Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Phải chăng cậu đã có lại cảm xúc với anh rồi sao.
Tường : Lâm nhi... * Vương tay ra định cầm tay cậu *
Lâm : đừng chạm vào tôi .... Hic hic tôi ghét anh.... Tôi ghét anh.
Tường : anh chỉ....
Lâm : có người mới????
.....
Lâm : phải. Phải rồi tôi làm.....sao đủ tư cách để ở cạnh anh.
Tường : không phải vậy.
Lâm : không sao.... không sao .... Hihi tôi biết phân làm kẻ giúp việc sao xứng với anh.
Cậu cười và khóc bước ra khỏi phòng anh.
Tường : ĐÁNG GHÉT
Anh hét lớn và đập đổ mọi thứ.

.........................................
Kỳ : giờ chúng ta không nên xen vào tình cảm của 2 đứa trẻ nữa.
Văn : phải.
1 chút gì đó họ đã nhận ra được rồi.
Hiên : mai sắp bước vào mùa thu rồi , trời sẽ nóng oi bức hơn.
Trình từ dưới nhà bếp bưng khay nước lên nói : Tuấn Lâm không thích mùa này , thằng bé dễ say nắng.
Văn : có Tường lo rồi , sẽ không sao đâu.

......................... ......................................
Sáng mai bừng sáng mới tờ mờ là 6h mọi người nghe tiếng nước chảy.
Cậu dậy từ sớm , cậu nấu ăn xong hết và ra ngoài vườn làm bông.
Anh từ trên lầu nhìn xuống và vỗ tay . Cậu nghe tiếng vỗ tay thì nhìn lên thấy anh cậu bỏ đi ra phía nhà kho xưởng ngồi.
Cậu tránh né mặt anh , 1 tuần lễ trôi qua cho dù anh có cố gắng bắt chuyện cở nào đi nữa.
Lâm : còn 2 ngày nữa thì tôi trả nợ cho anh xong hoàn toàn.
Tường : em muốn rời xa anh thế sao?
Lâm : Chủ nhân? Ngài có người mới xin đừng luyến tiếc chi tôi.
Tường : anh không có , em hiểu lầm rồi.
Haha .... Hahaa
Lâm : không sao , tôi hiểu được cái sự hiểu lầm đó.
Tường : muốn rời cũng được!!!!!

.....................................
Ngày thứ nhất
Cậu cố gắng hoàn thành công việc. Dưới trời nắng nóng , cậu tức giận và chiếc cuốc đào điên cuồng. Mồ hôi nhuễ nhại .
Thêm một tiếng nữa.... cậu ngất trên đất vì quá mệt .
Tường : dày vò bản thân làm gì không biết.
Anh đưa cậu lên phòng chăm sóc , ngồi quạt tỉ mỉ. Và xoa bóp tay cho cậu.
Tường : em tỉnh rồi.
Cậu tỉnh dậy rút tay mình ra khỏi tay anh.
Tường : Tuấn Lâm em không cần thiết phải như vậy.
Lâm : tôi không sao.
Tường : lần nữa cho anh hỏi , nếu 1 ngày không xa anh không còn ở đây em có kiếm ảnh không?
.......
Tường : anh hiểu rồi. Nghỉ ngơi để dành sức mai em đi.
.......
1 bên có cái tôi cao , 1 bên luôn giấu kín. 2 bên không nhượng bộ.

Đến tối hơn.
Tường lúc này sang phòng cậu nói : có thể ngủ chung 1 giường không?
Cậu nằm nhích người qua , cho anh leo lên giường nằm.
Nằm trằn trọc , 1 hồi lâu cậu nói : anh có người mới rồi thì ai thương tôi.
Tường xoay qua nhìn cậu .
Lâm : ai sẽ thương tôi , yêu tôi thay thế Nghiêm Hạo Tường đây.
Tường : Tuấn Lâm....
Um~
Anh đã kéo lại và hôn cậu.
Lâm : đừng.....
Cố né tránh nhưng chắc gì thành công.
Tường : phục vụ tôi. Chẳng phải ý em luôn muốn sao?
Lâm : không.... không phải.... Bỏ ra đi Hạo Tường......ah...ah ~~~
Tường : tôi sẽ nhẹ nếu em chịu nằm yên.
Lâm : aaaa ....a.... Nhẹ chút rách mất....ah.....* Pạch pạch * ah...ah
Tường : có thể nói em yêu anh không?
Lâm : hế...t rồ..i..... * Không dám nhìn thẳng mặt anh *
Tường : phục vụ tôi hết đêm nay.
Nói rồi anh bạch mạnh chân cậu thành chữ M và ra sức đâm mạnh.
Lâm : ah~ rách.... rách mất.....
Anh cắn lên bắp đùi non của cậu
Khi gần 2h sáng , lúc này cậu mới được ngủ.
Tường : ngày mai anh sẽ không ở cạnh em. Hạ Tuấn Lâm em thắng rồi.
Anh thay đồ và kéo vali đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com