Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Mật Bị Giấu Kín

Mưa vẫn rơi, nhưng lần này, Leon không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cậu đã đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài khoảng sân vắng, thả hồn theo từng giọt nước lấp lánh rơi xuống từ những tán cây. Tiếng mưa như thể tẩy đi mọi thứ, bao gồm cả những suy nghĩ bối rối trong đầu cậu.

Cảm giác này giống như một buổi chiều trầm lắng, nơi mà mọi thứ trở nên mơ hồ và chậm lại, giúp cho tâm trí cậu có thể tĩnh lặng một chút. Cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Đây là lần đầu tiên Leon không cảm thấy cô đơn dù đang đứng một mình.

Chợt, từ phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Leon quay lại, là Justin. Cậu ta đứng cách Leon một vài bước, không nói gì, chỉ nhìn vào cậu với ánh mắt kỳ lạ, không thể hiểu rõ. Giữa không gian yên tĩnh như thế này, nhìn vào đôi mắt ấy, Leon có thể cảm nhận được một thứ gì đó sâu kín ẩn giấu trong tâm hồn Justin.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?" - Leon cất tiếng hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Không lâu," - Justin đáp, giọng trầm và mơ màng. "Chỉ là... tôi thích nhìn mưa."

Leon khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm. Cậu cảm thấy bầu không khí giữa họ đã thay đổi từ lâu rồi, không còn là sự trò chuyện bình thường nữa. Cảm giác có gì đó rất gần gũi, nhưng lại chẳng thể chạm tới được. Leon có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng lẩn khuất trong từng ánh nhìn của Justin, và cả những khoảnh khắc im lặng này.

"Cậu không nói gì sao?" - Justin đột ngột hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Leon, không hề di chuyển.

Leon không biết nên trả lời thế nào, vì thật ra cậu chẳng hiểu nổi bản thân lúc này. Cảm giác này, những rung động kỳ lạ, khiến cậu không thể tách rời khỏi cảm xúc đó, nhưng lại không biết cách để giải thích.

"Không sao," - Leon cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu không chắc chắn lắm. "Tôi không biết phải nói gì nữa."

Justin bước lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu. Cảm giác gần gũi ấy khiến trái tim Leon đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn Justin, cảm nhận được sự kiên định, nhưng cũng không thiếu phần mơ hồ trong ánh mắt của cậu ta.

"Có bao giờ cậu cảm thấy... không biết mình thật sự muốn gì không?" - Justin hỏi, giọng cậu như thể đang thổ lộ một điều gì đó sâu kín. "Mỗi ngày, tôi đều nghĩ về điều đó. Cảm giác như mình luôn lạc lối. Cậu không bao giờ cảm thấy thế sao?"

Leon không biết phải trả lời thế nào. Cậu có thể cảm nhận được sự nặng nề trong giọng nói của Justin, như thể cậu ta đang vật lộn với một nỗi niềm mà chưa thể giải tỏa. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, trong đôi mắt đó có một thứ gì đó mạnh mẽ, một sự thật mà Justin không thể giấu mãi.

"Đôi khi, tôi cảm thấy như thế." - Leon thở dài, rồi nhìn vào Justin với một ánh mắt đầy đồng cảm. "Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ mình chỉ cần tin vào bản thân nhiều hơn."

Justin nhìn Leon, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ mà Leon thường thấy. Nụ cười ấy có một chút buồn, như thể đang giấu kín một bí mật mà không thể nói ra.

"Cậu biết không, Leon," - Justin thì thầm, ánh mắt giờ đây không chỉ là sự quan tâm thông thường, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn rất nhiều. "Tôi chưa bao giờ thực sự mở lòng với ai. Tôi luôn giữ kín mọi thứ. Nhưng với cậu, tôi cảm thấy như thể có một thứ gì đó thúc giục tôi muốn cởi bỏ hết mọi thứ."

Leon ngẩng đầu lên, nhưng thay vì cảm thấy bối rối hay ngượng ngùng, cậu lại cảm thấy sự đồng cảm dâng lên. Cảm giác đó là gì? Là sự thấu hiểu, hay chỉ là sự kỳ lạ trong lòng khi nghe những lời này?

Justin từ từ tiến lại gần hơn. Không phải là một bước vội vã, mà là từng bước chậm rãi, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không tránh đi. Một giây sau, đôi tay của Justin khẽ đặt lên vai Leon, một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại mang đến cảm giác như thể đang truyền tải một thông điệp nào đó không lời.

Leon không tránh, không giật mình, chỉ cảm thấy một sự ấm áp từ đôi tay đó lan tỏa vào cơ thể mình. Cậu đứng yên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng - như thể những cảm xúc này đang dần thay đổi, không thể quay lại như trước.

"Justin..." - Leon bắt đầu, giọng hơi run.

Justin không để cậu tiếp tục. Cậu ta nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi Leon, yêu cầu sự im lặng. Ánh mắt của Justin giờ đây gần như không thể rời đi, ánh mắt đó chứa đầy sự khát khao, nhưng cũng đầy sự lo sợ.

Leon không nói gì nữa. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Justin gần như chạm vào mặt mình. Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể, nhưng cậu không muốn đẩy Justin ra. Ngược lại, trái tim cậu như bị cuốn vào sự gần gũi này, như thể nó là thứ duy nhất cậu cần lúc này.

Và rồi, Justin tiến lại gần hơn, đôi môi của cậu nhẹ nhàng chạm vào trán Leon. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng lại có cảm giác như một lời thì thầm ngọt ngào. Leon đứng bất động, cảm giác cơ thể dường như đang rung động trước mỗi cái chạm đó.

Justin từ từ nhích người lại gần, lần này, đôi môi của cậu dừng lại ngay bên môi Leon. Cảm giác ấy không phải là nụ hôn, mà là một thứ gì đó gần gũi hơn, lạ lùng hơn, như thể một lời hứa kín đáo giữa họ.

Leon không thể thở nổi, hơi thở của cậu trở nên hổn hển. Môi Justin nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, lần này, không chỉ là sự chạm khẽ mà là một cơn sóng đẩy cậu vào một thế giới khác. Cảm giác này thật lạ lùng. Nóng, mạnh mẽ, và đầy hấp dẫn.

Justin ngừng lại một lúc, nhưng không buông tay khỏi người Leon. Cậu ta vẫn giữ khoảng cách rất gần, nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh lùng nữa. Nó chứa đầy sự cám dỗ, và cả một chút yếu đuối mà cậu ta chưa từng thể hiện ra.

"Leon..." - Justin khẽ thì thầm, giọng cậu giờ như vỡ ra. "Cậu có thể ở lại bên tôi không?"

Leon nhìn vào mắt Justin, và lần này, không còn ngập ngừng, cậu đáp lại: "Tôi sẽ ở lại. Cậu có thể tin tôi."

Cả hai, không cần lời nói nào nữa, chỉ lặng lẽ ở đó, tay vẫn nắm lấy nhau. Một lời hứa không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com