Chap 7
Lúc đó , anh về đến nhà là tầm 22h , với chiếc sơ mi dính ít hạt mưa, hầm hục bước vào nhà.
Quản gia : Chào...
Tường : sao rồi.
Quản gia : ở trên phòng ạ.
Anh cởi áo khoác ra ngoài và cầm chiếc roi lên.
Quản gia : cậu ấy mới vừa lên sốt...
Tường : im miệng!
Bác quản gia mặt tái mét.
* Cạch.......* Cạch
Tường : mau ngồi dậy cho tôi!
Tiếng quát lớn khiến cậu giật mình.
* Chát....* Chát.....vung vút.
Lâm cắn răng chịu đau.
Tường : ai cho phép đi hả?
Anh nổi giận chỉ vì cậu lén lút về ư?
Lâm : tôi... Tôi xin lỗi.
Tường : cậu cũng gan lắm rồi.
Anh xoăn tay áo mình lên và lôi cậu ra khỏi chiếc giường.
Lâm ngã khụy xuống đất , cậu giờ vừa sợ vừa mệt miệng run rẩy xin tha.
Tường : mẹ kiếp , dám chống lại lời nói của tôi.
Anh đánh cậu , giậm lên bắp chân cậu nói : muốn đi sao. * nghiến răng
Cậu nằm co người và tay ôm chân anh khóc nói : em xin.... lỗi , em sẽ không về nữa.
Tường chà qua chà lại nhưng không bỏ chân ra.
Lâm. : Aaaaaa em xin anh mà , em nhớ ba thôi aaaaaa
Tường bỏ chân mình ra và ngồi xuống cạnh cậu và giựt tóc cậu lên nói : và cậu đã xin tôi chưa?
Lâm : sẽ khô...ng có lần sau đâu ạ.....em hứa.
Anh kéo cậu ném lên giường và nói : giờ thì phục vụ cho tôi.
Lâm : em....em đang sốt.
Anh giơ tay lên cậu tưởng là bị ăn đòn nên đã nói : em sẽ làm
Sự vụng về của cậu cũng khiến anh tức giận. Anh đã đẩy cậu xuống giường và và xé toạc áo , anh không chú ý đến vết thương , anh chỉ đến anh hiện giờ , anh tách mạnh chân cậu ra và đâm mạnh vào , những lần thúc mạnh và tạo ra tiếng pạch pạch...
Lâm : ah....ah dừng lại....dừng aaa
Tường : im miệng.
Lâm : đau....quá aaaa.... rách mất....aa
Cậu cắn tay mình . Anh chạm vào hong cậu khiến cậu đau ứa nước mắt khóc.
Tường nhìn kĩ và nói : ai đánh!
Lâm : là té......
Lúc này anh rút của anh ra khỏi người cậu là lật ngược người cậu lại thấy có những vết bầm , anh hỏi tiếp : bên đó đã đánh em! * Kìm *
Lâm nhúc nhích ngồi dậy và dùng mền che lại. Anh giựt chiếc mền và nói : nói nhanh.
Lâm : thực ra......
Vừa lúc điện thoại của anh reo lên , người phía bên kia nói .
Lâm : đừng nói.. .....
Cậu chợt nhận ra anh cũng cho người theo dõi cậu. Cậu giựt điện thoại của anh và giấu ra sau lưng mình không cho nghe tiếp , cậu nói : xin ảnh đừng nghe , đừng......
Tường : đưa đây.
Lâm : không......
Anh bắt đầu giựt điện thoại , 2 bên xô xát , anh ngã về phía bức tường khiếp cậu ngất.
Tường : Lâm , Tuấn Lâm.... người đâu gọi bác sĩ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com