Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vỡ tan trong im lặng

Buổi sáng sau đêm ấy, trời mưa.

Cơn mưa nhẹ như tấm màn lụa giăng khắp không gian, rơi đều đều lên mái hiên và cửa kính, tạo nên một giai điệu trầm lắng. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của hai người đàn ông vẫn còn vương lại sự ấm nóng từ đêm qua - một đêm mà họ đã không còn giữ lại bất cứ khoảng cách nào.

Leon nằm nghiêng, gối đầu lên tay, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh. Justin vẫn ngủ, nhưng khuôn mặt ấy lại trông không hề yên bình như mọi ngày. Giữa hàng lông mày nhíu lại và hơi thở khẽ run, Leon cảm nhận được điều gì đó sâu hơn - một nỗi sợ mơ hồ, hoặc có thể là... nỗi day dứt.

Không kiềm được, cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào gò má Justin. Làn da ấm, nhịp tim dưới ngón tay đập mạnh đến lạ. Cậu áp sát hơn, để mùi hương quen thuộc ấy lấp đầy mọi ngóc ngách trong tim mình.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Justin mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau - không lời, không cần giải thích. Cảm xúc như một dòng điện chảy ngược qua sống lưng.

"Cậu tỉnh rồi à..." Justin cất tiếng, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Leon chỉ khẽ gật, không nói gì. Tay cậu vẫn đặt nơi xương quai hàm của Justin, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm khiến tim đập lệch nhịp.

Justin nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ, áp lòng bàn tay lên môi mình. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó..."

"Ánh mắt nào?"

"Ánh mắt khiến tôi muốn giữ cậu cả đời."

Leon sững lại. Trái tim cậu co lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - rồi bùng lên những nhịp đập hoảng loạn. Cậu không biết nên cảm động hay hoảng sợ trước lời nói ấy. Nó quá thật, quá gần, khiến cậu chẳng thể trốn đi đâu.

"Cậu nói thật không?" - giọng Leon khẽ như hơi thở.

Justin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu nghĩ tôi có thể đùa sau những gì đã xảy ra đêm qua sao?"

Leon im lặng. Tối qua, giữa tấm chăn phủ kín, cơ thể hai người quấn lấy nhau trong sự khao khát không tên. Justin dịu dàng, nhưng không thiếu mãnh liệt. Từng cái chạm, từng ánh nhìn đều như rút sạch mọi phòng bị của Leon. Cậu đã để mình lạc trôi trong cảm xúc - một cách hoàn toàn.

Và đến sáng nay, khi sự thật đọng lại trong mắt nhau, cả hai mới thấy rõ: họ không còn có thể quay lại như cũ.

Leon khẽ xoay người, vùi mặt vào ngực Justin. Hơi thở cậu phả nhè nhẹ trên da thịt nóng hổi ấy.

"Vậy... cậu định làm gì với tôi?"

"Giữ," Justin trả lời ngay, cánh tay ôm siết Leon hơn. "Không phải như một người tình thoáng qua. Mà là... người tôi không thể buông."

Tim Leon đập thình thịch. Cậu không dám mở mắt, chỉ sợ mọi thứ này là mơ.

Justin khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán Leon một nụ hôn. Không lời, không vội vã. Nhưng ẩn chứa trong đó là sự dằn vặt, như thể cậu biết rõ - thứ mình muốn giữ có thể không bao giờ trọn vẹn.

"Justin..." - Leon thì thầm, giọng nghẹn lại. "Tôi sợ..."

"Sợ điều gì?"

"Sợ một ngày tỉnh dậy, cậu không còn bên tôi. Sợ những cảm xúc này... chỉ là khoảnh khắc."

Justin không trả lời ngay. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống để lộ tấm lưng vững chãi, in hằn vài dấu đỏ mờ nhạt. Cậu quay người lại, nắm lấy tay Leon.

"Nhìn tôi đi."

Leon ngước lên, ánh mắt ươn ướt.

Justin cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu. "Nếu tôi từng sợ, thì giờ tôi còn sợ hơn cả cậu. Nhưng tôi đã quyết định rồi... Một khi đã nắm lấy tay cậu, tôi sẽ không buông."

Leon run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì xúc động. Cậu kéo Justin xuống, để cả hai nằm lại như cũ. Bàn tay chạm nhau, đan chặt.

Cảm xúc đè nén lại tuôn trào lần nữa. Không cần lời nói. Justin hôn cậu - không gấp, không vội, chỉ là một cái chạm dịu dàng nhưng mang theo lời hứa ngầm. Tay cậu vuốt dọc sống lưng Leon, mỗi chuyển động như lửa lướt qua da thịt.

Leon nhắm mắt, để mặc cảm giác dẫn lối.

Họ không cần hành động thô bạo. Chỉ những cái chạm khẽ, những hơi thở gấp, những vết hôn mờ ảo đã đủ khiến không khí trở nên dày đặc. Mùi da, mùi tóc, mùi mưa quyện lại thành hỗn hợp đầy bản năng.

Justin vòng tay ra sau lưng Leon, kéo cậu sát hơn. "Tôi muốn cậu... từng chút một," cậu thì thầm, môi lướt qua cổ Leon.

"Vậy thì cứ giữ lấy tôi," Leon đáp lại, mắt mở hé, ánh nhìn khẽ run nhưng không trốn tránh.

Cơ thể họ chuyển động nhẹ dưới lớp chăn, không ồn ào, không phô bày. Chỉ là những tiếng thở đứt quãng, những nhịp tim tăng dần, và ánh nhìn như có thể thiêu đốt.

Thời gian trở nên mờ nhòe.

Không ai còn biết là sáng hay trưa. Chỉ có mưa vẫn rơi ngoài kia - đều đều, như thể thời gian đã ngừng lại trong căn phòng nhỏ, nơi hai người dần thuộc về nhau.

Khi mưa tạnh, Justin và Leon vẫn nằm bên nhau, hơi thở bình ổn trở lại. Một lớp sương mờ bao phủ cửa sổ, như chính cảm xúc đang lắng lại trong tim họ.

Justin nắm lấy tay Leon, đặt lên tim mình. "Tôi đã có quá khứ không muốn ai biết. Nhưng nếu cậu vẫn ở đây, tôi sẽ kể cậu nghe. Dù có phải đánh đổi mọi thứ."

Leon ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc: "Vậy hãy nói. Tôi ở đây, Justin."

Justin khẽ thở dài. Một vệt tối thoáng qua trong mắt cậu - như bóng ma từ quá khứ vừa trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com