Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Tái Sinh [Khi Tro Hoá Thành Lửa]

Sau những biến cố dồn dập, đồn điền nhà họ Kwong dần tìm lại nhịp sống yên bình. Những luống cà phê xanh mướt trải dài trên sườn đồi, hứa hẹn một mùa thu hoạch bội thu. Tiếng cười nói của người làm vang vọng khắp nơi, báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này.

Trong không khí ấy, Lingling và Orm quyết định tổ chức một buổi lễ nhỏ tại từ đường của nhà họ Kwong. Đây không chỉ là dịp để tạ ơn tổ tiên đã phù hộ, mà còn là lễ ra mắt chính thức, xác nhận danh phận của Orm trong gia đình Kwong một lần nữa.

Bài vị của Tan người em trai quá cố của Lingling cũng đã được đưa lên bàn thờ chính diện, đặt trang trọng giữa hương khói tổ tiên, thay vì ở gian thờ tạm như trước.

Từ sáng sớm, Karan đã cùng những người thân cận nhất tất bật chuẩn bị. Bàn thờ tổ tiên được lau dọn sạch sẽ, bày biện đầy đủ hương hoa, trái cây và các món ăn truyền thống.

Lingling và Orm khoác lên mình bộ trang phục cưới truyền thống vùng Lanna giản dị mà không kém phần uy nghi. Cả hai mặc sinh trắng ngà dệt thủ công, ôm sát phần eo và phủ dài đến gót, chân váy có viền hoa văn chìm chỉ dành riêng cho lễ cưới. Áo suea pat trắng tay dài cổ tròn, cài khuy cẩn thận, được lựa từ vải bông mát dịu, ôm khéo theo đường nét vai và tay.

Trên vai mỗi người là một dải sabai lụa mỏng màu trắng bạc, vắt nghiêng từ vai trái sang bên hông phải, bay phơ phất theo gió sáng như khói hương dâng trời.

Mái tóc búi gọn, cài trâm bạc hoa lài. Cả hai không son phấn đậm, chỉ điểm chút sắc thắm của môi hồng và ánh sáng dịu dàng trong mắt thứ ánh sáng của lòng tin và một lời thề âm thầm đã kết.

Khun Pray, trong trang phục truyền thống bắc Thái màu chàm sẫm với dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần ấm áp, đứng bên cạnh Karan, chờ đợi buổi lễ bắt đầu.

Khi hương trầm lan tỏa khắp gian phòng, Lingling và Orm cùng quỳ xuống trước bàn thờ. Lingling châm ba nén hương, thành kính dâng lên tổ tiên, rồi nhẹ nhàng trao lại cho Orm.***

Orm đón lấy. Đôi tay nàng hơi run - không phải vì lo sợ, mà vì nghẹn.

Cũng là hương trầm ấy, cũng là khói hương mỏng giữa mái gian thờ, cũng là bài vị họ Kwong trước mặt. Nhưng khi đó, người bên cạnh nàng là Tan - em trai của Lingling - người từng nắm tay nàng qua một nghi lễ tương tự.

Giờ đây, cũng đôi tay ấy, nàng dâng hương một lần nữa. Chỉ khác rằng, người bên không còn là Tan.

Lingling.

Là người từng lánh xa nàng. Là người từng che chắn cho em trai khỏi ánh mắt thiên hạ, khỏi chính tình cảm mà Orm chưa kịp đặt tên. Là người mà nàng đã yêu, đã khát khao, đã giữ trong lòng mình...như giữ một điều không được phép.

Hôm nay, nàng lại quỳ nơi cũ. Nhưng không còn là con dâu - một danh phận từng gán cho nàng qua cuộc hôn nhân không tình yêu với Tan.

Giờ đây, nàng vẫn là Orm, vẫn quỳ dưới bàn thờ tổ tiên nhà họ Kwong. Nhưng không còn giấu mình sau tên một người đàn ông. Không còn mượn thân phận vợ của Tan để được...tồn tại ở ngôi nhà này.

Hôm nay, nàng phu nhân - người mà Lingling chọn để cùng đứng sánh vai, không qua trung gian, không cần lời biện hộ. Là người được nhìn nhận không phải qua nghĩa vụ, mà qua tình yêu.

Phu nhân, chứ không phải con dâu.

Một danh phận sinh ra không phải từ hôn thú, từ lòng tin lửa đã cùng nhau đi qua.

Khói hương cay mắt. Nhưng Orm không rơi lệ.

Nàng dâng hương, đầu cúi thật thấp, như để gửi lên những người đã khuất lời khấn không thành tiếng: "Nếu kiếp trước có lỗi, con xin được trả bằng kiếp này. Còn nếu đây là cơ hội được ban xuống, xin cho con giữ lấy...bằng tất cả phần đời còn lại."

Phía sau, Lingling lặng lẽ nhìn. Trong ánh mắt cô, không có nỗi niềm tiếc nuối nào dành cho quá khứ. Chỉ có một thứ dịu dàng đến quặn lòng: tự hào.

Ánh mắt họ chạm nhau, không cần một lời gọi. Chỉ vậy thôi, mà đủ khiến Orm thấy lòng mình được giữ trọn.

Khun Pray vẫn đứng sau, đôi mắt bà không rời khỏi chiếc lư hương nghi ngút khói. Trong làn khói mờ, khuôn mặt ấy bỗng trở nên thâm trầm như núi. Bà không lên tiếng, nhưng khi Orm quay lại hành lễ, bà gật đầu một cái gật đầu chậm rãi, mà trong đó chứa đựng sự tin tưởng vô hạn.

Không còn ai nghi ngờ nữa. Không còn ai thay thế nữa.

Họ đã đi qua tang tóc, gièm pha, mất mát và hy sinh.

Hôm nay, trước hương hồn tổ tiên, Lingling và Orm đứng bên nhau không như hai người tìm chỗ nương, như hai ngọn núi cùng chống đỡ lấy một mái nhà.

Sau khi cả hai dâng hương, Lingling cất giọng trầm ấm: "Trước linh vị tổ tiên, con xin được giới thiệu: Kornnaphat, người đã cùng con vượt qua bao sóng gió. Hôm nay, chúng con chính thức nguyện kết tóc se duyên, cùng nhau xây dựng và bảo vệ gia đình này. Từ nay, nàng sẽ mang họ Kwong, tên đầy đủ là Kornnaphat Kwong - phu nhân chính danh của con."

Orm cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Con xin hứa sẽ hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc gia đình, giữ gìn truyền thống và danh dự của họ Kwong."

Khun Pray tiến lên, đặt tay lên vai cả hai, giọng bà đầy tự hào.

"Tổ tiên chứng giám, từ nay Orm chính thức là một phần của gia đình chúng ta. Hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dòng họ."

Karan, dù thường ngày nghiêm khắc, cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện. Những người thân cận khác cũng chúc phúc cho đôi uyên ương, tạo nên không khí ấm cúng và thiêng liêng.

Những lời thề nguyện vừa dứt, hương trên bàn thờ khẽ cong một làn khói, bay thành hình xoắn rồi tan dần trong không trung. Bên ngoài, một con chim khách cất tiếng kêu lảnh lót, đậu lên mái ngói trước gian nhà chính, nghiêng đầu nhìn vào.

Rồi, từ xa, một hồi trống chùa vang lên.

Âm trống trầm, đều và dứt khoát. Không ai trong đồn điền từng nghe chùa nào đánh trống vào giờ ấy.

Orm ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia xúc động. Lingling siết tay nàng, không nói, chỉ nghiêng đầu như lắng nghe tiếng trống.

Từng tiếng một, như nhịp thở của đất, vang vọng qua rừng, qua mái ngói, vọng vào tận gian nhà tổ. Chuông gió ngoài hiên khẽ ngân. Làn hương bốc lên lần nữa, mềm mại như một cái gật đầu vô hình.

Karan khựng lại, liếc sang Khun Pray. Bà không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, mắt vẫn dõi theo bàn thờ. Nhưng trong ánh mắt ấy là sự thừa nhận sâu sắc, lặng lẽ như ánh sáng trong hương trầm.

Tổ tiên đã nghe. Đất trời đã chứng.

Từ nay, hai người không còn đi giữa lửa mưa một mình nữa.

-

Sau buổi lễ, mọi người quây quần bên bàn ăn ấm áp. Những món ăn truyền thống vùng Bắc Thái được bày biện cẩn thận - từ khao soi thơm ngậy, xúc xích Lanna đậm vị, đến nam prik ong cay nồng ăn cùng rau luộc. Mỗi món đều mang theo hương vị của núi rừng, của sự gắn kết, và lời chúc cho mùa màng yên ổn, gia đình no ấm.

Orm lần đầu ngồi vào bàn ăn này với tư cách chủ nhà thực sự. Không phải với danh nghĩa vợ của Tan, mà là người được chính Lingling nắm tay dắt vào, trước sự chứng kiến của tổ tiên và người thân. Lần đầu, nàng gắp thức ăn cho Lingling mà không bị ánh mắt nào xét. Và cũng là lần đầu, Lingling mỉm cười, nhận lấy không tránh, không che giấu ngay trước mặt tất cả.

Khun Pray nâng chén rượu, hướng về Lingling và Orm.

"Hôm nay là ngày đặc biệt, không chỉ vì sự hồi sinh của đồn điền, mà còn vì sự gắn kết của hai con. Hãy luôn yêu thương và hỗ trợ nhau, như cách các con đã làm trong suốt thời gian qua."

Lingling và Orm cùng nâng chén, mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc và quyết tâm. Họ hiểu rằng, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự cố gắng, họ sẽ vượt qua tất cả.

-

Khi màn đêm buông xuống, đồn điền chìm trong sự yên tĩnh. Lingling và Orm cùng nhau dạo bước trên con đường nhỏ giữa những hàng cà phê. Ánh trăng soi rọi, tạo nên khung cảnh lãng mạn và bình yên.

Lingling dừng lại, nắm lấy tay Orm.

"Chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng em luôn ở bên chị. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chị."

Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai Lingling.

"Vì chị là gia đình của em. Từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và bảo vệ nơi này."

Lingling ôm chặt nàng, cảm nhận nhịp đập trái tim hòa cùng nhịp đập của mình. Họ đứng đó, dưới ánh trăng, giữa đồn điền thân yêu, với niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Buổi lễ sáng nay không chỉ đánh dấu sự hồi sinh của đồn điền, mà còn là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời Lingling và Orm. Họ không chỉ là đối tác trong công việc, mà còn là bạn đời, tri kỷ, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui và thử thách.

Với hương trầm từ phòng thờ còn lan tỏa chưa tắt, và những ánh mắt âm thầm dõi theo từ bao thế hệ trước, Lingling và Orm không hứa hẹn điều gì lớn lao. Họ chỉ biết, từ khoảnh khắc này, cả hai sẽ cùng nhau đi tiếp không bằng giấc mơ cao xa, mà bằng từng nhịp bước chậm giữa vườn đêm.

Ánh trăng đổ xuống vai họ, trải dài trên lối mòn đất đỏ. Hương cà phê non lẫn trong gió. Và tiếng côn trùng vọng lại như nhắc nhở: bình yên thật ra không đâu xa, chỉ cần một người lặng lẽ đi bên cạnh, đủ..

/////

Nếu chap đầu tiên mở màn bằng một đám tang thì chap cuối cùng mình trả cho bạn một đám cưới. Nói đám cưới thì quá nhưng trong trường hợp của họ thì đây không khác gì đám cưới đâu...

***: Cái chỗ hai người mặc đồ cưới truyền thống Thái nhưng lại thắp nhang quỳ trước tổ tiên là vì gđ Kwong vẫn là ng Hoa di cư sang Thái nên phong tục gia tiên vẫn giữ nhé. Mình lượt bớt mấy phong tục bên Thái tránh kéo dài lan man, chỉ giữ lại chỗ mặc đồ cưới truyền thống Thái... biết là râu ông này cắm cằm bà kia thật nhưng đại đại khúc đó đi 🙃

Mình xin nói thêm 1 xíu, mấy bạn đọc chắc còn nhỏ tuổi nên chắc nhiều người sẽ không hiểu lắm cái cách mình nói trong fic. Bộ này không chỉ nói về tình cảm mà còn nói về sự thiêng liêng của đất trời, về những người đã khuất, về ý chí kiên cường của những con người ở vùng đất đó. Cách họ bảo vệ gia tộc mình kiểu: Đất còn thì người còn, đất mất thì người mất.

Bản thân mình rất mê sự cũ kĩ ở thời đại trước, không hề thích sự hiện đại của thời này. Bởi vậy nên mấy fic liền mình toàn nói về thời trước, và fic này nó mang cái hồn thiêng liêng nhất trong 3 fic và cũng là fic mình cực kì thích. Nếu bạn thuộc thể loại đọc ngẫm thì bạn sẽ thấy được điều đó qua mấy chap cuối, còn kiểu đọc nhanh cho hết thì chắc chắn sẽ chẳng có gì đáng để lưu tâm đâu.

Nếu HHTL nó bí ẩn, thì fic này nó lại mang sự thiêng liêng và KCC chắc chắn sẽ ám ảnh đến ngột ngạt rồi đó.

Lời cuối, nói gì nói mình vẫn cảm ơn những bạn đã đọc nhé. Dù công khai đọc hay âm thầm đọc rồi đi ra... cũng xin cảm ơn. 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com