Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên em là biển rộng _3

Sau khoảng hơn một tháng Duy Mạnh đến ngôi nhà bên bờ biển chăm sóc cho Đình Trọng, Thanh Bình có trở lại thăm anh trai, và cậu đã rất vui mừng khi anh mình thay đổi thấy rõ. Trước khi Duy Mạnh đến, Đình Trọng trông rất chán đời, dù người giúp việc trước chăm sóc cũng rất tốt nhưng qua hai tuần không có ai trông nom, anh cậu gầy xọp đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, da dẻ thì nhợt nhạt bởi suốt ngày ở trong nhà không bước chân ra đến ngoài hiên. Vậy mà giờ thì sao, Đình Trọng tuy không phải là tăng cân vù vù nhưng trông khỏe khoắn hồng hào hơn, sắc mặt và tâm trạng cũng tốt lên khá nhiều, còn có thêm một thói quen ngồi ngoài ban công vừa hóng gió vừa uống trà nghe sách audio.

Lúc Thanh Bình đến, Đình Trọng đang ở ngoài ban công ăn trái cây và nghe đọc truyện, thi thoảng khúc khích bật cười. Trông anh trai như thế, cậu phấn khởi lắm, cảm thấy thật may mà gặp lại Duy Mạnh, nếu không chắc còn phải đau đầu vì ông anh mình dài dài. Trong một giây thiếu kiềm chế, Thanh Bình đã hớn hở buột miệng:

- Anh Mạnh, em phải cảm ơn anh nhiều lắm luôn ấy!

Duy Mạnh giật thót mình, vì hai người đang đứng rất gần Đình Trọng. Quả nhiên, Đình Trọng cậu vừa nghe đến cái tên trôi ra khỏi miệng thằng em đã hỏi lại ngay:

- Bình, mày vừa gọi ai đấy?

Lúc này cậu em mới biết mình nói hớ, chưa kịp nhìn qua Duy Mạnh thì anh đã hấp tấp nhét cái điện thoại vào tay, nhíu mày thì thào:

“Giả vờ nghe điện thoại!”

Hiểu ý, Thanh Bình cầm điện thoại áp vào tai, nói liền một tràng:

- May quá có anh đấy, không là thứ hai vào sếp chửi em sấp mặt mất. Mai em về anh em mình đi nhậu nhá! Vầng vầng em chào anh!

Cậu buông điện thoại, giả vờ quay sang hỏi Đình Trọng:

- Anh mới hỏi gì em à?

- Mày vừa gọi điện cho ai đấy? – anh cậu nhíu mày nghi hoặc.

- À, anh Xuân Mạnh đồng nghiệp của em ấy mà, anh ý nhặt được trang tài liệu em đánh rơi nên nhắn cho em, em gọi lại cảm ơn anh ý. – Thanh Bình trơn tru bịa ra một tình huống khá hợp lý.

Đình Trọng nghe xong không nói gì khiến cả Duy Mạnh lẫn Thanh Bình nín thở ngồi nhìn, nhưng cậu chỉ yên lặng vài giây rồi cũng gật đầu, không quên càu nhàu thằng em đừng có hét toáng lên như thế nữa. Cả hai khi ấy mới ôm ngực kín đáo thở phào một cái, may là nhanh trí xoay được, rồi Duy Mạnh đi vào bếp dọn cơm, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

*

Bẵng đi nhiều ngày, cuộc sống thường nhật của một người mù và một kẻ giả câm trong ngôi nhà nhỏ vẫn diễn ra đều đặn không có gì xáo trộn.

Người mù thì cứ sáng sáng thức dậy ăn cơm, nghe đọc truyện, hóng gió, chuyện trò vài câu linh tinh với người giả câm, quanh quẩn hết ngày chín giờ tối lên giường đi ngủ, thi thoảng được dắt đi dạo quanh bờ biển nghe sóng vỗ chim kêu.

Người giả câm thì sáng sáng dậy nấu cơm, trưa đến nấu cơm và chiều tối cũng đem cơm ra nấu, thi thoảng quét dọn nhà cửa, nhưng thường là sẽ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ngồi ngắm người mù, hoặc nghe người mù kể chuyện, hay dẫn người mù đi dạo loanh quanh. Đêm đến thì hay lẻn vào phòng ngắm người mù ngủ, lâu lâu không cầm lòng được mà hôn trộm người mù, lên tay, lên trán, lên môi. Người giả câm vẫn thường đợi người mù ngủ thật say mới dám lén lút gửi những nụ hôn chất chồng thương nhớ ấy, và luôn đinh ninh rằng người mù vẫn không hay không biết gì.

*

Có một hôm, Đình Trọng dậy khá sớm, một mình ra ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà, ngồi ngẩn ngơ nhìn khoảng trời biếc xanh khi phản chiếu vào đôi mắt chỉ còn là một mảng nhòe nhoẹt xa mờ. Lúc Duy Mạnh đi ra và trông thấy những cánh hoa giấy hồng nhạt vương trên tóc cậu, đồng hồ mới chỉ sáu giờ ba mươi.

Đình Trọng nghe tiếng bước chân và có ngón tay ai đó khẽ chạm lên tóc mình, cậu hơi nghiêng đầu ngoái lại:

- Anh Duy Anh dậy rồi đấy à. Hay là tôi dậy sớm lục đục làm mất giấc của anh?

Duy Mạnh bước tới ngồi xuống cạnh người yêu, khẽ đặt tay lên vai trái, ý nói không phải. Đình Trọng chỉ hơi gật đầu rồi nói tiếp:

- Tôi có thể nhờ anh Duy Anh một việc được không?

“Được.”

- Anh giúp tôi, viết thư cho Đỗ Duy Mạnh nhé? – Đình Trọng dứt lời một lúc lâu, bàn tay của người kia vẫn ở trên vai cậu, mà cậu còn cảm nhận được, nó dường như đang run rẩy nữa.

Sau đó thì “Đỗ Duy Anh” vẫn đồng ý giúp Đình Trọng viết thư gửi cho Đỗ Duy Mạnh. Địa chỉ nhận thư mà cậu nói cho anh là địa chỉ căn hộ năm năm trước hai người thuê trọ cùng nhau.

- Thật ra tôi cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn anh ấy vẫn còn ở đó cả, có khi anh ấy đã chuyển đi lâu rồi. Nhưng anh cứ giúp tôi gửi đi nhé, nếu không phải thì thôi.

“Không đâu em, từ lúc em đi anh vẫn luôn ở đó mà. Anh đợi em về.” Duy Mạnh rất muốn trả lời như thế, nhưng chẳng còn biết làm gì hơn ngoài lặng im nhận lời.

Duy Mạnh đem chuyện đó hỏi lại Thanh Bình, xem trước đây anh trai cậu có từng nhờ người giúp việc viết thư hay không. Nhưng Thanh Bình lắc đầu, mười sáu người giúp việc trước đây khi xin nghỉ việc đều chưa từng nói rằng Đình Trọng nhờ họ viết bất cứ thứ gì, đừng nói là thư. Cả hai đều không hiểu vì sao Đình Trọng đột nhiên lại muốn viết thư cho người yêu cũ, chẳng phải năm năm qua cậu vẫn luôn cố gắng trốn tránh anh sao? Đoán già đoán non cũng chẳng đoán ra, Đình Trọng cũng không định giải thích gì cả, cậu chỉ ngồi nói, và Duy Mạnh sẽ viết lại. Tất nhiên Duy Mạnh không thể chỉ ngồi nghe và không viết theo, vì mỗi lần viết xong cậu đều đòi anh đưa tờ giấy viết thư cho cậu sờ xem, để chắc chắn rằng anh đã viết nó ra giấy.


“Biển, ngày … tháng … năm …

Gửi Anh,

Bây giờ anh thế nào rồi nhỉ, có còn nhớ em là ai không? À, chắc có lẽ anh vẫn nhớ, nhưng có nhớ cũng để làm gì nhỉ? Bọn mình chia tay lâu lắm rồi, em cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa, chỉ là tự nhiên rất muốn viết gì đó cho anh. Nực cười ở chỗ, bây giờ đến cả thư gửi anh cũng chẳng thể tự mình viết nên, phải nhờ người khác giúp đỡ. Vì em không nhìn thấy gì nữa rồi, vô dụng quá anh nhỉ. Haha, xa rời anh một cái, đến làm một người lành lặn bình thường cũng chẳng nên thân.

Anh vẫn tốt chứ phải không? Em tin là thế. Dù em biết chắc là anh vẫn thường thức rất khuya để làm cho xong công việc, bỏ cả bữa tối và nốc cà phê thay cho nước lọc. Tập trung cho công việc là tốt, nhưng chú ý sức khỏe của mình hơn đi anh. Đừng để mới gần ba mươi đã trông như ông chú trung niên, rồi á, chẳng có ai yêu đâu cho mà xem.

Anh có đọc được cũng đừng có mà viết thư mắng lại em đấy, em thì không nhìn thấy chữ mà đọc, cũng không có ai đọc được cho em nghe đâu. Tất nhiên em cũng không cấm được anh mắng em, anh cứ mắng đi, em hắt xì một cái là biết ấy mà. Chỉ sợ chả có ai mắng mình để mà hắt xì thôi...”



“Biển, ngày … tháng … năm …

Lúc nhận được thư anh đang làm gì nhỉ? Có bận bịu gì không? Với một người tham công tiếc việc như anh thì chắc là có nhỉ? Hoặc biết đâu lại đang ngồi chơi với trẻ con thì sao… mà thôi, em không đoán nữa vậy.

Em tự hỏi một tí, nếu mà lúc đọc thư anh đang rảnh rỗi như em đi, liệu anh có thắc mắc xem em sống như thế nào không nhỉ? Hay là em kể cho anh nghe một chút nhé!

Như em vừa bảo đấy, em bây giờ là một thằng rảnh rang vô công rồi nghề chính hiệu anh ạ, dù em chả muốn thế đâu, không có gì làm nó cứ buồn tay buồn chân kiểu gì ấy. Nhưng mà em buộc phải quen thôi, Bình nó bảo là để giữ an toàn cho chính em và những người khác nữa. Em chả thèm suy nghĩ sâu xa như nó, nhưng có vẻ như làm một người khuyết tật thì tiếng nói cũng bị thu hẹp ảnh hưởng đi rất nhiều hay sao ấy, lắm lúc thấy mình vô dụng không tả nổi luôn.

Em vẫn sống với biển anh ạ, và có lẽ biển rộng cũng sẽ ở bên em cho đến ngày cuối cùng. Dù rằng em thích núi hơn, em nhớ Lang Biang ngày xưa lắm, nhưng biển mới là nơi em thuộc về. Bố em ở ngoài ấy, em còn muốn sau này mình có thể gặp lại bố để nói vài câu. Mà quái lạ, sao em lại nói mấy chuyện xa xôi đó làm gì nhỉ, hâm mất rồi!

Một ngày của em bắt đầu như thế này, sáu giờ thức dậy và ăn sáng sau đó ba mươi phút, sau đó không phải làm gì cho đến mười một giờ sẽ đi ăn cơm trưa, rồi lại tiếp tục không làm gì mà ngồi chờ cho đến sáu giờ để ăn cơm tối. Ăn xong rồi thì chờ thêm ba tiếng nữa để đi ngủ, thế là hết một ngày. Tẻ nhạt quá anh nhỉ, em đã trải qua mấy năm trời tẻ nhạt như thế rồi đấy, mãi thì cũng quen. Người ta hay nói những người không làm gì chỉ ăn với ngủ không thôi sẽ rất dễ phát phì, mà anh tưởng tượng được không, em thì ngược lại chứ, em còn gầy hơn ngày xưa nữa ấy. Hay là em giống cái cây bàng già trước nhà nhỉ? Cứ mỗi ngày ba bận ra đứng hóng gió biển, hóng mãi bị gió thổi cho xơ xác cả thân, cứ lay lắt mà sống chẳng biết khi nào mới đổ nữa…

Tháng trước Bình có dẫn đến một người giúp việc mới, chẳng hiểu sao từ khi anh ta đến em lại nhớ ra nhiều chuyện cũ lắm. Em nhớ anh thích uống trà này, trà nào cũng được nhưng có lá chè tươi là thích nhất phải không? Thế là em cũng bảo người giúp việc mua chè xanh về hãm nước uống. Nói thế nào nhỉ, hình như em bắt đầu thích cái vị chát nhẹ trong miệng nhưng trôi xuống cổ lại thành ngọt thanh ấy rồi. Hay bởi vì nó từng là vị anh thích nên em mới thích nhờ? Mà bây giờ anh còn thích uống nước chè xanh nữa không?”



“Biển, ngày … tháng … năm …

Hồi ấy anh thích đọc sách mà nhỉ, mỗi tháng phải mua ít nhất một quyển sách mới vừa lòng. Mua về đọc xong lại cẩn thận cất lên tủ, thi thoảng bảo em nếu rảnh rỗi cũng nên lấy mà đọc xem, nhiều thứ hay ho lắm. Lúc đó em chỉ trề môi nói đọc sách chán òm, đến giáo trình em còn họa hoằn lắm mới giở ra đọc một hai trang, anh nghĩ em đào đâu ra hứng thú với mấy quyển sách đặc chữ ấy chứ. Mỗi lần như thế anh lại cười, nói rằng đọc sách giấy thú vị lắm, anh thích nấn ná nghiền ngẫm từng con chữ, thích miết ngón tay lên trang giấy mịn, hay mê mẩn mùi hương ẩm cũ của những quyển sách đã có đến hàng chục năm tuổi đời.

Bây giờ ấy à, xui xẻo là dù em có muốn thử đọc một quyển sách cũng chẳng có cơ hội nữa, nghĩ nó chán. Em có tâm sự với người giúp việc của mình, thế là anh ta mở bản đọc audio của một quyển sách cho em nghe. Anh biết anh ta đã cho em nghe truyện gì không? Là “Nếu em không phải một giấc mơ” đấy, em vẫn nhớ nó là quyển truyện nước ngoài mà anh thích nhất. Anh đọc nó một mạch xong thì quay ra cấu véo vần vò đến rối bù cả đầu tóc em, rồi lại hôn em và cười hề hề, may thế, em của anh không phải là mơ.

Ừm, chúng ta của ngày đó không phải một giấc mơ …”



“Biển, ngày … tháng … năm …

Vì không thể đọc sách giấy, người giúp việc của em cũng không thể đọc truyện cho em nghe nên em đành phải nghe audio thay thế anh ạ. Dù giọng đọc audio có đầy người đọc chán òm, nhưng có còn hơn không, em có thêm một thú vui nhỏ thay vì mỗi ngày thức dậy chỉ để ăn cơm rồi lại đi ngủ. Và quả nhiên nghe càng nhiều sách càng thấy văn học thật tuyệt vời, có những truyện khiến em cười ngất, cũng có truyện làm em buồn rấm rứt không thôi, lại có cả những truyện khiến mình phải nghiền ngẫm, phải suy nghĩ rất nhiều nữa.

Anh ạ, tự nhiên em lại có một mong ước, nhưng ở hiện tại thì nó dường như hơi hoang đường. Mà thôi em chẳng nói ra đâu, anh biết rồi sẽ lo lắng lắm thôi, hoặc cũng có thể, sẽ cười nhạo em mất…”

Đôi khi Duy Mạnh cảm thấy Đình Trọng giống như muốn viết một quyển nhật ký tự tình hơn là những bức thư gửi đi. Nhưng dù nó có là gì thì anh cũng cất giữ vô cùng cẩn thận, rồi mỗi đêm ngồi lặng thinh dưới cơn gió biển khi mặn nồng, khi ẩm lạnh, anh lại giở ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Có lúc Duy Mạnh bật cười, cũng có khi anh cắn chặt môi, để mặc vành mắt cay xè rơi xuống bao nhiêu nức nở.

Nhiều năm như vậy, cho dù chính Đình Trọng là người rời bỏ Duy Mạnh mà đi, nhưng hóa ra cậu vẫn luôn giữ lại tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất của ngày ấy, chưa từng chối bỏ, chưa từng quên đi. Nếu Duy Mạnh không dùng danh tính của một người khác để ở gần bên cậu và nghe được hết những tâm tình chân thật kia, có lẽ chẳng ai biết đến bao giờ anh mới gỡ bỏ được khúc mắc đã day dứt trong lòng suốt năm năm qua. Nhưng giờ thì anh biết rồi, cũng hiểu thật rõ ràng rồi, rằng Trần Đình Trọng sau bao nhiêu năm vẫn chưa từng hết yêu Đỗ Duy Mạnh, và Đỗ Duy Mạnh đến hết cuộc đời cũng chỉ yêu một Trần Đình Trọng mà thôi.

Ngày qua ngày, Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn sống bên nhau lặng lẽ như thế, những bức thư vẫn đều đặn được viết ra, được gửi đi không cần bất kỳ con tem nào mà vẫn đến được tay người nhận ngay khi bức thư còn chưa ráo mực. Những bức thư ấy đã xếp gần đầy chiếc hộp gỗ Duy Mạnh mang theo khi anh mới đến đây, bên cạnh vài ba tấm ảnh chụp chung của hai người từ những ngày đã rất xa xôi.

Càng ngày, Đình Trọng càng bạo dạn thổ lộ hơn, cậu nói ra cả những điều đáng lý nên giữ cho riêng mình mới phải, hoặc nếu có nói ra thì cũng không phải là nói với một “người ngoài” như Đỗ Duy Anh. Có vẻ như Đỗ Duy Anh đã ở cạnh cậu đủ lâu để cậu cảm thấy an toàn khi tâm sự cùng, hoặc là Đình Trọng đã thực sự xem kẻ câm ấy như một tri kỷ của mình.

“Biển, ngày … tháng … năm …
Có điều này em muốn kể anh nghe.
Gần đây tự nhiên em hay mơ lắm. Em mơ thấy anh ở đây, mỗi đêm lại đến bên giường nắm tay em, hôn em thật sâu, anh còn nói anh nhớ em nhiều lắm. Những giấc mơ ấy chân thật lắm anh ạ, em dường như có thể cảm nhận được chiếc hôn của anh ấm nóng thế nào cơ. Thế nhưng mỗi khi em tỉnh dậy, trước mắt em trở lại là khoảng không trống rỗng nhạt nhòa, ngón tay chẳng vương chút hơi ấm, còn nước mắt thì từ lúc nào đã rơi ướt cả gối. Em buồn lắm anh ơi, suốt năm năm em đã cố để quen với việc không có anh bên cạnh rồi, nhưng sao bóng dáng của anh cứ lẩn khuất bên em mãi thế?”

Mỗi câu mà Đình Trọng muốn Duy Mạnh viết ra, anh đều cố gắng nhớ, khi viết ra giấy rồi thì cứ đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Hóa ra Đình Trọng luôn cảm nhận được anh, dù cậu cho rằng đó chỉ là mơ thì anh vẫn thấy trong lòng nhen lên một chút vui vẻ. Nhưng vui vẻ xong rồi anh lại phân vân, rằng nên dừng lại những lần khẽ khàng gần gụi để tránh một ngày bị phát hiện ra, hay tiếp tục là giấc mơ mỗi đêm chơi vơi đến đau lòng của cậu?

Một ngày, Đình Trọng vẫn như mọi khi nhờ Đỗ Duy Anh giúp mình viết thư, một bức thư mà rất lâu sau này cũng không viết đến lời kết.

“Biển, ngày … tháng … năm…

Gửi Anh,

Em đã kể cho anh nghe về người giúp việc của em chưa nhỉ? Anh ấy là Duy Anh, Đỗ Duy Anh ấy anh ạ, trùng hợp quá phải không? Lúc vừa nghe tên anh ấy em bất chợt nghĩ về anh, lần đầu tiên sau năm năm tưởng như mình đã chẳng đoái hoài gì đến anh nữa. Anh ấy không nói gì cả, anh ấy bị câm anh ạ, nhưng dù anh ấy không nói gì thì em vẫn cảm nhận được anh ấy rất chu đáo, rất quan tâm đến em, quan trọng hơn là những khi em kể ra những câu chuyện ngớ ngẩn của mình, anh ấy chỉ nghe và chẳng bao giờ cười nhạo em như những người giúp việc khác cả, thế là đủ rồi, em chẳng yêu cầu gì hơn. Tay của anh ấy mềm và ấm lắm, đứng gần anh ấy, em có cảm giác rất an toàn anh ạ, giống như ngày trước ấy. Có lúc em suy nghĩ, có phải em đã tìm được một người có thể hoàn toàn xóa mờ đi hình bóng của anh rồi không? Hay chỉ là trong nỗi cô đơn cùng cực, em được thấy lại bóng dáng ân cần của anh qua một người khác?...”

Duy Mạnh bất chợt khựng lại, anh không viết nổi nữa vì tay đang run bần bật còn mắt thì cứ nhìn Đình Trọng trân trân. Trong lòng anh hiện tại là cảm giác quái đản gì đây? Ghen với “Đỗ Duy Anh” câm như hến lại khiến Đình Trọng xiêu lòng? Hay là buồn vì nghĩ rằng Đình Trọng muốn thay anh bằng một hình bóng khác?

Đình Trọng thấy người kia ngồi yên khá lâu không ra hiệu cho mình đọc tiếp, liền quờ tay chạm vào người kia:

- Anh Duy Anh sao thế? Chắc anh thấy khó chịu khi nghe điều đó phải không? Tôi xin lỗi, nhưng anh hãy giúp tôi viết hết lá thư nhé. Viết xong rồi tôi sẽ giải thích với anh.

Duy Mạnh nhìn người mình yêu khẩn khoản cậy nhờ, cũng đành nén lại cảm xúc mà đồng ý viết tiếp.

“Nhưng khi em phát hiện ra trong lòng đã có cảm tình với anh ấy, em lại thấy buồn nhiều hơn anh ạ. Em buồn vì Duy Anh nói dối em, cả thằng Bình nữa, cũng giấu em rất nhiều chuyện. Hai người đó nghĩ em là thằng khờ sao? Em mù chứ đâu có ngốc đâu anh. Duy Anh biết tất cả những món em thích ăn, chăm sóc em hằng ngày không hề phàn nàn, như thể việc đó là một thói quen đã có từ lâu, mà thằng Bình lại ba hoa rằng những điều đó toàn là do nó bày cho cả. Thằng Bình nó không ở cùng em khá lâu rồi, làm sao mà biết nhiều như thế được? Anh ấy có thể nói chuyện, nhưng thà một mực im lặng giả làm người câm cũng nhất quyết không chịu mở miệng với em. Anh ấy là người hằng đêm ngồi cạnh bên giường, là người hôn em trong giấc mơ chập chờn mê dại và vội vã rời đi khi em chỉ vừa kịp trở mình. Anh ấy giữ lại tất cả những bức thư em muốn gửi cho anh, để làm gì cơ chứ? Và anh ấy có tên thật, nhưng lại không muốn dùng cái tên đó để đối diện với em. Nếu đã không muốn em nhận ra, đã trót đổi tên rồi, sao không đổi cái tên nào xa lạ một chút?...”

Tất cả những gì đang diễn ra lúc này là Đỗ Duy Mạnh hóa đá tại chỗ, anh sững sờ đến mức không để ý cây bút từ khi nào đã rơi khỏi tay nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hóa ra Đình Trọng vốn đã biết tất cả, hóa ra cậu vẫn luôn biết đó chính là anh. Chẳng những biết hết, mà có lẽ còn biết từ lâu rồi nữa kia.

- Anh nói xem, một người dối trá như vậy, em có thể yêu hay không?

Đình Trọng vẫn nói tiếp, nhưng giọng đã nhòa đi, xen lẫn vài tiếng nấc khe khẽ. Mất rất lâu để Duy Mạnh lấy lại đủ can đảm ngẩng lên nhìn cậu, để rồi cảm thấy cuống tim như quặn lại khi nhìn hai dòng nước trong veo đang từ khóe mắt đỏ hoe thi nhau tuôn xuống. Sự thật là chính anh đã dối cậu, khiến cậu phải ấm ức đến thế, anh chẳng có gì để bao biện nữa.

Đến lúc này thì Duy Mạnh không còn có ý định nghĩ ra thêm bất cứ lý do gì để tiếp tục nói dối Đình Trọng nữa. Cố gắng thoát khỏi cảm giác toàn thân cứng đờ, anh vịn ghế chậm chạp đứng dậy, vươn ngón tay run rẩy chạm vào gò má ướt đẫm của người yêu, mà chẳng hay vành mắt mình cũng đã nhòe nước. Duy Mạnh rất muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao nơi cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không thốt được tiếng nào.

- Đúng ra khi anh đến ngôi nhà này, anh là khách thì phải xưng tên, nhưng anh không làm, anh giả vờ là một người câm. Được, em không có ý kiến, anh chịu ở lại đây là được. – Đình Trọng tiếp tục nói trong tiếng sụt sịt – Khi em kể về những chuyện ngày trước của hai đứa, em đã nghĩ việc đó có thể khiến anh xúc động mà bước đến ôm lấy dỗ dành em, nhưng anh không làm, anh chỉ ngồi yên và tiếp tục giả câm. Khi em trở mình mỗi lần cảm nhận được anh đang ở bên, cầm tay và hôn em thật lâu, em chỉ muốn anh ở lại, ôm em vỗ về như ngày xưa, nhưng anh không làm, anh vội vã rời đi và để mặc em lại thêm một đêm thao thức. Khi em nhờ vả Đỗ Duy Anh viết thư cho Đỗ Duy Mạnh, em đã hy vọng anh sẽ nói với em rằng “không cần đâu, anh ở ngay cạnh em rồi, muốn nói gì cứ nói thẳng với anh này, thư từ làm gì nữa”, nhưng anh không làm, anh đồng ý viết ra những con chữ đó, đem nó ra đọc đi đọc lại hằng ngày mà không có một tí nghi ngờ gì về cảm giác của em sao? Anh thật sự nghĩ em ngốc đến vậy à? Và cho đến tận lúc này này, khi em đã bỏ hết cả tự tôn để nói ra những điều em đã biết từ lâu về người giúp việc bị câm của mình, nói những điều mà lẽ ra chính anh ta phải thú nhận với em mới đúng, kể cả thế, thì anh vẫn nhất định không chịu mở miệng đúng không?

“Không phải… không phải đâu em…”

Hai tay vịn chặt lấy vai Đình Trọng, thâm tâm Duy Mạnh gào lên, đầu thì liên tục lắc mạnh, nhưng anh vẫn chẳng thốt ra được một thanh âm nào. Là trời đang trừng phạt anh, muốn biến anh thành kẻ câm thật đấy sao?

Đình Trọng vẫn khóc, vẫn tiếp tục hờn trách anh:

- Nếu như anh đã không muốn nói chuyện với em, không muốn ở bên em như thế, thì anh đến đây làm gì vậy? Đến để dằn vặt em bằng những gần gũi nửa vời, bằng những chiếc hôn chập chờn lúc tỉnh lúc mê, để trừng phạt em vì năm năm trước bỏ anh đi phải không? Giờ em hối hận rồi, em đau lòng rồi, tất cả những gì em không nhắc đến suốt năm năm trời đã trở lại rồi, từng ấy ký ức đủ để em trăn trở suốt một đời này rồi, vừa ý anh rồi đấy. Vừa ý anh rồi đấy, giờ thì anh biến khỏi đây đi…!

Cậu bất chợt cao giọng, hai tay cũng vung mạnh gạt anh ra vùng vằng xô ghế đứng lên, chiếc gậy dò đường theo những xô đẩy lăn xuống đất, vuột khỏi tầm tay cậu. Nhưng Đình Trọng không thèm tìm nó, cậu đứng dậy quờ quạng hai tay trước mặt, lần mò bước đi.

- Không, Trọng ơi…!

Trông thấy Đình Trọng đang cố gắng bỏ đi, Duy Mạnh rốt cuộc cũng đã có thể mở miệng, anh lật đật đứng dậy nhào tới giữ cậu lại, ôm siết lấy từ phía sau, dụi những nụ hôn vội vã lên tóc, lên vai người yêu.

- Trọng ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà… Lỗi của anh hết, là anh nói dối em. – anh vừa hôn cậu vừa nói, giọng gấp gáp như thể lát nữa đây ông trời sẽ cho anh á khẩu thật vậy – Nhưng xin em đừng nghĩ anh làm vậy là vì muốn em đau khổ, anh không hề muốn thế đâu, không bao giờ. Anh yêu em còn không hết kia mà. Anh chỉ là rất sợ em sẽ lại đòi bỏ anh như ngày trước, chỉ thế mà thôi, em đừng giận anh nhé, đừng giận anh…

Một hai giọt nước rơi xuống cánh tay anh đang ôm lấy Đình Trọng, giọng cậu đầy ấm ức:

- Anh không hiểu em, mới là điều khiến em buồn nhất. Cho dù ngày xưa vì bệnh tật mà em rời bỏ anh, cho dù năm năm rồi em không nhắc đến anh, thì cũng không có nghĩa là em thật sự không cần anh nữa. Em vẫn yêu anh đấy thôi, vẫn nhớ kỹ những gì đã cùng anh trải qua mà. Vậy sao anh lại phải sợ em sẽ đuổi anh đi chứ? Em có quen với cô đơn, đâu có nghĩa là em thích cô đơn đâu anh?

Duy Mạnh không kìm lòng được nữa, anh xoay Đình Trọng lại, tìm đến môi cậu mà hôn ghì lấy, sâu thật sâu, cho thỏa nỗi nhớ nhung chồng chất ngần ấy năm, cho vơi đi nỗi lòng không khi nào thôi thổn thức nhớ về những ngày tháng cũ, và cả bù đắp cho nỗi cô đơn dằng dặc suốt năm năm của người anh yêu.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi nóng rẫy, Duy Mạnh lại đem người yêu vùi chặt trong lòng, đem mùi hương quen thuộc năm nào một lần nữa ấp ủ trong tim, dù cho hiện tại cậu đã ở ngay đây, và anh đường đường chính chính được ôm chặt lấy, thì anh vẫn mơ hồ sợ sệt, rằng đó chỉ là một cơn mộng mị hoang đường. May thay, đây là sự thật, không có một chút nào là mộng tưởng mơ hồ.














Đình Trọng nằm nhắm mắt yên lành trong vòng tay Duy Mạnh, trên băng ghế dài ngoài ban công, cả hai nằm bên nhau lắng nghe những thanh âm rì rào của biển, quanh mình quấn một lớp chăn dày. Đình Trọng hơi chập chờn mơ ngủ, thi thoảng vẫn cảm nhận được có một nụ hôn rất ấm khẽ đậu lên trán, lên mắt môi mình, cậu an nhiên khẽ mỉm cười, cựa mình rúc sâu vào lồng ngực người yêu, vòng tay ôm anh chặt hơn.

- Trọng này, em nhớ nhé!

- Nhớ gì hả anh?

- Nhớ rằng… bên em không chỉ có biển rộng, mà còn có cả anh đây. Biển lạnh lùng bạc bẽo với em thế nào, anh sẽ trả lại em bằng tất cả dịu dàng anh có. Khi anh ở bên em rồi, em không cần phải cô đơn nữa, nghe chưa?

- Biết rồi, sến sẩm!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Duy Anh ơi, hai bố con vào ăn cơm đi nào!

Duy Mạnh từ trong bếp vừa gọi vừa đi ra ngoài ban công. Anh vừa thò đầu ra  định gọi thêm tiếng nữa thì thằng nhóc đang ngồi bên cạnh Đình Trọng ngẩng đầu lên đưa ngón tay "suỵt" một tiếng, thì thào:

- Bố Trọng ngủ rồi, bố nói khẽ thôi!

Rồi nó mở cái ô to gắn lên thành ghế che bớt ánh sáng, đặt quyển sách đang đọc giở lên bàn rồi nắm tay Duy Mạnh đi vào nhà, để cho Đình Trọng yên tĩnh nằm ngủ dưới cơn gió biển hôm nay bất chợt dịu dàng hơn mọi khi.


“Vòm trời kia có thể không em
Không biển nữa. Chỉ anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên…”*

---The End---

* Trích Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa

Hiuuuu, đã xong. Viết xong chợt thấy sao mình ngày càng sến sẩm thế không biết 😳😳😳. Cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây, chúc các bạn hạnh phúc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com