Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa chúng ta, còn một đoạn chưa kịp viết xong

Năm 2100.

Thế giới đã thay đổi.

Trong vòng một thế kỷ, loài người chứng kiến những cuộc cách mạng chưa từng có — từ trí tuệ nhân tạo đến dịch chuyển lượng tử, từ sinh học tổng hợp đến giao tiếp tâm thức. Nhưng có một phát minh khiến mọi giới hạn đạo đức từng bị đặt nghi vấn: Công nghệ xóa và lưu trữ ký ức.

Nó bắt đầu từ việc những bệnh nhân rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), những người mất người thân, những nạn nhân bị bạo hành — tất cả đều khao khát được xóa bỏ nỗi đau. Ban đầu, đó là một dịch vụ y tế được cấp phép nghiêm ngặt, chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt.

Nhưng chẳng mấy chốc, con người trở nên tham lam.

Nếu có thể xóa nỗi đau, tại sao không xóa đi cả tội lỗi? Cả thất bại? Cả sự hối hận, tình yêu vô vọng, hay thậm chí là ký ức về một người đã từng quan trọng?
Thế là, các Trạm Xóa Ký Ức bắt đầu xuất hiện, hoạt động công khai.

Người ta bước vào với đôi mắt nặng trĩu và ra về nhẹ bẫng. Không đau, không máu, không để lại dấu vết nào ngoài một khoảng trống lặng lẽ trong tâm trí.

Ký ức bị xóa không biến mất hoàn toàn. Dù không còn trong tâm trí người nhưng chúng được chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng, đóng gói vào những lọ thủy tinh đặc biệt gọi là Lọ Ký Ức.

Toàn bộ những ký ức ấy được chuyển đến một nơi: Bảo tàng Ký Ức. Không một ai biết nơi cất giữ này đặt ở đâu, chỉ có những người kí hợp đồng làm việc suốt đời với nhà nước mới có thể đặt chân đến đó.

Yun là một trong số đó.

Anh không thích gọi nơi mình làm là "bảo tàng". Bởi vì chẳng có ai đến đây để tham quan. Không tiếng bước chân, không đoàn du lịch, không trẻ con cười đùa chạy nhảy. Tòa nhà nơi anh làm việc nằm sâu dưới lòng đất một mê cung vô tận.

Yun là người quản lý bảo tàng. Công việc hằng ngày của anh là kiểm tra hệ thống lưu trữ, đảm bảo các lọ ký ức luôn nằm yên đúng chỗ, không bị thất lạc hay ai đó lấy đi. Điều quan trọng nhất: tuyệt đối không được mở chúng ra.

Lọ ký ức có đủ mọi hình dạng. Những lọ mới sản xuất có thiết kế hiện đại, nắp điện tử. Nhưng sâu bên trong tầng lưu trữ cũ, vẫn còn lưu giữ hàng ngàn lọ ký ức đời đầu — những bản thử nghiệm đầu tiên của công nghệ này, có thể đã hàng chục năm tuổi.

Tối hôm đó, Yun đi dọn dẹp và sắp xếp lại các dãy kệ trong khu lưu trữ cũ thói quen quen thuộc mỗi tháng một lần.

Từng lọ ký ức được dán nhãn cẩn thận: "Buổi sáng sau tang lễ", "Lời nói dối đầu tiên", "Chuyến tàu không tiễn đưa." Khi cúi xuống tầng thấp nhất của giá, anh thấy một chiếc lọ nhỏ lăn lóc trong góc tường phủ bụi.

Yun nhặt lên, lau sạch và định cất lại, nhưng khựng lại khi nhận ra lọ ấy không có nhãn.

Lọ thủy tinh hình trụ, đáy dẹt, cao chưa đến gang tay, được bịt nắp bằng một lớp sáp nâu đã ngả màu, không có nhãn.

Yun nhíu mày. Đây không phải dạng lọ ký ức được dùng trong 50 năm trở lại. Nó thuộc về thời kỳ đầu tiên của công nghệ — khi mà ký ức còn phải chuyển hóa thủ công.

Bên trong lọ, ánh sáng xanh lam lặng lẽ chuyển động, như một dải ngân hà bị nén lại. Mỗi lọ ký ức đều có dao động ánh sáng riêng, đặc trưng cho sóng thần kinh cảm xúc của ký ức đó. Nhưng ánh sáng trong chiếc lọ này... khác thường. Nó dao động bất định, lúc rực rỡ, lúc mờ nhạt, như đang cố nói điều gì đó.

Anh phân vân vài giây. Lẽ ra anh nên báo cáo. Nhưng một phần trong anh — không rõ vì sao — lại ngăn mình làm vậy. Có điều gì đó ở chiếc lọ khiến anh không thể rời mắt.

Bàn tay anh chạm vào nắp lọ.

Một tia sáng bùng lên.

Chưa kịp phản ứng, đầu anh choáng váng. Không phải đau, mà là một cảm giác trượt dài như bị kéo vào giấc mơ. Trước mắt anh, những hình ảnh hiện ra rời rạc, mờ nhòe, không theo thứ tự.

Mùi trà hoa cúc.

Bản nhạc cũ.

Ngôi nhà ấm cúng.

Cánh đồng hoa cải vàng.

Một cô gái quay lưng, mái tóc dài ngang lưng, đang cầm tay một người đàn ông.

Giọng cô run run nhưng dịu dàng. "Nếu một ngày anh quên mất em, thì cũng đừng buồn. Bởi vì em sẽ luôn nhớ anh suốt cả đời."

Yun khựng người.

Anh chưa từng gặp cô ấy.

Chưa từng đến cánh đồng đó.

Chưa từng nghe giọng nói ấy.

Và thế nhưng... trái tim anh như siết chặt.

Không rõ vì sao, trong khoảnh khắc ấy, tim anh khẽ rung lên một nhịp. Một cảm giác hồi tưởng đang dần trỗi dậy trong anh. Cảm giác ấy, nó rất ấm áp, dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó hối tiếc.

Nhưng tại sao lại bị xóa? Và tại sao nó lại nằm đây, trong chiếc lọ cũ kỹ không tên?

Anh siết chặt bàn tay, ngón tay vẫn run lên nhẹ.

Yun ngồi lặng trước chiếc lọ, một điều gì đó vừa được đánh thức trong anh — không chỉ là ký ức, mà là một hành trình.

Và anh biết, đêm nay, công việc quản lý đơn điệu suốt mấy năm qua... vừa chính thức kết thúc.

__________

Dạo gần đây, Yun bắt đầu thức dậy giữa đêm với cảm giác lồng ngực bị đè nén.

Anh không rõ vì sao. Chỉ biết tim mình đập nhanh như thể vừa chạy qua một cơn mưa rất dài, và khi mở mắt ra, hình ảnh còn sót lại chỉ là một bóng lưng con gái giữa cánh đồng hoa màu vàng... mái tóc dài lẫn vào gió, chiếc váy trắng nhuốm ánh chiều tà và âm thanh mơ hồ của giọng ai đó gọi tên anh.

Yun không thể nhớ mình từng quen người nào như thế. Nhưng cũng không thể ngăn bản thân nghĩ về cô.

Anh từng nghĩ do anh vô tình mở nắp ra nên đêm đó mới mơ thấy. Nhưng rồi những giấc mơ bắt đầu chồng lấp lên nhau.

Một lần, anh thấy mình đứng dưới hiên nhà, tay cầm ô, mưa rơi rất lớn. Cô gái kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh bên anh.

Có hôm, anh lại thấy cô đang đạp xe qua một con đường rợp lá – anh đứng ở xa, gọi với theo, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Cô quay lại nhìn thoáng chốc, rồi đạp nhanh hơn, biến mất vào cuối con dốc.

Rõ ràng những giấc mơ ấy không thể chỉ là ảo giác. Có thứ gì đó... như một ký ức bị che phủ.

Yun bắt đầu tìm cách truy vết.

Anh thử truy cập vào hệ thống tìm đến năm những lọ kí ức đầu tiên ra đời, nhập mã lọ vào nhưng hệ thống chỉ báo không thể tìm thấy.

Không có tên, không có thời gian gửi cụ thể.

Tại sao?

Một đồng nghiệp từng nói với Yun rằng công việc này dễ khiến người ta bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc. Đôi khi, nếu không cẩn thận, bản thân người lưu trữ sẽ vô tình trở thành "vật dẫn" cho một ký ức lạc đường.

Yun từng không tin.

Nhưng giờ, khi anh lần giở từng tệp hồ sơ trong phòng lưu trữ, tìm kiếm nguồn gốc của chiếc lọ ấy, trong đầu anh luôn có một tiếng nói: Anh từng biết cô ấy.

Chỉ là anh không nhớ bằng cách nào.

Một đêm nọ, Yun mơ thấy mình đang ngồi trên đồi cao. Trước mặt anh là một cánh đồng hoa bừng sáng – thứ hoa vàng mà anh không thể gọi tên. Trên vai, một chiếc máy ảnh cũ đung đưa, như thể anh vừa kết thúc một buổi chụp hình. Anh quay sang bên cạnh, thấy cô gái kia đang ngồi, lưng quay lại, mái tóc rối nhẹ trong gió.

Cô nói:
"Anh không cần nhớ đến em, hãy quên đi mà sống một cuộc đời tốt hơn."

Sáng hôm sau, Yun tỉnh dậy với nước mắt ướt gối. Anh không hiểu sao mình khóc.

Cuối tuần đó, Yun được mời đến một buổi tụ họp nhỏ của nhóm bạn đại học cũ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bước ra khỏi khu bảo tàng dưới lòng đất, đi trên những con phố thật sự, nơi ánh sáng mặt trời không phải nhân tạo, và tiếng người không được phát lại qua loa nội bộ.

Buổi tụ họp diễn ra ở một quán ăn tầng cao, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Mọi người vẫn ồn ào như thuở trước, nhưng Yun thì lặng hơn, như thể có một lớp sương mỏng ngăn cách anh với hiện tại.

Khi mọi người đã uống gần hết ly đầu tiên, một người trong nhóm – Yaki, bạn cùng lớp thời đó – quay sang anh, nheo mắt trêu:

"Này, Yun. Tính khi nào có bạn gái đấy? Đừng bảo là vẫn sống một mình đấy nhé?"

Yun chỉ cười, trả lời qua loa ậm ừ cho qua.

"Trước giờ không có, thì bây giờ không có cũng chả sao."

Anh vốn đã quen với kiểu hỏi han xã giao đó. Công việc đặc thù, sống tách biệt, chẳng ai trách anh vì sống độc thân. Anh cũng không nghĩ nhiều. Trong trí nhớ của anh, cuộc sống mình chỉ đơn giản là một chuỗi những ngày làm việc yên ắng không quá vui, không buồn, không gợn sóng.

Nhưng một người khác đột nhiên cất tiếng, có phần ngập ngừng:

"Khoan... không phải Yun từng có bạn gái à? Mình nhớ mang máng là khoảng mười năm trước... lúc đó tụi mình mới năm nhất đại học. Hình như là một cô nhiếp ảnh gia, phải không?"

Câu nói đó rơi vào tai Yun như một tiếng va chạm nhỏ, nhưng sắc lạnh.

Anh sững lại.

"Mình từng... có bạn gái sao?"

Mọi người quay sang nhìn anh. Có người cười, tưởng anh đùa. Nhưng Yun không đùa.

Trong trí nhớ của anh, tuyệt đối không có hình ảnh nào của một người con gái từng nắm tay anh, từng bước đi bên anh, từng tồn tại như một điều quen thuộc.

Thậm chí... không có cảm giác từng yêu ai.

"Không nhớ thật à?" – Yaki nhíu mày – "Tụi mình còn từng gặp cô ấy vài lần. Tóc dài, hay mặc váy trắng, cười rất nhẹ... Cậu còn đưa cô ấy về buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học."

Yun nghe từng lời như kim châm.

Anh không hề nhớ. Không một mảnh vụn nào.

Chỉ có một điều anh thấy quen thuộc... là hình ảnh ấy. Tóc dài, váy trắng, cười nhẹ. Giống hệt người con gái trong chiếc lọ ký ức.

Suốt phần còn lại của buổi gặp, Yun không còn nghe thấy gì. Tiếng cười nói như bị đẩy ra xa, mờ dần đi. Anh ngồi yên, mắt nhìn xuống mặt bàn, đầu óc quay cuồng.

Ký ức trong chiếc lọ kia...

Không phải của ai xa lạ.

Có thể là của chính anh.

Câu hỏi như một luồng điện chạy dọc sống lưng:
Tại sao một phần ký ức của anh lại bị xóa đi?
Và tại sao không để lại dấu vết nào trong hồ sơ cá nhân?

Tối hôm đó, Yun trở về phòng lưu trữ, mở đèn mờ, và đặt chiếc lọ không nhãn lên bàn.

Anh ngồi trước nó thật lâu, ánh sáng xanh lam bên trong vẫn nhẹ nhàng lay động như đang thở.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ. Không phải vì ký ức trong lọ, mà vì cảm giác trống rỗng trong chính bản thân mình. Một thứ đã từng ở đó, từng rất quan trọng... nhưng giờ chỉ còn là một khoảng lặng lạnh lẽo không tên.

Yun lấy tay chạm vào mặt lọ.

Giọng nói của cô gái lại vang lên, từ đâu đó rất xa.

"Nếu một ngày anh quên mất em, thì cũng đừng buồn..."

Lần này, anh không khóc.

Anh chỉ thì thầm:

"Em là ai...? Và tại sao... anh lại để mất em?"

Trong giấc mơ đêm ấy, Yun lại thấy mình đứng giữa hành lang dài của một tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn tuýp mờ nhạt nhấp nháy trên trần như ký ức đang chập chờn. Đó là ký túc xá của trường đại học, nơi anh từng sống những ngày đầu tiên rời xa gia đình, mang theo trái tim lặng lẽ và ánh mắt u sầu mà chẳng ai để ý.

Yun bước đi trong hành lang mơ hồ ấy, bàn chân không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân đưa anh trở về cái cảm giác lạ lẫm khi vừa nhập học. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy chính mình của ngày xưa đang ngồi ở bàn học, bên cửa sổ tầng ba, gió thổi lật tung trang sách nhưng ánh mắt lại lạc về phía xa nơi có một vườn hoa dại màu vàng lay động dưới nắng chiều.

Một cô gái ngồi đó. Mặc chiếc váy xanh nhạt giản dị, tay cầm một cuốn sách. Cô không nhìn Yun, nhưng ánh sáng phủ lên người cô khiến cả khung cảnh mơ hồ trở nên có thật đến đau lòng. Yun trong mơ tiến lại gần, muốn gọi tên, nhưng giọng anh lạc đi, chỉ còn lại âm thanh gió lướt qua tai.

Những buổi chiều ngồi cùng nhau ở thư viện, ly cacao nguội dần trên bàn, tiếng cười lặng lẽ... Cô gái ấy dường như từng tồn tại – không phải như một người lạ, mà là một phần trong quá khứ anh đã lãng quên. Nhưng giấc mơ không để anh níu giữ. Khi Yun cố vươn tay chạm vào bờ vai cô, tất cả bỗng nhòe đi trong ánh sáng trắng mờ...

Anh choàng tỉnh, tim đập dồn dập, cổ áo thấm mồ hôi lạnh. Trên bàn, cái lọ vẫn nằm đó như thể nó biết anh vừa thấy gì.

Yun chống tay lên trán, cố xua đi cảm giác trống rỗng còn vương lại. Dù đã tỉnh dậy, nhịp tim vẫn chưa ổn định.

Anh không nhớ mình đã mơ bao nhiêu lần về cô gái đó. Nhưng lần này... có gì đó khác. Như thể giấc mơ không chỉ lặp lại, mà đang dần mở ra, từng lớp một, dẫn anh quay trở về nơi mọi chuyện bắt đầu.

Cơn mơ lần này dài hơn hẳn. Không còn là những mảnh ký ức mờ nhạt hay cảm giác trôi nổi giữa thực và ảo, Yun như bị hút ngược về một thời điểm cụ thể thời điểm cậu mới bước chân vào đại học.

Mùa thu năm đó trời trong vắt. Nắng trải dài trên sân trường rộng lớn, ánh sáng phản chiếu lên những mái ngói đỏ tươi và tán cây sấu rì rào bên lối đi lát gạch. Yun khi ấy là một cậu thanh niên mười tám tuổi, chiếc ba lô mới còn nguyên nếp gấp, trong túi đựng đầy giấy tờ nhập học và vài quyển sổ tay được mẹ cẩn thận chuẩn bị. Cậu không biết mình đang bước vào quãng thời gian nào trong đời chỉ cảm nhận được một niềm phấn khích lạ lùng trào lên trong lồng ngực.

Cậu đi cùng vài người bạn mới quen qua nhóm tân sinh viên. Ai cũng nói cười rôm rả, vừa đi vừa ngắm nhìn cuộc sống mới của bản thân. Yun không nói nhiều, chỉ mỉm cười nghe họ trò chuyện, ánh mắt vẫn nhìn quanh, cố ghi nhớ mọi thứ từ chiếc ghế đá khắc dòng chữ "Khoá 9" đến bảng hiệu khoa còn dán giấy A4 tạm thời.

Chính lúc đó, khi băng qua con đường nhỏ dẫn đến hội trường nhập học, cậu bất ngờ va phải một người. Một cú chạm nhẹ, đủ làm cô gái lảo đảo về phía sau.

"A, xin lỗi!" – Yun lúng túng lùi lại, tay theo phản xạ vươn ra đỡ lấy vai cô gái kia.

"Không sao..." – giọng nói nhỏ, hơi ngượng.

Cô gái khẽ cúi đầu, bàn tay đang cầm một xấp giấy rơi vài tờ xuống đất. Yun vội cúi xuống nhặt, tay cậu chạm nhẹ vào mép tờ đơn tuyển câu lạc bộ, thấy có dòng tên ghi bằng mực tím: Rin.

"Cậu cũng tân sinh viên à?" – Yun hỏi, giọng vẫn còn hơi căng thẳng.

"Ừ, mới tới sáng nay." Cô gái trả lời, mắt nhìn sang phía khác.

Cậu gật đầu, trả lại giấy cho cô rồi bước đi, chẳng kịp hỏi thêm gì.

Nhưng trong đầu cậu lại ghi nhớ rõ hình ảnh ấy cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đeo túi vải màu be, mái tóc đen dài buông gọn phía sau và một ánh mắt ngập ngừng như chưa sẵn sàng bước vào nơi đông đúc này.

Vài ngày sau, trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên, Yun lại gặp cô lần nữa.

Cậu ngồi ở dãy ghế gần sát sân khấu, chen giữa những tiếng hò reo và nhạc nền buổi lễ. Đến lúc MC mời đại diện các câu lạc bộ lên giới thiệu, cậu bất ngờ nhìn thấy Rin bước ra từ phía cánh gà lần này cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cầm micro trong tay.

"Chào mọi người. Mình là Rin, phụ trách truyền thông của CLB Sáng tạo trẻ. Nếu bạn thích viết, thích nhiếp ảnh hay đơn giản là muốn tìm một nơi để kể câu chuyện của mình... bọn mình rất vui nếu bạn ghé qua gian bàn số 8."

Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng. Mắt cô không nhìn về phía cậu, nhưng khi ánh đèn quét qua, Yun lại thấy đôi mắt ấy ánh lên nét gì đó vừa tự tin vừa nhút nhát, cảm giác lạ lùng khiến tim cậu đập nhanh một nhịp.

Sau buổi lễ, Yun đi loanh quanh khu trưng bày. Lúc bước ngang qua gian bàn số 8, cậu do dự một chút, rồi dừng lại.

"Cậu là... người hôm trước mình va phải phải không?" – Rin nhận ra cậu trước.

"Ừ. Mình là Yun." – Cậu mỉm cười, chìa tay ra như một phản xạ.

Cô gái bắt tay cậu nhẹ nhàng. Từ khoảng khắc ấy, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn. Họ trao đổi số điện thoại để nếu cần hỏi gì về CLB thì cứ nhắn. Sau buổi lễ, cậu nhắn tin cho cô một câu đơn giản:

"Cậu nói thích kể chuyện. Cậu muốn nghe chuyện của mình không?"

Vài phút sau, Rin trả lời:
"Có. Nhưng cậu kể chậm thôi nhé, mình hay bỏ sót mấy đoạn nhỏ."

Và từ đó, họ bắt đầu nhắn tin qua lại. Ban đầu chỉ là vài lời chào buổi sáng, vài mẩu tin về trường lớp, về chuyện ăn ở, về căng tin ngày nào đông người... rồi dần dần, là những câu hỏi sâu hơn cậu học ngành này vì gì, hồi cấp ba có từng muốn bỏ thi không, có bao giờ thấy cô đơn ở thành phố lạ không?

Yun không nhớ rõ cậu trả lời như thế nào, nhưng nhớ rất rõ cảm giác nhẹ nhõm khi nhắn tin cho Rin. Cô luôn phản hồi sau vài phút, không quá nhanh, không quá chậm như thể ở đâu đó, vẫn có một người thật sự lắng nghe.

Từ những tin nhắn đầu tiên, Yun và Rin dần quen với việc có nhau trong ngày.

Dù không học cùng khoa, họ vẫn cố tìm cớ để gặp nhau khi là một buổi đi thư viện "tình cờ", khi là Rin hỏi mượn vở học chung một môn đại cương, hoặc chỉ đơn giản là đi bộ về cùng nhau sau giờ tan học.

Yun không biết từ khi nào, cậu bắt đầu ghi nhớ thói quen của cô. Rin thích trà hoa cúc, thường mang theo cuốn sổ nhỏ ghi lại những điều nhỏ nhặt và trong người lúc nào cũng sẽ có một chiếc máy ảnh nhỏ để cô quay hình, chụp ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc và luôn lặng người một lúc trước mỗi cơn mưa như thể đang nghe tiếng gì đó xa xăm.

Có lần, cậu hỏi:

"Sao cậu cứ nhìn trời lúc mưa vậy?"

Rin đáp: "Tớ từng nghĩ mưa là ký ức rơi xuống."

Yun mỉm cười: "Thế nếu một ngày ký ức rơi hết, thì còn gì đọng lại?"

Rin nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói: "Có lẽ là người biết nhặt chúng."

Yun không trả lời. Nhưng trong lòng cậu, câu nói ấy như găm lại.

Thỉnh thoảng, Rin chủ động rủ cậu đi ăn sau buổi học. Còn Yun thì không ngừng tìm những lý do nhỏ để mời cô đi chung:

"CLB có sự kiện thử ảnh phim cuối tuần đó, đi với tớ không?"
"Căng tin hôm nay có món cậu thích kìa."
"Tớ lạc đường trong khoa của cậu rồi, ra dẫn tớ đi với."

Lúc đầu Rin hay bật cười, còn trêu lại:
"Cậu có biết viện cớ hơi tệ không?"

Nhưng lần nào cô cũng đi.

Yun thường đi bộ chậm lại một nhịp để đợi cô. Lúc tan học trời nắng, cậu che dù cho cô bằng cuốn sổ lớn. Khi cô bị cảm, cậu gõ cửa ký túc xá chỉ để đưa một gói thuốc hạ sốt kèm vài viên kẹo chanh.

Họ cứ ở bên nhau như thế, không ai hỏi rõ là gì, nhưng sự hiện diện của người kia dần trở thành thói quen không thể thiếu.

Yun không biết từ bao giờ mình bắt đầu ghen, chỉ là những lúc thấy Rin đứng nói chuyện với bạn nam cùng lớp, cậu lại im lặng hơn hẳn. Cậu sẽ cười trừ khi bạn bè trêu chọc, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó khó chịu.

Một lần, thấy Rin đi cùng một cậu bạn đến thư viện, Yun chẳng nói gì suốt cả buổi chiều. Đến tối, Rin nhắn tin:

"Cậu sao thế?"
"Không sao mà."
"Cậu không vui."
"...Vì cậu đi với người khác."

Vài phút sau, Rin gửi một tin nhắn chỉ gồm một mặt cười buồn, rồi:
"Vậy cậu phải giữ tớ lại trước khi tớ bị rủ đi chỗ khác chứ."

Yun đọc đi đọc lại dòng đó đến tận khuya.

Đến gần cuối năm nhất, Yun quyết định phải nói rõ lòng mình.

Cậu hẹn bạn thân ra quán cà phê, bày tỏ kế hoạch:
"Tao định tỏ tình."
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Tao chờ mày tỉnh cả học kỳ đấy."

Họ cùng lên kế hoạch chọn ngày trời đẹp, chọn địa điểm yên tĩnh trong công viên gần trường, chọn một bài hát Yun sẽ bật sau khi tỏ tình. Cậu còn chuẩn bị một món quà nhỏ sợi dây chuyền có mặt tròn khắc dòng chữ rất nhỏ — "Người nhặt ký ức".

Tối hôm đó, trước ngày Yun định hẹn Rin, thì cô lại chủ động nhắn:
"Ngày mai cậu rảnh không? Đi dạo với tớ nhé."

Họ gặp nhau ở bậc thềm quen trước thư viện. Rin mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao hơn mọi khi.

Không khí hôm ấy trong lành lạ thường. Gió nhẹ, ánh nắng cuối chiều vắt qua hàng cây, đổ bóng loang loáng xuống lối đi.

Rin không nói nhiều. Hai người cứ đi dọc theo bờ hồ nhỏ sau trường, lặng lẽ như thể không cần lời nào.

Bỗng Rin dừng lại, quay sang Yun.

"Cậu biết không..." – cô cất tiếng, nhỏ nhẹ như đang sợ làm vỡ không gian quanh mình – "...lúc đầu tớ không nghĩ mình sẽ quen thêm ai ở đại học. Nhưng rồi cậu cứ đến."

Yun sững người. Tim cậu bắt đầu đập dồn.

"Có lúc tớ tự hỏi... nếu cậu biến mất thì sao nhỉ? Nhưng mỗi lần nghĩ thế lại thấy buồn lắm."

Rin nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Yun, tớ thích cậu."

Yun đứng im. Trong giây lát, cả thế giới như ngưng lại.

Rồi cậu bật cười, một nụ cười pha lẫn ngạc nhiên và hạnh phúc:

"Chuyện này... đáng lẽ để con trai làm chứ?"

Rin khẽ nhún vai: "Tớ không chờ được nữa."

Yun lấy hết can đảm, cầm lấy tay cô:

"Rin, tớ cũng thích cậu. Rất nhiều. Và lúc nào cũng thích. Thích nhìn cậu lúng túng làm việc trong CLB, thích nhìn cậu ghi ghi chép chép những điều cậu thích vào quyển sổ bên mình, thích cậu lúc chụp ảnh cho mình, thích những lúc cậu học bài trong thư viện đến ngủ quên....Mình thích tất cả mọi thứ của cậu, từ những điều hoàn hảo cho đến những việc chưa hoàn hảo."

Cô nắm chặt tay cậu hơn:
"Tớ đồng ý gia hạn tình bạn này sang tình yêu với cậu. Vậy... cậu có đồng ý gia hạn cùng tớ không?"

Yun bật cười: "Tớ luôn đồng ý. Tớ muốn nó gia hạn thật lâu."

_______________

Từ hôm đó, họ chính thức là một đôi.

Không rầm rộ đăng ảnh, không công khai phô trương. Họ yêu nhau bằng sự lặng lẽ, dịu dàng.

Là cùng nhau học bài trong thư viện, Rin gục đầu ngủ còn Yun đẩy nhẹ hộp sữa về phía cô. Có lần, cô úp mặt xuống bàn vì chán học, lẩm bẩm:
"Chắc em thi trượt mất."
Yun không nói gì, chỉ đặt một chiếc kẹo bạc hà bên cạnh sách vở.
"Cái này giúp tỉnh ngủ á?"
"Không. Cái này là lời chúc đậu." Anh nói, nửa đùa nửa thật, nhưng mắt lại nhìn cô lâu hơn bình thường.

Là những lần Rin lỡ buổi ăn tối, Yun đi mua bánh bao mang về ký túc. Có hôm trời lạnh tê tay, Yun đưa cô túi đồ ăn còn nóng, Rin xoa xoa mũi rồi bảo:
"Anh tốt với em quá, sau này chắc em phải cưới anh mất."
"Ừ, cưới đi. Đừng để người khác giành mất."

Là những ngày cuối tuần, hai người dắt nhau ra ngoại ô, đi bộ giữa cánh đồng hoa cải trải dài đến tận chân trời. Rin giơ điện thoại lên chụp nhưng chẳng bức nào ưng ý. Cuối cùng Yun bảo:
"Không cần ảnh. Cảnh đẹp nhất là lúc em đang nhìn nó."
Rin cười, đạp nhẹ vào chân anh, nhưng mặt thì đỏ bừng.

Là những buổi tối dắt nhau đi workshop tô tượng trong thị trấn. Yun tô màu rất vụng, tô chú mèo vàng thành ra lốm đốm xanh đỏ. Rin ngó qua, cười nghiêng ngả.
"Anh có biết mèo không có màu này không?"
"Anh cũng không biết là anh có thể yêu ai đến mức này."

Là những đêm trời trở lạnh, Rin nhắn tin hỏi:
"Anh đang làm gì đấy?"
"Anh đang nhớ em."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ làm cô chôn vùi mặt xuống gối, tim đập rộn ràng.

Là khi Rin muốn uống cả trà đào lẫn cà phê sữa, bảo Yun:
"Anh chọn giúp em một cái đi."
Rồi khi anh mang cà phê về, cô phụng phịu:
"Ơ, em lại thèm trà đào hơn..."
Lần sau Yun mua cả hai. "Lần này khỏi chọn nhé. Uống cả đi, anh mua sẵn rồi."

Là khi hai người tranh nhau ai được đọc trước một cuốn tiểu thuyết vừa mượn ở thư viện. Rin giấu cuốn sách vào cặp, bảo:
"Công bằng là chia đôi đọc."
Yun trêu: "Hay là... anh đọc chương chẵn, em đọc chương lẻ?"
"Vậy thì mỗi người biết nửa truyện thôi á!"
"Cũng giống như tình yêu nhỉ – mỗi người góp một nửa."

Là những tin nhắn chỉ có mỗi một cái sticker hình mặt trời, nhưng cả hai đều hiểu: "Ngày hôm nay, tớ vẫn ở đây."

Tình yêu của họ không vội vã, không cần chứng minh điều gì. Nó giống như ánh sáng le lói đầu đông không chói lòa, nhưng đủ ấm áp để không ai muốn rời đi.

Và ở đâu đó, giữa hàng ngàn bước chân vội vã của tuổi trẻ, Yun đã tìm được một người để cùng dừng lại.

Tên cô là Rin.
Người mà anh muốn nắm tay đi qua cả tháng năm lặng lẽ lẫn những mùa hoa rực rỡ nhất đời người.

Hai người cứ lặng lẽ như vậy mà trôi qua bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, cùng nhau bước hết hành trình bốn năm đại học. Những người bạn xung quanh ai cũng đinh ninh họ sẽ bên nhau mãi. Yun và Rin luôn kề cạnh – không rầm rộ, không lời thề non hẹn biển, nhưng đầy vững vàng như những nhịp thở quen thuộc.

Thế rồi, vào năm cuối đại học, sóng ngầm bắt đầu len vào những buổi hẹn muộn. Rin nhận được học bổng toàn phần ở một viện nghiên cứu lớn tại châu Âu. Cô muốn đi để tiếp tục học lên, để thử sức, để không sống mãi trong vùng an toàn.

Yun im lặng rất lâu khi nghe Rin nói về dự định ấy. Anh mỉm cười, như thể ủng hộ. Nhưng trong mắt anh có điều gì đó chùng xuống. Cả hai đều hiểu, đó là một bước ngoặt hoặc cùng đi, hoặc chia xa.

"Anh không đi cùng em à?" Rin hỏi vào một buổi chiều mưa lất phất. Họ ngồi bên nhau trong quán cà phê cũ gần thư viện trường. Mùi cacao trong ly vẫn như ngày đầu, nhưng không còn vị ngọt.

"Anh... vẫn chưa biết mình muốn gì. Công việc này, nơi này, có những điều anh chưa thể buông."

Rin không nói gì thêm. Cô hiểu Yun có lý do riêng. Nhưng trong lòng cô lại nhói lên thứ cảm giác bất lực như thể họ đang dần trôi về hai hướng ngược chiều. Không phải vì hết yêu, mà vì không còn đủ can đảm để giữ nhau lại.

Một tuần sau, Rin bay đi. Yun ở lại.

Không lời chào tạm biệt. Không giận dữ. Chỉ là những ngày im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Thời gian trôi qua, mỗi người chìm trong quỹ đạo riêng. Yun nhận một công việc thực tập trong trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, rồi chuyển dần sang mảng nghiên cứu lưu trữ – lĩnh vực lúc đó vẫn còn mới mẻ. Anh bận rộn đến mức nhiều lần tỉnh dậy trong đêm mà chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: thỉnh thoảng, trong mơ, Rin vẫn hiện về – mái tóc buộc gọn, đôi mắt sâu, và nụ cười khiến lòng anh dịu lại.

Rồi một ngày, cô trở về.

Không báo trước. Không một tin nhắn, không một lời hẹn.

Chỉ đơn giản xuất hiện giữa lối đi phủ đầy nắng trong khuôn viên viện Yun làm việc – chiếc bóng nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc vẫn buộc sau gáy, chỉ có ánh mắt là sâu hơn, đằm hơn rất nhiều.

"Anh có khỏe không?" cô hỏi, giọng trầm và nhẹ như sương đầu hạ. Như thể chỉ mới xa nhau vài ngày.

Yun đứng sững. Trái tim anh dội lên một nhịp lạ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn của thế giới như lùi lại phía sau.

Cô không thay đổi nhiều – vẫn là Rin, vẫn là cô gái từng khiến anh không thể rời mắt giữa đám đông. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn của cô khiến anh nhận ra khoảng thời gian xa cách không làm tình cảm phai nhạt, mà chỉ khiến nó lắng xuống sâu hơn, lặng hơn – như lớp trầm tích nằm yên dưới đáy lòng.

Yun bước đến gần, rất chậm.

"Em về từ bao giờ?" anh hỏi, giọng khản nhẹ.

"Hôm kia." Rin đáp. "Em định sẽ gọi, nhưng rồi lại nghĩ... nếu gặp nhau là điều phải xảy ra, thì em chẳng cần phải lên kế hoạch."

Yun khẽ mỉm cười. Anh nhìn cô thật lâu, như muốn chắc chắn rằng mình không đang mơ.

Không ai nhắc đến chuyện cũ. Không cần lý do, không cần biện minh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa cái nắng chênh chao của buổi chiều, cả hai đều hiểu đoạn tình cảm ấy chưa từng mất đi. Nó chỉ tạm ngủ yên, chờ một ngày như hôm nay để dịu dàng trở lại.

Họ chỉ đơn giản là... quay về bên nhau. Như thể những năm tháng xa cách chỉ là một nốt lặng dài trong bản nhạc vốn đã viết cho hai người từ lâu.

Bắt đầu từ hôm đó họ sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ giữa trung tâm thành phố. Những buổi tối dọn dẹp, tiếng cười vang từ bếp đến phòng khách. Những sáng sớm Yun đi làm, Rin gửi theo anh một hộp cơm và mẩu giấy nhỏ viết vội: "Cố lên, hôm nay cũng phải ăn đủ đấy."

Thế giới xung quanh họ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Công nghệ lưu trữ ký ức trở thành một ngành công nghiệp lớn cho phép con người xóa bỏ những kỷ niệm đau đớn, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Rin thường nằm nghiêng, tựa đầu vào vai Yun, hỏi nhỏ:

"Nếu được chọn lưu lại một ký ức, anh sẽ lưu điều gì?"

Yun cười khẽ.

"Anh thấy mọi người toàn chọn những ký ức khổ đau, vì họ sợ quên đau buồn rồi sẽ lặp lại nó. Nhưng anh thì khác. Anh muốn giữ những thứ đẹp đẽ. Nếu phải chọn... thì có lẽ là buổi chiều đầu tiên tụi mình ngồi ở thư viện, em giả vờ mượn sách để đến gần anh."

Rin bật cười. Giọng cười của cô vẫn vậy – nhẹ như nắng cuối thu.

"Em nghĩ... em sẽ lưu lại tiếng cười của anh. Biết đâu mai sau quên mất, em còn mở ra để nghe lại."

Yun kéo cô vào lòng, lặng lẽ đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa nhẹ.

Họ đăng ký kết hôn vào một ngày đầu xuân. Không tiệc cưới long trọng, không váy trắng rực rỡ, chỉ một tờ giấy chứng nhận với hai chữ ký gọn gàng, giản dị mà đủ đầy. Hôm ấy, cả hai đều mặc như mọi ngày – Rin trong chiếc đầm liền màu xanh nhạt mới được Yun mua cho cách đây mấy hôm, tóc buộc hờ sau gáy. Yun đơn giản với sơ mi trắng và áo len mỏng màu tro nhạt.

Sau khi hoàn tất thủ tục, họ đi bộ đến một cánh đồng hoa cải vàng đang vào mùa nở rộ. Những bông hoa nhỏ li ti trải dài đến tận chân trời, gió đầu mùa se se mang theo mùi đất ẩm và hương hoa ngai ngái. Yun lấy chiếc máy ảnh cũ của Rin ra chụp vài tấm hình – Rin đứng giữa đồng hoa, ánh nắng rọi xuống làm nổi bật đôi mắt nâu trầm ánh lên nụ cười dịu dàng.

Khi Yun quay ống kính về phía cả hai, đặt hẹn giờ và chạy lại bên cô, Rin bất chợt hỏi:

 "Nếu sau này anh quên mất em thì sao?"

Yun hơi khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai cô, giữ chặt như thể sợ một ngày nào đó ký ức này sẽ tan biến.

"Vậy thì em sẽ kể lại cho anh từ đầu. Từng chút một. Đến khi nào anh lại nhớ được em." — Yun khẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía những chùm hoa đang lay nhẹ trong gió.

Rin mỉm cười. Trong khung hình được lưu lại hôm ấy, có hai người đứng sát nhau giữa biển hoa cải vàng, như thể mùa xuân đã nở rộ trong khoảnh khắc đó, đủ đầy, giản đơn và không cần bất cứ điều gì tô vẽ thêm.

"Nếu thật sự sau này anh quên mất em, thì anh phải sống một cuộc đời thật vui vẻ, vui vẻ hơn cả khi có em."

Yun không đáp. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, như thể muốn in sâu vào tim từng nét mặt ấy, từng sợi tóc bay trong nắng, từng ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Có những điều người ta không thể hứa, nhưng vẫn cố ghi nhớ bằng tất cả những gì còn lại. Và trong khoảnh khắc hoa cải vẫn lay nghiêng trong gió ấy, Yun tự hỏi – nếu một ngày ký ức thật sự rơi rụng như những cánh hoa, liệu tình yêu có đủ sâu để đâm rễ lại từ đầu?

Anh siết nhẹ tay cô. Không phải là lời hứa, mà là một lặng thinh – âm thầm, bền bỉ và không thể thay thế.

Vài tháng sau, Rin báo với anh rằng cô đã mang thai.

Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chương mới. Những buổi tối chọn tên, nghe nhịp tim thai qua thiết bị tại nhà, bàn nhau xem nên mua cũi ở đâu... Cuộc sống tuy tất bật, nhưng bình yên đến lạ.

Hôm ấy, họ cùng nhau ghé bệnh viện để khám thai. Trên đường về, trời đổ mưa nhẹ.

Yun kể về một dự án mới. Rin nghe chăm chú, tay khẽ xoa bụng nơi một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Rồi... một tiếng động chát chúa xé ngang không gian.

Chiếc xe tải mất lái từ phía đối diện lao đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Một cú va chạm. Ánh sáng lóa. Tiếng người hét lên. Mùi khét. Vị máu.

Yun bừng tỉnh.

Hơi thở anh dồn dập như vừa chạy khỏi một nơi nào đó xa xôi. Tim đập mạnh trong lồng ngực, mồ hôi lạnh thấm ướt trán, và một bên gối đã đẫm nước.

Anh ngồi thẳng dậy, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ đồng hồ điện tử nơi bàn đầu giường. 4:17 sáng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa dứt mưa. Từng giọt rơi lách tách lên bệ kính – âm thanh quen thuộc khiến lòng người thêm nặng.

Yun nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn vương vất đâu đó. Tiếng thép rít. Cơn đau buốt như xé toạc lồng ngực.

Tất cả chỉ là mơ.

Không, đó không phải mơ. Đó là một phần ký ức đã bị anh cố tình lãng quên.

Yun biết. Những gì anh trải qua trong mơ chính là một phần ký ức đã bị xóa đi – ký ức của anh, ký ức về người con gái mà anh một lòng một dạ yêu thương.

Anh đưa tay lên mặt. Ngón tay ướt. Anh chạm vào gối, nơi nước mắt thấm vào từng sợi vải ấm nồng, thật đến nghẹn lòng.

Rin... đã từng ở đây. Đã từng nằm cạnh anh, mỗi sáng thức dậy đều khẽ gọi tên anh bằng một giọng khàn buổi sớm. Cô từng cười, từng đặt tay lên bụng để anh nghe nhịp đập đầu tiên của con họ. Cô từng nói, "Nếu sau này anh phát triển xong hệ thống lưu trữ ký ức, đừng quên lưu cả những điều nhỏ xíu như thế này của chúng ta, nhé?"

Yun đã giữ lời hứa đó. Anh đã lưu những đoạn kí ức đẹp nhất lại.

Bây giờ anh nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, lúc anh tỉnh dậy khỏi cơn mê dài sau tai nạn, thứ đầu tiên anh cảm nhận là sự trống rỗng tuyệt đối. Giống như cả thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo mà anh từng biết. Rin không còn nữa. Con của họ cũng không thể giữ được. Anh tỉnh dậy một mình, trong một bệnh viện lạnh lẽo, với đôi mắt mờ đi vì thuốc và một tương lai hoàn toàn khác. Cái chết của họ không chỉ cướp đi người anh yêu mà còn lấy đi mục tiêu sống duy nhất anh còn lại.

Trong suốt một tháng sau đó, Yun không nói, không giao tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng và lặng lẽ khóc. Mỗi đêm anh thiếp đi, não bộ lại lặp lại tai nạn ấy, gào lên với chính mình trong tuyệt vọng: "Giá như mình đổi chỗ cho cô ấy."

Rồi đến một ngày, anh đứng dậy.

Với đôi tay run rẩy, anh tự viết đơn đăng ký làm tình nguyện viên đầu tiên cho chính công trình của mình – dự án lưu trữ và xóa bỏ kí ức, nơi anh đặt tâm huyết để lưu lại những điều tốt đẹp nhất của cả hai. Họ từng mơ rằng hệ thống đó có thể giúp người ta lưu giữ lại tình yêu, niềm vui, giọng nói thân thuộc của người thân quá cố hay xóa đi những biến cố đau đớn nhất trong cuộc đời họ. Và giờ đây, nó chính là cách duy nhất để anh níu giữ Rin lại – dù chỉ trong tâm trí.

Anh đã lưu nó lại, đã giữ đúng lời hứa với cô. Lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ bằng công nghệ mà chính anh từng góp phần phát triển, từng lần cô hát vu vơ trong bếp, từng khoảnh khắc tay chạm tay giữa phố đông, từng đêm mưa ngồi sát nhau dưới mái hiên chật chội.

Chỉ có điều... không đoạn ký ức nào đủ để thay thế cảm giác cô từng thật sự hiện diện.

Yun siết chặt tay, để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng. Anh đứng dậy tiến về phía bàn nơi đặt chiếc lọ thủy tinh kia, khẽ thì thầm, như thể Rin vẫn đang ở đâu đó, lắng nghe:

"Anh đã giữ lại tất cả, như em muốn. Nhưng anh vẫn ước... có một đoạn ký ức mới – nơi chúng ta không gặp tai nạn, nơi anh có thể thấy em dắt tay con vào một buổi chiều mùa thu."

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy đều đặn trong căn phòng lạnh.

Một giọt nước nhỏ rơi xuống lớp kính.

Yun chợt nhận ra lần này, không phải trong mơ. Anh vẫn đang thức. Và anh vẫn còn khóc.

____________

  Giữa cánh đồng cải năm nào, sắc vàng thanh xuân chỉ còn lại trong chiếc lọ thủy tinh lặng lẽ trên bàn. Ký ức được lưu giữ nguyên vẹn, đẹp đến nghẹn lòng nhưng chẳng gì trong đó có thể chạm vào hơi ấm đã mất. Và như mùa hoa từng nở rồi tàn, những mảnh hồi ức ấy, dẫu không rỉ máu... suốt đời vẫn chẳng thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com