Chương 9 - Bão lửa gia đình
Chiều thứ sáu, Hạ theo Con Linh đi ăn. Trên đường, Linh cười nói rôm rả:
"Tớ đói quá, đi ăn gì ngon nhỉ? Hôm nay tớ kể cậu nghe chuyện Dũng đi."
Hạ gượng cười, cố đáp lại:
"Ừ... tớ cũng muốn nghe..."
Giọng tớ nhỏ nhẹ, mắt thoáng nhìn xuống, trong lòng vẫn còn cảm giác nặng nề, mệt mỏi sau một buổi sáng dài.
Cả hai ngồi vào quán nhỏ, Hạ cố gắng nói vài câu, nở nụ cười với Linh, nhưng bên trong, tim cô bé run rẩy và căng thẳng, cảm giác trống rỗng không tan. Linh kể về Dũng, còn Hạ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, giọng tươi nhưng gượng:
"Ừ... thật à... tớ cũng thấy vậy..."
Sau bữa ăn, hai đứa ra về. Hạ vừa bước vào nhà bà Thanh Hương thì bà đứng đó, ánh mắt sắc lạnh:
"Hạ! Sao về muộn? Mau lên phòng, không làm thì biết tay!"
Hạ khẽ lùi lại, tim đập nhanh, giọng run run:
"Dạ... con... con chỉ đi ăn chút thôi..."
Minh Kha đứng bên cạnh, tay chống hông, ánh mắt nghiêm:
"Không được cãi, làm liền đi. Hạ, cậu mà không ngoan thì..."
Hạ lặng im, mắt nhắm lại một giây, thở dài. Bà Thanh Hương bước tới, giọng quát:
"Cậu nghĩ cậu là ai hả? Mày không ngoan, mày phải chịu!"
Cú quát vang lên làm Hạ giật mình, cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn và sợ hãi trào dâng. Cô bé cúi gằm, cắn môi cố nhịn nước mắt, mắt long lanh, giọng nhỏ:
"Dạ... con... con sẽ làm..."
Nhưng chưa kịp nhấc chân, bà quát thêm, tay tát nhẹ nhưng mạnh:
"Con mà còn hời hợt, sẽ biết tay!"
Hạ khẽ rụt người, cố nhịn nấc, đôi mắt long lanh. Cô bé lặng im, thầm nhủ: Sao... sao mẹ bỏ rơi con, cậu cũng không quan tâm... con phải chịu hết mọi chuyện sao...
Minh Kha đứng bên, gương mặt lạnh lùng, không nói gì, chỉ quan sát. Hạ cảm giác tim mình như bị siết lại. Cô bé run rẩy, bước chậm vào phòng, tay vẫn ôm chặt balo, cố nhịn nước mắt:
"Dạ... con sẽ làm... tất cả..."
Từng lời quát, từng cái nhìn khắt khe như đâm thẳng vào tim, khiến Hạ muốn khóc, muốn bỏ chạy nhưng không dám. Cảm giác bị cô lập, sợ hãi và bất lực đè nặng lên cô bé, khiến từng bước đi cũng nặng nhọc.
Phong đứng ngoài cửa, nhìn Hạ từ xa, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất lực. Cậu muốn lao vào bênh, muốn ôm Hạ an ủi, nhưng cô bé vẫn đang phải giữ im lặng, chịu đựng và giả vờ ngoan.
Hạ bước vào phòng, đóng cửa lại, tay run rẩy đặt balo xuống sàn. Cô bé lặng lẽ ngồi xuống, thở dài, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình:
"Con... con phải cố... phải sống... dù đau... dù sợ..."
Nhưng nước mắt vẫn trào ra, lăn dài trên má, âm thầm chứng kiến nỗi đau và cô đơn của một cô bé bị bỏ rơi, giữa căn phòng lạnh lẽo.
Chiều thứ hai, Hạ bước vào lớp, tay ôm cặp, cố gắng nở nụ cười như mọi ngày. Nhưng không khí lập tức thay đổi. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, xì xào bàn tán.
Con Linh đứng gần cửa, nhếch mép, ánh mắt lạ lùng. Hạ lúng túng:
"C... cậu... tớ... tớ không hiểu..."
Một vài bạn giơ điện thoại, chỉ vào màn hình:
"Nhìn kìa! Hạ đánh bạn rồi, ai cũng thấy hết mà!"
Hạ đỏ mặt, lắp bắp:
"Tớ không... tớ không đánh ai... tớ... tớ chỉ..."
Nhưng tiếng xì xào lớn hơn, ánh mắt nghi ngờ và giận dữ như chĩa thẳng vào cô. Video được ghép cắt cảnh, chỉ thấy Hạ đứng gần, ánh mắt căng thẳng, nhưng lớp lại hiểu là cô bắt nạt bạn.
Nhưng lời giải thích nhỏ bé của cô bị nhấn chìm. Một vài bạn thậm chí cười khẩy, Con Linh đứng đó, nhếch mép, ánh mắt như nói: "Tớ đã nói rồi mà..."
Trần Dũng, ngồi phía cuối lớp, giật mình khi thấy video. Mắt cậu mở to, trông vừa bối rối vừa bất ngờ:
"Sao... Hạ lại như vậy...?"
Hạ nhìn Dũng, cố gượng cười
Nhưng tim cô bé căng thẳng, mỗi tiếng xì xào như nhát dao đâm vào lòng, vừa buồn vừa xấu hổ, chỉ muốn biến mất.
Phong đứng gần lớp, chưa biết gì, chỉ nhìn Hạ lạ lùng khi cô cúi đầu, im lặng, cố giữ bình tĩnh. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có điều gì không ổn.
Hạ ngồi xuống bàn, lặng lẽ quan sát cả lớp, thầm nhủ: Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng rơi vào tớ...?
Con Linh nhếch mép, giọng ngọt nhưng đầy mỉa mai:
"Thấy chưa? Ai bảo cậu lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên. Cậu cứ tưởng mình ghê gớm à?"
Hạ đỏ mặt, tim đập dồn dập.
Nhưng lời nói nhỏ bé của cô như rơi vào hố sâu, bị cả lớp xì xào và cười khẩy.
Một bạn từ hàng ghế sau hét to:
"Đúng là Hạ đánh bạn! Ai cũng thấy hết rồi!"
Hạ cúi gằm, đôi tay run run ôm chặt cặp. Bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong cô bé cảm giác trống rỗng, bị phản bội, sợ hãi và cô đơn cùng cực.
Con Linh đứng cạnh, ánh mắt lạnh lùng, thầm nhủ: "Hạ giờ sẽ không còn chỗ đứng nữa..." Cô bé ấy cười khẩy, cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình để cả lớp xem.
Hạ nghiến răng, cố không khóc, giọng run run nhưng vẫn gượng gượng:
"Tớ... tớ không... tớ không đánh ai hết..."
Nhưng lời giải thích bị nhấn chìm giữa tiếng cười khẩy, ánh mắt căm ghét của lớp và sự phản bội của Con Linh. Cô bé cảm giác mình như một người ngoài cuộc giữa chính lớp học của mình, mọi thứ vừa quen vừa xa lạ, đau nhói đến tận tim.
Trần Dũng nhìn Hạ từ cuối lớp, mắt mở to, ánh mắt lo lắng xen lẫn bối rối: Sao lại như thế này... Hạ sao lại bị hiểu nhầm như vậy...?
Hạ cố gượng cười, cúi đầu nhìn bàn, nói thầm:
" Tớ... tớ ổn mà..."
Nhưng tim cô bé như bị bóp nghẹt, từng hơi thở nặng nề, từng nhịp đập dồn dập như nhắc nhở rằng Hạ vừa bị phản bội, cô lập và hiểu lầm nặng nề, và không biết phải trông cậy vào ai.
Phong bước đến bàn Hạ, mắt nghiêng nhìn cô:
"Hạ... cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hạ khẽ nhếch môi, cố gượng cười, giọng run run:
"Không... không sao..."
Nhưng tim cô bé đập nhanh, cảm giác bị cô lập và bất lực vẫn tràn ngập. Cả lớp vẫn xì xào, ánh mắt tò mò và nghi ngờ dồn về phía Hạ.
Phong ngồi xuống cạnh Hạ, cúi thấp giọng:
"Nhìn cậu... tớ thấy không ổn. Hình như có người đang chơi xấu cậu..."
Hạ lắc đầu, cố che giấu cảm giác run rẩy bên trong:
"Tớ... tớ không sao... thật mà..."
Nhưng cô biết, ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt cô ấy vừa gượng vừa đau.
Phong nhíu mày, im lặng một giây rồi nhẹ nhàng:
"Cậu nói thật chứ? Không phải cậu làm gì ai đâu..."
Hạ mím môi, cố gượng cười:
"Tớ... tớ thật sự không làm gì hết..."
Phong liếc quanh lớp, ánh mắt nghiêm trọng:
"Đừng lo... tớ tin cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com