Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng lặng giữa hai nhịp tim.

Sân thượng hôm nay vẫn đầy gió. Gió mang mùi của cây cỏ sau mưa, của hơi đất ẩm chưa khô, và một chút gì đó khiến trái tim người ta trở nên mềm hơn, dễ tổn thương hơn.

Leon đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc, bước ra như một thói quen. Nhưng hôm nay, bước chân cậu chậm lại.

Justin đã ở đó.

Cậu ta không đứng - mà ngồi hẳn xuống nền bê tông, tựa lưng vào lan can, hai tay ôm gối. Dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt thì lại đang trôi lơ lửng về một nơi nào đó thật xa, không ai gọi về được.

Leon khựng lại vài giây, rồi bước đến. Không nói gì. Không cần thiết. Và cậu ngồi xuống, cách Justin chưa đầy một cánh tay.

Một lúc lâu sau, chính Justin là người lên tiếng trước.

"Cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?"

Leon lắc đầu. "Tôi đoán được."

"Vì sao?"

"Vì có những người mang ánh mắt giống tôi," - Leon đáp khẽ. "Người như vậy... thường tìm cùng một nơi để trốn."

Justin bật cười. Một nụ cười không to tiếng, không giễu cợt, mà như lăn nhẹ trong cổ họng - âm thanh đó thật ra, chỉ có Leon nghe được. Và cậu thấy nó lạ lắm. Không giống ai cả.

"Vậy đây là nơi trốn chung của chúng ta à?" - Justin hỏi, xoay đầu sang nhìn Leon.

Leon không trả lời. Nhưng cậu khẽ cúi đầu, như thể chấp nhận.

Sự im lặng giữa hai người không còn khó xử như ngày đầu. Thay vào đó là một loại yên tĩnh khiến người ta thấy được là chính mình - không gồng, không diễn, không cần cố gắng để vừa vặn với khuôn mẫu nào cả.

Justin bỗng duỗi chân, tựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn lên trời. "Cậu có bao giờ cảm thấy... như mình đang tồn tại trong một cái lồng kính không?"

Leon quay sang, hơi nhíu mày. "Ý cậu là?"

"Là kiểu... mọi người nhìn vào, đánh giá, gán nhãn, quyết định xem cậu phải là người như thế nào. Nhưng cậu thì không thể chạm đến họ, không thể phá vỡ được cái lồng đó."

Leon lặng người.

Đúng là như thế. Từng câu Justin nói như gõ vào tường đá trong lòng cậu. Cậu chưa từng diễn tả được cảm giác ấy, nhưng cậu hiểu. Rất rõ.

"Còn cậu?" - Justin nghiêng đầu. "Cậu thấy mình là người như thế nào?"

Leon trầm ngâm một lúc. Câu hỏi ấy chưa ai từng hỏi cậu - hay đúng hơn, chưa ai quan tâm để hỏi.

"Giống như... một ngọn đèn. Mờ. Ở góc phòng. Không ai nhìn tới. Cũng chẳng ai cần."

Justin nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đầy suy nghĩ. "Nhưng tôi thấy cậu khác. Cậu không mờ đâu. Cậu chỉ... không muốn ai chạm vào ánh sáng của mình."

Câu nói ấy khiến Leon quay sang, nhìn chằm chằm Justin. Không phải vì giận, cũng không vì bối rối, mà bởi vì cậu không ngờ ai đó lại có thể nhìn thấy rõ đến vậy - những điều mà bản thân cậu còn không dám thừa nhận.

"Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ," - Leon thì thầm.

"Vì tôi cũng giống cậu," - Justin mỉm cười. "Tôi học cách đọc người khác, vì không ai thực sự hiểu tôi. Cậu là người đầu tiên... mà tôi thấy bản thân mình phản chiếu trong đó."

Gió lại thổi qua. Lần này mạnh hơn. Lá khô bay vèo một cái, đập nhẹ vào vai Leon rồi rơi xuống bên cạnh.

Cả hai đều im lặng. Nhưng khoảng im lặng này không vô nghĩa. Nó như một cái ôm mơ hồ - không cần chạm, vẫn đủ ấm.

Bỗng Justin đứng dậy, phủi tay rồi quay lại chìa tay ra trước mặt Leon. "Đi đâu đó với tôi không?"

Leon ngước nhìn. "Bây giờ?"

"Ừ. Tôi biết một chỗ. Cũng lặng như nơi này. Nhưng có thứ hay hơn để nhìn."

Cậu không biết vì sao mình lại đưa tay ra. Nhưng Leon đã làm thế.

Cuối buổi chiều hôm ấy, họ bước đi trên một con đường nhỏ sau trường, nơi rất ít người qua lại. Hai bên là hàng cây xà cừ đổ bóng dài xuống mặt đường ướt mưa, ánh sáng lọc qua lá vàng như những mảng nắng rơi vụn vỡ.

Justin dừng lại bên một bức tường phủ dây leo xanh mướt. Trên bức tường ấy, có một ô cửa nhỏ bằng sắt cũ kỹ. Cậu đẩy nhẹ - cánh cửa mở ra, dẫn đến một mái hiên bỏ hoang, bên trong đầy bụi bặm và lặng lẽ.

"Tôi thường đến đây khi không muốn về nhà," - Justin nói. "Không ai biết chỗ này cả. Giờ cậu là người đầu tiên."

Leon nhìn quanh. Mọi thứ đều cũ, đều im lìm, nhưng có một thứ gì đó rất dễ chịu. Có thể là vì nơi này không có ai - hoặc vì nơi này có Justin.

Cả hai ngồi xuống sàn gỗ cũ. Không gian chỉ có tiếng thở và tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa.

Justin tháo cúc tay áo, xắn lên một chút rồi tựa đầu vào tường. "Tôi ghét việc phải luôn là người mạnh mẽ. Nhưng tôi sợ nếu tôi yếu đuối thì sẽ chẳng ai còn cần tôi nữa."

Leon quay sang nhìn. "Vậy cậu giữ tất cả trong lòng à?"

Justin không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu - lần này rất thật - đã nói thay tất cả.

Leon không phải người giỏi an ủi. Nhưng cậu khẽ đưa tay, đặt lên tay Justin, không siết, không giữ. Chỉ là một sự chạm nhẹ - như thể nói rằng: "Tôi ở đây. Tôi đang lắng nghe."

Justin nhìn xuống bàn tay đó, im lặng hồi lâu. Rồi, không nói gì, cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Leon.

Lần đầu tiên, họ ở cạnh nhau mà không cần lời nói. Chỉ cần hơi ấm. Chỉ cần nhịp tim.

Và trong một khoảnh khắc mờ nhạt giữa chiều tối ấy, có điều gì đó nhỏ bé đã thay đổi. Không rõ là ai mở lòng trước, nhưng rõ ràng, cả hai đều đang đi những bước rất chậm về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com