Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Trước hết là thím pr acc tik tok nhé...
Thực ra thím định là làm 1 Lâm Tường với tựa đề : ❤️ Phát súng cuối cùng ❤️
Hy vọng mn ủng hộ cho Thím

Thôi lại bộ truyện này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu ngồi trồng lại giàn hoa hồng





Cậu đứng dậy cũng không nổi vì có chút mệt , cậu cắn răng chịu đựng. Nhìn qua bước hàng rào kia cậu thấy 1 bông lẻ loi đang nở
Lâm : nó.....

Cậu choáng váng mặt mày. Và ngất nằm xuống đất.







Dưới độ nắng gắt làm sao mà chịu được

......................................
Quản gia : Nghiêm Tổng cậu ấy ngất xỉu , được đưa vào phòng nhà kho gần  đó để cậu ấy nghỉ ngơi.
Tường : đập cậu dậy , không cho đặt lưng xuống.
Quản gia : nhưng....
Tường : ý kiến???????

Quản gia tái mét mặt mày và đi ra tới cửa thì anh nói : để tôi đi.
Anh đi xuống nhà kho , mở cánh cửa và bước vào

Anh thấy cậu đang nằm ngủ , mà gò má ửng hồng và mái tóc còn ướt nhẹp. Anh định giá cây roi lên đánh thì cậu có trở người về hướng anh ngủ

Anh không nỡ lắm , anh véo nhẹ lên má của cậu và mở cửa sổ của căn phòng và ra ngoài.
Khi ra ngoài anh nói với hầu nữ : Khi cậu ta tỉnh dậy thì , bắt cậu ta làm số việc còn lại.
Hầu nữ : vâng

Đi vào phòng kho hầu nữ lấy chiếc quạt , quạt mát cho cậu .

....................................................
Anh lái xe đến công ty làm việc. Nhưng khi vào trong phòng của mình anh đứng nhìn ở cửa sổ , vừa lúc Mặc Tuyết đi vào cầm theo đồ
Anh xoay người lại

Tường : Đem đủ chứ???
Mặc Tuyết đặt lên bàn và mở ra nói với anh : dư!!!!

Tường : đi , làm việc cần làm
Mặc Tuyết : thầm lặng không đền đáp , sao không nói thẳng đi.
Tường : suy cho cùng 1 cái thương hại còn không có.
Mặc Tuyết im lặng , kéo túi tiền lại nhưng bức quá nói : tại sao không mạnh miệng nói còn thương
Tường suy nghĩ đến lời nói và im. Mặc Tuyết thấy vậy nên không nói gì thêm , mang túi tiền đi.

...............................
Kỳ : nếu tối nay mà Lâm không về anh sẽ đến đó.
Văn : em cũng vậy.

.............................................

Cậu tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang ở trong phòng kho.
Hầu nữ : tỉnh, cậu nên uống chút nước.
Lâm : cảm ơn.
Hầu nữ : cậu xíu nữa rửa chén đĩa nhé.
Lâm : không mang các thùng kia vào sao????
Hầu nữ : Nghiêm Tổng không cho cậu làm nữa.
Lâm uống xong nước và đi vào phòng bếp bắt đầu rửa chén. Thật ra anh sai cậu bê các thùng đó vào , nhưng mà mọi người thương cậu nên không có anh ở nhà mà giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com