Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tại biệt thự nhà họ Lưu
- Haizzzz, hắn ta làm gì mà lâu quá vậy giờ này còn chưa chịu xuống tính ngủ trong nhà tắm lun àk- Nguyên ngồi chầu trực dưới nhà xe đợi Hoành
Còn Hoành ca nhà ta thì ...đúng như Nguyên nói ngủ quên trong nhà tắm vì đợi lâu quá nên Nguyên đi lên phòng Hoành và sự cố xảy ra từ đó. Nguyên ở ngoài cửa kêu nhưng không thấy Hoành trả lời nên mở cửa bước vào còn Hoành thì nghe thấy tiếng của Nguyên nên mơ hồ tỉnh dậy khi thấy Nguyên bước vào thì Hoành giật mình phát giác bước ra khỏi bồn tắm chạy tới chặn của lại nhưng thật tiếc chậm một bước Nguyên đã bước vào trong phòng và....
- Á.........!!!!- Nguyên dùng tay che mặt chạy ra khỏi phòng tắm
-A.....!!!!- Hoành luống cuống lấy khăn quấn vào người
Sau khi chạy ra khỏi phòng tắm Nguyên đỏ mặt thở dốc và tự nhủ với bản thân mình" Không sao,không sao đây chỉ là tai nạn thôi mình đâu có cố ý đâu chỉ cần giải thích là được ,mình...mình chưa thấy gì hết đúng mình không thấy gì hết"
Nhưng trong đầu lại nhớ về cảnh tượng lúc nảy mà mặt mũi đỏ bừng cả lên. Còn ở trong này vẫn đứng chết lặng và trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi" Tại sao cậu ta không đợi mình lên tiếng rồi hãy vào?, cậu ta đã thấy những gì?, không lẽ thấy hết thiệt rồi?..." Đang mã suy nghĩ thì điện thoại đỗ chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoành.
- Alo, có chuyện gì vậy???- Hoành nói giọng lãnh đạm như mọi ngày
- Lát nữa cậu ghé qua công ty cua tớ một lát tớ có việc muốn bàn bạc với cậu- Quân tựa lưng vào ghế xoay nói
- Ok , lát nữa tớ sẽ ghé qua công ty của cậu- Hoành bước ra khỏi phòng tắm
Cúp điên thoại Hoành mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuông nhà xe và cũng tại nơi đây Hoành và Nguyên lại chạm mặt nhau và nhưng hình ảnh lúc nảy trong nhà tắm lại tràng về trong đầu của hai người
- Cậu chủ chuẩn bị xong rồi ạk mời cậu chủ lên xe- Nguyên đỏ mặt cúi gầm mặt để che khuôn mặt đỏ ửng vì ngại
- À...ờ, tôi xong rồi cậu cũng mau lên xe đi đi cùng với tôi đến công ty- Hoành lúng ta lúng túng
Trong đầu Nguyên hiện ra cả ngàn câu hỏi tại sao lại bắt mình theo chứ mình làm giúp việc chứ có làm nhân viên văn phòng đâu mà bắt mình đi theo làm gì, nhìn thấy Nguyên đứng thẩn thờ như đoán được trong đầu Nguyên đang nghĩ gì nên Hoành lên tiếng
- Cậu là người hầu của tôi tất nhiên là phải đi với tôi rồi để tôi còn sai bảo nữa chứ, à cậu quên tôi đã nói gì sao nhất định tôi sẽ bắt cậu phải trả giá cho những việc cậu đã làm với tôi bộ cậu quên rồi àk- Hoành cười gian
Nguyên chợt nhớ ra những việc đã là và rùng mình trước nụ cười ma quái của Hoành nuốc nước bọt miễn cưỡng bước vào xe
1 tiếng sau trước công ty QQ
- Cậu đi nhanh lên đi làm gì mà đứng đơ ra đó vậy- Hoành đứng trước cửa công ty nói lớn
- À...ờ không có gì tôi đến ngay đây- Nguyên loay hoay nhìn ngang nhìn dọc bị tiếng nói của Hoành làm cho giật mình
- Vậy thì nhanh lên giùm đi tôi không có thời gian đâu- Hoành bỏ đi vào trong trước
Nguyên nghe vậy chạy lon ton đuổi theo bước vào thang máy vì là người bước vào cuối cùng nên Nguyên và Hoành phải đứng sát ngoài cửa, phía sau có một số nhân viên nam đang bàn tán về Nguyên
- Ê, nhóc này nhìn dễ thương ghê- Chú a nói nhỏ với chú b
- Ừ, dễ thương thiệt người trắng như kẹo bông gòn vậy nhìn chỉ muốn cắn một miếng thôi- Chú b cười khúc khích đáp lại chú a
- Lát nữa ra khỏi thang máy chắc chắn tui phải xin số điện thoại mới được và hôn cậu bé đó mới được- Chú c tự cười mãng nguyện
Vì lo bàn tán tìn cách để cưa Nguyên nên mấy chú không để ý tới âm lương và mọi kế hoạch đều bị Nguyên nghe hết
Nội tâm trong Nguyên
" Chuyện gì vậy nè, sao sáng giờ mình gặp chuyện gì đâu không àk hết thấy tên Hoành chết tiệt kia mude trong phòng tắm, giờ lại gặp mấy cha già dê mắc dịch này nữa sao mà số mình khổ quá vậy nè ( khóc trong nội tâm)"
Đang mãi thang trách số phận đen đuổi của mình thì Nguyên cảm thấy có ai đó đang sờ mông sàm sở mình, không biết là sao Nguyên nhìn qua phía Hoành cầu cứu nhưng cái người kia thì cứ như cục băng tảng đứng đó không để tâm tới Nguyên không quen biết ai để cầu cứu nên đành chịu trận. Hoành thấy Nguyên cứ đứng yên mặt thì nhăn nhó khó chịu không cằm lòng được đành thở dài ra tay cứu giúp Nguyên, Hoành lùi về phía sau kéo Nguyên đứng phía trước mình dùng thân để che chắn cho Nguyên còn mấy chú kia thì ức lắm vì Nguyên bị kéo đi chỗ khác cả đám nguyền tủ Hoành như biết được bọn họ đang nguyền rủa mình Hoành liếc nhìn họ bằng ánh mắt hình viên kẹo mang đầy triều mến ( viên đạn+ sát khí) cả bọn im bặt đi. Không khí trong thang máy ngày càng trở nên u ám hơn mọi người đứng trong thang máy cũng khó tránh khỏi rùng mình, cuối cùng thang máy cũng dùng ở lầu 10 mọi người ùa ra như là đàn cá vừa thoát khỏi lưới vậy ai cũng mừng thằm trong bụng còn Nguyên với Hoành đang đi
- Tại sao lúc nảy anh lại giúp tôi- Nguyên nói giọng hơi run
- Tất nhiên là phải giúp rồi vì cậu là người của tôi mà đã là người của tôi thì tôi không cho phép ai đụng đến người của tôi ngoại trừ tôi có thể đụng vào cậu còn người khác thì không- Hoành nói kèm theo đó là một nụ cười gian
- o....o....oh!!!- Nguyên ú ớ trước câu nói của Hoành nuốt nước bọt rồi chạy đuổi theo Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: