Chap 51
Thời gian dường như lắng đọng lại, hai thân ảnh tuyệt đẹp đứng giữa phố đông mà chìm đắm trong cái ôm quá đổi ấm áp, tựa hồ như quên cả đất trời. Có lẽ ngay giờ phút này đây, Hyomin hoàn toàn quên đi thân phận của mình - một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Đại Hàn dân quốc. Cô không biết có bị người khác phát hiện ra hay không, cũng không cảm thấy sợ hay lo lắng vì điều đó. Bởi khi ở cạnh Jiyeon, cô đã hoàn toàn rũ xuống tất cả, chỉ đơn thuần làm một Park SunYoung, một người hết sức bình thường mà thụ hưởng cảm giác hạnh phúc bên cạnh Jiyeon.
Còn Jiyeon thì lại có chút cảm giác mơ hồ, không hiểu nữ nhân này rốt cuộc trước đây cùng mình có mối quan hệ gì. Vì sao mỗi lần gần gũi cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc như thế ? Những hình ảnh không rõ ràng trong ký ức cứ ùa về, trong lòng lại dạt dào một loại cảm xúc không biết gọi tên. Jiyeon không phủ nhận rằng giờ phút này, ôm cô vào lòng cảm giác rất thích, rất ấm, rất rất ấm.
Tiếng điện thoại của Hyomin chợt vang lên, trong lòng vô cùng u oán, mặc dù không muốn nhưng cũng phải tách khỏi nhau.
" Chị... hai người đang ở đâu thế ? " - giọng Hye Jin có chút không được tự nhiên hỏi. Kế bên là một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn, thử hỏi Hye Jin làm sao có thể tự nhiên ?
" À... bọn chị... đi dạo một chút. Bây giờ về ngay "
" Vâng "
Vừa nảy sau khi xem phim xong, Na Yeol có gọi điện cho Jiyeon nhưng có vẻ là điện thoại Jiyeon đã hết pin nên không liên lạc được. Thấy vậy, Na Yeol liền bảo Hye Jin cũng liên lạc thử với Hyomin xem hai người bọn họ đang nơi nào, nhưng Hye Jin lại đánh lạc hướng sau đó dẫn dụ Na Yeol đi ăn để kéo dài chút thời gian cho hai người kia. Na Yeol cũng liền tin tưởng là sau khi đi ăn, Jiyeon cũng sẽ trở lại. Nào ngờ đến lúc ăn xong cũng chẳng thấy bóng dáng Jiyeon đâu, trong lòng liền phát hỏa. Không khỏi bực dọc trong lòng, lên tiếng trách mắng Hye Jin, bảo cô ấy lập tức gọi điện cho Hyomin.
Hye Jin không chịu nổi tiếng Na Yeol cằn nhằn mãi ở bên tai, nghe đến đau đầu nhức óc nhưng cô ấy vẫn không ngưng, Hye Jin hết cách nên mới gọi cho Hyomin, nếu không cô sợ là mình sẽ phát điên vì nữ nhân này mất... Sợ thật!
" Jiyeon, em đi đâu vậy ? " - Na Yeol vừa mừng rỡ khi thấy Jiyeon trở lại nhưng cũng vừa khó chịu khi nhìn thấy Hyomin đi bên cạnh.
Mặc dù đã biết hai người họ đi cùng nhau, nhưng sao nhìn cảnh này Na Yeol lại có chút kinh hãi. Có lẽ là vì trước giờ Jiyeon chưa từng làm điều này, Jiyeon lãnh đạm, xa cách, tất nhiên chưa từng tản bộ cùng người ngoài, cũng chưa từng thân mật cùng nữ nhân nào khác ngoài cô. Vậy mà hôm nay... Na Yeol lại được mở mang tầm mắt!
Na Yeol trong lòng trào ra không ít khổ sở, cho là bởi vì Hyomin là bạn bè từng quen biết trước đó, cho nên mới nhận được sự ưu đãi từ Jiyeon như thế... Cho dù lý do này có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được đi.
Thoạt nhìn hai người đứng cạnh nhau vô cùng bình thường, cũng không có gì thay đổi, nhưng tại sao Na Yeol lại cảm thấy có gì đó khác khác hiện diện trên hai người bọn họ vậy ? Vừa đi cùng nhau chưa đầy hai tiếng đã có chút thay đổi, nhưng không phải là bề ngoài thay đổi, mà là... tâm tình thay đổi chăng ? Na Yeol cảm giác là vậy, cũng không rõ là do mình tự suy diễn hay sự thật chính là như vậy, nhưng nhìn hai người họ chung một chổ, trông thật chướng mắt.
" Em đi hóng gió "
Tâm tình vốn không vui, lại nhận thêm một câu trả lời vô cùng bình thản từ Jiyeon, khiến Na Yeol bực dọc, liếc mắt nhìn Jiyeon và Hyomin một cái, đi thẳng một mạch ra bãi đậu xe. Hóng gió, tản bộ, vui quá ha!
" Na Yeol... Haizzz " - Jiyeon khẽ thở dài một tiếng, Na Yeol đột ngột bỏ đi, nó gọi cũng không quay trở lại, hẳn là... giận rồi.
" Bạn gái giận rồi kìa, mau đuổi theo đi " - Hye Jin nhìn biểu tình của Jiyeon thì có chút khinh bỉ lên tiếng.
Hyomin mặt khác trong lòng lại có chút phức tạp, có lẽ là làm Jiyeon khó xử rồi... Cũng không trách được Na Yeol, thái độ đó coi như là lẽ thường đi, nếu là cô, cô cũng sẽ vô cùng căm ghét nữ nhân đi bên cạnh Jiyeon như vậy. Nhưng mà cô thông cảm cho Na Yeol, vậy ai sẽ cảm thông cho cô đây ? Nếu như cô cứ mãi nhún nhường thì đến khi nào mới giành lại được Jiyeon đây ? Thật không ra thể thống gì, nhưng mà bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn cũng phải kéo Jiyeon trở về!
" Ngày mai mấy giờ cậu bay ? "
" Buổi chiều, 5 giờ "
" Vậy ngày mai tôi đến tiễn cậu "
" Good job! "
" Ừm... Tôi về trước đây, hai người... nhớ cẩn thận " - Jiyeon hướng Hyomin nhìn một cái. Nhận ra trong ánh mắt của cô dường như có chút luyến tiếc... Không sai đi, Hyomin thật sự là luyến tiếc khi phải cùng Jiyeon tách ra. Mà Jiyeon, trong lòng cũng có chút luyến tiếc, chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài.
" Jiyeon... em cũng cẩn thận "
" Được, tôi biết rồi. Tạm biệt "
------------
Hyomin cùng Hye Jin yên vị trên xe trở về khách sạn.
" Chị Hyomin, có phải là tiến triển tốt hay không ? " - Hye Jin không nhịn được tò mò, liền muốn biết chút kết quả.
" Ừ, có vẻ tốt " - nói đến đây, Hyomin liền nâng lên một nụ cười mãn nguyện. Bước đầu tiên khởi đầu coi như ổn, chỉ cầu mong ba tuần sắp tới có thể thuận lợi một chút, nhanh chóng đem Jiyeon trở về bên mình.
" Có cái gì đặc biệt không ? Kể em nghe đi "
" Cùng Jiyeon ôm nhau mấy cái " - Hyomin nhàn nhạt trả lời, nhưng bên trong đã sớm xao động, trái tim không tự chủ mà đập mạnh. Jiyeon hôm nay có mấy phần ôn nhu cô cảm nhận được, chỉ là vẫn còn nhiều mơ hồ, trong lòng Jiyeon có thật sự biến hóa hay không Hyomin cũng chưa thể xác định.
" Aaaa.... Tiến triển không ít à nha "
" Haha ừ, nhưng mà lúc nảy Jiyeon đánh tên đó không ít " - Hyomin vẻ mặt áy náy nói, lúc nảy không nghĩ Jiyeon lại đánh người ta nhiều như thế, thiếu điều muốn lấy mạng con người ta.
" Em đã cảnh báo cho hắn trước, hắn ta hẳn cũng lường được chuyện này. Chị đừng lo, cho hắn thêm một ít tiền là được "
Vậy là đã rõ, chuyện Hyomin bị cưỡng bức... chỉ là vỡ kịch do Hye Jin dựng nên mà thôi, mà Hyomin cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Bước đầu tiên, coi như hiệu quả!
----------------
Jiyeon trầm tĩnh lái xe cùng Na Yeol trở về căn hộ, suốt một đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Không khí đột nhiên trở ngột ngạt dị thường, trước nay chưa từng có, khiến Jiyeon thật không thể chịu nổi, cũng không thể hiểu Na Yeol rốt cuộc là bị cái gì ? Mãi cho đến khi vào bên trong...
" Na Yeol... chị làm sao vậy ? "
Na Yeol lãnh đạm như vậy, Jiyeon nhìn không quen mắt. Trông Na Yeol có vẻ buồn bực như vậy, Jiyeon cũng có chút đau lòng. Trước giờ đều tìm cách làm cho cô vui vẻ, giữ cho mối quan hệ giữa cả hai luôn trong trạng thái vui vẻ ôn hòa, hôm nay đột nhiên giận dỗi, chẳng lẽ là trách nó đi ra ngoài cùng Hyomin sao ?
" Đều không phải tại em cả sao ? "
" Tại em ? " - Jiyeon mơ hồ đã đoán ra được nguyên nhân, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn.
" Em cùng nữ nhân đó đi đâu, làm cái gì ? " - Na Yeol lúc này thật sự bộc phát, giận dỗi, ghen tuông, đều bộc ra, nhưng lại phảng phất giống như hình ảnh đứa trẻ bị giật lấy món đồ ăn yêu thích.
" Cũng chỉ là đi ăn sau đó tản bộ. Cô ấy bị cưỡng bức, tâm trạng không tốt nên không thể trở vào xem phim, chị nói, em nên để cô ấy một mình hay không đây ? " - Jiyeon nhẹ giọng giải thích, nửa điểm cũng không có che giấu, khiến Na Yeol vô cùng hài lòng.
" ... "
" Na Yeol, đừng có giận nữa được không ? " - Jiyeon tiếp tục bồi thêm một câu, khi nhìn thấy Na Yeol có vẻ đã bớt giận.
" Tha cho em lần này! " - Na Yeol nói xong liền chui vào lòng Jiyeon vòng tay ôm lấy nó.
Thật ra lúc nảy cùng Hye Jin kia xem phim sau đó đi ăn cảm giác cũng không tệ. Cô ấy cũng rất tốt bụng, cũng có chung một vài sở thích nên có thể dễ trò chuyện. Chỉ là Na Yeol nhớ ra Jiyeon cùng Hyomin đi riêng, trong lòng liền không thoải mái. Hyomin kia là có tình ý với Jiyeon, làm sao cô thoải mái mà để Jiyeon đi cùng chứ... Jiyeon, là của cô!
Xuân hạ thu đông khiến thời tiết thay đổi, nhiệt độ con người cũng tùy lúc thay đổi theo thời tiết, duy chỉ có vòng tay Jiyeon bốn mùa đều ấm áp như nhau. Ở ngoài kia hàng ngàn nữ nhân ao ước, cũng không được Jiyeon liếc mắt nhìn, huống hồ chi là ôm lấy, càng không thể biết được ở trong lòng Jiyeon ấm áp đến cỡ nào. Nghĩ đến đây khiến Na Yeol không khỏi cao hứng mà hưởng thụ cái ôm này...
Nhưng chưa được bao lâu, Na Yeol đột ngột chủ động rời khỏi người Jiyeon, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn nó.
" Jiyeon... em... ? " - giọng lắp bắp, cũng bộc lộ được sự kinh ngạc.
" Chị sao vậy ? " - Jiyeon cũng không khỏi chút bất ngờ, Na Yeol là đang phản ứng cái gì vậy ?
" Trên người em, làm sao có mùi của nước hoa khác ? Không đúng, đây không phải là nước hoa của em hay của chị " - Na Yeol đem nghi hoặc trong lòng nói ra.
" Em... " - Jiyeon ngập ngừng nhớ lại, lúc nảy có ôm Hyomin hai lần, hẳn là mùi nước hoa của cô ấy đi. Nhưng mà Na Yeol vì sao lại nhạy cảm như thế, vừa ngửi liền nhận ra được sao ? Ngay cả Jiyeon còn không nhận ra, không cảm thấy khác lạ vậy mà cô ấy lại có thể nhận ra ngay tức khắc, điều này chứng tỏ là mùi hương trên người Jiyeon, Na Yeol hẳn là rất quen thuộc đi.
Nhìn thấy Jiyeon ngập ngừng, vẻ mặt dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Na Yeol nghĩ rằng nghi ngờ trong lòng mình là đúng, buồn bực, xoay người bỏ vào trong phòng.
" Na Yeol, chị đừng có như vậy, nghe em nói, được không ? "
" Vậy em nói, trên người em là mùi nước hoa gì, của ai ? "
" Lúc nảy... lúc nảy cùng Hyomin dạo qua cửa hàng nước hoa, em cũng có thử một chút... ừm... chị thấy có được hay không ? Mùi này có thích hợp hay không ? " - Jiyeon bịa ra một lý do, nghe cũng khá đó chứ. Cũng không phải là muốn nói dối Na Yeol, chỉ là... không tiện nói ra sự thật.
" Lý do này nghe không tệ "
" Aizzz. Không tin em sao ? "
" Không tin... " - nói đến đây, Na Yeol ngưng lại một chút, lập tức thay đổi ánh mắt, sau đó nói: " Cũng phải tin "
Trong lòng có nghi ngờ, nhưng Jiyeon lại không thừa nhận, cô cũng đành bỏ qua không truy cứu nữa. Một phần là vì thái độ thành khẩn của Jiyeon, một phần cũng là vì cô mềm lòng.
" Vậy được, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, có biết không ? "
" Chị biết rồi "
-----------
Mặc dù trời đã khuya, Jiyeon tắm rửa một chút liền vào thư phòng xem bản báo cáo ngày hôm nay. Vừa đi công tác về liền dành thời gian đi giải khuây, vì vậy trở về lập tức vùi đầu vào trong đống công việc đang chất chồng...
Sau khi hoàn thành công việc cũng đã rất khuya, trước khi trở về phòng ngủ Jiyeon lại dành chút thời gian lên mạng xã hội để xem tiểu sử về cô ca sĩ Park Hyomin. Sau đó trở về phòng lại trằn trọc với những cảm xúc ở trong lòng... Chỉ trong một đêm, mà lại có khá nhiều biến chuyển, Jiyeon phải thật tâm suy nghĩ đến mới được. Vấn đề tình cảm vốn không đơn giản, nghĩ không thông, tự làm khổ bản thân, cũng liên lụy nhiều người...
Jiyeon một đêm khó ngủ, không chỉ nghĩ về Hyomin mà còn có Na Yeol, còn có... Iris. Trong lòng thật nhiều rối loạn.
...
Còn Hyomin, buổi tối đó lại ngủ cực kì ngon giấc, có lẽ là do trong lòng đã được an ổn phần nào. Những ấm áp mà Jiyeon cho cô ngày hôm nay cũng đã đủ giúp cô an ổn đi vào giấc ngủ rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một số điều khiến cô lo lắng, thứ nhất là về việc Jiyeon có bạn gái, thứ hai là về những kế hoạch theo đuổi Jiyeon sắp tới, thứ ba là về việc Hye Jin không có ở đây. Không có Hye Jin, xem như là mất đi một phần trợ giúp... nhưng trong cái rủi còn có cái may. Biết đâu Hye Jin không có ở đây, Jiyeon lại đặc biệt chiếu cố cô hơn, cô lại có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc Jiyeon hơn thì sao. Nghĩ vậy, mọi lo lắng cũng nhanh chóng tiêu tan.
----------
Chann.
Là lá la, trúng vé đi V HEARTBEAT rồi mọi người ơiiii. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com