chap 34
Tối ngày hôm sau nữa chả ai có thể nói chuyện với cậu được , vào phòng cũng không được.
Cậu đập đỗ mọi thứ trong phòng và lên giường nằm , cậu nằm co người lại.
* Cốc cốc cốc
Tường : Là anh , em có thể mở cửa không?
.....
Tường : Tuấn Lâm
.....
Cậu leo xuống giường và đi lại mở cửa sổ và đứng hóng gió , trong phòng giờ chỉ còn ngọn đèn lu mờ.
.......... Ở nhà dưới........
Tường : còn chỗ nào để lên phòng của Lâm không?
Ba cậu : có là cửa sổ.
Chỉ đường ,anh leo vào phòng cậu.
Lâm : Sao anh.... * Bất ngờ *
Anh ôm chặt cậu nói : bắt được em rồi bảo bối.
Lâm : bỏ ra.
Tường : không.
Lâm : anh làm cái trò gì vậy hả , anh đang thương hại tôi sao
Tường : không.
Cậu đẩy anh ra và đi lại chiếc giường nằm và nói : anh về đi , tôi mệt rồi.
Anh đi lại nằm gần cậu nói : không , anh ở đây với em.
Lâm : đã bảo không cần
Tường : cần mà....
Anh chạm trúng vết thương của cậu
Lâm : đã nói rồi mà....
Cậu khóc
Tường vuốt tóc cậu nói : xin lỗi , ngoan giờ có ảnh ở đây rồi Á. ......
Cậu cắn anh không buông.
Tường : em chịu được.
Lâm nhã ra và nói : 3 năm trước cũng vậy , 6 tháng trước cũng vậy bảo vệ tôi nhưng anh không làm được . Anh là kẻ nói dối.
Tường : anh làm được . Anh trở lại đây để nói rằng anh sẽ trả lời câu hỏi của em , anh thương em và không thương ai ngoài em.
Cậu im lặng và tay nắm chặt mềm.
Tường : em nghỉ ngơi anh ra ngoài. Cậu kéo anh lại nói : có thể cho tôi ôm anh ngủ không?
Tường mỉm cười nói : được chứ.
Lâm ôm lấy tay anh nói : lúc đó em cứ nghĩ là mình sẽ chết mất.
Tường : .....
Lâm : và.....em không nghĩ là.....khò khò......
Cậu đã ngủ , anh xoay lại và ôm cậu nói : yên tâm không có lần nào nữa đâu , em sẽ là bảo bối của riêng anh
.............
Đến tầm 4h sáng mai.
Tường nhận được điện thoại và anh chỉ cười và cúp máy ,xoa đầu cậu nói rằng : anh sẽ trả lại công bằng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com