Chương 9: Tường Thành Trong Bóng Tối
Đêm buông xuống, mang theo màn mưa rả rích rơi đều trên mái hiên cũ kỹ của căn hộ. Ánh đèn đường le lói xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt vào căn phòng một màu vàng ấm áp nhưng cô quạnh. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở khẽ khàng.
Justin ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ màng dõi theo từng giọt nước lăn dài trên mặt kính. Gương mặt cậu tĩnh lặng, nhưng ánh mắt lại phản chiếu một vùng hỗn độn. Có điều gì đó đang âm ỉ trong lòng, một vết thương cũ chưa kịp lành hay một ký ức nào đó vừa mới bị khơi lại.
Leon đứng tựa lưng vào tường phía sau, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát Justin, như thể đang cố đoán những điều không được thốt ra. Leon không vội lên tiếng, chỉ bước lại gần, nhặt chiếc chăn mỏng trên ghế rồi nhẹ nhàng phủ lên vai Justin.
"Trời đang lạnh, đừng để cảm lạnh nữa," Leon nói, giọng trầm khẽ như gió thoảng.
Justin khẽ gật đầu, không quay lại, nhưng Leon vẫn thấy bờ vai cậu run lên rất nhẹ. Cậu không biết đó là vì lạnh hay vì điều gì đang quặn trong lòng Justin. Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không phải ngượng ngùng mà là khoảng lặng của sự gần gũi.
"Mỗi lần trời mưa, tôi lại nhớ đến những ngày mình bị nhốt trong phòng một mình," Justin bất chợt cất tiếng. "Không điện thoại, không sách, không một ai... Chỉ có bóng tối và tiếng mưa rơi như trêu ngươi."
Leon im lặng, ngồi xuống bên cạnh Justin, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn.
"Cậu muốn kể cho tôi nghe không?" – Leon hỏi, giọng nhẹ nhàng đến lạ.
Justin không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài trời một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Rồi cuối cùng, cậu thở dài.
"Adrian đã từng kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi. Cậu ấy bắt đầu bằng những lời ngọt ngào, những cái ôm an ủi. Tôi tưởng đó là tình yêu. Nhưng dần dần, cậu ấy lấy đi mọi thứ – quyền lựa chọn, sự tự do, thậm chí là bản thân tôi."
Leon khẽ nghiến răng. Trong tim cậu, cảm giác giận dữ dâng trào, nhưng cậu kiềm lại, không để nó làm Justin sợ.
"Tôi không được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép. Mỗi khi tôi cười với người khác, cậu ấy sẽ nổi giận. Khi tôi im lặng, cậu ấy bảo tôi đang coi thường. Tôi bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không có lối thoát..."
Giọng Justin lạc đi, và Leon thấy rõ bàn tay cậu đang nắm chặt. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Justin, không nắm, chỉ đơn giản là chạm – một cái chạm đủ dịu dàng để truyền đi sự hiện diện.
"Justin, cậu không còn ở trong vòng xoáy đó nữa," Leon thì thầm. "Giờ cậu ở đây, với tôi."
Justin quay sang, mắt cậu ánh lên một tia yếu ớt, nhưng không còn tuyệt vọng. "Tôi biết... nhưng trong tôi vẫn còn sợ. Sợ rằng nếu tôi để ai đó đến quá gần, mọi chuyện sẽ lặp lại."
"Vậy thì để tôi đi chậm thôi," Leon cười, dịu dàng như ánh nắng đầu đông. "Tôi sẽ không ép cậu phải tin tôi ngay. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, từng chút một."
Justin nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi đầu, khẽ gật.
"Cậu biết không, tôi đã từng nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của bất kỳ ai. Quá khứ của tôi... những gì tôi đã chịu đựng, những gì tôi từng làm để tồn tại, tất cả khiến tôi thấy mình bẩn thỉu."
Leon quay hẳn người, đối diện với Justin. Ánh mắt cậu nghiêm túc, gần như đau lòng.
"Không ai có quyền khiến cậu cảm thấy mình thấp kém. Quá khứ không định nghĩa con người cậu. Chính cách cậu sống hiện tại mới làm nên giá trị của cậu."
Justin khẽ cười, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt. "Cậu nói như thể cậu hiểu tôi lắm vậy."
"Bởi vì tôi đã từng sống trong bóng tối," Leon đáp. "Tôi biết cảm giác bị điều khiển, biết cảm giác mất hết niềm tin. Tôi hiểu hơn ai hết... rằng một ánh sáng nhỏ có thể cứu được một người."
Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là sự im lặng đầy bình yên. Mưa bên ngoài vẫn rơi, như đang vỗ về hai trái tim đã quá mỏi mệt.
"Leon..." – Justin gọi khẽ.
"Hửm?"
"Nếu... một ngày nào đó tôi biến mất, cậu sẽ làm gì?"
Leon không ngần ngại. "Tôi sẽ tìm cậu, bằng mọi cách. Tôi đã để mất một lần rồi. Tôi sẽ không để mất thêm lần nữa."
Justin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng. Không phải vì lời hứa, mà vì sự chắc chắn trong giọng nói ấy. Không một chút do dự, không một chút mơ hồ.
Một tia ấm áp len vào tim Justin. Cậu không trả lời, chỉ ngả đầu lên vai Leon, nhẹ như một cánh hoa rơi. Không có đụng chạm thân thể nào khác, chỉ là một cái tựa vai – nhưng trong khoảnh khắc ấy, hai tâm hồn gần nhau hơn bao giờ hết.
Leon không nói gì. Cậu để Justin tựa vào, để sự im lặng và hơi ấm lấp đầy khoảng trống trong lòng cả hai.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Justin vẫn chưa rời khỏi chỗ cũ. Cậu đã ngủ quên từ khi nào, hơi thở đều đều vang lên như tiếng thì thầm dịu dàng nhất mà Leon từng nghe. Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Justin, rồi tựa đầu vào ghế, mắt vẫn dõi theo gương mặt cậu ấy.
"Ngủ ngon, Justin," cậu thì thầm.
Và trong bóng tối, có hai con người vẫn ngồi đó – một đang mơ, và một đang canh giấc mơ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com