Chap 16
Buổi phỏng vấn kết thúc, cũng đã là 5 giờ chiều, Hyomin cùng chị trợ lý đi ăn với nhau sau đó mới trở về căn hộ của mình. Trời cũng đã bắt đầu tối rồi, Hyomin trước tiên đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó đổi một bộ đồ ở nhà thật thoải mái.
Sau khi sấy tóc xong liền mở điện thoại ra xem thử, trong lòng có chút hụt hẫng khi phát hiện Jiyeon vẫn là không có liên lạc với cô...
Hyomin do dự, không biết có nên gọi hay không. Xem đồng hồ một chút, bây giờ ở Canada chắc là buổi sáng sớm, hẳn là sẽ không bận gì đi. Cuối cùng cô quyết định ấn dãy số Jiyeon gọi đi.
Jiyeon hiện tại đang ở thư phòng làm việc. Cả hai ngày sau khi về nước Jiyeon chỉ ở lại Park gia, không đến căn hộ của mình, không gặp cô, cũng không có liên lạc gì, nên là Hyomin cứ nghĩ rằng Jiyeon vẫn còn đi công tác... Bỗng tiếng chuông điện vang lên. Jiyeon liếc nhìn, hơi giật mình một chút. Là Hyomin gọi đến, nhất thời khiến Jiyeon có cảm giác lúng túng. Do dự mãi đến khi tiếng chuông tưởng chừng nhưng sắp ngưng thì mới quyết định nhấc máy.
" Chị Hyomin, là em " - Jiyeon trầm giọng lên tiếng.
" Ừm... em... có đang bận không ? "
" Không có "
" Ừm... "
" Có chuyện gì sao ? " Jiyeon cố kiềm nén cảm xúc, dùng chất giọng bình thản nhất mà nói chuyện với cô.
" Không có gì, mấy ngày nay đều không thấy em liên lạc... Em rất bận sao ? "
" Công việc nhiều quá... thật xin lỗi. Chị ở nhà vẫn tốt chứ ? " - Jiyeon không nghĩ là Hyomin sẽ đợi nó liên lạc, nên khi nghe cô hỏi vậy trong lòng như được xoa dịu một chút.
" Không có vấn đề gì cả. Chỉ là... "
" Làm sao ? " - Jiyeon trong giọng nói có chút khẩn trương.
" Ừm... là... chị nhớ em, Jiyeon " - Hyomin ngập ngừng mãi mới nói ra được câu đó. Lời đã thốt ra lại muốn ngay lập tức thu lại... Bởi vì những lời vừa rồi khiến cô ngượng đến chín mặt, đôi môi mím chặt lại...
Còn Jiyeon, sau khi nghe Hyomin nói xong, cả người cứng đơ. Đại não không tiêu hóa kịp lời của cô vừa nói... Một câu, ba chữ " Chị nhớ em " kia, đã hoàn toàn đánh tan mọi buồn phiền trong lòng Jiyeon.
Chuyện kia có lẽ không cần nhớ đến nữa, cũng không cần bận tâm nữa... Đúng như lời Hye Jin hôm qua đã nói. Cô có bạn trai thì đã sao chứ... Jiyeon trong lòng hạ quyết tâm, nhất định từ nay sẽ chính thức theo đuổi cô. Hiện tại trong lòng vui vẻ hơn rất nhiều.
Jiyeon một lúc sau mới lên tiếng.
" Em cũng thật nhớ chị, Hyomin " - giọng điệu bây giờ cũng đã phấn chấn hơn, khác lúc nảy rất nhiều.
" Vậy khi nào mới trở về ? "
" Chị muốn khi nào thì em liền trở về khi đó "
" Ngày mai được không ? " - Hyomin không suy nghĩ nhiều liền đề nghị ngay. Cô thật lòng cũng nhớ Jiyeon... cũng đã gần một tháng rồi chứ đâu có ít.
" Được " - Jiyeon cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Nếu như trong trường hợp Jiyeon thật sự còn ở Canada thì nó vẫn sẽ đáp ứng cô ngay thôi... Hiếm khi nào mà Hyomin lại nói nhớ nó như thế, vậy thì công việc còn quan trọng bằng sao ?
" Nói thật sao ? Chị không có đùa đâu " - Hyomin ngờ vực hỏi lại.
" Là thật. Chỉ cần là lời chị nói em đều đáp ứng " - Jiyeon giọng điệu cưng chiều nói.
" Vậy chị nói bây giờ muốn em lập tức trở về thì sao ? "
" A, đợi một chút. Em sẽ gọi lại sau " - Jiyeon nói xong đột ngột tắt máy.
Hành động đột ngột của Jiyeon khiến Hyomin có chút hụt hẫng, nhưng một phút sau cô liền nhận được tin nhắn của Jiyeon.
' Thật xin lỗi, em không thể đáp ứng chị được, đừng giận nhé. À, hôm nay em có nhờ người mang quà đến cho chị, một lát nữa ra nhận nhé '
Hyomin, nhíu mày khó hiểu. Quà gì cơ chứ. Hôm nay không phải sinh nhật cô, không phải ngày lễ gì, cũng không phải ngày kỉ niệm của cả hai... Chẳng lẽ do không về được nên mua quà chuộc lỗi với cô sao ? Tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại, yêu cầu của cô có lẽ quá khó, Jiyeon làm sao bỏ hết công việc để về ngay lập tức được chứ... Nhưng Jiyeon đã đáp ứng là ngày mai sẽ về thì chắc chắn là như vậy... Cô trước giờ vẫn tin tưởng Jiyeon tuyệt đối! Nghĩ đến đây lại có chút vui vẻ, dù sao ngày mai về là tốt rồi...
Hyomin nằm nghịch điện thoại khoảng 30 phút sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa, liền nhanh chân chạy xuống. Cô nhanh chóng mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một bó hoa hồng đỏ. Hyomin ngỡ ngàng ngước mắt lên, gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Cô không tin nổi đây là sự thật! Từ Canada về Hàn quốc làm sao chỉ trong có 30 phút?
" Em... " - Hyomin hai mắt mở to, ngạc nhiên không nói nên lời.
" Sao ? Chẳng phải chị nói em về ngay lập tức à ? "
" Nhưng mà... "
" Nhưng cái gì ? Không mời em vào trong sao ? "
Hyomin lấy lại bình tĩnh, nhích người qua một bên nhường đường cho Jiyeon đi vào. Sau đó cẩn thận khép cửa lại, cửa vừa đóng, Jiyeon đột nhiên xoay người lại, kéo Hyomin vào trong lòng. Tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc của cô. Mặc kệ bây giờ cô có người yêu hay không, hiện tại cô đang trong vòng tay của nó, là người phụ nữ của nó!
" Hyomin, em nhớ chị " - Jiyeon ôn nhu nói, tay thuận tiện vuốt ve mái tóc của cô.
" Ưm...Yeon... Em nói dối ? " - Hyomin vẫn ở trong vòng tay của Jiyeon, ngẩng đầu lên nói. Trong giọng điệu có chút như giận dỗi cũng có chút như làm nũng.
" Không, em nhớ chị thật mà..."
" Không phải chuyện này "
" Vậy em nói dối cái gì ? "
" Em đã về nước từ trước có phải không ? Làm sao nhanh như vậy trong 30 phút có thể trở về ? "
" Ừm... lúc chị gọi điện, là em cũng vừa về tới, định tạo bất ngờ nên mới không nói với chị " - Jiyeon cười cười, nói dối không chớp mắt. Nhưng thật ra cũng không thể nói sự thật cho cô biết là nó đã về từ hôm qua...
" Đáng ghét! " - Hyomin lườm nó sau đó đánh một cái thật mạnh vào bả vai ai kia, cũng thuận tiện đẩy đối phương ra, sau đó làm mặt giận dỗi bỏ vào trong.
Jiyeon bật cười, lắc đầu một cái sau đó cũng đi theo. Hyomin cứ đáng yêu như vậy nó biết phải làm sao ? Nó nhanh chân đuổi theo cô, giữ lấy cánh tay của cô...
" Không phải em cũng đã đáp ứng chị về ngay lập tức rồi sao... còn nở giận em nữa à ? " - Jiyeon giả vờ ủy khuất nói.
" Được rồi được rồi... Đã ăn uống gì chưa ? "
" Vẫn chưa a "
" Vậy đợi chị một chút đi "
" Được "
Hyomin đi vào bếp chế biến nhanh một chút thức ăn cho Jiyeon. Hai năm qua nấu ăn cho Jiyeon đã trở thành thói quen thậm chí là nhiệm vụ của cô... Ngoài những lúc Jiyeon đi công tác ra, thì những lúc cô không có lịch trình, thời gian rảnh rỗi đều ở nhà nấu cơm, mỗi tối đợi Jiyeon đi làm về rồi cùng nhau dùng bửa tối.
Hyomin ở trong bếp, Jiyeon cũng vào theo, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn ngắm nhìn mỹ nhân đang vì mình mà nấu bửa tối, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào... Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại của Hyomin được đặt ở trên bàn.
Thanh âm kia thu hút sự chú ý của Jiyeon, sinh ra một chút tò mò liền liếc mắt nhìn xem. Tên người gửi đến được lưu là * Anh Sung Woon * . Nội dung tin nhắn thì chỉ xem được một nửa:
' Em đang làm gì ? Anh đang... '
Jiyeon liếc nhìn thấy người gửi đến là hắn ta lập tức không vui. Cảm giác khó chịu tràn lan trong người!
Hyomin nghe thấy tiếng tin nhắn cũng dừng động tác xào nấu trên tay, xoay người lại lấy điện thoại lên xem.
' Em đang làm gì ? Anh đang trước cửa. Anh nhớ em... mau ra mở cửa cho anh đi '
Hyomin đọc xong, nhíu mày một chút. Tại sao lại đến lúc này chứ ? Suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng xoay người lại tắt bếp, sau đó nói với Jiyeon một câu rồi đi ra ngoài.
" Jiyeon, đợi chị một chút. Ừm... bạn chị đến tìm. Chị ra mở cửa "
" Được, chị mau ra đi " - Jiyeon ngoài mặt làm như không có gì nhưng trong lòng lại bắt đầu dậy sóng dữ dội.
Bên ngoài, Sung Woon đang đứng đợi Hyomin ra mở cửa, trong lúc đó vô tình nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu trước nhà cô. Trong lòng liền có một chút thắc mắc... Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, ai còn đến nhà Hyomin chứ ?
" Anh hôm nay sao không nói trước lại tự ý đến đây tìm em ? "
" Anh xin lỗi... Bởi vì nhớ em nên lập tức đến đây "
" Ừm, lần sau đừng có tự ý như vậy. Chẳng may... "
" Ừ, anh biết rồi. Nhà em có khách sao ? "
" À, đúng rồi. Sao anh biết ? "
" Có chiếc xe đậu đằng kia "
" À, anh vào nhà đi. Đứng đây không tiện "
" Ừm. Có bạn em ở trong, anh vào không sao chứ ? "
" Không vấn đề gì. Chỉ là... hiện tại em chưa muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy đợi thêm một thời gian nữa có được không ? "
" Được, anh sẽ đợi " - Sung Woon lập tức đồng ý, bởi vì đây cũng không phải lần đầu cô nói như vậy với anh. Từ lúc bọn họ quen nhau đến giờ đều không công khai trước mặt bạn bè của cả hai. Đợi thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao.
Hyomin cùng anh đi vào, Jiyeon vẫn ngồi ở trong bếp. Nghe thấy tiếng bước chân, nó quay lại. Liền nhìn thấy hai người sánh bước cùng nhau... Jiyeon hừ một cái, thầm nghĩ... Không xứng đôi chút nào! Tên kia quá kém cỏi khi đứng cạnh Hyomin.
" Đây là bạn em, em ấy nhỏ hơn em 2 tuổi "
" Jiyeon, còn đây là bạn chị. Anh ấy tên là Sung Woon "
Hyomin giới thiệu sơ qua, Jiyeon cũng lịch sự đứng lên, bắt tay với anh ta một cái. Sung Woon nhìn Jiyeon, trong ánh mắt đối phương có điều gì đó khiến anh ta vừa nhìn liền có một chút run sợ.
" Tôi là Jiyeon, Park Jiyeon. Hân hạnh được gặp " - Jiyeon hờ hững lên tiếng.
Sung Woon hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ... " Không nghe lầm chứ, Park Jiyeon sao ? Park Jiyeon ? Không trùng hợp như thế chứ. Hyomin làm sao có khả năng quen biết với con gái của Park lão đại đây ? Chắc là trùng tên thôi... "
" Anh là Lee Sung Woon. Rất vui được gặp em, Jiyeon "
" À, Hyomin... Jiyeon có phải là người bạn mà em đã kể với anh ? "
" Ân, chính là em ấy "
Jiyeon từ nảy đến giờ đều không vui, nhìn bọn họ đứng cạnh nhau còn nói chuyện vui vẻ. Còn nói kể về mình cái gì chứ! Thật may Hyomin chỉ nói anh ta là bạn, mặc dù sự thật có như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần Hyomin không nói ra hai từ " người yêu " hay " bạn trai " kia là Jiyeon rất mừng rồi. Nếu thật sự cô đứng trước mặt nó mà giới thiệu như vậy... Nó không biết sẽ mất bình tĩnh mà làm ra loại chuyện gì nữa.
" Anh với Jiyeon ngồi đây đi. Thức ăn sắp xong rồi "
Hyomin kéo cả hai ngồi xuống ghế sau đó quay lại với các món ăn còn đang dang dở của mình. Nhưng Jiyeon lại không an phận ngồi đó mà đứng dậy, tiến về phía cô.
" Em giúp chị " - Jiyeon từ đằng sau, vòng tay ra trước giúp Hyomin thái cà chua. Với tư thế này, Hyomin hoàn toàn đứng gọn trong lòng nó.
" A " Hyomin hơi giật mình vì Jiyeon bất ngờ từ đằng sau vòng tay ra trước, nắm lấy tay cô, còn đang đứng rất gần nữa, tựa hồ như muốn hòa với cô cùng làm một thể.
" Jiyeon, không cần a. Em mau ra kia đi " - Hyomin vẫn đứng yên, giọng nói cũng không có chút nào gọi là không hài lòng.
" Không muốn "
" Thật trẻ con "
" Ừ "
Hyomin không nhịn được bật cười một tiếng, sau đó buông dao ở trên tay ra, xoay người lại. Hành động của cô càng làm cho tư thế của cả hai trở nên ái muội hơn.
" Ngoan. Đi ra kia. Mọi thứ sắp xong cả rồi. Em đừng rộn nữa có được không ? "
" Được. Vậy giúp chị dọn chén đĩa lên bàn, như vậy sẽ không rộn "
Hyomin tiếp tục bật cười vui vẻ. Jiyeon nhiều lúc thật trẻ con. Trông rất đáng yêu a.
Nụ cười kia làm cho Sung Woon bị thu hút nhìn theo, ở bên này chứng kiến tất cả. Thật lòng có một chút ghen tỵ với Jiyeon, Hyomin trước giờ đối với anh không có dịu dàng cùng thân mật như vậy. Anh cũng chưa từng nghe được giọng cười như thế... tựa hồ như rất vui vẻ sảng khoái.
Mặc dù là người yêu, nhưng thời gian bên cạnh nhau lại không nhiều. Anh hạ quyết tâm sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô, bồi đắp tình cảm của cả hai.
Sau khi Jiyeon giúp Hyomin dọn chén đĩa cùng thức ăn lên bàn thì cả ba cùng nhau dùng bữa tối.
" Chị Hyomin, không ăn sao ? "
" Ừm... lúc nảy đã ăn cùng chị quản lý. Hiện tại vẫn còn no. Em ăn đi "
" Ân "
" Jiyeon, em hiện đang làm công việc gì ? Ở đâu ? " - Sung Woon lên tiếng hỏi.
" Tôi làm việc ở tập đoàn... " nói đến đây Jiyeon ngưng một lúc, quan sát vẻ mặt đối phương một chút mới nói nốt hai chữ " PJ "
" Tập ... Tập đoàn.. PJ ??? " - Sung Woon hoang mang tột độ, nhưng nghĩ kĩ lại thì Park tổng - Park Jiyeon không thể nào lại quen biết Hyomin, còn lại là người hâm mộ của Hyomin được... không có khả năng!
" Đúng vậy. Còn anh ? " - Jiyeon lãnh đạm hỏi lại, nụ cười như có như không xuất hiên trên môi, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy tâm tư thật khó đoán.
" À, anh là giám đốc điều hành của một công ty thiết kế. Là công ty con của tập đoàn JJK "
" Hân hạnh được làm quen với giám đốc "
" Uầy... em cứ gọi anh là Sung Woon được rồi. À... Nghe nói con gái của chủ tịch PJ cùng tên với em phải không ? "
" Hmm. Đúng rồi " - Jiyeon trong lòng cảm thấy thật buồn cười! Nhưng vẫn muốn thử xem phản ứng của Sung Woon như thế nào.
" Cô ấy hình như vừa mới nhậm chức tổng giám đốc. Tiếc là hai năm trước anh không đến dự tiệc mừng của cô ấy... nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt "
Jiyeon nhìn anh ta, ánh mắt dò xét, đánh giá một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng: " Vài hôm nữa phó tổng JJK tổ chức tiệc sinh nhật. Nghe nói tổng giám đốc của chúng tôi cũng có tham dự "
" Vậy à... anh cũng có vé mời. Hôm đó em có đi không ? "
" Hmm. Tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé. Làm sao có vinh dự được mời đây " - Jiyeon mỉa mai nói.
Hyomin nhìn hai người kia bàn chuyện thương trường, còn nhắc rất nhiều về cô con gái của chủ tịch gì gì đấy. Hyomin cảm giác như bị bỏ rơi, ủy khuất lên tiếng:
" Này, cô gái kia rất có sức hút sao ? Cả hai người đều nói về cô ấy liền bỏ rơi tôi... "
" Hyomin, em không biết. Park Jiyeon... Ý anh là con gái của chủ tịch PJ, người cùng tên với Jiyeon đây. Người khác nghe danh thôi cũng đã kính sợ mười phần. Giới kinh doanh ai ai cũng biết tới Park gia, còn có ở thế giới ngầm... "
" Wow. Anh Sung Woon cũng biết nhiều thật đấy. Nhưng chị Hyomin cũng không phải người trong giới, vì vậy anh cũng không cần nói quá nhiều đâu "
Jiyeon thầm đánh giá, tên này quả thật rất nhiều chuyện a. Còn cả gan nhắc đến người con gái khác trước mặt Hyomin... Còn nhớ hơn một năm về trước, lần đó Jiyeon chỉ là chụp vài bức ảnh của EunSeo. Hyomin lập tức ghen tuông giận dỗi... Nghĩ đến đây khóe môi bất giác vẽ thành đường cong. Ít ra Hyomin cũng vì mình mà ghen tuông, coi như mình cũng có một chút chổ đứng ở trong lòng chị ấy đi.
Sau khi ăn xong Jiyeon giúp Hyomin rửa bát. Còn cô ở phòng khách trò chuyện cùng Sung Woon. Một lúc sau anh ta đi về, bởi vì cũng đã gần 10 giờ tối rồi, nên Hyomin liền bảo anh ta nhanh chóng trở về. Nếu lỡ như bị tên nhà báo nào bắt được thì không hay cho lắm.
Kì thực, suốt hai năm qua cô ít bị nhà báo theo dõi hay là ít bị lên báo với các kiểu bị chụp lén. Nhưng cũng không thể vì vậy mà lơ là được, phải hết sức chú ý đề phòng. Thật ra có một điều mà Hyomin không hề biết... chính là Jiyeon đã đứng ra ngăn chặn, cảnh cáo báo giới. Bọn họ chỉ được phép đưa tin tốt về cô thôi, chỉ cần một bài báo mang tổn thất đến Hyomin cũng có thể khiến cho cả tòa soạn bị phá sản trong 1 giây. Thử hỏi vậy còn ai dám động vào cô ca sĩ Park Hyomin nữa đây?
" Anh ta về rồi sao ? " - Jiyeon sau khi hoàn thành công việc của mình, bước ra hỏi.
" Ân, vừa mới về "
" Đã 10 giờ rồi sao, em cũng về đây "
" A. Jiyeon... " - Hyomin vội ngăn Jiyeon lại.
" Sao vậy ? "
" Ừm... Em về nhà hay về căn hộ "
" Chị muốn em về đâu? Em liền về đó "
" Ở lại đây được không ? "
" Vậy liền ở lại đây! " - Jiyeon nói xong liền kéo tay cô xuống ghế sô pha. Nó ngồi trên ghế còn cô thì ngồi trên đùi nó... Hyomin hơi mất tự nhiên muốn đứng dậy nhưng ai kia đã vòng tay ôm chặt lấy cô.
" Hyomin... ở yên một chút được không ? "
Hyomin nghe được giọng nói trầm ấm kia như mang theo một chút cầu xin thì cũng liền ngồi yên...
Jiyeon mãn nguyện hít lấy hương thơm từ cổ Hyomin.
----------
Chann.
2 giờ sáng rồi còn ai thức không huhu 😭 Hôm nay bận quá, ngày mai mình cố gắng up sớm hơn nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com