Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - 16+


Tan Vào Nhau

Trong căn phòng vẽ ngập tràn mùi dầu màu, Lingling chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

Cô biết mình phải lên tiếng, phải phủ nhận, phải tìm cách kết thúc chuyện này...

Nhưng miệng cô khô khốc, chẳng thể nói được lời nào.

Orm vẫn nhìn cô, ánh mắt ấy như một dòng nước xoáy kéo cô vào, không cách nào thoát ra.

"Chị không trả lời?" Nàng cười khẽ. "Vậy tức là thừa nhận rồi?"

"Không có!" Lingling bật thốt, nhưng giọng cô run rẩy đến mức chính cô cũng không tin vào câu nói của mình.

Orm khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư.

"Thật sao?"

Nàng chợt vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy một cây cọ vẽ trên bàn, xoay xoay giữa những ngón tay thon dài.

Lingling theo dõi từng cử động của nàng, cảm giác một cơn nguy hiểm mơ hồ đang tiến gần.

Orm chậm rãi nhúng cọ vào màu, rồi nâng nó lên.

Trước khi Lingling kịp nhận ra chuyện gì, đầu cọ đã quệt nhẹ lên má cô một đường sơn mỏng.

Cô giật mình, lùi lại theo phản xạ.

"Em.."

"Suỵt."

Nàng cười khẽ, dùng cọ chấm thêm chút màu, rồi vẽ tiếp một đường trên chóp mũi cô.

Lingling đơ người.

Cô chưa bao giờ thấy Orm nghịch ngợm như thế này.

Hay đúng hơn... nàng chỉ nghịch ngợm với một mình cô.

"Nhìn chị lúc này giống như một bức tranh sống động vậy." Giọng nàng thấp xuống, phảng phất sự trêu chọc.

Lingling nghiến răng, định giơ tay lau đi, nhưng Orm nhanh hơn.

Nàng nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái.

Cô mất đà, loạng choạng...

Và rồi...

Lưng đập vào tường.

Không mạnh, nhưng đủ để cô hoảng hốt.

Cô chưa kịp phản ứng, Orm đã đặt hai tay lên tường, giam cô trong vòng tay nàng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức...

Gần đến mức Lingling có thể cảm nhận hơi thở nàng phả nhẹ lên môi mình.

Ánh mắt Orm rơi xuống đôi môi cô, rồi chậm rãi lướt lên đôi mắt cô.

"Thế nào?" Nàng nói khẽ, giọng nhẹ như tơ.

Lingling không thở nổi.

Không khí trong phòng như đông đặc lại.

Từng đợt sóng trong lòng cô dâng lên cuồn cuộn, muốn đập vỡ tất cả lý trí, tất cả kiềm chế...

Nhưng cô không thể.

Không được phép.

"Orm..." Giọng cô khản đặc. "Dừng lại."

Orm không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, nàng thở dài.

Rồi đột nhiên, nàng vươn tay.

Lingling cứng đờ.

Nhưng thay vì làm gì đó quá đáng, Orm chỉ khẽ xoa xoa đầu cô, như đang dỗ một đứa trẻ.

"Chị lúc nào cũng trốn tránh như vậy." Nàng cười nhẹ. "Không thấy mệt sao?"

Nàng cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút ấm áp nào. Đó là một nụ cười buồn. Một nụ cười của sự mệt mỏi, của một người không còn muốn tiếp tục cuộc rượt đuổi vô vọng này nữa.

Không phải Orm không biết Lingling cảm thấy thế nào. Không phải nàng không nhận ra sự bối rối trong cô. Nhưng nàng đã quá mệt mỏi với những lần cô đẩy nàng ra, những lần trốn tránh không lời giải thích, những lần cố chấp giả vờ như chẳng có gì tồn tại giữa họ.

Lingling đứng yên, cảm giác một nỗi đau quen thuộc trỗi dậy.

Có mệt không?

Mệt.

Rất mệt.

Nhưng nếu cô bước qua ranh giới này... nếu cô thừa nhận tất cả... rồi thì sao?

Cô sẽ trở thành ai? Orm sẽ trở thành ai? Họ sẽ đối diện với thế giới ngoài kia thế nào?

Đã bao lần cô tự nhắc mình dừng lại? Đã bao lần cô tưởng rằng nếu mình phớt lờ đi, nếu mình chối bỏ, nếu mình tiếp tục sống như những ngày trước kia, thì tất cả những rối ren này sẽ biến mất?

Nhưng... không biến mất.

Chúng chỉ càng lúc càng lớn dần, như con sóng ngầm chực chờ cuốn trôi tất cả.

Lingling nuốt khan, cố kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi cô nhìn lên...

Khi cô thấy ánh mắt Orm ánh lên tia đau đớn.

Thấy bờ môi nàng khẽ run, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu từ chối nữa, nàng sẽ thực sự bỏ đi.

Cô không thể chịu nổi.

Lingling đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Orm trước khi nàng kịp quay lưng.

Đôi tay nàng lạnh ngắt.

Cảm giác đó như một nhát dao xuyên vào lòng Lingling lạnh lẽo, đau nhói, và đầy tuyệt vọng.

"Đừng đi."

Giọng cô khẽ đến mức như thể chính cô cũng không tin nổi mình vừa thốt ra hai từ ấy.

Nhưng Orm nghe thấy.

Nàng khựng lại.

Một thoáng im lặng.

Rồi nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Nàng chưa bao giờ thấy Lingling như thế này - cô kiên cường, cô mạnh mẽ, cô lúc nào cũng lạnh lùng và tỉnh táo. Nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mặt nàng như một người sắp vỡ vụn.

"Chị muốn gì?" Nàng thì thầm.

Lingling mở miệng... nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô muốn gì ư?

Muốn nàng đừng đi.

Muốn nàng ở lại.

Muốn được tiếp tục nhìn thấy nàng mỗi ngày, nghe giọng nàng, cảm nhận sự hiện diện của nàng.

Muốn chạm vào nàng.

Muốn hôn nàng.

Muốn...

Lingling không suy nghĩ nữa.

Cô kéo Orm về phía mình.

Trong khoảnh khắc, hơi thở cả hai hòa quyện. Một nhịp ngừng lại. Rồi đôi môi chạm nhau.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua ban đầu, nhưng khi Orm thở hắt ra, khi nàng đột ngột siết lấy eo Lingling và hôn đáp lại..mọi thứ vỡ òa.

Lingling không còn biết gì ngoài hơi ấm của nàng, ngoài đôi môi mềm mại đang chậm rãi cướp đi toàn bộ lý trí của cô.

Nụ hôn kéo dài, sâu dần, như muốn nuốt trọn tất cả những gì họ chưa bao giờ dám nói.

Bàn tay cô run rẩy đặt lên lưng Orm, lần đầu tiên chủ động đáp lại.

Orm khẽ rùng mình dưới cái chạm ấy. Một tia gì đó lóe lên trong mắt nàng vừa ngạc nhiên, vừa cuồng nhiệt rồi nàng đột ngột xoay người, đổi vị trí để Lingling tựa vào tường.

Lưng cô chạm vào bức tranh vẽ dang dở, màu sơn còn ướt thấm vào vạt áo, nhưng không ai quan tâm đến điều đó.

Hơi thở gấp gáp, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Orm rời ra trong chốc lát, mắt nàng tối sẫm khi nhìn xuống Lingling - người đang dựa vào tường, hơi thở hỗn loạn, gò má đỏ bừng, ánh mắt long lanh mơ màng vì nụ hôn kéo dài.

Nàng chưa bao giờ thấy Lingling như thế này.

Đẹp đến mê hoặc.

Trăng sáng ngoài cửa sổ, phủ lên cô một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến cảnh tượng lúc này càng thêm mộng mị.

"Chị..." Giọng Orm khàn đi.

Lingling không trả lời. Cô vươn tay, khẽ chạm lên môi Orm, như thể vẫn chưa tin được mình vừa làm gì.

Orm cười khẽ, nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.

Rồi, trong một nhịp thở, nàng cúi xuống, hôn lên hõm cổ Lingling.

Cả người Lingling run lên.

Cô túm chặt lấy vạt áo Orm, lý trí gào thét rằng đây là sai trái, rằng cô không nên tiếp tục nữa.

Nhưng con tim đã không còn nghe theo lý trí.

Mọi phòng tuyến cô dựng lên suốt bao năm qua... chỉ vì một người, một nụ hôn... mà sụp đổ hoàn toàn.

Không còn đường lui.

Cô nhắm mắt, buông mình theo hơi ấm của Orm.

Đêm ấy, trong căn phòng tranh ngập tràn ánh trăng, những làn gió đêm lặng lẽ lướt qua, thì thầm bên khung cửa sổ. Nhưng chẳng ai còn quan tâm đến những cơn gió ấy nữa. Chỉ còn họ hai tâm hồn rối bời, hòa quyện trong cơn say mê không lối thoát.

Giữa không gian tĩnh mịch, nơi từng nét cọ vẫn còn dang dở, Lingling và Orm không còn bám víu vào ranh giới của lý trí. Lớp vỏ kiềm chế bị xé toạc, để lộ những khao khát đã âm ỉ từ lâu, nay bùng lên thành ngọn lửa không gì dập tắt được.

Lingling kéo nàng vào vòng tay mình, nơi nhịp tim hòa cùng hơi thở rối loạn. Đôi môi mềm mại của Orm khẽ chạm vào môi cô..nhẹ nhàng, nhưng ngay lập tức cuốn cô vào cơn lốc của những nụ hôn cháy bỏng.

Như một cơn mưa bất chợt giữa mùa khô, cái chạm ấy len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn, đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất, khiến cả hai lạc vào thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

Ánh trăng mờ ảo rọi xuống, vẽ lên từng đường cong trên làn da họ, phủ ánh sáng lên những sợi tóc rối bời, những vệt màu vô tình lem trên da thịt. Không gian tĩnh lặng nhưng tràn ngập hơi thở gấp gáp, ánh mắt say mê đắm chìm trong sự chiếm hữu và khát khao không thể cưỡng lại.

Từng cử chỉ, từng ngón tay lướt trên da thịt như những nét vẽ táo bạo trên bức tranh của đêm. Một bản tình ca không lời nhưng chất chứa đủ mọi đam mê, đủ để khắc ghi lên da thịt, lên tận sâu trong tâm hồn.

Không còn đường lui, không còn khoảng cách. Chỉ có sự trọn vẹn.

Và đêm ấy, giữa căn phòng vẽ hỗn loạn bởi những bức tranh dang dở, những hộp màu mở toang, ánh trăng lặng lẽ chứng kiến hai thân thể quấn lấy nhau, cuốn vào cơn đắm say không gì níu giữ nổi.

Những dấu vết Lingling để lại không chỉ nằm trên tấm toan vẽ...

Mà còn hằn sâu trên làn da mịn màng của Orm.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi vệt cào khẽ khàng đều đánh dấu sự chiếm hữu, như thể Lingling đang biến nàng thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ thuộc về riêng mình.

Cô em dâu trên danh nghĩa...

Giờ đây, dưới thân thể Lingling, nàng không còn là một bóng hình xa lạ đứng ngoài những ranh giới cấm kỵ. Nàng run rẩy dưới những vuốt ve nóng bỏng, tan chảy trong vòng tay người phụ nữ mà nàng đã khát khao bấy lâu. Không còn do dự, không còn né tránh chỉ còn lại sự đắm chìm tuyệt đối trong tình yêu và ham muốn.

Đêm ấy, Lingling không còn là kẻ đứng ngoài cuộc đời Orm.

Mà là người duy nhất chạm đến tận cùng linh hồn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com