Chương 33
Sợ Mất Em
Mặt trời đứng bóng, nắng trưa như trút lửa xuống đồn điền. Không khí oi bức đến mức cả lá trà cũng xào xạc kêu khô khốc.
Bên trong phòng, Lingling ngồi đối diện Karan, lưng áo dính chặt vào ghế vì mồ hôi. Họ đang bàn bạc về số lượng hàng xuất trong tháng này thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
Một người làm chạy xộc vào, khuôn mặt tái mét.
"Cô chủ! Cháy! Cháy ở nhà xưởng phía tây!"
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Lingling bật dậy. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Karan đã đứng sát bên, giọng gấp gáp.
"Ở đó có ai không?"
"Phu nhân Orm...phu nhân Orm đang ở đó!"
Chỉ một câu nói, máu trong người Lingling như bị rút cạn. Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức lao ra ngoài, chân gần như không chạm đất.
Karan chạy theo sát phía sau.
Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng.
Lửa đã nuốt trọn gần nửa nhà xưởng. Mùi gỗ cháy khét lẹt xộc vào mũi, từng cột khói đen đặc bốc cao như muốn xé rách bầu trời. Người làm vội vã tạt nước, nhưng vô ích. Lửa lan nhanh quá, gần như không thể cứu vãn.
Mọi thứ...cháy rụi rồi.
Lingling đứng sững, hơi thở đứt quãng.
Orm...
Em ấy đang ở đâu?
Lingling cảm thấy đầu mình trống rỗng, chỉ còn một cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong ngực. Đôi mắt cô quét vội khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Orm đâu cả.
Tim cô thắt lại.
Một suy nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu.
Không...không thể nào.
Không kịp nghĩ nữa. Lingling lao thẳng về phía đám cháy.
Tiếng la hét vang lên xung quanh.
"Cô chủ! Đừng!"
Karan hốt hoảng chụp lấy cánh tay Lingling, nhưng không kịp. Cô chủ của cô ấy đã lao vào vùng nguy hiểm, ngay sát mép ngọn lửa.
"Orm!"
Lingling hét lên, giọng cô nghẹn lại vì khói. Cô ho sặc sụa nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm.
"ORM!"
Có ai đó giữ lấy cô từ phía sau.
"Cô chủ! Không thể vào đó! Lửa lớn quá rồi!"
"Mặc kệ tôi!" Lingling gần như gào lên, giãy mạnh khỏi vòng tay đang giữ mình. Cô muốn chạy vào, muốn đào bới đống gỗ cháy, muốn tìm nàng bằng bất cứ giá nào.
Nhưng những người làm không dám buông cô ra.
Karan siết chặt cánh tay cô chủ của mình, nghiến răng quát lớn:
"CÔ CHỦ! CÔ TỈNH TÁO LẠI ĐI!"
Tiếng quát như một nhát búa giáng thẳng vào thần trí Lingling.
Cô khựng lại.
Chân cô mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống nếu không có Karan giữ lại.
Cô không thở được.
Bầu trời trước mắt như sụp đổ.
Orm...
Nếu nàng thật sự...
Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Cô chưa từng sợ hãi như thế này. Chưa từng bao giờ.
Chưa từng...
"Các người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
Chỉ sáu chữ đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều khựng lại.
Karan là người phản ứng trước tiên. Cô quay phắt lại, gần như không tin vào mắt mình.
"Phu nhân?"
Orm đứng đó, cách họ không xa.
Nàng mặc một bộ y phục màu lam, vạt áo có chút bụi bẩn như vừa đi đường về. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì ngạc nhiên.
"Sao mọi người nhìn tôi như thấy ma vậy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có Lingling.
Cô quay lại, và ngay giây phút nhìn thấy nàng, cô không thể kiềm chế được nữa.
Lingling lao đến, ôm chặt lấy Orm trước mặt tất cả mọi người. Ai nấy sửng sờ nhưng tất cả chỉ biết cúi đầu không dám hó hé nửa lời.
Orm lùi lại một bước vì cú va chạm bất ngờ.
Mùi hương quen thuộc của Lingling ập vào khứu giác.
Orm đứng sững, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run rẩy.
Lingling đang ôm nàng rất chặt.
Hơi thở cô dồn dập, như vừa trải qua một cơn hoảng loạn cực độ.
Trong phút chốc, Orm không biết phải làm gì.
Nàng chớp mắt, nhìn những người làm đang tròn mắt sững sờ xung quanh.
Không sao cả.
Nàng không quan tâm.
Orm chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô.
"Chị bị sao vậy?" Giọng nàng trầm thấp, mang theo một chút trêu chọc, nhưng đáy mắt thì mềm đến lạ.
Lingling không trả lời.
Cô chỉ vùi mặt vào vai nàng, siết chặt hơn.
Và Orm biết dù Lingling không nói một lời nào nhưng nàng đã có câu trả lời rồi.
-
Trời về khuya, ánh đèn dầu trong phòng của Lingling vẫn còn sáng. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, mang theo hương cafe thoang thoảng từ khu vườn phía xa.
Orm ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm chén trà còn ấm, tay kia gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn. Nàng quan sát người phụ nữ trước mặt, Lingling vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi yên, ánh mắt trầm tư.
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu.
Cuối cùng, chính Orm là người lên tiếng trước.
"Vẫn chưa hết sợ sao?" Nàng cười nhẹ, đặt chén trà xuống. "Em không nghĩ chị lại mất bình tĩnh như vậy."
Lingling siết chặt tay trong lòng.
Cô đã nghĩ gì khi lao vào đám cháy đó?
Cô không biết. Chỉ biết khi nghe có người nói Orm đang ở đó, tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng nàng có thể...
"Em có thấy buồn cười không?" Lingling cuối cùng cũng cất tiếng, giọng cô thấp đi, như đang nói với chính mình. "Chính chị là người muốn giữ khoảng cách. Chính chị là người đã đẩy em ra xa..." Cô ngẩng đầu nhìn nàng. "Vậy mà khi tưởng em gặp chuyện, chị lại quên hết mọi thứ."
Orm im lặng.
Cô cười nhạt một chút.
"Chị ngốc quá, đúng không?"
Orm nhìn cô rất lâu, rồi mới đáp:
"Chị không ngốc."
Lingling hơi giật mình.
"Chị chỉ..." Orm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nàng trầm xuống. "Không dám thừa nhận thôi."
Lingling muốn phản bác.
Nhưng cô không thể.
Bởi vì Orm nói đúng.
Từ lúc bắt đầu, cô đã không dám thừa nhận cảm xúc của mình. Không dám chấp nhận rằng mình khao khát sự hiện diện của nàng biết bao nhiêu.
Không dám đối diện với chính lòng mình.
Orm thở dài, đứng dậy, đi về phía cô.
Lingling không tránh né khi nàng cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
Bàn tay ấy vẫn ấm như mọi khi.
"Hôm nay chị đã nghĩ gì khi lao vào đám cháy đó?" Giọng nàng trầm thấp. "Chị có dám nói với em không?"
Lingling chớp mắt.
"Em muốn biết." Orm cúi thấp hơn, ánh mắt nàng sắc bén, nhưng dịu dàng đến mức khiến cô run rẩy. "Lúc đó chị nghĩ gì?"
Cô mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.
Nàng không ép, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập.
"Đừng nói dối." Orm thì thầm.
Lingling hít một hơi thật sâu.
"...Chị sợ."
Orm không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Lingling siết chặt tay, như thể đang níu giữ một thứ gì đó vô hình.
"Chị sợ mất em."
Những lời nói ấy vừa thoát ra, Orm khẽ cười. Nụ cười của nàng dịu dàng đến mức khiến Lingling nghẹn lại.
Nàng cúi xuống, chạm môi lên trán cô, nhẹ như một cánh hoa rơi.
"Thế thì đừng đẩy em ra nữa." Giọng nàng mềm như tơ lụa, ấm áp như hơi thở đêm xuân.
Lingling không đáp. Cô chỉ nhìn nàng thật lâu, như thể đang tự vấn chính mình. Cô đã đẩy Orm ra bao nhiêu lần? Cô cũng không nhớ rõ. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, cô bỗng thấy những rào cản mà mình dựng lên chẳng khác nào cát khô trước gió.
Lingling mím môi. Một quyết định được hình thành trong khoảnh khắc im lặng ấy.
Cô chậm rãi vươn tay, đặt lên má nàng, đầu ngón tay khẽ miết theo đường nét quen thuộc. Orm khẽ giật mình trước sự chủ động hiếm hoi này, nhưng vẫn để yên.
"Chị..." Nàng định nói gì đó, nhưng Lingling đã cắt ngang.
"Chị sẽ không đẩy em ra nữa," cô khẳng định, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì hơi thở rối loạn. Đôi mắt cô tối lại, sâu thẳm như cơn sóng ngầm ngoài biển khơi.
Orm không kịp phản ứng. Lingling cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên môi nàng.
Cô biết mình đang làm gì.
Biết rõ nhưng không muốn dừng lại nữa.
Và rồi, cô hôn nàng.
Không còn ngại ngùng, không còn né tránh.
Nụ hôn của cô thẳng thắn và dứt khoát, mang theo tất cả những gì đã dồn nén suốt những ngày qua.
Orm rên khẽ, đầu óc trống rỗng khi môi lưỡi bị cô chiếm lấy.
Nàng vốn đã quen với việc bản thân là người dẫn dắt. Nhưng lúc này đây, chính nàng lại là con mồi bị khóa chặt.
Nàng vùng vẫy trong vô thức, nhưng Lingling không cho phép nàng thoát.
Cô siết chặt hơn, tách môi nàng ra, lưỡi lướt vào, cuốn lấy từng hơi thở.
Orm run lên.
Cảm giác tê dại lan khắp đầu lưỡi.
Lingling không cho nàng bất kỳ khoảng trống nào để phản kháng.
Nụ hôn của cô dữ dội, gấp gáp, không chút chần chừ. Đôi môi cô dán sát, nghiền nát hết mọi ý niệm lý trí còn sót lại.
Orm thở gấp, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải theo kịp nhịp độ của cô.
Bàn tay Lingling trượt xuống, lần mò từng đường nét trên cơ thể nàng. Cô lướt qua eo, rồi siết chặt lấy hông nàng, kéo sát vào mình.
Orm bật ra một tiếng rên nhẹ, đầu óc xoay cuồng khi toàn thân bị cô khống chế.
Lingling chợt dừng lại, ánh mắt rời khỏi đôi môi nàng, lướt qua gò má rồi dừng lại ngay ánh mắt Orm.
"Bây giờ..." Cô thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm.
"Là khoảnh khắc của chúng ta."
Rồi không để nàng kịp nói gì thêm, cô bế nàng lên, xoay người tiến về phía giường.
Orm chỉ có thể siết lấy vai cô theo bản năng.
Trái tim nàng đập rối loạn trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên...
...Lingling chủ động.
Nàng bật cười khẽ, nhưng nụ cười chưa kịp hoàn chỉnh thì môi nàng đã một lần nữa bị chiếm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com