Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hàng Xóm❤

Phần 5: Du Học
Giờ phút cuối bên nhau

Vào sáng thứ 2 đầu tuần, thầy chủ nhiệm thông báo:

- Mấy đứa! Thầy có thông báo đặc biệt đây, các em im lặng nào.

- Ê bây bây im lặng đi thầy có thông báo quan trọng kìa. - Con Trang nói với cả đám.

- Thầy có thông báo đây, sắp tới vào thứ 7 tuần này sẽ có 1 bài test Tiếng Anh của trường, em nào đạt được 215/265 điểm thì sẽ đạt được học bổng đi Úc. Theo thầy thì các em nên tham gia vì đây là cơ hội để mấy en phát triển tài năng của mình, mấy em mà thầy thấy có khả năng là: Thao, Nhật, Thư,... và Nhi nữa các em nên đăng ký biết đâu sẽ dành được học bổng.

Tôi ngồi chăm chú nghe thầy nói, tôi thực sự đã rất vui mừng vì tôi thực sự nghĩ biết đâu mình sẽ đậu và đạt được học bổng thì sao. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến caauh , liệu tôi có nên tham gia không ?

Phương :Ê Nhi mày nên tham gia đi, mày có khả năng nhất đám tụi mình đó.

Tôi : Ừ để tao suy nghĩ đã nếu được thì tao sẽ tham gia.

Thầy bước ra khỏi lớp thì đến tiết Văn, cả 1 tiết 45p tôi chẳng nói lời nào cũng chả xung phong phát biểu. Thấy làm lạ con Trang quay qua hỏi tôi

Trang : Hình như mày đang suy nghĩ đến Huy hả?

Tôi : Ừ. Tao không biết là có nên nói cho cậu ấy biết không nữa

Trang : Nếu mày thích thì mày nên tham gia đi, không chừng lại lỡ mất cơ hội.

Tôi : Để tao hỏi ý kiến ba mẹ cái đã.

Mối tình học trò của chúng tôi đã trôi qua được mấy tháng, vui có,buồn có. Chúng tôi chia sẻ với nhau những chuyện cá nhân của nhau cho đối phương thấy những khía cạnh tính cách khác nhau và cũng từ chính chuyện đó tôi biết đươc tình cảm cậu dành cho tôi nhiều tới cũng vậy. Trong quá trình hẹn hò, ba mẹ của tôi và Huy cũng phát hiện chuyện này nhưng họ không ngăn cản thậm chí còn ủng hộ, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Quay lại chuyện du học, nó làm tôi nhớ đến một chuyện, chuyện đó xảy ra vào một buổi sáng chủ nhật khi Huy và tôi hẹn hò trong Urban, cậu quay qua hỏi tôi:

- Ê Nhi, cậu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đi du học chưa ?

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Thật ra thì tớ rất thích đi du học Nhật Bản, tớ đã xin phép ba mẹ rồi, họ đang xem xét.

- Cậu thích đi du học Nhật Bản sao ?

- Ừ.

- Nếu như cậu đã hỏi thì tớ sẽ nói, thật ra thì tớ rất thích đi du học Úc hoặc Mỹ, nếu có điều kiện thì tớ cũng sẽ đi.

Tôi chợt nhận ra Huy đang nhìn tôi chăm chú trong khi tôi nói về ước mơ của mình. Cậu nhìn tôi hỏi:

- Vậy thì còn chuyện giữa hai tụi mình thì sao ?

- Nếu cậu đi thì tớ sẽ ủng hộ mà, tớ không phải kiểu con gái khi bạn trai đi du học thì nhảy đành đạch lên rồi ngăn cản không cho đi đâu. Cậu cứ đi du học đi, chuyện đó tốt cho tương lai của cậu mà.

- Vậy hứa nhé nếu như một trong hai đứa đi thì đứa kia phải ủng hộ nha. - Cậu ấy chìa ngón tay út ra

- Ừ tớ hứa. - Tôi móc nghéo hứa với cậu ấy

Tôi về nhà và kể chuyện đó cho ba mẹ, họ đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi

--- Sáng thứ 7 ---

Cả đám : Cố lên nha Nhi, Fighting. Ráng đậu nha.

Tôi : Ừ tao biết rồi.

Tôi vào làm bài nghiêm túc và cẩn thận nhất có thể vì tôi đã quyết định nếu đậu thì tôi sẽ nói với Huy nếu không thì tôi sẽ cho nó vào quên lãng.

--- 2 tuần sau ---

- Mấy em hôm trước thi học bổng Úc đã có kết quả rồi nhé. Kết quả là Nhi, Nhật và Thao đậu.

Tôi đang ngồi viết bài, khi nghe tới tên mình đậu học bổng tôi vui mừng hết sức đến nỗi quăng luôn cuốn vở ra ngoài cửa sổ. Nguyên đám bạn tôi nhìn tôi chăm chăm, mắt chữ A, miệng chữ O, trầm trồ khen ngợi. Nhưng trong phút vui mừng ấy, lòng tôi chợt trùng xuống vì tôi nghĩ đến cậu, không biết phản ứng của cậu như thế nào.

Một tuần ấy, tôi kiếm cớ để tìm và nói với cậu chuyện này nhưng dường như hôm nào cậu cũng đi từ sáng đến 9h tối. Vào tối thứ 7, cậu gọi điện cho tôi:

- Alo, Nhi nghe

- Huy nè.

- Tui biết rồi nhưng sao mấy bữa nay Huy đi đâu Nhi không gặp được.

- Xin lỗi Nhi nha, mà Nhi kiếm Huy có chi không ?

- À tại Nhi có chuyện muốn nói thôi.

- Vậy chủ nhật này mình đi chơi đi.

- Đi đâu ?

- Đi Công viên giải trí Đầm Sen nha, Huy có hai vé trọn gói tất cả trò chơi nên Huy mới rủ Nhi đi.

- Ừ vậy đi hen, lúc đó Nhi sẽ nói chuyện của Nhi luôn.

- Ừ nhớ nha. Bye

- Bye😁😁

Sau khi nói chuyện với cậu xong tôi cảm thấy nhẹ nhàng được phần nào vì tôi biết được cậu vẫn còn bên cạnh tôi.

--- Sáng chủ nhật ---

- Nhi ơi lẹ lên lẹ lên trễ xe buýt bây giờ. Huy đứng ngoài hối thúc tôi

Hôm nay được đi chơi với Huy nên tôi diện đôi giày búp bê cao gót của tôi. Tôi vừa bước ra khỏi nhà, Huy đã bụm miệng lại cười trước dáng vẻ khập khiễng của tôi trên đôi giày cao.

- Thôi bà ơi vô thay đồ đi, tui đứng đây đợi, trễ xe cũng không sao bắt chuyến khác cũng được, vô thay đồ đi chứ mang giày cao vậy mất công bị sưng chân hay té đấy.

- Trời ơi! Hôm nay có người quan tâm tôi dữ ta. Huy ngây ngô, giỡn nhây ngày nào đâu rồi nhỉ?

- Có vô thay giày không, nếu không tôi bỏ lại đấy. Ê mà nhớ mang cái đôi tui mua tặng mấy người nha

Giờ tôi mới nhận ra cậu kêu tôi thay giày ngụ ý là để tôi mang đôi bata đó đây mà.

- Được rồi đợi xíu. Tôi nhanh chóng bay vào nhà thay đôi giày giầy đôi của Huy tặng tôi vào.

...

- Xong rồi đi thôi.

Tôi và cậu nắm tay nhau đi ra trạm xe buýt. Đợi xe buýt khá lâu nên tôi và cậu đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn. Xe buýt tới, tôi và cậu lên xe và đi tới Đầm Sen, trên đường đi tôi và Huy nghe nhạc và trò chuyện cùng nhau, được một lúc thì tôi lại ngủ gật, Huy thấy vậy lại kéo tôi vào vai cậu, vai cậu rất rộng và đầy đặn khá êm dịu chả khác gì một cái gối. Tới nơi cậu kêu tôi:

- Ê Nhi dậy đi! Tới nơi rồi kìa mau dậy đi không xe lại chạy bay giờ.

- Ờ ờ tớ dậy đây.

- Con gái con đứa gì đâu mà bạ đâu cũng ngủ lỡ có kẻ xấu lợi dụng cơ hội thì sao?

- Thì có cậu rồi lo gì nữa.

- Hay lắm biết vậy là tốt đó. - Huy xoa đầu tôi

Hai đứa xuống xe và xả mình vào các trò chơi. Đến giữa trưa thì người đã mệt lả, hai đứa ghé vào một nhà hàng nhỏ và dùng cơm trưa. Sau đó, Huy và tôi ngồi dưới bóng cây nhìn ra hồ nước của công viên để nghỉ trưa, cậu nằm lên đùi tôi.

- Ê Nhi cậu nói có chuyện muốn nói với tớ mà. Cậu nói đi.

- À thì! Cậu nhớ có lần cậu hỏi tớ về chuyện đi du học không?

- Nhớ.

- Thật sự thì tớ đã giành được suất học bổng đi Úc, tớ sẽ bắt đầu đi phỏng vấn và làm thủ tục và nếu như suôn sẻ thì hết năm 11 này tớ sẽ đi. Tôi gục mặt xuống và nói.

Im lặng một hồi lâu. Sự im lặng này của cậu làm tôi cảm thấy tội lỗi, tôi và cậu đã từng hứa với nhau mà tôi lại nói chuyện này với cậu quá trễ

- Không sao đâu. Nhi đừng cảm thấy có lỗi với Huy. Thật ra Huy mới phải là người có lỗi.

- Tại sao vậy? Bộ Huy đã giấu Nhi điều gì sao?

- Ừ

- Chuyện gì vậy?

Cậu ngồi dậy và nắm lấy tay tôi

- Tớ xin lỗi vì cả tuần nay đã không dành thời gian bên cậu.

- Không sao đâu. Tưởng chuyện gì chứ tớ không giận chuyện đó đâu.

- Không phải. Sự thật là tớ cũng sắp đi du học.

- Đi đâu? - Tôi bắt đầu muốn khóc

- Nhật Bản.

- Chừng nào cậu đi?

- Giống cậu, hết năm lớp 11.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi thực sự không muốn cậu thấy tôi khóc chút nào cả. Tôi đã từng nói tôi sẽ không bao giờ khóc để níu kéo ai cả nhưng giờ nó đã bị phá vỡ. Trong chuyện này không ai có lỗi cả bởi vì tôi và cậu đều đi du học, không ai phải ở lại chờ đợi người kia cả nhưng sao tôi vẫn khóc. Tôi mong muốn gì ở cậu chứ?

- Thôi mà nín đi chúng mình vẫn có thể giữ liên lạc với nhau mà.

- Nhưng sẽ không được gặp mặt nhau nữa. Tôi nấc lên như một đứa trẻ.

- Thôi mà nín đi, nín đi rồi mình cùng nghĩ cách.

Một hồi sau

- Tớ quyết định rồi thay vì tớ ngồi đây khóc lóc và lãng phí thời gian cho những giọt nước mắt này thì mình hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại bên nhau để tạo ra những kỷ niệm khó quên để sau này không phải hối hận nha. - Tôi vừa nói, Huy vừa lau nước mắt cho tôi.

- Nè xì mũi đi, nước mũi chảy ra ghê quá kìa. - Huy đưa tờ khăn giấy cho tôi.

- Xì xì xì... cậu hứa với tớ những điều tớ nói lúc nãy nha.

- Ừ, tớ hứa mà. - Huy cười và ôm chầm lấy tôi

Tôi lau vội những giọt nước mắt và quay lại cuộc vui còn dang dở.

..........

- Tạm biệt cậu, vào nhà đi kẻo bệnh đấy.

- Ừ tạm biệt cậu.

Tôi vào nhà, chạy thật nhanh lên phòng gục mặt vào gối và khóc. Tôi khóc cho hết nước mắt của mình để khi gặp cậu tôi sẽ không khóc và không để cậu cảm thấy lụy phiền... . Sau khi khóc hết nước mắt tôi rơi vào trong những suy nghĩ mông lung: nếu suy cho cùng thì việc này cũng tốt đó chứ, hai đứa còn việc học, tương lai trước mắt và đây chính là cơ hội để tạo bước đệm cho tương lai. Tuy đây chỉ là sự an ủi mà tôi đã tự dành cho bản thân nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi mất mối tình học trò này.

--- Sáng hôm sau ---

Trong nhà xe

Phương : Nhi ơi! Hôm nay mắt mày bị gì vậy? Sưng hết lên rồi kìa, bộ mày với Huy có chuyện gì hả?

Nhi : Ừ, đã có chuyện xảy ra nhưng tao chưa muốn nói cho tụi bây nghe đâu, chừng nào sẵn sàng tao sẽ nói cho tụi bây nghe.

Con Phương tiếp tục đi kế tôi,không hỏi thêm gì nữa chắc có lẽ nó không muốn tôi thêm buồn.

Chiều hôm đó

Tôi : Mấy chế! Nhi có chuyện muốn nói.

Hương : Nói đi Nhi tụi này sẽ lắng nghe.

Tôi : Tụi bây biết chuyện tao sẽ đi du học chứ.

Cả đám : Biết.

Tôi : Tao đã nói chuyện này cho Huy nghe.

Phương : Huy phản ứng như thế nào? Đòi chia tay hả? Bỏ đi không nói một lời hả?

Tôi : Không như tụi bây nghĩ đâu. Huy chấp nhận chuyên đó rồi quay sang nói với tao cậu ấy cũng sẽ đi du học Nhật

Trang : Sao? Huy cũng đi du học hả?

Tôi : Ừ

Quỳnh : Vậy chừng nào nó đi ?

Tôi : Giống tao, hết năm 11

Phương : Vậy chuyện của mày và Huy sẽ đi về đâu?

Tôi : Tụi tao đã quyết định sẽ dành khoảng thời gian còn lại để tạo ra những kỷ niệm.

Hương : Liệu có ổn không?

Tôi: Tao nghĩ rồi cũng sẽ ổn thôi

--- 7pm thứ sáu ---

- Nhi ơi. Đi học nào.

- Đợi Nhi xíu.

...

- Nhi! Hình như em với bạn ngồi kế em đang quen nhau hả? - Thầy dạy thêm hỏi tôi.

- Dạ. Mà sao thầy biết ?

- Thầy trải qua tuổi mấy đứa hết rồi, thầy biết hết. Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ cũng được mấy tháng rồi ạ. Chắc cũng gần 100 ngày ạ

Á chết nhắc đến 100 ngày tôi mới lật đật lấy điện thoại ra coi lịch. Hình như ngày mai là anniversary 100 ngày. Phải chuẩn bị mới được, Huy bước vào lớp, tôi quay qua cười với cậu:

- Gì vậy cô hai? hôm nay bị chạm mạch à?

- Không có gì đâu. Mà mai mình đi chơi nha.

- Ừ. Nhưng mà đi đâu mới được?

- Hay là tối mai đi coi phim đi, tôi mai Nhi rảnh.

- Ừ. Vậy nha.

--- Tối ngày thứ 100 ---

- Cô ơi cho con xin phép dẫn bạn Nhi đi chơi.

- Ừ, con đợi xíu, con Nhi nó đang ngựa.

- Mẹ à sao mẹ lại nói xấu con như vậy.

Tôi bước xuống nhà với vẻ mặt giận dỗi.

- Mẹ kỳ quá.

- Thôi đi lẹ đi mưa là tui cho ở nhà khỏi cho đi chơi bây giờ.

--- Rạp Galaxy ---

- Ê giờ coi phim gì giờ Nhi ? Quá trời phim luôn chọn gì đây😱😱

- Coi phim hành động đi. Tôi phán tỉnh bơ.

- Con gái coi phim hành động thì hơi lạ nha.

- Vậy là mấy người chưa hiểu rõ tôi rồi. Tôi thích phim hành động, tình cảm lãng mạn với phim hoạt hình lắm. Nhưng giờ đang có hứng coi hành động.

- Vậy chị lấy cho em hai vé phim này nha. Bao nhiêu vậy chị?

- 110k nha em.

- Đây chị. Huy móc tiền ra và trả luôn tiền vé cho tôi. Tôi cảm thấy khá dè dặt nên đã nhanh chóng chạy qua hàng bắp và nước mua luôn phần lớn cho 2 đứa.

- Ê Nhi sao không để tớ mua cho?

- Thôi để tớ trả cho lúc nãy cậu đã trả tiền vé cho tớ rồi.

- Nhưng nhưng...

- Giờ có đi lẹ hay không? Trễ phim rồi kìa cha.

- Đợi tớ với.

Hai đứa vào rạp coi phim 1 cách bình yên nhưng cong 10 phút nữa thì hết phim Huy lại đi ra ngoài

- Tớ đi ra ngoài nha.

- Lát nữa xong thì ra ngoài nha tớ đợi cậu bên ngoài

- Nhưng sao cậu không coi hết phim đi ?

- Tớ đau bụng quá nên thôi ra luôn cho rồi.

- Ừ vậy cậu ra đi hết phim tớ ra liền.

Hết phim

- Ủa Huy đâu rồi ta ? Nói đứng đây đợi mà.

Tin nhắn đến

" Nhi cho Huy xin lỗi nha. Huy việc nên phải về sớm. Nhưng cậu ra sân để xe hơi đi điều bất ngờ cho cậu đó."

Tôi định sau khi coi phim xong sẽ tặng quà kỷ niệm cho cậu nhưng giờ Huy đã về mất rồi nên thôi. Tôi đi ra bãi đỗ xe thì thấy một chú gấu đang ngồi dựa vào tường. Trên cổ chú gấu đó có sợi dây chuyền mặt của nó là chữ N.

- Dễ thương thiệt.

Tin nhắn đến

"Vậy giờ nhìn ra phía mấy cây cột đèn đi."

Tôi nhìn ra phía những cột đèn thì cậu đang đứng đó và cầm chiếc bánh kem nhỏ. Tôi tiến lại gần, chiếc bánh kem có chữ:" Happy anniversary❤❤" 

- Tôi tưởng mấy người quên rồi chứ.

- Đâu có đâu tôi cũng có chuẩn bị quà cho mấy người rồi chứ bộ. Nè. Tôi móc trong balo hộp qùa ra đưa cho Huy.

- Cảm ơn nha.

- Không có gì.

- Vậy là đã 100 ngày tụi mình quen nhau rồi nhỉ. Tuy tụi mình không còn nhiều thời gian bên nhau nữa nhưng mình vẫn rất vui với những gì mà tụi mình đã cùng nhau trải qua. Vậy cho nên chúc mừng kỷ niệm 100 ngày.

- Ừ. Tụi mình hãy cùng nhau tạo thêm thật nhiều kỷ niệm nha.

Huy gật đầu đồng tình với tôi, cậu nói:

- Đưa sợi dây chuyền đây tớ đeo cho.

- Đây nè.

- Mỗi lần mà có buồn thì cứ nhìn nó và cảm nhận được Huy luôn bên Nhi nha.

- Ừ.

Và thế là chúng tôi đã cùng nhau trải qua 100 ngày cùng nhau

Nhưng tôi chuyện gì đến rồi cũng đến thôi, năm học lớp 11 trôi qua với biết bao kỉ niệm khó quên với lũ bạn và đặc biệt là với Huy, dường như cậu đã chiếm vị trí khá lớn trong tim tôi.

--- Ngày cuối của năm lớp 11, trước ngày đi 3 ngày ---

Phương : Ê Nhi, 3 ngày nữa mày đi rồi. Buồn quá😢😢

Tôi : Có gì đâu mà buồn. Tao vẫn sẽ giữ liên lạc với tụi bây rồi những ngày lễ như Tết tao sẽ xin về nước mà.

Trang : Đi đừng có quên tụi tao nha. Tụi tao sẽ nhớ mày lắm.

Tôi : Tao biết rồi mà tụi bây làm gì ghê vậy còn 3 ngày nữa tao mới đi mà.

Hương : Nhưng tụi tao buồn😭😭

Tôi : Nói vậy thôi chứ tụi bây nhớ hôm đó ra sân bay đưa tao nha. Không tới tao sẽ buồn chết luon đấy. 10h tối thứ 4 tao bay đấy nhớ đến sớm nha.

Phương : Tất nhiên là tụi tao sẽ đến rồi. Phải đưa tiễn 1 mảnh của G4 đi chứ.

Tôi : Cảm ơn tụi bây nhiều.

Hương : Ê mà cho tao hỏi dạo này mày với Huy sao rồi? Với lai chừng nào Huy đi ?

Tôi : Hình như gần 1 tuần nay tụi tao không đi chơi với nhau nhiều vì mấy chuyện giấy tờ với lại cùng lắm chỉ nhắn tin hoặc gọi điện vài cuộc chứ không còn gần như trước nữa. Cách đây 2 ngày thì tụi tao có cùng nhau đi mua vali và một số đồ lặt vặt. Còn khi nào Huy đi thì hôm bữa Huy có nói sẽ đi cùng bày với tao nhưng 9h cậu ấy bay rồi.

Phương : Vậy chuyện với mày và nó sẽ ra sao ?

Tôi : Nói thẳng ra thì tao cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ? Đành chấp nhận thôi dù sao thì chuyện này cũng tốt cho cả hai. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm và không kiểm soát được nữa nước mắt tôi lại rơi và chúng nó vây lại ôm tôi vào lòng an ủi.

--- Ngày đi ---

7h tối

- Nhi ơi! Lũ bạn thân tôi kêu inh ỏi cả sân bay.

Tôi : Tụi bây ra đây đưa tao đi thật sao ?

Phương : Tất nhiên rồi, phải đưa tiễn một mảnh G4 thật đàng hoàng chứ. Đây nè đây là quà tụi tao góp tiền lại mua tặng mày.

Phương móc ra trong balo đưa cho tôi một khung ảnh nhỏ gồm hình 4 đứa hồi đi chơi Đà Lạt cùng với trường, phía sau khung ảnh là những lời chúc và lời dặn dò chúng nó dành cho tôi.

- Cảm ơn chúng bây nhiều lắm
Tao sẽ không quên chúng bây đâu, khi nào tao về nước, tụi bây nhớ ra đón tao nha.

Sau một hồi ngồi nói chuyện và selfie đủ kiểu thì tụi nó cũng phải về nhà để lại tôi và gia đình ở lại sân bay.

8h tối

Lúc này thì gia đình Huy mới tới. Mẹ tôi và mẹ Huy ôm nhau khóc bù lu bù loa làm như tôi và cậu đã đi rồi vậy. Tôi và Huy đi ra góc khác ngồi nói chuyện, vì là buổi tối nên sân bay cũng không đông lắm, khá bình yên.

- Ê vậy là tụi mình sắp xa nhau rồi đấy. - Tôi bắt đầu câu chuyện trước.

- Ừ. Huy ngước mặt lên trời và ngắm những ngôi sao lấp lánh.

- Thật sự thì khoảng thời gian qua tớ thật sự rất hạnh phúc vì đã có cậu ở bên chia sẻ, chăm sóc, bảo vệ tớ. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

- Tớ cũng khá vui khi làm bạn trai cậu. Tuy hai đứa mình không còn ở bên nhau nữa nhưng mình hãy cứ giữ liên lạc nha và mỗi lần có cơ hội thì về VN nha. Tớ cũng sẽ ráng sắp xếp về đây. Và nhớ giữ gìn sức khỏe nha đừng để bị bệnh đấy. Đặc biệt hơn nữa là không được quên tui đâu nha.

- Ừ tớ hứa mà. Tôi quay qua nhìn cậu thì cậu bất chợt hôn vào má tôi, tôi ngả vào vai cậu.

8h30

- Thôi con đi nha mọi người. Mọi người ở lại vui vẻ. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Và đặc biệt là cậu đấy Nhi, nhớ chăm chỉ vào đấy.

- Biết rồi mà cậu đi đi coi chừng trễ. Tôi hôn vào má cậu, cậu ngỡ ngàng nhìn tôi rồi quay đi.

Tôi ngồi chờ cho đến giờ bay. Ngồi trong sân bay trong trời tối lại càng làm tôi cảm thấy se lạnh.

Xin quý khách chuyến bay vào lúc 10h khởi hành từ Việt Nam đến Úc xin hãy vào quầy làm thủ tục để kịp chuyến bay xin cảm ơn.

- Con chào ba mẹ con đi đây. Ba mẹ ở lại mạnh khỏe nha. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được những điều con hằng mong ước.

- Con đi mạnh khỏe nha. Tạm biệt con.

Tôi quay bước đi vào quầy thủ tục thì có tiếng gọi tôi:

- Ê Nhi mày đi mạnh giỏi nha tụi tao sẽ đợi mày về. Con Trang dõng dạc nói.

- Ừ. Tao biết rồi, có nhớ tao thì đừng có khóc đấy.

Trên máy bay

Tôi cầm con gấu Huy tặng tôi ra và ôm nó vào lòng. Mùi nước hoa của cậu vẫn còn đọng lại ở con gấu ấy. Tôi bắt đầu nghĩ về cậu, Huy đối với tôi chắc có lẽ là người tốt nhất mà tôi từng biết, chưa từng có ai đem lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Và cậu cũng chính là người đã cho tôi cảm giác được yêu và biết yêu người khác là như thế nào.

Cảm ơn cậu Huy à. Cảm ơn cậu đã trở thành 1 phần cuộc sống của tớ. Một góc nhỏ trong trái tim này...

~ The end ~

P/s : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Ai đọc chap này khóc thì comment cho mình biết nha😁





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com