Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

.
Buổi tối lúc đang ăn cơm thì
Reng reng......
Lâm : alo.... Ummm cũng được.
Tút tút tút tút tút
Cậu đứng dậy đi.
Tường : đã tối rồi , em còn đi đâu?
Lâm : à em có chút việc.
Nói xong cậu bỏ đi.
Anh gõ gõ tay xuống bàn và nói : theo em ấy.
Vệ sĩ : vâng

.................................................
Tại điểm hẹn.
Phúc Y : hic hic em rất buồn
Cô ôm cậu , cậu gỡ tay anh và đứng hỏi chuyện gì. Và cậu chỉ an ủi cô : Tôi nợ rất nhiều người , nợ em 1 chữ duyên nợ Tường 1 chữ tình và nợ Trình ca 1 ơn.
Phúc Y : Chúng ta có thể quay lại mà.
Lâm : Xin lỗi , Phúc Y em kiếm người mới đi.
Phúc Y : em không chịu.
Cô ráng ôm cậu
Lâm : Phúc Y bỏ tôi ra.....Phúc Y
* Chát....
Phúc Y : anh vì hắn ta mà đánh em?
Lâm : Xin lỗi..... nhưng mà nên dừng lại đi.
Nói xong cậu bỏ đi. Cậu phủi quần áo

.............................................
Hồng Ngọc : Thuê thảm.
Phúc Y : muốn gì?
Hồng Ngọc : tôi sẽ giúp cô có được Hạ Tuấn Lâm.
Phúc Y chần chừ nói : có dám chắc không?
Hồng Ngọc : chắc chắn.
Phúc Y : được.

................ ...................................

Về đến nhà
Tường : em đi đâu.
Lâm : à....em đi gặp bạn. * Không dám nhìn anh *
Tường : em lên nghỉ ngơi đi.
Lâm : dạ.
Chờ cậu đi
Tường : Tuấn Lâm gặp ai?
Vệ sĩ kể đầu đuôi cho anh nghe.
Tường : được rồi.
Vệ sĩ : vâng
Xong dứt lời thì vệ sĩ đi ra ngoài. Anh ngồi đọc sách và gấp lại nói : lại định lừa anh sao Hạ Tuấn Lâm.

......................................................

Buổi sáng
Lâm : Hạo Tường nay anh không lên công ty à.
Tường : sao vậy? Muốn anh đi lắm à.
Lâm : dạ không.....
Tường : nào bảo bối đến đây ăn sáng.
Cậu lại ngồi gần anh , trong khi ăn
Tường : nếu giờ cho em tự do , em có kiếm Phúc Y không?
Lâm : anh hỏi gì kì vậy????
Tường mỉm cười nói : Anh chỉ nghĩ đến lúc em phản bội anh.
Lâm : em.....em làm gì có.
Tường : tốt. Tốt nhất là vậy.

......................................... ....................
Trình : để cháu đưa bác đến bệnh viện.
Ba Lâm : chỉ là cảm thôi.
Trình : cảm??? Thôi vào bệnh viện cho an tâm.
Ba Lâm : cũng được....
Trình : để con gọi cho Lâm.
Ba Lâm : không cần, để thằng bé làm việc.
Trình : vâng

............................ ..................................

Đang ngồi cùng xem giáo án với anh thì cậu lại nhận được cuộc điện thoại , nhưng bắt máy thì không có ai trả lời.
Cứ liên tục 3 4 lần thì thôi.
Tường : em lại định giở trò gì sao Hạ Tuấn Lâm
Lâm : không.... không có.
Tường : Em nên nhớ rằng tôi mà biết sự thật em giấu tôi cái gì thì em sẽ không xong.
Lâm tái mặt nói : đừng vu oan cho em.
Anh đã bắt đầu sinh nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com