Chap 19
Cậu mệt mỏi nằm gục tại chỗ ngủ. Chỉ là thiếp đi được 20p thì quản gia cầm điện thoại của cậu vào cho cậu nói
👴 : Đang dọn phòng của cậu thì điện thoại của cậu reo.
Lâm cầm lấy điện thoại và thấy Trình ca gọi cậu nghe máy thì liền có nét buồn và tắt máy.
Lâm : quản gia lấy giúp con bộ đồ mới với.
👴 : Vâng.
Cậu bám vào tường để di chuyển, thật là thảm hại làm sao. Vết thương cũng nhiều , sau khi thay đồ xong cậu bắt xe đến bệnh viện . Cũng là lúc anh gọi điện về cho quản gia hỏi.
Ở công ty
Tường : Mặc Tuyết cô xử lý công việc của hôm nay , tôi có việc.
Mặc Tuyết: vâng.
............................................
Bệnh viện mới vừa được bậc thang thì xít nữa là té, có anh chàng y tá cũng vừa đi ra nên đỡ cậu.
Lâm : cảm ơn...
Y tá : sao nhìn cậu sắc mặt kém vậy.
Lâm : tôi không sao , chỉ là sốt mới dậy.
Y tá : cậu cần phải bồi dưỡng cơ thể.
Lâm : cảm ơn đã nhắc nhở.
Cậu bước vào cầu thang và đi lên tầng hai để gặp Trình và ba mình.
Đến nơi vì không kiềm được mình nên đã Trình ca.
Trình : chỉ 3 tháng không gặp em , sao em ........
Lâm : không sao. Em chỉ là sốt và bớt.
Trình : hay ở đây tiện thể cho anh chăm sóc
Lâm lắc đầu và nói : không , Tường sẽ đánh em mất.
Trình : là cậu thanh niên 3 năm trước?
Lâm gật đầu và rơi nước mắt. Thấy vậy Trình vội lột áo của cậu và thấy vết thương chằng chịt.
Trình : cả sẽ bảo vệ em.
Lâm : mà ba em sao rồi.
Trình : đã chuyển phòng hồi sức rồi em đừng lo.
Lâm chỉ thở phào nhẹ nhõm , cậu cũng lo lắm chứ. Trình đang thuốc trên gò má cho cậu thì
* RẦM
Cánh cửa bị đá không thương tiếc.
Tường : Hạ Tuấn Lâm!!!!
Cậu giật mình sợ hãi khi nghe ngay chính tên mình
Trình : ồn ào cái gì?
Tường : bước ra đây. * Trừng mắt *
Cậu sợ nên núp ra sau lưng Trình.
Trình : thì ra cậu là Nghiêm Hạo Tường sao? Chính cậu bắt nạt em tôi.
Lâm nắm chặt vào áo của Trình
Tường : gan dám chạy ra khỏi nhà họ Nghiêm. Giờ có bước về không?
Lâm : không... không tôi không về
Anh định đánh cậu thì
Trình : có tôi ở đây thì đừng hòng.
Tường đấm Trình 2 cái và nói : cút.
Lâm : Trình ca. ......
Anh đi lại gần cậu.... Bất ngờ Trình tóm và đánh lại.
Lâm : Hạo Tường anh hãy đi đi
Trình : không nghe em ấy nói gì sao?
Tường : được , Hạ Tuấn Lâm em nghe rõ đây. Em để tôi mà bắt được thì em sẽ tàn phế.
Nói xong anh bỏ đi.
Lâm : anh có sao không?
Trình : anh không sao!
Anh lái xe về nhà và tức giận đập hết đồ đạc.
Mọi người ai cũng sợ vội vàng chạy đi ra ngoài.
Tường : Đinh Trình Hâm tôi sẽ cho anh biết kết quả dám đối đầu với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com