Chap 107
Tiết trời mùa thu là sự giao thoa giữa mùa hè nóng bức và mùa đông giá rét, tạo ra một bầu không khí vừa ấm áp vừa lại mát lạnh, khiến con người ta bất giác cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tựa như hai nữ nhân đang gắt gao ôm nhau nằm trên giường, tựa hồ rất sảng khoái, trong mộng không biết gặp phải cái gì, khoé môi đồng dạng giương cao.
Hyomin nằm gọn trong lòng Jiyeon, giữa mi tâm giãn ra, không còn như hằng đêm gắt gao nhíu chặt. Khoé miệng vô thức nâng lên nụ cười thoả mãn. Có lẽ bởi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc, bởi vì cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đó, Hyomin từ sâu trong đáy lòng thực an tâm, ngủ cũng thật trầm.
Jiyeon từ trong mộng đẹp thức dậy, vươn tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ đang reo inh ỏi. Đêm qua lăn lộn một đêm, ngủ cũng rất trễ nhưng sáng dậy lại không thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sảng khoái vô cùng.
Nhìn xuống nữ nhân đang an ổn say giấc trong lòng mình, không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên trán cô. Có lẽ bởi vì ngủ rất sâu, cho nên Hyomin không hề bị tiếng chuông đánh thức. Jiyeon dùng tay vén một vài sợi tóc tán loạn trên mặt cô ra sau mang tai, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của mỹ nhân, từ lông mày, đến đôi mắt, đôi mi, dáng mũi, khuôn môi... hết thảy đều hoàn hảo. Người ta hay nói người tình trong mắt hoá Tây thi, đúng vậy, người trước mặt mãi mãi là nữ nhân xinh đẹp nhất trong lòng nó, gương mặt này đã khắc sâu vào trong tâm khảm, tình yêu này chẳng biết từ khi nào đã hoá thành đại thụ, cắm sâu trong trái tim nó...
Có những lúc Jiyeon hoài nghi, có phải nó và cô đã yêu nhau từ kiếp trước hay không? Vì sao kiếp này vừa gặp đã yêu... yêu rất rất nhiều.
Hyomin tại thời điểm Jiyeon si ngốc ngắm nhìn mình, khoé môi vô thức nâng lên, dường như rất vui vẻ. Jiyeon dùng ngón tay chọt chọt cái má phấn nộn kia, trong lòng thực thắc mắc không biết có phải cô đang mơ thấy mình hay không, gương mặt sao lại sảng khoái đến vậy. Nhìn người nọ an tĩnh nằm trong vòng tay mình, Jiyeon liền cảm thấy tâm thật vui sướng. Đây không phải là mơ đó chứ? Bình yên như vậy không phải tốt hơn sao...
Sở dĩ hôm nay thức sớm như vậy là vì có một cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt. Jiyeon vô cùng luyến tiếc, thực muốn ôm người nọ ngủ thêm một chút mà...
...
" Tinh thần sảng khoái nhỉ?" - Qri cùng NaYeol đang dùng bữa sáng, nhìn thấy Jiyeon đi xuống liền cùng nhau trêu chọc.
" Đương nhiên tốt a" - Jiyeon tràn đầy năng lượng, gương mặt so với trước đây có sức sống hơn nhiều.
" Ta nghe nói đêm qua Hyomin về đây? Con bé đâu rồi " - Park phu nhân hướng Jiyeon ngồi phía đối diện hỏi. Bà cũng rất quan tâm tới đứa con dâu tương lai này, rất lâu rồi không gặp, không biết dạo này cô thế nào.
" Con không gọi chị ấy dậy, vẫn nên ngủ thêm một chút "
" Ai da... sợ là chị Hyomin không xuống giường nổi thì có " - Na Yeol cười tủm tỉm, chọc cho Jiyeon cũng muốn đỏ mặt.
" À, SunYoung đâu rồi?" - Jiyeon nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Không biết nữa, vẫn chưa thấy xuống " - NaYeol hất vai nói.
" Mọi người ăn trước đi, con lên xem chị ấy thế nào "
Jiyeon ở trước cửa phòng Iris gõ vài cái nhưng không thấy người đâu cả, đến lúc nó sốt ruột cả lên thì cánh cửa mới mở ra. Vừa thấy người trước mặt là Jiyeon, Iris liền đóng sầm cánh cửa lại, nhưng vẫn bị nó ngăn kịp.
" SunYoung... chị sao vậy? "
Jiyeon phát hiện Iris hai mắt đều sưng đỏ, không phải là một đêm không ngủ đó chứ?
" Không sao, hôm nay chị hơi mệt, không muốn đi làm. Muốn yên tĩnh chút "
Iris phát hiện dấu đỏ trên cổ Jiyeon, biết rằng đêm qua đã phát sinh cái gì, cảm giác muốn hít thở không thông, tim như bị xẻo ra thành từng mảnh.
" Chị muốn tránh mặt em?"
" Vậy em bảo chị nên làm gì đây hả?" - Iris giọng điệu có chút yếu ớt.
" SunYoung ah... em... em xin lỗi "
" Chị không cần em xin lỗi "
" Vậy chị muốn thế nào? Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy?"
" Em đau lòng sao?"
Jiyeon đứng hình, chợt ngẫm nghĩ về câu hỏi của Iris... Đau lòng sao? Đau lòng không? Câu trả lời chính là có! Jiyeon thừa nhận bản thân nhìn thấy bộ dáng Iris như vậy sẽ đau lòng không thôi. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, Jiyeon không biết, chỉ biết từ trước đến nay vẫn vậy, vẫn đau lòng vì nữ nhân này... Nó biết tất cả đều vì mình mà ra, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới đúng, nên làm thế nào mới ngừng tổn thương người này.
Jiyeon ở phương diện tình cảm quả thật là một khúc gỗ...
" Jiyeon, ông trời vốn đã không công bằng với chị, ngay cả em cũng không thể công bằng với chị một chút sao?" - Iris thân người đều phát run, một đêm trôi qua không hề dễ dàng. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Jiyeon ôm nữ nhân kia trở về, lòng cô đau như cắt.
" Jiyeonie, em vốn là của chị mà... chị không thể chấp nhận việc em là của người khác!" - Iris hai tay nâng mặt Jiyeon, xoa xoa gương mặt vốn đã khắc sâu tận tâm can.
" Chị so với cô ấy chỉ có yêu em nhiều hơn chứ không ít! Em không thể công bằng với chị chút sao?" - Iris lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng điệu tha thiết. Hốc mắt cay cay đã chảy ra hai dòng lệ nóng.
" SunYoung... không cần kích động như vậy. Bình tĩnh..." - Jiyeon đè bả vai Iris lại, hy vọng cô có thể bình tĩnh.
" Jiyeonie, chị biết em vẫn còn quan tâm chị nhiều mà, em có thể để chị cùng cô ấy cạnh tranh công bằng không?"
Iris tự tin là trong lòng Jiyeon, vị trí của mình không hề thấp. Cô có thể tự tin rằng Jiyeon vẫn còn quan tâm đến mình, để tâm nhiều là đằng khác. Cô biết trong khoảng thời gian cô không có mặt ở đây, người bên cạnh chia sẻ, lo lắng cho Jiyeon là Hyomin, Jiyeon trước nay lại là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không tự nhiên có thể vứt bỏ Hyomin. Vậy nên cô muốn cùng Hyomin lùi về vạch đích, xuất phát lại từ đầu, để xem ai mới là người có thể giữ được trái tim Jiyeon, là người mà Jiyeon lựa chọn.
Chỉ cần có một cơ hội, cho dù là nhỏ nhoi đến mấy, cô vẫn sẽ nắm bắt.
...
Tập đoàn JP.
" NaYeol, chị có thấy hiện tượng lạ không?" - Hye Jin vừa vào thang máy liền ôm NaYeol.
Jiyeon đối với các hành động phát cẩu lương nơi công cộng của cặp đôi này sớm đã xem chán, cho nên không thèm để ý.
" Hửm? Chuyện gì?"
" Trên mặt Jiyeon mọc hoa "
Hye Jin vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén của ai đó liền phóng tới. Nhưng nghe được lời này, hai bên lổ tai Jiyeon đã muốn nóng lên, chợt nhớ tới đêm qua, khoé môi không tự chủ lại nhấc lên, xua tan vẻ mặt lãnh đạm vốn có. Thì ra chỉ cần nghĩ tới Hyomin, vẻ mặt Jiyeon liền sẽ ôn nhu thâm tình như vậy...
" Đêm qua lão đại của chúng ta bế một nữ nhân về nhà đó "
" Thật sự? " - Hye Jin kinh ngạc, đây đâu phải là phong cách của Jiyeon?!
" Đồ ngốc này, nghĩ đi đâu vậy. Người ta là bế Hyomin về đó"
" A. Thì ra là vậy... thảo nào trên mặt cứ như mùa xuân tới vậy" - Hye Jin thở phào, xém tí nữa tưởng rằng Jiyeon ham thích của lạ, mang nữ nhân nào đó về nhà chứ. Nhưng nếu người kia là Hyomin, vậy chứng minh hai người đã giản hoà rồi? Hye Jin kể từ hôm gọi điện thoại cho Hyomin đến nay cũng ba tháng, bởi vì trong lòng oán giận cho nên suốt mấy tháng nay cũng không có liên lạc. Nhưng rốt cuộc thấy hai người đã làm hoà, trong lòng cũng nhẹ nhỏm.
Hye Jin trong đầu còn đang miên man suy nghĩ, chợt bị giọng nói kề sát bên tai đánh gãy.
" Hye Jin... còn em khi nào mới bế chị về nhà đây?"
Lần này ngược lại người cười ha hả là Jiyeon, mặc kệ hai người đằng sau, Jiyeon sải bước ra khỏi thang máy, đi tời phòng họp.
...
Chiếc giường thiếu đi hơi ấm của người kia, Hyomin rất nhanh cũng đã tỉnh giấc. Thức dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng nó lại khiến Hyomin hoang mang đến tột độ. Bên dưới hạ thân truyền tới cảm giác đau rát, Hyomin lại nhìn xuống mới phát hiện mình đang vận áo choàng ngủ đôi của mình và Jiyeon.
Cô không nhớ rõ đêm qua đã phát sinh chuyện gì, cô nhớ... đêm qua cô đã uống khá nhiều rượu, rồi bị một gã tới dụ dỗ, sau đó Jiyeon xuất hiện giải vây cho cô, sau đó Jiyeon lại kéo cô đi đâu đó, khúc sau... hình như cô đã bị đưa lên xe... xong sau đó... sau đó Hyomin không còn nhớ gì nữa cả.
Có lẽ Jiyeon đã đưa cô về đây. Nhưng bên dưới lại đau rát như vậy, chân cũng có chút bủn rủn, không phải là đêm qua... đã làm cái gì đó chứ... Nghĩ tới đây, Hyomin bỗng cảm thấy gương mặt nóng bừng bừng.
Nhưng Jiyeon đâu rồi? Sao lại không thấy?
Hyomin vừa bước xuống giường, đi được hai bước liền muốn khuỵu, cô phát hiện đầu gối bị sưng, mơ hồ nhớ ra đêm qua bị té. Nhưng quan trọng hơn hết chính là cảm giác đôi chân mỏi nhừ, thật sự không có chút sức lực, thành ra như vậy nguyên nhân chỉ có một mà thôi...
Sau một hồi ổn định lại, cô mới di chuyển vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Phát hiện bộ váy mà cô đã mặc đêm qua cùng với nội y đều ở trong thùng đồ dơ đặt cạnh máy giặc.
Nghĩ đến việc cùng Jiyeon mây mưa một đêm, Hyomin gương mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ, có chút kinh hỉ ngoài mong đợi, cũng có chút thấp thỏm lo lắng...
Hyomin xoay đầu đi liền bắt gặp thân ảnh mình trong gương, trên cần cổ trắng nõn lưu lại rất nhiều ấn ký đỏ tím đánh dấu chủ quyền trải dọc tới xương quai xanh. Hyomin kinh ngạc trợn tròn hai mắt, vừa xấu hổ lại vừa giận. Tuy hôm nay cô không có lịch trình, nhưng ngày mai cô vẫn tới đài truyền hình để quay show tạp kỹ. Nhiều dấu vết như vậy, muốn cô ra đường mặc áo cổ lọ sao? Cái tên hỗn đản này!?
Sau khi vệ sinh xong, Hyomin nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, cái bụng đói meo, nhưng cô vẫn ở trước bàn trang điểm, dùng kem che khuyết điểm che đi những dấu vết khiến người ta nóng mặt kia.
Nhìn mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi kể từ lúc cô rời đi. Không biết từ đâu, một loại cảm giác xúc động mãnh liệt ùa tới, khiến hốc mắt cay cay... Kể cả bàn trang điểm này vẫn như cũ, cả tủ quần áo của cả hai vẫn không có gì thay đổi...
Trong lòng vẫn là mớ hỗn độn chưa thể ổn định, nhưng đâu đó trong mãnh hỗn độn này lại mọc lên một mầm non hy vọng. Tựa như giữa một mảnh màu đen tối tăm lại nổi bật lên một đốm màu xanh nho nhỏ phát ra từ mầm non kia. Tuy yếu ớt nhưng vô cùng nổi bật. Thứ khiến người ta không ngừng khao khát đó gọi là hy vọng.
Hyomin vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã có người hầu chờ sẵn.
" Park tiểu thư... người trở lại rồi..." - Yoo Jung hết sức mừng rỡ. Lúc Hyomin còn ở đây, Yoo Jung là người được phân phó chăm sóc cho cô nhiều nhất, vậy nên cũng có chút thân cận.
" Ừm... em gần đây vẫn khoẻ chứ?"
" Vẫn khoẻ ạ, mỗi ngày đều mong người trở về a"
Jiyeon trước khi đi làm có căn dặn người đem đồ ăn sáng lên phòng sau khi Hyomin thức dậy. Thật ra Jiyeon chính là sợ Hyomin không xuống giường nổi a...
Hyomin vừa ăn sáng vừa suy nghĩ rất nhiều, hiện tại cô càng nôn nóng muốn gặp Jiyeon hơn bất cứ lúc nào. Muốn gặp để hỏi rõ một số thứ...
Sau khi ăn sáng, Hyomin quyết định xuống vườn hoa đi dạo, bước chân chậm rãi nện từng bước trên đường đá, thẳng tới mảnh vườn trồng đầy hoa hồng chợt ngừng lại. Nơi này vẫn như trước được chăm tỉa gọn gàng, những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn này dường như cũng tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy Hyomin quay về, đồng loạt nở rộ, đồng loạt toả hương thơm ngây ngất.
Cảm giác thực mơ hồ... sau một đêm tỉnh giấc, đột nhiên Hyomin thấy mình đã trở lại Park gia. Jiyeon thực sự đã mang cô trở về sao? Thức giấc lại chỉ có một mình, Hyomin tâm trạng cho đến bây giờ vẫn có chút thấp thỏm... Có lẽ bởi vì mọi nút thắt trong lòng chưa được gỡ bỏ, cho nên không thể nào thoải mái được.
Vừa nảy khi ra khỏi cửa phòng, Hyomin không nhịn được nhìn tới căn phòng bên cạnh, nơi đó là phòng ngủ của người kia... Đột nhiên nghĩ tới việc suốt ba tháng qua, Jiyeon vẫn đối với nữ nhân kia ôn nhu cưng chiều vô hạn, đáy lòng chợt ê ẩm...
Hyomin đôi mắt thoáng rũ xuống, tinh thần vừa mới xốc lên bây giờ đã tuột vách không phanh.
" Hyomin à? Đang đi dạo đó sao?" - tiếng nói mang theo ôn hoà từ phía sau truyền tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyomin.
" Dạ, con chào bác. Dạo này người có khoẻ không ạ?" - Hyomin khôi phục tinh thần, hướng người trước mặt lễ phép chào hỏi.
" Ta vẫn khoẻ. Hyomin à... gần đây thế nào? Sao lại gầy như vậy? Ta nhìn thấy còn đau lòng huống Jiyeon"
" Con... không sao. Người không cần lo lắng ạ"
" Ừm, cùng ta đi dạo một lát đi "
Hyomin nhu thuận gật gầu, bồi Park phu nhân đi dạo. Cả hai chạm rãi trò chuyện, bất giác lại rẽ hướng đi đến một mảnh đất khác. Đây chính là mảnh đất của loài hoa Diên Vỹ, đúng mùa hoa nở cho nên cả mảnh vườn này đều bao phủ một màu tím xanh.
" Gần đây con có hay vẽ tranh không?"
" Dạ... lúc rảnh rỗi vẫn có luyện tập ạ"
Nhìn phong cảnh trước mắt, Park phu nhân liền nảy sinh một ý tưởng.
" Hay là con vẽ cho ta một bức tranh phong cảnh đi, ta sẽ treo vào bộ sưu tập của ta. Tranh của Hyomin vẽ nhất định là xuất sắc "
" Người quá khen rồi, nhưng nếu người thích con sẽ vẽ một bức ạ"
" Tốt lắm "
...
Ở một mảnh vườn khác, có hai nữ nhân đang cắt tỉa cỏ dại, họ dường như không phát hiện ra sự hiện diện của Hyomin và Park phu nhân, cho nên vẫn thản nhiên trò chuyện...
" Lão đại thật sự đào hoa a!"
" Đúng đó, nhưng bất quá ngoài Iris tiểu thư và Park tiểu thư ra thì có người nào lọt vào mắt của lão đại nữa đâu chứ"
" Nhưng tôi vẫn cảm thấy Park tiểu thư mới hợp với lão đại nhất. Cũng thấy rõ tâm ý của người đối với Park tiểu thư, đêm qua còn ôm Park tiểu thư từ dưới xe lên đến phòng ngủ a"
" Vậy thì đã sao? Nè, có lần lão đại ngủ cùng Iris tiểu thư đó. Nghe nói lúc đó Bryan cận vệ của người còn nhìn thấy quần áo cả hai bị vứt bừa bãi ở dưới sàn "
" Thật sao? "
" Thật đó, nghe nói lão đại cũng hay qua đêm ở phòng của Iris tiểu thư "
Hai người vẫn mãi mê nói chuyện, vốn không hề để ý có người ở đằng sau.
" Các người biết cũng nhiều quá nhỉ?" - Park phu nhân thanh âm mang theo mười phần uy lực đột ngột truyền tới.
Xoay người lại phát hiện ra Hyomin cùng Park phu nhân ở phía sau, hai nữ nhân kia sợ hãi đến mức mặt tái mét, nhanh chóng thoái lui.
Park phu nhân quay sang liền bắt gặp gương mặt thất thần của Hyomin, vội nắm lấy bàn tay cô trấn an.
" Aizz... mấy lời hạ nhân bàn tán con đừng để ý"
Trở về phòng, Hyomin ngơ ngẫn nhìn tới chiếc giường rộng lớn trước mắt, ngoài cô ra, còn có nữ nhân khác từng qua đêm ở đây rồi sao? Vừa nghĩ tới, đáy lòng liền nặng trĩu, có cái gì đó quặn thắt khiếm tim cô đau thắt, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn...
Toàn thân bỗng trở nên buốt giá, những nỗi sợ hãi vô hình kia lại ập tới, nhưng một cơn lốc xoáy, xáo trộn mọi thứ vừa tĩnh lặng đôi chút trong tâm cô, khiến cô phải nhớ lại những cảnh tượng mà mình không muốn nhớ nhất, những cảm giác mà mình không muốn nếm trải nhất...
Hyomin ngã khuỵu xuống sàn, hai tay vòng qua gối, cuộn chặt thành một khối.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm Iris xuất hiện, Hyomin dần hồi tưởng lại đêm đó... lúc Jiyeon nhìn thấy Iris đột ngột xuất hiện, cô đã nhìn thấy biểu tình trên gương mặt đối phương chính là kinh hỉ, là bất ngờ, là vui mừng,... thậm chí Jiyeon đã rơi lệ... Nước mắt của Jiyeon có bao nhiêu quý giá, lại vì người đó mà rơi xuống, người kia có bao nhiêu trân quý đây?
Hyomin nhớ rõ cảm giác Jiyeon vì người kia mà buông tay cô ra, ôn nhu chạy tới âu yếm người kia, cảm giác đó giống như trời đất quay cuồng, tâm can như bị xét rách.
Sau đó, lại nhìn thấy Jiyeon vì người kia mà không tiếc thân mình cùng Kim Chae Jin phân tranh một trận, cả người đều là thương tích nhưng gương mặt lại ngập tràn hạnh phúc.
Sau đó lại chính mắt nhìn thấy Jiyeon cưng chiều ôm ấp người kia, nghe thấy Jiyeon miệng nói ra mấy lời ngọt ngào với nữ nhân khác. Càng đau đớn hơn chính là Jiyeon không hề thừa nhận mối quan hệ với cô...
Hyomin lúc đó như một ngốc tử, ngồi chờ đợi người nọ một đêm, chính mình trải qua cơn ác mộng, đau đớn từ hiện thực lẫn từ trong mộng hoà nhập lại, cùng nhau tiến vào tuỷ cốt, để Hyomin cảm nhận xương cốt đều phát đau!
Kể từ khoảnh khắc đó, Hyomin đã nhận định, Jiyeon thực xem mình là người thay thế rồi...
Trải qua nhiều đau đớn, Hyomin chọn cách trốn chạy, nhưng rồi Jiyeon lại tìm đến, nói với cô rằng tất cả không như cô nghĩ... Khoảnh khắc đó trong lòng cô đã vui mừng đến vỡ oà, mặc cho hết lần này đến lần khác tín nhiệm rồi lại thất vọng, khoảnh khắc đó cô đã thực sự tin những lời Jiyeon nói.
Cả hai giằng co trong sự hiểu lầm đã ba tháng, hôm qua Jiyeon lại ở trước mặt người khác nói cô là nữ nhân của nó, gọi cô là phu nhân của nó. Jiyeon ở trong lòng cô âm thầm gieo một mầm non hy vọng. Jiyeon mang cô trở lại Park gia, Hyomin liền vui mừng khôn siết. Nhưng rồi thế nào? Trở lại nơi này... để cô phát hiện ra Jiyeon thường ngày khi không có cô ở đây vẫn ân ái với người yêu cũ sao?
Từng đợt lạnh lẽo thâm nhập, Hyomin run rẫy ôm chặt thân mình như đang tận lực cố gắng bảo vệ mầm non hy vọng bé nhỏ đó vậy. Cô không nên để nó dễ dàng bị huỷ hoại bởi cơn lốc xoáy tàn bạo đó, không nên để vụt mất niềm hy vọng nhỏ bé đó. Hơn hết, cô không nên nghe lời người khác mà nghĩ sai về Jiyeon, phải không?
Hyomin tự cổ vũ chính mình, mặc dù tâm can đã muốn vỡ nát lần nữa rồi...
----------
Chann.
Định chơi trò phá kỷ lục để đăng chap sớm tí, mà cmt của mình ở chap trước chắc hong ai thấy 🙄 quê thiệt sự luôn á. Nên là chap này chơi nha 😂 hãy phá kỷ lục chap 92 điii
À, mình có một thắc mắc, có khi nào một chap mà mọi người đọc đi đọc lại 2 3 lần không? 🤨 Hay kiểu chỉ đọc đúng một lần rồi thôi 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com