Chương 49
Lửa Trong Mưa
Sau trận lũ, đồn điền không khác gì một thân thể rách nát vừa được lôi lên từ đáy vực. Cây ngả nghiêng, đất sạt, kho gạo mục nát như vết thương chưa kịp khâu. Không ai than, không ai khóc. Chỉ có im lặng - một thứ im lặng đặc quánh như bùn non.
Mất mùa? Không phải điều người ta lo nhất. Cái mất lớn hơn là lòng tin, thứ đã từng bám vào Lingling như bám vào một thân cây cứng cáp giữa gió giật. Nay thân cây đó cũng bật gốc. Mọi thứ trở nên lửng lơ.
Vậy mà sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang chật vật vén mây, những bước chân đầu tiên lại quay về.
Không trống, không kèn. Chỉ là một người đàn ông dân bản, áo vải xám bạc, chân đất, vai gùi bao giống còn ẩm. Ông đi qua cổng chính như đi qua hiên nhà mình, không hỏi, không nhìn quanh, chỉ lẳng lặng bước vào khu đất phía bắc. Một người, rồi hai người. Đến chiều, đất lại vang tiếng cuốc, tiếng gánh, tiếng í ới gọi nhau như thể chưa từng có cơn lũ nào đi qua.
Không ai nói: "Tôi tin Sirilak Kwong."
Người ta chỉ nói: "Nhà này mở cổng lúc mình đói khát. Vậy thì khi họ cần, mình không thể quay lưng."
Dòng người cứ thế lặng lẽ kéo về. Không vì mưu sinh. Mà vì không nỡ thấy một nơi từng che mưa chắn nắng cho mình đổ sụp trong cô độc.
Một tuần sau, vào buổi trưa oi nồng, một chiếc xe bò bất ngờ dừng trước kho chính. Người đánh xe không lên tiếng, chỉ để lại một túi vải, trong đó là giấy tờ đặt lại đơn hàng từ chính thương lái từng rút lui đầu tiên.
Cứ thế, từng đơn hàng cũ quay trở lại. Không ai xin lỗi. Không ai bắt tay. Nhưng mỗi dấu mực in lên giấy là một cái gật đầu âm thầm: Chúng tôi đã thấy...và đã hiểu.
Một hôm, một người nước ngoài xuất hiện ở hiên nhà tiếp khách. Ăn mặc lịch thiệp, mang theo mùi thuốc lá lạ, ông không hỏi giá, không xem mẫu. Chỉ ngồi xuống, lau trán, rồi nói bằng thứ tiếng Thái chưa sõi: "Vợ tôi bảo...người như cô có thể làm ăn được."
Lingling chỉ cười. Nụ cười không hẳn là vui. Nhưng là một nụ cười biết ơn như thể trong cái mỏi mệt rã rời đó, vẫn còn ai đủ lòng tin để nhắc cho cô nhớ: mình vẫn là một con người có thể được tin cậy.
Đồn điền chưa hồi phục. Nhưng nó sống lại bằng cách nào đó, bằng thứ ý chí âm ỉ dưới lớp tro tàn. Mỗi thân cây ngã được chôn xuống làm mốc đất. Mỗi đống gạch nát được dồn thành bờ mới. Mái lều dột được dựng lại bằng lá, bằng niềm tin chắp vá từ những con người chẳng quen đầu hàng.
Lingling không ra lệnh. Không phát biểu. Cô chỉ đi khắp nơi, tay lấm, áo ướt, tóc rối vì sương, cắm cúi như một kẻ làm thuê trong chính giấc mơ của mình. Người ta thấy cô như vậy, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.
Vì họ hiểu: nếu chủ còn không bỏ cuộc, thì cớ gì mình bỏ?
Từ một đồn điền tưởng đã tắt lửa, người ta bắt đầu nhóm lại những đốm tro âm ỉ. Không ai hỏi ai bắt đầu trước, cũng không ai đợi ai bảo phải làm gì. Họ cứ thế, mỗi ngày một ít đắp lại những lối mòn, dựng lại những giàn phơi đã mục. Một bà cụ mang tới túi muối còn sót, để bữa trưa cho đám thanh niên đang cấy lại những luống cà phê mới. Một đứa bé trai khệ nệ bưng thau nước rửa tay cho ông già bị cụt một ngón từng là thợ ươm giống giỏi nhất vùng.
Không có lễ động thổ. Không có loa phường. Chỉ có từng nhóm người lặng lẽ quay về như đàn chim sau bão.
Ở rìa đồn điền, nơi sườn đồi hướng về phía sông, mấy thanh niên bắt đầu đóng cọc cừ. Họ cười bảo nhau sẽ dựng một cái kho cao chân, phòng lũ sau. Không ai nói chuyện mất mùa nữa. Chỉ bàn tán không biết cô chủ mùa sau sẽ trồng loại cà phê nào để chống ẩm tốt hơn, chuyện làm sao tách vỏ ngay trong ngày để khỏi nát.
Và giữa tất cả, Lingling vẫn bước đi giữa người.
Không cầm sổ, không phát lương. Chỉ mang theo một bình nước và chiếc nón cũ, đi dọc từng rãnh đất, thỉnh thoảng dừng lại cúi nhặt cành cây chắn đường. Có lúc cô đứng thẫn ra rất lâu, nhìn một vệt nứt trên bức tường kho mà không lên tiếng. Có lúc cô quay đi, tay nắm chặt, như đang ép mình không rơi nước mắt...trước mặt những người đang tin mình thêm lần nữa.
Orm thường dõi theo từ xa. Không chen vào. Không vẫy gọi. Chỉ lặng lẽ là người đầu tiên ra vườn mỗi sáng, và là người cuối cùng rửa tay ở giếng sau nhà khi trời đã khuya.
Rồi đến một buổi chiều chạng vạng, khi nhà kho đang đông người làm việc bên bàn sổ sách, Khun Pray đẩy cửa bước vào.
Bà không nói gì, chỉ tự tay rót trà, đặt chén vào tay từng người, rồi ngồi xuống đầu bàn.
Không ai bảo ai, nhưng cả gian phòng im phăng phắc.
Sau phút lặng dài, bà chỉ nói.
"Cứ làm. Ai còn đứng được thì cứ làm. Nhà họ Kwong không bao giờ bạc đãi ai cả."
Những ngày sau đó, Orm dựng một khung gỗ nhỏ phía sau nhà sấy nơi đất còn nguyên màu mùn, chưa từng gieo giống. Nàng không nói với ai. Tự chọn hạt, tự đánh luống, tự che mái bằng tranh.
Lingling thấy, không hỏi. Nhưng buổi tối, cô mang ra một xấp vải dầu chống ẩm, để sẵn trước thềm.
Sáng hôm sau, Orm dùng. Không cảm ơn. Nhưng buổi chiều lại rót trà để nguội, đặt trước cửa phòng Lingling.
Không ai nhường ai. Cũng không ai cần làm chủ. Mỗi việc làm, mỗi hành động, là cách để họ cùng nhau tồn tại
mà không phải từ bỏ phần nào của mình.
Có người bảo: năm nay cà phê chắc trễ mùa.
Nghe nói vậy không phải lo thật sự cho đồn điền. Mà là ganh. Ganh vì sau cơn lũ, người ta vẫn thấy nơi này sống. Cây cối bật mầm trở lại, dân bản kéo nhau về, nhà kho mở cửa, khói bếp lại bốc lên mỗi sớm. Thấy vậy nên họ nói thế, như thể mong cả mùa này trật nhịp mà đồn điền phải chùn chân lại.
Nhưng vào một chiều muộn, một bức thư tay từ chùa lớn trong vùng được gửi tới đồn điền. Giấy vàng ố, dấu đỏ in rõ nét. Nét chữ của trụ trì như khắc lên giấy: "Người dám gánh dân lúc khổ mới là người thật sự giữ gốc rễ. Hai người, một lòng...giữa mưa gió mà giữ được lửa, ấy là phúc của cả vùng."
Không ai đọc ra miệng. Nhưng ai truyền tay cũng im lặng, như thể tự hiểu: không cần đáp lại lời dèm pha, không cần chứng minh bằng miệng. Cứ làm, cứ sống, cứ giữ lửa - tự khắc trời sẽ thấy.
Và khi đêm xuống, dưới mái hiên còn mùi bùn đất, Lingling ngồi xoa tay bên bếp lửa. Orm lặng lẽ bước đến, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cô.
Không danh. Không nghĩa vụ.
Chỉ còn hai người...còn sống, còn bên nhau, sau tất cả.
Có những thứ mất đi rồi sẽ trở lại.
Nhưng có những người nếu để mất...thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
-
Đêm, trăng không tròn. Chỉ là một vành cong mảnh như lưỡi liềm, vắt nghiêng trên ngọn đồi sau nhà chính. Gió lùa qua những tán cây cà phê rì rào như tiếng thì thầm. Đồn điền đã tắt đèn, chỉ còn phòng trên tầng hai le lói ánh đèn dầu.
Lingling ngồi tựa đầu giường, vai khoác chiếc choàng mỏng. Ánh lửa trong lồng đèn hắt lên mái tóc rối, soi rõ cả đường gân nơi bàn tay vẫn còn chai sần.
Orm nằm trong lòng cô, gối đầu lên chân cô, tóc xõa, mắt mở, không ngủ.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió đập khẽ vào ô cửa chớp, và tiếng hơi thở dịu lại sau một ngày dài. Họ đã đi qua quá nhiều để còn cần lời nào lấp chỗ trống. Nhưng rồi, như thể một câu hỏi đã chờ quá lâu để bật ra, Lingling khẽ lên tiếng.
Giọng cô trầm, không buồn nhưng nặng.
"Lúc chị không còn gì... sao em không bỏ đi?"
Orm không đáp ngay. Nàng nhắm mắt, mỉm cười - một nụ cười không buồn, không vui, chỉ như thể biết trước sẽ có lúc phải trả lời.
Rồi nàng mở mắt. Nhìn lên người phụ nữ đã gánh cả một thế giới trên lưng, giờ lại đang giữ mình như thể sợ một câu trả lời sẽ làm vỡ tan tất cả.
"Vì chị là tất cả những gì em còn lại," Orm nói, chậm rãi như thả từng hạt mưa vào lòng tay ai đó. "Em đã từ bỏ họ Sethratanapong rồi...Chị còn muốn em từ bỏ cả họ Kwong luôn sao?"
Lingling nhìn xuống nàng. Trong khoảnh khắc vẻ cứng cỏi của người phụ nữ từng xé hợp đồng trước mặt thương nhân, từng chấp vấn với quan viên, từng đi chân trần bưng bao gạo qua nước lũ...bỗng tan chảy.
Không còn giận.
Không còn gượng.
Chỉ còn trái tim.
"Em điên thật," cô khẽ nói, đưa tay vuốt nhẹ lên má Orm. "Điên mới chọn một người như chị để đặt cược hết."
Orm không cãi. Nàng đưa tay lên, nắm lấy tay Lingling, đặt vào ngực mình.
"Em không chọn. Em chỉ biết...không thể nào rời xa chị. Vì em yêu chị, Lingling Kwong."
Một khoảng im.
Rồi Lingling cúi xuống, không vội. Như thể mọi nụ hôn trước đây đều chưa phải lúc. Như thể chỉ đêm nay, sau khi họ đã đi qua lửa, qua mưa, qua đồn đãi và lặng thinh, mới là đêm thật sự của họ.
Đôi môi cô đặt lên môi Orm, không run.
Nụ hôn sau bao nhiêu ngày mệt mỏi.
Chỉ là...yêu.
"Chị yêu em, Kwong phu nhân"
"Em cũng yêu chị, tình yêu của em"
Bên ngoài, đồi cà phê vẫn còn mùi đất ẩm sau mùa mưa. Dưới chân đồi, lều tạm vẫn chưa dỡ. Người dân đã ngủ yên, và ngày mai, mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
Nhưng đêm nay, chỉ có họ. Không danh phận. Không họ Kwong, không họ Sethratanapong.
Chỉ có Lingling và Orm.
Và một đêm..trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com