Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bóng ma trở lại

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe hở của rèm cửa, chiếu lên gương mặt Justin. Anh vẫn ngủ say, cơ thể cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp, nhưng sự yên tĩnh bên ngoài lại không thể xóa đi những dư âm đêm qua. Cảm giác của Leon vẫn đọng lại trong không khí – một cảm giác ngọt ngào và đầy đe dọa, như thể tất cả đều nằm trong sự mong đợi của khoảnh khắc tiếp theo.

Leon tỉnh dậy trước, vươn vai rồi đứng dậy khỏi giường, nhìn Justin trong giây phút bình yên đó. Cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, nhưng lại biết rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một phần của một câu chuyện lớn hơn – một câu chuyện mà cậu và Justin sẽ phải đối mặt. Một phần của quá khứ mà Justin vẫn chưa sẵn sàng để đối diện hoàn toàn.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống và hôn lên trán Justin. "Dậy thôi," cậu thì thầm. "Cậu sẽ ổn."

Justin khẽ rùng mình và mở mắt. Khi thấy Leon đang cúi xuống nhìn mình, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi cậu. "Sao cậu lại dậy sớm thế?"

Leon ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc Justin. "Cần phải dậy. Cậu không thể trốn mãi được, Justin."

Câu nói ấy không chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở. Đó là một lời cảnh tỉnh, rằng mặc dù đêm qua cậu đã giúp Justin tạm quên đi quá khứ, nhưng nó sẽ không tự biến mất.

Justin ngồi dậy, nhìn vào mắt Leon. "Cậu không sợ tôi sao?" Giọng cậu thấp, nhưng chứa đầy sự hoang mang.

Leon mỉm cười. "Tôi không sợ cậu. Tôi chỉ sợ không thể bảo vệ cậu."

Justin hít một hơi dài, rồi đứng lên. Dù vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Leon bên cạnh, nhưng cậu biết rằng mình không thể cứ mãi né tránh sự thật. Quá khứ của cậu, Adrian, và những vết sẹo lòng... tất cả sẽ phải đối diện một lần nữa.

Khi cả hai bước ra khỏi phòng, không khí ngoài trời trong lành nhưng đầy tĩnh lặng, có một sự yên tĩnh lạ thường. Mọi thứ như đang đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Và đúng như thế.

Chiều hôm đó, khi Leon và Justin đang cùng nhau dạo bước trong khu công viên gần nhà, có một chiếc xe ô tô đen dừng lại gần họ. Một người đàn ông bước ra từ xe, nhìn vào Justin một cách chăm chú. Người đó mặc bộ vest đen, mái tóc hơi dài, đôi mắt sắc lạnh, như thể vừa từ bóng tối trở lại.

Leon nhìn người đàn ông ấy, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Justin, mặc dù đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cũng không thể giấu đi sự bối rối trong ánh mắt.

"Adrian," Justin thốt lên khẽ.

Leon nắm chặt tay Justin, không rời mắt khỏi người đàn ông ấy.

Adrian mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không có chút ấm áp nào. "Justin," hắn nói, giọng đầy sự thích thú. "Lâu lắm rồi không gặp."

Justin siết chặt tay Leon hơn, đôi mắt bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cậu quay sang Leon, thì thầm: "Đừng lo. Anh ta không thể làm gì được tôi nữa."

Adrian bước lại gần hơn, ánh mắt của hắn khóa chặt vào Justin, như thể muốn chiếm đoạt cậu ngay tại chỗ. "Tôi nhớ em," hắn nói, giọng điệu mềm mỏng, đầy lôi cuốn. "Em tưởng mình có thể trốn tránh mãi sao? Em là của tôi, Justin. Mãi mãi là của tôi."

Leon cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Cảm giác tức giận dâng lên, nhưng cậu vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Cậu không còn quyền gì đối với anh ấy," Leon cất tiếng, giọng khô khan, lạnh lùng.

Adrian nhìn Leon một cách thích thú, đôi mắt sắc như dao. "Ồ, cậu là ai mà dám nói với tôi như vậy? Một thằng nhóc vặt vãnh, còn đang học cách làm người lớn?"

Leon không giấu được sự căm phẫn trong lòng. "Tôi không phải người lớn. Nhưng tôi có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn anh."

Adrian mỉm cười đầy mỉa mai, rồi quay sang Justin. "Em vẫn không hiểu, phải không? Tôi sẽ không để em đi đâu hết, Justin. Đừng nghĩ rằng một đêm qua có thể thay đổi mọi thứ. Cậu ta không thể giữ em mãi đâu."

Justin đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cậu đang phải vật lộn với những cảm xúc không thể kiểm soát. "Đừng làm vậy, Adrian. Tôi không phải là của anh nữa. Tôi đã bỏ chạy vì anh đã hủy hoại tôi. Và giờ, tôi không còn là người yếu đuối ngày xưa nữa."

Adrian khẽ nhếch môi, nhưng lần này, cái nhìn của hắn không còn mềm mỏng, mà là sự tàn nhẫn ẩn sâu. "Nếu em nghĩ thế, thì em đã sai rồi. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu."

Vừa dứt lời, hắn quay lưng và bước vào chiếc xe, không quên để lại một ánh mắt cuối cùng nhìn vào Justin đầy đe dọa.

Leon cảm thấy người mình lạnh toát. Cậu nắm chặt tay Justin, kéo cậu lại gần. "Cậu ổn chứ?"

Justin im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía chiếc xe đã khuất. Một phần trong cậu muốn quay lại đối đầu với Adrian, nhưng cậu biết mình không thể làm vậy. Cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với kẻ đó.

"Cậu không phải đối mặt với hắn nữa. Tôi sẽ bảo vệ cậu," Leon nói, giọng dịu dàng nhưng kiên định.

Justin quay lại nhìn Leon, đôi mắt ẩm ướt, nhưng là sự biết ơn, không phải sự sợ hãi. "Cảm ơn... vì vẫn ở đây."

Leon kéo Justin vào lòng, ôm cậu thật chặt. "Vì tôi yêu cậu, Justin. Và tôi sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi tôi nữa."

Những lời ấy như vỗ về trái tim Justin, cho cậu cảm giác được che chở, được yêu thương, dù cho quá khứ có đuổi theo cậu đến đâu.

Sau sự gặp gỡ đó, những ngày sau đó trở nên nặng nề. Justin không còn giữ vẻ bình tĩnh như trước, mà thay vào đó là sự lo âu, sự thận trọng trong từng cử chỉ. Những lần nhìn ra ngoài cửa sổ, những lần có tiếng động bất chợt – tất cả đều khiến cậu không thể yên tâm.

Leon không bao giờ để Justin một mình. Mỗi buổi tối, cậu đều ở bên cạnh Justin, ôm chặt cậu trong vòng tay, như thể là một cách để bảo vệ cậu khỏi những con quái vật trong quá khứ.

Nhưng dù thế nào, sự xuất hiện của Adrian đã thay đổi mọi thứ. Câu chuyện của Justin không chỉ là về những vết thương lòng sâu sắc, mà còn là về sự đe dọa từ quá khứ, thứ mà cậu không thể dễ dàng gạt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com