Chương 8
Không Thể Nói Ra
Sáng hôm sau, Lingling dậy sớm hơn thường lệ.
Cô không ngủ được chút nào.
Những lời của Orm tối qua cứ váng vất trong đầu, len lỏi vào cả giấc mơ lẫn những khoảng lặng trong suy nghĩ của cô. Cô ngồi bên bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, nhưng thứ phản chiếu lại không phải là một người chủ đồn điền mạnh mẽ, mà là một khuôn mặt đầy mệt mỏi và bối rối.
Cô thở dài.
Không thể tiếp tục thế này.
Lingling khoác áo ngoài rồi bước xuống nhà. Sáng sớm, không khí trong lành và tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim líu ríu trên tán cây ngoài sân. Người làm trong đồn điền đã bắt đầu công việc của họ, nhưng ai cũng cẩn trọng giữ yên lặng hơn thường ngày, có lẽ vì họ biết tâm trạng cô gần đây không tốt.
Cô vừa bước ra hiên thì thấy Orm.
Nàng đang đứng ở bậc thềm, tay cầm một chén trà nóng, mái tóc dài buông lơi sau lưng, trông hoàn toàn thư thái như thể cuộc nói chuyện tối qua chưa từng tồn tại.
Lingling bỗng cảm thấy bực bội.
Tại sao nàng có thể thản nhiên đến thế?
"Chị dậy sớm vậy?" Orm lên tiếng trước, giọng nàng bình thản như mọi ngày.
Lingling chỉ ậm ừ, không muốn đáp lời. Cô đi về phía bàn ăn, nơi bữa sáng đã được dọn sẵn.
Orm cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ chậm rãi nhấp trà, ánh mắt hờ hững nhìn ra xa.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, nhưng lần này, nó không còn căng thẳng như đêm qua.
Cứ tưởng buổi sáng sẽ trôi qua trong im lặng và bình lặng như mọi ngày, nhưng rồi tiếng vó ngựa lộc cộc bất chợt vang lên từ cổng trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lingling.
Cô ngẩng đầu. Một bóng dáng quen thuộc đang bước xuống từ cỗ xe ngựa.
Tharakorn.
Anh ta lại đến.
Lingling khẽ cau mày, chưa kịp nói gì thì Orm đã đặt chén trà xuống bàn. Động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nàng.
"Có vẻ như hôm nay em lại phải dẫn khách đi thăm quan rồi." Orm nói, giọng nhẹ như cơn gió cuối xuân.
Lingling không đáp. Trong lòng như có gì đó chậm rãi cuộn lên, không hẳn là giận, cũng không hẳn là buồn, chỉ là... khó chịu. Một thứ cảm giác chẳng gọi được thành tên, càng không thể nói ra bằng lời.
Cô nhìn Orm đứng dậy, tà áo lay động theo bước chân. Nàng vẫn bình thản, vẫn nở nụ cười lịch thiệp như mọi khi nhưng chính sự dịu dàng đó, lúc dành cho người khác, lại khiến tim Lingling như bị ai đó nắm chặt.
Cô không có quyền cấm đoán. Không có danh phận. Cũng không có lý do.
Nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo, đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn nơi lối rẽ sau vườn hoa.
-
Sau bữa ăn sáng, Lingling gọi Karan đến gặp mình.
Karan bước vào phòng làm việc của cô, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thường ngày. "Cô chủ tìm tôi?"
Lingling gật đầu, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén. "Từ hôm nay, việc tiếp đón Tharakorn sẽ do cô phụ trách."
Karan thoáng nhướn mày. "Chẳng phải trước giờ phu nhân Orm vẫn đảm nhận việc đó sao?"
Lingling siết nhẹ tay trên bàn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. "Cô ấy không cần làm chuyện đó nữa."
Karan im lặng một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.
"... cô chủ sợ gì?"
Lingling nhíu mày. "Cô nói vậy là sao?"
Karan mỉm cười, nụ cười có phần thấu suốt. "Nếu cô không muốn để phu nhân ở gần anh ta, thì chỉ cần bảo cô ấy không làm nữa là được. Nhưng cô lại tìm tôi, bắt tôi đứng ra tiếp anh ta."
Lingling không đáp.
Karan thở nhẹ. "Cô chủ không muốn phu nhân và anh ta thân thiết hơn, hay là... cô không muốn chính mình nhìn thấy cảnh đó?"
Lingling hơi sững người.
Karan nói tiếp, không nhanh không chậm. "Tôi nghe người trong đồn điền to nhỏ mấy hôm nay rồi. Họ bảo phu nhân Orm còn chưa để tang xong mà đã qua lại với thương nhân lạ mặt."
Lingling lạnh mặt. "Nhảm nhí."
"Nhưng cô biết rõ, lời đồn có thể từ vô lý mà biến thành có lý." Karan nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén. "Cô muốn phu nhân tránh xa Tharakorn vì danh dự của cô ấy... hay vì chính cô không chịu nổi?"
Lingling không trả lời ngay.
Sự im lặng giữa họ kéo dài, cho đến khi cô thở ra một hơi thật dài.
"Dù là gì đi nữa," cô nói chậm rãi, "từ giờ, Orm sẽ không cần tiếp anh ta nữa."
Karan gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng khi đứng dậy, cô ấy vẫn để lại một câu nhẹ như gió thoảng.
"Nếu chỉ là danh dự của phu nhân Orm, cô chủ đã không cần quyết liệt đến thế."
-
Buổi sáng ở đồn điền K trôi qua khá bình yên, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua những tán cây trong khuôn viên. Orm không bận tâm đến sự thay đổi mà Lingling vừa ra quyết định. Nàng vẫn giữ vẻ bình thản như bao ngày, ngồi trên hiên nhà, tay cầm chén trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cổng.
Karan đã thay nàng tiếp đón Tharakorn, nhưng nàng biết rõ điều đó. Orm chẳng ngạc nhiên, vì nàng hiểu lý do tại sao Lingling làm vậy.
Cô ấy sợ.
Sợ rằng nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của những lời đồn đại, sợ rằng mọi thứ sẽ không còn được như trước.
Orm khẽ cười nhạt, đôi môi khẽ cong lên nhưng không hề có chút vui vẻ.
Chị chồng của nàng vẫn vậy.
Không bao giờ dám thừa nhận.
Không bao giờ dám đối diện với những cảm xúc phức tạp đang gặm nhấm chính bản thân mình.
Nàng biết rõ Lingling vẫn không thể quên được cái chết của Tan, và nàng cũng hiểu rằng, chị chồng mình là người khó không phải dễ tiếp cận. Nhưng không sao cả, Orm không hối hận về những gì mình đã làm. Mỗi ngày nàng đều ở gần cô ấy, dù chỉ là từ xa.
Có lẽ một ngày nào đó, Lingling sẽ không thể tiếp tục giả vờ, sẽ không thể tiếp tục trốn chạy.
Nàng đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, bước ra ngoài, chẳng hề vội vàng.
Dưới ánh mặt trời yếu ớt, khuôn mặt nàng không hề có chút bối rối.
Ngày mai, ngày kia hay sau này Orm vẫn sẽ như vậy và nàng sẽ không thay đổi với những gì bản thân đã quyết định.
-
Karan đã làm đúng những gì Lingling yêu cầu. Cô ấy biết rõ quyết định của cô chủ, nhưng trong lòng vẫn có một chút lạ lẫm. Lingling muốn Orm tránh xa Tharakorn, nhưng liệu quyết định này có thực sự mang lại sự yên ổn cho cô chủ không?
Cô không biết.
Nhưng chắc chắn, nếu Lingling không thể đối diện với chính cảm xúc của mình, thì Orm sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Lingling không thể nhìn thấy cô gái ấy quá gần gũi với Tharakorn mà không băn khoăn, không thể tránh khỏi những suy nghĩ về điều gì đó mà chính cô ấy cũng không thể định hình rõ.
Nhưng cô không nói gì thêm.
Vì dù sao, sự quyết liệt của Lingling đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com