Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh nhìn trong gió

Leon luôn ghét những ngày có gió lớn.

Không phải vì lạnh. Mà vì gió khiến mọi thứ trong lòng cậu trở nên trống rỗng hơn – như thể nó len lỏi qua từng kẽ hở, chạm vào từng vết nứt đã lâu không ai chạm đến. Gió mang theo cảm giác của những điều chưa trọn, của cô đơn dai dẳng, của sự mong manh mà Leon luôn cố giấu dưới vẻ mặt bình thản.

Chiều hôm đó, sau một tiết học kéo dài trong im lặng và ánh nhìn mệt mỏi từ giáo viên, Leon trốn lên sân thượng. Đó là nơi duy nhất cậu thấy mình có thể thở được — không có tiếng người, không có những ánh mắt đánh giá, không ai hỏi han, không ai mong đợi.

Gió thổi tung vạt áo sơ mi của cậu. Bầu trời loang lổ mây xám, nhưng vẫn còn vài tia nắng vắt lại nơi cuối chân trời. Leon tựa người vào lan can, nhắm mắt lại, thả hồn vào không gian vắng lặng.

Rồi — một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng.

"Cậu cũng hay trốn lên đây sao?"

Giọng nói trầm, hơi khàn vì gió, vang lên giữa khoảng lặng ấy khiến Leon giật mình. Cậu xoay người. Một cậu con trai đang đứng đó, lưng tựa cửa, tay đút túi quần, mái tóc hơi rối vì gió, và một đôi mắt... kỳ lạ. Đôi mắt đen, nhưng không sắc lạnh – mà là ấm, lặng, có gì đó giống như... hiểu rõ mọi thứ.

"Cậu là ai?" – Leon hỏi, hơi cau mày, sự phòng bị bộc lộ qua ánh nhìn.

"Justin. Mới chuyển từ lớp bên qua." – Cậu ta cười, một kiểu cười nửa miệng như thể quen với việc bị nghi ngờ. "Thấy cửa không khóa, nên tò mò."

Leon gật nhẹ, rồi quay mặt đi. Cậu không định nói thêm. Nhưng Justin không rời đi. Cậu ta tiến lại gần, bước chân đủ chậm để không khiến Leon khó chịu, rồi ngồi xuống lan can cách cậu vài bước.

"Hôm nào cậu cũng lên đây à?" – Justin hỏi, giọng không vồn vã, nhưng cũng không hời hợt.

"Không. Chỉ khi không chịu nổi," – Leon đáp, ngắn gọn. Cậu không hiểu sao mình lại trả lời. Có lẽ... vì ánh mắt ấy không giống người tò mò.

Justin im lặng một chút, rồi bật cười khe khẽ. "Tớ hiểu cảm giác đó."

Leon nghiêng đầu, liếc nhìn. Justin đang nhìn về phía chân trời, nơi nắng đang dần tắt. Trên khuôn mặt ấy có thứ gì đó lạ lắm – không phải buồn, nhưng là một sự mỏi mệt sâu thẳm. Như thể cậu ta cũng đang chạy trốn.

"Cậu cũng đang trốn sao?" – Leon hỏi, gần như vô thức.

Justin không ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Cậu ta chỉ gật đầu, khẽ nói: "Tớ trốn khỏi những gì người ta kỳ vọng. Ai cũng nghĩ tớ giỏi, tớ mạnh, tớ biết cách cư xử. Nhưng tớ chỉ muốn... ngừng phải gồng mình."

Leon siết nhẹ ngón tay. Cảm giác rất lạ — như thể ai đó vừa thốt ra nỗi lòng cậu đã luôn chôn giấu. Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, không còn ngột ngạt.

Một cơn gió mạnh hơn lùa qua, lạnh đến gai người. Justin bất giác đứng dậy, tiến lại gần Leon, kéo cổ áo cậu lên một chút.

"Cậu lạnh đấy," – cậu ta nói nhỏ, mắt không rời khỏi gương mặt Leon.

Leon ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy ở khoảng cách quá gần. Trái tim cậu khẽ lệch một nhịp. Justin không chạm nhiều, nhưng sự dịu dàng ấy... thật sự khiến Leon hoang mang.

"Cậu đang làm gì vậy?" – Leon hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Chẳng gì cả. Chỉ là... cậu khiến tớ muốn quan tâm," – Justin nói, không né tránh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Leon không thấy gió đáng ghét đến thế. Vì lần đầu tiên, trong một buổi chiều không rõ là buồn hay đẹp, có một người bước vào thế giới cậu giấu kín – không gõ cửa, nhưng cũng không khiến cậu muốn đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com