Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên

Anh Mít muốn đưa cô về nhưng cô ko chịu. 1 người thì muốn đến xem chỗ cô sống thế nào, có tốt hay ko. 1 người thì ko muốn anh mình nhìn thấy chút nào, cũng ko đến nỗi nhưng vẫn sợ anh tự trách mình thêm. Cô đã từ chối thì anh cô cũng ko còn cách nào khác vì lúc này anh chỉ là "anh trai của bạn" cô mà thôi. Anh Duy ngần ngừ ko muốn rời đi, anh cô cảm giác như trong cuộc nói chuyện vừa rồi cô rất chủ động, rất tự nhiên với anh Duy chứ ko ngại như trước nữa. Còn trong mỗi lời nói của cô như cố ý vỗ về mình vậy, để anh Duy ko cảm thấy tội lỗi. Ko lẽ... cô đã nhận ra anh Mít rồi??? Nhưng tại sao cô lại ko nói hay tỏ thái độ gì? Hay là cô giận anh Mít vì ko sớm tìm cô??? 2 anh em đều vì tốt cho người kia mà cứ thế im lặng cho đến lúc chia tay, cô nhìn theo xe anh Mít đến khi khuất dần trong làn xe đông đúc, nụ cười yên bình đến lạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang đi trên sân trường thì nhìn thấy cậu ở phía xa, cô băn khoăn ko biết có nên gặp cậu lúc này hay ko. Gặp rồi sẽ nói gì với cậu, ko lẽ nói rằng cậu đừng ghét mẹ cô, ghét anh trai cô. Họ cũng là vì muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn, cuộc sống mà bố cô ko thể mang lại cho họ. Chuyện này chả buồn cười chút nào, cô tự cười mình khi có cái suy nghĩ như vậy. Đang định rời đi thì lại bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng của cậu...

Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn nói người phụ nữ đó đã dành thứ tình thương đáng lẽ ra phải dành cho cô trao hết cho cậu nên cô rất mong cậu hãy trân trọng. Hay là người anh trai mà cô ngày đêm mong nhớ giờ lại bất ngờ trở thành anh trai trên danh nghĩa của cậu, vậy cô có nên ghét cậu - người đã cướp đi tất cả mọi hi vọng về 1 gđ hạnh phúc đủ đầy mà cô luôn hằng mơ ước?... THẾ NHƯNG, cậu lại dùng nụ cười đó, sự tốt bụng, ân cần đó mà đáp lại cô, bảo cô làm sao có thể căm ghét cậu được đây!!!??? Làm ơn... hãy để cho cô trút giận lên 1 người nào đó có được ko, nếu ko cô thật sự rất bức bối, bức bối chết mất thôi.

- Sao em ko nói gì, đang nghĩ gì vậy? Cậu lên tiếng phá tan dòng suy tưởng của cô
- Em ko có, em chỉ đang nhìn bầu trời thôi. Anh xem, hoàng hôn thật đẹp! Cô mỉm cười chỉ cho cậu xem, tất cả chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô
- Đúng vậy, lâu lắm rồi anh mới lại ngắm hoàng hôn thế này. Cậu thở dài
- Nếu có chuyện gì, anh có thể nói với em. Như cách anh đã lắng nghe chuyện của em, em cũng sẽ chia sẻ cùng anh. 2 người nhìn nhau, đôi mắt cô rất đẹp nhưng cậu luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác. Những chuyện mà cậu đang trải qua, so với cô có là gì
- Bố anh sắp kết hôn với 1 người phụ nữ, bà ta còn có 1 người con trai lớn hơn anh 2 tuổi nói rằng sẽ là anh trai của anh... Cậu bắt đầu kể
- Anh... ko hề thích họ?
- Tất nhiên là anh ko thể chấp nhận chuyện này rồi. Anh ko cho phép bất cứ ai thay thế vị trí của mẹ anh hết. Cậu lạnh lùng nói
- Nhưng mà anh hãy thử nghĩ xem, đứng trên lập trường của bố anh. Ông ấy sẽ cần 1 người có thể ở bên cạnh bầu bạn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống...
- Bao năm qua ông ấy vẫn sống như vậy, 2 bố con anh có thể sống vui vẻ ko tốt ư? Tại sao cứ phải thêm người ngoài vào làm gì.
- Đó là bố anh ko nói ra mà thôi, có những lúc sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng mà ko thể diễn tả được.
- Ha, rốt cuộc thì người ta nói tình yêu chung thủy là gì chứ? Nó vốn ko hề tồn tại, lúc trước thề non hẹn biển như thế nào thì khi người đó ra đi cũng có thể dễ dàng đi tìm 1 người khác thay thế... Cậu cay đắng chốt 1 câu
- Đúng vậy, làm gì có thứ tình yêu tồn tại mãi mãi. Sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ ngay được, vì sao lấy 1 người rồi lại có thể lấy 1 người khác nữa??? Em... đã từng có những thắc mắc như vậy. Nhưng rồi sau này lớn lên, em mới dần dần hiểu ra. Con người chẳng qua cũng chỉ là 1 sinh vật ích kỉ, chỉ là sự ích kỉ nhiều hay ít mà thôi. Ai mà chẳng có mưu cầu về lợi ích cho bản thân mình. Đó có thể là lợi ích về vật chất, cũng có thể là về tinh thần, đều có hết. Có người sẵn sàng từ bỏ 1 gđ đang yên ấm, hạnh phúc để đi tìm cái gọi là 'hạnh phúc đích thực' chỉ vì họ cảm thấy... họ ko là 1 phần trong đó, hạnh phúc đó họ có cố đến mấy cũng ko thể cảm nhận được như những người còn lại. Có người lại tự ý cho mình cái quyền thương hại người khác vì thấy người đó quá đáng thương mà ko cần biết rằng người đó có muốn nhận "lòng tốt" đó hay ko, chỉ cần đó là điều họ muốn. Và sẽ có người vì tiền, có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả nhân cách của họ... Cuộc sống là vậy, nếu như anh ko ích kỉ thì anh sẽ ko thể nào sinh tồn được trong cái xã hội này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com