cô nàng.

"Ông định im lặng mãi sao? Im lặng trước câu hỏi của một cô gái không phải là điều mà một người con trai nên làm đâu."

Tôi giữ nguyên giọng điệu khó chịu mà đáp lời.

"Tôi không nghĩ tự ý xoa đầu một đứa con trai xa lạ là điều mà một người con gái nên làm đâu. Thêm vào đó, tại sao tôi phải mất thời gian để trả lời câu hỏi của một người xa lạ như bà chứ?"

Bỗng dưng, cô ấy trưng ra vẻ mặt thất vọng, hoàn toàn khác với nét tinh nghịch ban nãy, rồi ngập ngừng đáp.

"Cũng đúng... Đúng thật, làm vậy với một người con trai xa lạ thì không nên chút nào. Chỉ là... tôi muốn..."

Dù cô ấy không nói hết câu, tôi vẫn có thể đoán được dụng ý của cô. Dường như, sự u ám của tôi đã vô tình lọt vào tầm mắt cô nàng, khiến cô ấy chú ý và vô thức muốn đến an ủi. Lẽ ra, tôi không nên vì ngại ngùng mà tỏ ra khó chịu, dùng nó để đáp lại lòng tốt của cô nàng.

"Xin lỗi vì đã tỏ ra khó chịu với bà... và cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi."

Tôi nhẹ giọng nói, cảm giác ngượng ngùng len lỏi trong từng lời. Mặt tôi đỏ bừng vì ngại. Đúng là biểu hiện cơ bản của một tên nhát gái thâm niên.

Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nở nụ cười tươi tắn, như thể đã nhìn thấu hết những suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Điều đó càng khiến tôi thêm phần lúng túng. Mà cũng đúng, cảm giác như mọi suy nghĩ của tôi đều vô thức hiện rõ trên mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua là đoán ra ngay. Chết tiệt, xấu hổ chết mất!

"Không sao đâu mà. Cũng một phần do tôi vô ý vô tứ, tự dưng lại xoa đầu ông một cách tự tiện như thế."

Cô ấy mỉm cười, ánh mắt có chút áy náy, rồi lại tiếp lời.

"Mà tôi có một thắc mắc... không biết có nên hỏi không nữa."

Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra thoải mái.

"Bà cứ hỏi đi. Nếu trả lời được thì tôi cũng không ngại đâu."

"Hình như ông đến đây mà không có kế hoạch nào từ trước phải không? Nhìn ông cứ như bị ép phải đến đây ấy, chẳng giống người muốn đi du lịch chút nào. Bộ ông bị sao hả?"

Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói ra rằng trong một khoảnh khắc suy sụp tinh thần, tôi vô thức đặt vé đến đây sao? Nghe ảo ma vãi chưởng, ai mà tin cho được. Nhưng nghĩ mãi tôi cũng chẳng tìm ra lý do nào hợp lý để giải thích cho tình huống kì lạ của bản thân. Có lẽ, tôi nên đánh lạc hướng bằng một câu hỏi.

"Thế bà đi đến đây một mình hả? Con gái mà đi chơi xa một mình thì không nên đâu nhé."

Sau câu hỏi vu vơ của tôi, cô ấy bỗng trở nên bối rối thấy rõ. Không lẽ tôi đã vô tình chạm đến một vấn đề mà đáng lẽ ra không nên hỏi. Sau một thoáng im lặng, cô ấy lên tiếng, giọng nói có chút lúng túng.

"Đúng rồi á... Tại vì... không ai muốn đi cùng tôi hết."

Lời nói ấy khiến tôi nảy sinh vô số thắc mắc. Đặc biệt, một điều mà tôi không thể hiểu nổi là tại sao một cô nàng có vẻ ngoài như thiên thần như thế lại không tìm được ai để cùng đi du lịch?

Dù tò mò là thế, nhưng khi thấy vẻ bối rối trên gương mặt cô ấy, tôi lại chẳng muốn hỏi thêm. Có lẽ vì tôi cũng đang ở đây một mình, nên phần nào hiểu được sự ngượng nghịu khi phải trả lời những câu hỏi xoáy sâu vào điều mà chính bản thân cũng không muốn thừa nhận - sự cô đơn.

"Sao đột nhiên ông im lặng thế? Bộ ông không thắc mắc lý do tại sao không có ai muốn đi cùng tôi à?"

Tôi hơi ngập ngừng đáp lại.

"À thì... cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hỏi thì sẽ khiến bà khó xử, nên không muốn hỏi."

Cô ấy khẽ cười, lắc đầu.

"Có sao đâu, tôi thấy ổn mà. Mặc dù đi một mình thì cũng không gọi là trọn vẹn như những gì tôi mong muốn, nhưng nếu cứ mãi chờ đợi người khác đi cùng, thì có lẽ tôi sẽ chờ đến tận lúc chết mất. Vậy nên, dù chỉ có một mình, tôi vẫn muốn đi."

"Nói một hồi, bà vẫn chưa trả lời tại sao lại không có ai đi cùng."

Cô ấy thoáng lúng túng. Tôi nhướng mày, nhún vai.

"Biết ngay mà. Nó khiến bà khó xử chứ gì. Không cần cố gắng che giấu đâu."

Cô ấy lắc đầu, cười nhạt.

"Cũng không hẳn là khó xử. Lý do không ai muốn đi du lịch cùng tôi... là vì tôi chính là một gánh nặng. Về cơ bản, nếu tôi tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, tôi sẽ phải rời xa thế giới này."

Tôi sững lại, nhìn cô ấy đầy nghi hoặc.

"Sao nghe cứ như ma cà rồng vậy? Tôi đang vô tình bị lạc vào một bộ phim giả tưởng hả."

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi hơi nhíu mày.

"Nè! Nói gì đó. Sao trông ông cứ giống như không hề tin lời tôi nói một chút nào vậy?"

"Đương nhiên rồi! Điều đó còn cần phải hỏi sao? Lý do nghe hoang đường như thế, bà kêu tôi chấp nhận kiểu gì đây?"

Cô ấy bĩu môi, giọng điệu có chút giận dỗi.

"Ông đúng là xấu tính. Con gái người ta nói chuyện chân thành như thế, ông lại xem nó như trò đùa."

Tôi vẫn xem lời nói của cô nàng là lời bông đùa mà dửng dưng đáp.

"Được rồi, được rồi! Tôi tin được chưa? Bà giải thích rõ hơn về cái lý do "ma cà rồng" của bà xem nào."

Cô ấy thở dài, bất lực lắc đầu.

"Tự nhiên mất hứng rồi, không muốn kể nữa. Mà ông thật sự định đi du lịch với tâm trạng tệ như thế à?"

Tôi ngập ngừng, đáp lại câu hỏi của cô ấy bằng một thái độ nghiêm túc khác hẳn với sự cợt nhả ban nãy.

"Không có du lịch gì cả. Tôi sẽ đặt xe về ngay bây giờ. Ngay từ đầu, việc tôi xuất hiện ở đây đã là một sai lầm. Lẽ ra... lẽ ra tôi không nên xuất hiện ở đây."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn như muốn xoa dịu sự cứng rắn trong lời nói của tôi.

"Cũng phải. Có lẽ trở về với gia đình là cách tốt nhất để chữa lành một tâm hồn vụn vỡ."

Nghe đến đây, tôi như chết lặng. Có lẽ vì cô ấy đã vô tình chạm đến vết thương sâu nhất trong tâm hồn yếu đuối của tôi. Tôi cúi đầu, trưng ra bộ mặt đượm buồn, chỉ lặng thinh, không thể đáp lời.

"Nè, ông không sao chứ? Chắc tôi lại lỡ làm gì khiến ông giận dỗi rồi chăng? Nè, nói gì đó đi! Nếu... nếu ông cứ tiếp tục im lặng như thế thì tôi sẽ rất hoảng loạn đó. Là tôi vô ý rồi... Nếu tôi có nói gì không đúng, thì cho tôi xin lỗi... Có lẽ do tôi quá nhiều lời rồi."

Từ lúng túng, cô ấy dần chuyển sang lo lắng, rồi sau cùng là buồn bã. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự áy náy trong ánh mắt cô ấy, có lẽ cô nàng nghĩ rằng chính bản thân đã làm tâm trạng tôi xấu đi. Hình như tôi vừa vô ý làm tổn thương một người con gái rồi. Tôi nên mở mồm nói gì đó để xóa bỏ bầu không khí nặng nề này... hay nên tiếp tục giữ im lặng? Nhưng nếu phải nói, thì tôi nên nói gì đây?

"Không phải tại bà đâu. Chỉ là tâm trạng tôi vốn đã tệ sẵn thôi. Thật ra thì... cha mẹ tôi vừa mất không lâu trong một vụ tai nạn, nên tôi nhất thời không thể chấp nhận được. Dù gì thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì ở đây, có lẽ trở về ngôi nhà lạnh lẽo ấy vẫn còn tốt hơn."

Cuối cùng, tôi vẫn chọn mở lời để an ủi cô ấy. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại phí công làm một việc chẳng hề cần thiết - rõ ràng, từ đầu đến cuối, tôi đâu có trách nhiệm gì.

Thật may mắn, nụ cười ấm áp lại nở rộ trên môi cô ấy. Dường như nỗ lực của tôi đã không vô ích. Có lẽ cô ấy cũng hiểu được tâm tư của tôi, nên mới nhanh chóng thay đổi biểu cảm như vậy.

Đột nhiên, cô nàng bỗng trưng ra vẻ mặt tinh nghịch, thứ tưởng chừng như đã biến mất từ ban nãy. Chắc lại sắp nói gì đó kỳ lạ rồi. Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì cô ấy đã nhanh chóng cất lời, cắt ngang mọi suy đoán vớ vẩn của tôi.

"Nè, tôi có ý này hay lắm! Đến tận đây rồi mà quay về ngay thì đúng là phí hoài. Dù gì cũng đã lỡ đến rồi, hay là ông cùng tôi tận hưởng chuyến đi này đi? Ông cũng đâu có kế hoạch gì, mà tôi thì chẳng có ai đi cùng. Vậy sao không thử đồng hành cùng nhau? Tôi sẽ giúp ông giết thời gian, biết đâu chuyến đi này sẽ thú vị ngoài sức tưởng tượng thì sao."

"Nè, bà có tỉnh táo không vậy? Bà không thấy nguy hiểm khi rủ một thằng con trai lạ mặt đi cùng à?"

Tôi tỏ thái độ khó chịu trước lời đề nghị vô lý của cô nàng. Nhưng trái ngược với tôi, đôi mắt cô ấy lại dịu đi, như thể muốn xoa dịu đi sự bực dọc trong tôi. Rồi cô ấy nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu bình thản đến lạ.

"Đúng rồi, tôi thật sự không tỉnh táo một chút nào luôn. Nhưng nếu so với một kẻ lang thang vô định như ông, thì ai mới thực sự là người thiếu tỉnh táo ở đây? Với cả... không hiểu sao tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng ông không phải người xấu."

Phải rồi nhỉ? Thật nực cười. Tôi bảo cô ta không tỉnh táo, nhưng người thiếu tỉnh táo nhất ở đây lại chính là tôi. Nhưng mà... cảm giác ấm áp này là sao nhỉ? Hình như, ngoài mẹ tôi ra, đây là lần đầu tiên có một người con gái nói rằng cô ấy tin tưởng tôi dù chỉ mới gặp.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt háo hức, chờ đợi câu trả lời của tôi, hệt như một bé cún ngoan ngoãn đang mong chờ điều gì đó từ chủ nhân. Tôi sẽ từ chối. Chắc chắn rồi, tôi phải từ chối ngay thôi! Chẳng có lý do gì để tôi phải tiếp tục ở đây cả. Sao tôi có thể thấy thú vị khi đi du lịch với một người lập dị, đến mức chẳng ai muốn đi cùng như cô ta chứ? Thậm chí tôi còn chưa biết tên cô ta. Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi chán ngắt cho mà xem!

Nhưng mà... bây giờ về cũng chẳng biết làm gì, dù sao tôi cũng đã cất công lên tận đây rồi. Hay là... cứ thử xem sao? Nhỡ đâu, cô ta thực sự có thể mang lại chút niềm vui cho tôi thì sao? Nếu được thì tốt, mà nếu không thì cũng chẳng sao. Dù gì, đi với cô ta vẫn hơn là lang thang vô định. Ngay từ đầu, việc tôi đứng ở đây đã là một sai lầm, nên có lẽ thêm vài sai lầm nữa cũng chẳng có gì đáng ngại.

Tôi thở dài, chậm rãi nói.

"Được rồi, tôi sẽ đi với bà. Có lẽ thử một chút cũng không sao."

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn đưa ra một quyết định hoàn toàn không sáng suốt là đồng ý với đề nghị của cô ấy. Ngay khi nghe tôi trả lời, cô nàng trưng ra vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ, khiến tôi bất giác có cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy chết người vậy. Đúng là khiến người ta bất an mà.

"Thời gian tới, mong được ông chiếu cố. Và cảm ơn ông nhiều vì đã đồng ý với lời đề nghị kỳ lạ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com