Chương 18
Ngượng
Bên ngoài, trời mới chỉ vừa hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên rón rén luồn qua khung cửa, vẽ lên nền nhà những mảng sáng mờ ảo. Trong phòng, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.
Lingling mở mắt.
Cô chớp nhẹ một cái, tâm trí còn mơ hồ vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Tính ra cô chỉ chợp mắt được một, hai tiếng lúc gần sáng thôi.
Nhưng ngay lập tức, một cảm giác nặng trĩu trên người khiến cô sững lại.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì hơi thở ấm nóng phả lên cổ, kèm theo một mùi hương nhàn nhạt.
Mùi của Orm.
Lingling đông cứng.
Không cần nhìn cũng biết Orm đang ở rất gần. Quá gần.
Cô nuốt khan, rồi thật chậm rãi, cúi đầu xuống.
Ngay lập tức, cô đối diện với một cảnh tượng khiến bản thân muốn rời khỏi trần gian ngay lập tức.
Orm đang ôm cô.
Không chỉ ôm hờ, mà là cả cơ thể nàng gần như dán chặt vào người cô. Một cánh tay thon dài vắt ngang eo Lingling, bàn tay nàng đặt ngay trên bụng cô, những ngón tay vô thức siết nhẹ. Đôi chân trần lười biếng quấn lấy chân cô, như thể nàng đã quen thuộc với tư thế này từ lâu.
Mà điều đáng sợ hơn cả chính là...
Ngực nàng.
Lingling cảm nhận rõ ràng độ mềm mại đang áp sát vào lồng ngực mình. Qua lớp áo ngủ mỏng manh, một khoảng trắng thoáng ẩn thoáng hiện. Chỉ một chút cử động khẽ thôi, là cô có thể cảm thấy sự tồn tại của nó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Từ tai Lingling, một luồng nhiệt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Đây...đây là gì vậy?
Tối qua, cô rõ ràng ngủ quay lưng về phía Orm. Sao bây giờ lại thành ra thế này?
Hô hấp của Lingling dần trở nên hỗn loạn.
Cô thử cử động, nhưng chỉ vừa dịch người một chút, cánh tay Orm lập tức siết chặt hơn.
Cô nín thở.
Cái ôm này...không hề có dấu hiệu của một người vô tình ôm nhầm.
Mà như thể...
Như thể nàng đã quen với việc ôm cô khi ngủ.
Như thể đây là một thói quen đã hình thành từ lâu.
Trái tim Lingling đập mạnh đến mức cô sợ nó sẽ đánh thức cả hai người.
Em trai cô, Tan, mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng bây giờ, có lẽ cô cũng đã mắc phải một căn bệnh tương tự - bệnh tim do Orm gây ra.
Mà ngặt nỗi, bệnh này không thuốc nào chữa được.
Chỉ có thể ngày càng nặng hơn.
Lingling cắn môi, bàn tay đặt trên giường vô thức siết lại.
Bây giờ phải làm sao đây?
Gọi nàng dậy?
Nhưng nếu Orm tỉnh giấc và phát hiện bản thân đang ôm cô thế này, nàng sẽ phản ứng thế nào? Nếu nàng không lập tức buông ra thì sao? Nếu nàng còn vờn cô như những lần trước thì sao?
Hoặc..nếu đây không phải vô tình, mà là cố ý thì sao?
Lồng ngực Lingling phập phồng. Cô có thể cảm nhận từng nhịp đập trái tim mình đang mất kiểm soát ra sao.
Mùi hương của nàng bao trùm lấy cô.
Cô nhắm chặt mắt lại.
Không được.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cô nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Có thể Lingling sẽ đứng tim chết mất thôi..
Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở.
Lingling nghiến chặt răng, cơ thể căng cứng như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Cô biết mình không thể tiếp tục nằm im thế này, nhưng mỗi một cử động dù nhỏ nhất cũng có thể khiến tình huống trở nên tệ hơn.
Tệ hơn theo một cách mà cô không dám đối mặt.
Orm vẫn chưa tỉnh. Hơi thở của nàng đều đặn phả lên cổ cô, nhịp nhàng và bình yên như thể đây là chuyện hết sức bình thường.
Mà có lẽ đối với nàng, đúng là bình thường thật.
Lingling nhắm mắt, cố dằn xuống thứ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Cô hít vào một hơi, rồi thật chậm rãi, thử dịch người về phía mép giường.
Nhưng Orm ngay lập tức phản ứng.
Cánh tay nàng siết lại, đôi chân quấn lấy chân cô chặt hơn, gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào hõm cổ cô, hít nhẹ một hơi đầy thỏa mãn.
Lingling hoàn toàn đóng băng.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô, khiến toàn thân tê dại.
"Ưm..."
Một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi Orm, mơ hồ và quyến rũ đến mức suýt nữa làm Lingling quỵ xuống ngay tại chỗ mặc dù cô vẫn còn đang nằm.
Bàn tay nàng...
Ngón tay nàng khẽ động, chạm nhẹ vào phần da thịt lộ ra dưới lớp áo ngủ của cô.
Trời ạ...
Lingling cảm giác như máu trong người mình sắp sôi trào.
Cô phải làm gì bây giờ?
Gọi nàng dậy? Nhưng lỡ nàng mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc đó, rồi tiếp tục vờn cô thì sao?
Không, không thể để chuyện đó xảy ra.
Cô phải thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn.
Lingling hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí mà cô có, nhẹ nhàng nhấc cánh tay Orm ra.
Chỉ cần một chút nữa thôi...
Nhưng ngay khi cô vừa tách được nàng ra khỏi mình...
Orm đột ngột mở mắt.
Hai người đối diện nhau.
Ánh nhìn của nàng vẫn còn vương chút mơ màng của cơn buồn ngủ, nhưng rất nhanh đã trở nên sắc bén.
Một nụ cười khẽ nhếch trên môi nàng.
"Chị..." Giọng nàng khàn nhẹ vì mới tỉnh giấc, nhưng càng vì thế mà trở nên quyến rũ lạ thường.
Lingling chết lặng.
"Chị dậy sớm vậy?" Orm hỏi, đôi mắt hơi nheo lại, mang theo một chút thú vị khi thấy dáng vẻ cứng ngắc của cô.
Lingling không dám trả lời.
Cô cảm giác như bất cứ điều gì mình nói ra vào lúc này cũng sẽ tự đẩy bản thân vào thế khó.
Orm chậm rãi vươn tay, mái tóc dài xõa xuống, để lộ bờ vai trần dưới lớp áo ngủ mỏng tang.
Ánh mắt nàng không hề có ý định buông tha cho cô.
"Nếu chị dậy rồi..." Nàng khẽ cười, hơi nghiêng đầu. "...thì để em ôm thêm chút nữa, được không?"
Lingling nổ tung trong đầu.
"Không được!" Cô bật dậy ngay lập tức, như thể bị điện giật.
Orm cười khẽ, rất nhẹ, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lingling, nàng híp mắt, chậm rãi nói:
"Sao vậy? Em thấy chẳng phải tối qua chị ngủ rất ngon sao?"
Lingling muốn đào một cái hố ngay tại chỗ.
Ngon cái đầu em. Gần sáng tôi mới ngủ được đó!!!
Mà nhìn dáng vẻ này của Orm...
Không lẽ nàng biết tất cả, nhưng vẫn cố ý trêu chọc cô?
Lingling nghiến răng, nhanh chóng bước xuống giường.
"Tôi đi rửa mặt."
Cô không dám nhìn nàng thêm giây nào nữa.
Nếu còn nhìn...
Cô sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó mà bản thân không thể dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com